Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thước Kiều Tiên

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thước Kiều Tiên
  3. Chương 74: Trời, Gió, Biển, Mưa (Hạ)

Chương 74: Trời, Gió, Biển, Mưa (Hạ)

Nhìn vết thương phẳng lì nhẵn nhụi trên trán Tiêu Ảnh Chân, Lữ Minh Hồ không khỏi thở dài: Kiếm nhanh thật.

Tất cả đèn trong các đều sáng lên, quản sự vội vã cho người phong tỏa các cửa ra vào, Lữ Minh Hồ nhẹ nhàng nói: “Không cần nữa, hung thủ đã đi rồi.”

Quản sự ngẩn ra, nói: “Lữ đạo trưởng biết hung thủ là ai ư?”

Lữ Minh Hồ giơ tay trái lên, ngọc thủy Côn Luân trong tay dưới ánh đèn trong suốt không màu, nói: “Lúc ta đi vào, viên ngọc thủy Côn Luân này có màu đen. Mọi người cùng nhìn đi, không có ai ở đây thì người đó chính là lệ quỷ biến thành.”

Các khách mời nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc đã có người nói: “Cam quan chủ của Vô Lượng Quan biến mất rồi!”

E là Cam Bân cũng đã gặp nguy hiểm, mọi người đều thầm nghĩ như vậy.

Thấy đệ tử của Mộ Nguyệt Tông khóc lóc khiêng thi thể của Tiêu Ảnh Chân, Giang Bình thở dài nói với Lữ Đại: “Lúc trước ta còn nói loại người như lão không có kết cục tốt, không ngờ lại ứng nghiệm nhanh như vậy.”

Lúc này Lữ Đại cũng giống Lữ Minh Hồ, cảm thấy Lục Quyết chính là hung thủ. Dù sao tuy lệ quỷ trên thế gian không ít, nhưng chẳng có mấy con có thể lặng lẽ chặt đầu Tiêu Ảnh Chân ở Tiên Nhạc Hội.

Nhưng vì sao hắn lại muốn giết Tiêu Ảnh Chân? Chẳng lẽ trước khi biến thành lệ quỷ, hắn cũng là yêu ư?

…..

Đã canh ba, trăng đã lặn, tiếng đàn tỳ bà véo von vang trong điện nước, Lạc Hoa Triều mặc trường bào lụa trắng, nghiên người dựa vào tháp mỹ nhân, một tay chống má, chăm chú nhìn bóng lưng nam tử đang đánh đàn.

Nam tử tên là Ngọc Mẫn, là niềm vui mới nàng ta kiếm được từ ba tháng trước. Bởi vì bóng lưng này mà nàng ta vừa nhìn đã thích.

Khúc đàn quen thuộc, bóng lưng giống hệt, khiến tinh thần Lạc Hoa Triều hơi hốt hoảng, tựa như quay về bốn trăm năm trước, nàng ta còn chưa làm nữ vương của Trúc Tuyết Xuyên mà chỉ là một nữ tướng anh dũng dưới trướng của Mộ Thương Ngô, là hồng nhan tri kỷ bên gối hắn.

Đánh xong một khúc, Ngọc Mẫn xoay người đi đến bên cạnh nàng ta, mỉm cười nói: “Tiên Nhạc Hội hôm nay các danh gia đều tề tựu ở Thiên Phong Các, vì sao Vương thượng không đến đó nghe nhạc mà lại cứ đến nghe một tiểu bối vô danh như ta đánh đàn thế?”

Nam tử nói lời này, chẳng qua chỉ vì muốn dụ nàng ta nói ra vài câu cưng chiều.

Lạc Hoa Triều khẽ mỉm cười, nói: “Bởi vì bọn họ đều không biết đàn bài ‘Chẩm quỳnh dao’.”

Ngọc Mẫn chưa từng nghe đến khúc nhạc này, là nàng ta đích thân dạy hắn, hắn còn tưởng là tác phẩm của nàng ta, nịnh nọt nói: “Bút tích của Vương thượng sao bọn chúng có thể tiếp thu được chứ.”

Không ngờ Lạc Hoa Triều lại nói: “Khúc này không phải ta sáng tác, là của một nam nhân tặng cho ta.”

Ngọc Mẫn nhìn ra vài manh mối từ trong mắt nàng ta, hắn ghen tị nói: “Chắc là vị nam nhân này có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Vương thượng.”

Lạc Hoa Triều đưa tay nhéo mặt hắn, cười thì dịu dàng nhưng lời nói ra lại như đao làm người ta bị thương: “Dù ngươi tu luyện mười vạn năm cũng không bằng một cọng lông của hắn.”

Sáng sớm hôm sau, Lữ Minh Hồ đến Trúc Tuyết Xuyên, Lạc Hoa Triều tiếp đón y ở hoa viên, nàng ta mỉm cười nói: “Lữ đạo trưởng, lâu ngày không gặp, ngươi lại có vị sư huynh nào bị thương cần ngươi đi xin thuốc à? Hay là ngươi không quên được ta nên tự đến tiến cử?”

Lữ Minh Hồ không để bụng mà chỉ dửng dưng nói: “Nữ vương nói đùa rồi, ta đến là có vài chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.”

Lạc Hoa Triều đảo mắt, dùng quạt tơ lụa tròn trong tay chỉ vào đ ĩa hoa quả, nói: “Ngươi bóc cam cho ta ăn đi, ta sẽ trả lời ngươi.”

Lữ Minh Hồ nói: “Chuyện ta muốn hỏi có liên quan đến ngươi nhất, ta không bóc cam cho ngươi, ngươi cũng sẽ trả lời ta.”

Lạc Hoa Triều nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ tò mò, hỏi: “Thế sao? Nói ta nghe xem.”

“Hôm qua Tiêu tông chủ của Mộ Nguyệt Tông bị giết ở Thiên Phong Các, ngươi đã nghe nói chưa?”

“Nghe nói rồi, sao nào, ngươi nghi ngờ là ta phái sát thủ đi giết hắn à?”

Lữ Minh Hồ lắc đầu, nói: “Tối hôm qua ta ở Thiên Phong Các, dựa vào cảm giác của ta thì tu vi của hung thủ này e là không thấp hơn ngươi, cao thủ như vậy, người khác không sai khiến được.”

Ánh mắt Lạc Hoa Triều hơi dao động, nàng ta cụp mắt xuống suy nghĩ, một lúc lại nhìn Lữ Minh Hồ, nói: “Vậy ngươi muốn hỏi gì?”

Lữ Minh Hồ nói: “Sư phụ của ta nghi ngờ hung thủ có liên quan đến Mục Thương Ngô nên bảo ta đến hỏi ngươi, Mục Thương Ngô có phân thân lưu lại ở dương thế, ngươi có biết không?”

Sinh Sinh Bất Tức* và Nguyệt Luân Tâm Pháp có phần giống nhau, do đó bốn trăm năm trước, Mục Thương Ngô đã đánh cược với hòa thượng Tuệ Quang xem ai có thể phá vỡ công pháp của đối phương trước. Năm trăm sau, Mục Thương Ngô biến thành Lục Quyết, phá được tâm pháp của nguyệt giáp. Mà hòa thượng Tuệ Quang biến thành hòa thượng Vô Diệm, nhưng lại chỉ biết chìa khóa của Sinh Sinh Bất Tức nằm ở phân thân ngoài chủ thể, mà không biết phân thân của Mục Thương Ngô ở đâu.

(*Sinh sinh bất tức (生生不息)- một thuật ngữ được dùng nhiều trong Triết học Trung Hoa. Nói đến sức sống bất diệt của vạn vật, sức sinh sôi, sự tự chữa lành và đạo dung dưỡng của tự nhiên. Chỉ cần có điều kiện là sinh sôi, dù có lúc thịnh, lúc suy nhưng sức sống của vạn vật trong vũ trụ là bất tận.)

Đêm đó Mục Thương Ngô tìm đến, hòa thượng Vô Diệm biết ngày tàn đang đến, vô cùng hối hận vì chưa thể phá vỡ Sinh Sinh Bất Tức, bèn đưa tất cả những gì mình biết vào trong một viên bạc, bọc hương liệu giấu vào trong lư hương, chờ đợi người có duyên nhặt được, thay mình hiểu được ý nguyện.

Lữ Minh Hồ chính là người có duyên đó, Lạc Hoa Triều nghe y nói vậy thì rất kinh ngạc, nói: “Phân thân gì cơ? Ta chưa từng nghe nói.”

Lữ Minh Hồ đánh giá vẻ mặt của nàng ta, trông không giống nói dối, bèn nói: “Ngươi cũng không biết thì còn ai biết được chứ?”

Lạc Hoa Triều vẫn luôn cho rằng Mục Thương Ngô không giấu nàng ta điều gì, hôm nay nàng ta mới biết hắn có một bí mật vô cùng lớn giấu nàng ta, trong lòng cảm thấy buồn bã. Nàng ta mím môi, móng tay dài gãi gãi cán quạt, một lúc sau mới cười khẽ, thong thả nói: “Tư Mã Vạn Lý đi theo hắn lâu nhất, ngươi đi hỏi hắn đi.”

Lữ Minh Hồ nói: “Mối quan hệ của Thủy Long Lĩnh với môn đạo ngươi cũng biết rồi đấy, cho dù Tư Mã Vạn Lý có biết thì cũng không nói cho ta nghe. Ngươi và Tư Mã Vạn Lý dù sao cũng quen biết, chưa biết chừng hắn sẽ đồng ý nói cho ngươi biết.”

Lạc Hoa Triều liếc y một cái, vung nhẹ quạt tròn, nói: “Cho dù hắn nói với ta, nhưng vì sao ta phải nói với ngươi chứ? Ta và Mục Thương Ngô từng là phu thê, nếu hắn thật sự có phân thân ở dương thế, ta bảo vệ còn không kịp.”

Lữ Minh Hồ vạch trần bộ mặt giả dối vô tình của nàng ta: “Ai cũng biết ngươi là người không mong Mục Thương Ngô quay lại nhất.”

Lạc Hoa Triều có tính hiếu thắng, không chịu cúi đầu, nếu Mục Thương Ngô quay lại vị trí Yêu vương thì nàng ta phải cúi đầu trước hắn, đây là điều mà nàng ta khó lòng chấp nhận nhất.

Bởi vậy dù Mục Thương Ngô tốt, nhưng vẫn nên sống trong ký ức thì hơn.

Lạc Hoa Triều không nhịn được bật cười, sau đó lại nghiêm mặt, tức giận nói: “Tiểu đạo sĩ đừng có nói nhảm!”

…..

So với dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của nữ vương khổng tước, Vĩ nương quanh năm mặc áo vải người cũng như tên, nàng chỉ như một cành lau sậy trên mặt nước mùa thu, gầy gò yếu ớt, yếu đuối vô cùng.

Lúc này cành lau sậy đó đang gánh một thùng nước đầy, bước đi khó nhọc trong sương sớm mờ ảo. Đêm qua trời đổ mưa to, mặt đường lầy lội trơn trượt, mỗi bước đi đều khiến chỗ bên dưới xương sườn bị kẻ vũ phu đạp đau đến không thở nổi.

Hai đứa trẻ như bò rừng lao đến làm đổ thùng nước của nàng, nước bắn tung tóe xuống đất, bọn chúng cũng không xin lỗi, cười toe toét chạy mất.

Vĩ nương thở dài một tiếng, nàng nhặt thùng nước lên, quay lại bên giếng lấy nước. Chịu đựng cơn đau xoay mạnh tay cầm, thùng nước như nặng cả nghìn cân, kéo lên được một nửa, nàng dừng lại thở lấy hơi, bỗng có tiếng nam nhân vang lên từ phía sau: “Để ta làm cho.”

Vĩ nương quay đầu lại thì nhìn thấy Tịch Xung, bèn vội nói: “Không cần không cần, ta tự làm được.”

Lục Quyết không nói gì, hắn nắm lấy tay cầm, Vĩ nương bị dọa vội buông tay, bước sang một bên. Lục Quyết nhấc thùng nước lên, nói: “Ngươi đợt một lát, ta giúp ngươi xách về.”

Vĩ nương không đợi hắn, nàng ấy xách cái thùng lên, dùng hết sức bình sinh nhanh chóng quay về. Lục Quyết buồn cười liếc nàng một cái rồi tự lấy nước cho mình, bước nhanh đuổi theo đoạt lấy thùng nước trong tay nàng rồi đi về phía trước.

Trên đường, Vĩ nương cũng không nói gì, nàng đi theo sau nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, tim đập thình thịch như nai con.

Đến cửa nhà đồ tể họ Thái, Lục Quyết đặt thùng nước xuống, đặt một gói vải màu xanh lên tảng đá gần đó rồi mới quay về nhà.

Vĩ nương mở gói đồ ra thì thấy bên trong có một chiếc trâm và một túi giấy đựng kẹo màu hổ phách, trong lòng biết không thể nhận, nhưng bây giờ đang ban ngày, không tiện đến nhà người ta nên nàng chỉ đành mang về.

Kẹo màu vàng hổ phách bên trong là nhân quả óc chó trắng như tuyết, Vĩ nương chỉ từng nhìn thấy ở trong cửa hàng bánh ngọt, chưa từng được ăn. Nhìn thấy ngửi thấy, lại không kìm được mà cắn một miếng, hương vị ngọt ngào tan ra trong miệng, trượt xuống cổ họng, cơn đau nhức trên người cũng dịu đi rất nhiều.

Trên cây trâm bạc có khắc năm chữ, nàng chỉ nhận ra mỗi chữ Vĩ, cũng không biết năm chữ này có nghĩa là gì, đây chắc hẳn là lời mắng mỏ của người có học rồi.

Ôi, đúng là tú tài không biết xấu hổ, rõ ràng biết nàng là nữ tử đã có chồng mà còn có suy nghĩ như vậy!

Vĩ nương càng nghĩ càng sợ, một chiếc trâm bạc nho nhỏ này nhiều nhất cũng phải ba đồng tiền, cầm trong tay có cảm giác nặng trĩu.

Đồ tể họ Thái thích đánh bạc, hắn ta đã lấy toàn bộ trang sức của nàng đi đánh bạc hết rồi, chỉ để lại cây trâm gỗ không đáng tiền. Vĩ nương ngồi trước gương, rút cây trâm gỗ ra, đổi sang trâm bạc, ngắm nghía hồi lâu, mặt bắt đầu nóng lên.

Cây trâm bạc này tuyệt đối không thể để kẻ vu phu kia nhìn thấy, phía sau lò bếp có một viên gạch bị long ra, kẻ vu phu kia ít khi vào nhà bếp, giấu ở đó vô cùng thích hợp. Vĩ nương bọc chiếc trâm bạc và viên kẹo màu vàng hổ phách lại, nàng đi đến phòng bếp, rút viên gạch ra, cho đồ vào đó rồi đẩy viên gạch về chỗ cũ.

Mấy ngày sai, đồ tể họ Thái ngày nào cũng ở nhà, tâm trạng Vĩ nương thấp thỏm, từ sáng đến tối đều ở nhà bếp, canh giữ gói đồ đó như thần giữ của, thỉnh thoảng lại vô thức mỉm cười.

Chiều hôm đó, đồ tể họ Thái đến huyện lân cận thăm tỷ tỷ vừa sinh con trai, chiều mai mới về. Hắn ta vừa đi, Vĩ nương đã lấy thứ đồ đó ra, không kìm được mà ăn một viên kẹo.

Trời vẫn luôn râm mát, đến gần tối thì bắt đầu có mưa nhỏ. Người đi đường bị mưa thấm đẫm ướt sũng, đèn lồ ng Vạn Gia lần lượt sáng lên trong màn mưa.

Trời tối đen, Vĩ nương cầm ô giấy dầu đi sang nhà bên, thấy trong nhà còn sáng đèn thì gõ cửa.

Lần này cửa nhanh chóng được mở ra, nam nhân bên trong cửa nhìn thấy nàng thì cười nói: “Sao ngươi lại đến đây?”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5226 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4964 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4373 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter