Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thương Thầm

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thương Thầm
  3. Quyển 1 Chương 2: Biệt danh

Quyển 1 Chương 2: Biệt danh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"?ℎ?̣̂? ???̂́?? ??́ ?ℎ?́?".

_______

"Ài cậu xa cách thế làm gì, bọn mình...."Nhã Thiên chưa kịp nói dứt câu đã bị cắt ngang bởi tiếng động ngoài cửa.

Bên ngoài lớp, một người đàn ông trung niên cao ráo mặc sơ mi trắng mang theo nét trải đời cẩn mẫn bước từ cửa vào bằng đôi giày da màu đen sờn cũ đã sử dụng nhiều lần.

Toàn bộ học sinh trong lớp học nháy mắt im lặng mấy giây rồi tất cả đứng lên theo bản năng của mình, cất tiếng "Chào thầy ạ!!".

"Chào các em, các em ngồi xuống đi". Thầy quan sát lớp qua một lần rồi cất tiếng nói.

"Thầy tên là Tống Kình, các em có thể gọi thầy là lão Tống. Từ nay về sau thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn dạy Lịch Sử của các em".

"Thầy sẽ không nói quá nhiều, chỗ ngồi các em tự sắp xếp thầy không can thiệp vào. Bây giờ thầy sẽ bắt đầu điểm danh".

"Khương Lạc Ninh".

"Dạ có".

"Chi Hạ".

"Có em".

"Lưu Trường Giang".

".....".

"Lưu Trường Giang có đây không?". Tống Kình ngước đầu lên nhìn lớp.

Nhã Thiên lướt mắt nhìn xuống con người đang dùng gáy đối mặt với thầy chủ nhiệm, cất tiếng.

Nhã Thiên + Trường Giang, "Có".

Bầu không khí trong lớp bỗng chốc hơi khó nói với hai người con trai cuối lớp trùng tên.

"Hai em đều tên Lưu Trường Giang?". Tống Kình thắc mắc hỏi.

"Em là Lưu Trường Giang ".

Trường Giang giơ tay cất chất giọng hơi khàn do ngáy ngủ, nói xong thì liếc qua nhìn người bạn kế bên mình đang bị đông cứng. Ngày đầu gặp là cảm giác đã kêu cậu tránh xa hắn rồi. Đúng là người khó ưa.

"Em kế bên Trường Giang tên gì?".

"Em tên Lâm Nhã Thiên thầy ạ". Nhã Thiên không có sức sống nói.

Tống Kình im lặng cúi mặt xuống bàn đánh dầu vào danh sách đang cầm trên tay rồi bắt đầu điểm danh những bạn học còn lại.

"Bạn cùng bàn à, lúc nãy cậu cho tôi xung phong là được rồi. Thức làm gì không biết". Nhã Thiên bật chế độ trêu ghẹo để xua tan đi việc xấu hổ không đáng có lúc nãy.

"Có ai nói cậu nhiều chuyện bao giờ chưa?". Trường Giang nhẫn nhịn cảm giác đánh người, khó chịu lên tiếng.

"Không có ai nha, tôi đó giờ trầm lặng lắm cơ". Nhã Thiên nghiêng người nhìn đôi mắt của Trường Giang nói.

"Tôi chỉ là sợ kêu cậu thức bất chợt lỡ ảnh hưởng đến não bộ cậu sau này nên phát lòng tư bi thôi mà".

Trường Giang không muốn nghe thêm một lời nói nào phát ra từ miệng Nhã Thiên nên đành úp mặt xuống bàn để lộ vùng gáy trơn nhẵn cùng vài cọng tóc đen rũ xuống.

Nhã Thiên thấy thế liền không khống chế được cười nhếch miệng một cái. Lúc này chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên bởi tin nhắn được gửi đến từ group chat "Hội những người có tâm thiện lành".

Ngôn Minh: Nãy mày làm tao hết hồn đó Thiên. Tao còn đang tự hỏi có khi nào ba mày lén đặt tên khác cho mày mà tao không biết không.

Thiên Phong: Đúng rồi đó, làm tao giật mình đến rớt con tim.

Dạ Viên Bác: Mày với bạn cùng bàn là sao đây? ಠ⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠ಠ

Nhật Tinh: Có khi nó đang âm mưu gì rồi.

Nhã Thiên lấy điện thoại ra đọc hết toàn bộ tin nhắn rồi lướt nhìn qua tổ kế bên, nơi bốn thằng anh em đang giương mắt nhìn mình. Sau đó cất điện thoại vào túi như không có chuyện gì xảy ra. Quay qua nhìn thấy Trường Giang miệng như bị ai gãi đến ngứa ngáy không nhịn được muốn chọc ghẹo thêm chốc lát.

"Bạn cùng bàn à, cậu mà ngủ nữa là một hồi trường vắng tanh như ma đấy, đến lúc đó bị hù hay bị bắt cóc thì đừng có ngồi khóc nha". Nhã Thiên nói xong trong lòng liền khoái chí không thôi.

".....".

Vẫn là sự im hơi lặng tiếng của Trường Giang, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một chút hành động cự tuyệt nho nhỏ của cậu dành cho người bạn cùng bàn mặt dày, vô sỉ này.

"Miệng cậu không im được à?".

Sự cáu gắt khi ngủ là đã làm cho giọng của Trường Giang hơi khàn hơn lúc nãy nhưng lại không làm người nghe khó chịu mà ngược lại cảm thấy giọng rất dễ nghe, rất thích hợp để bắt nạt.

"Sao cậu có thể nói vậy với bạn cùng bàn mình chứ?". Nhã Thiên cười nửa miệng, chân bắt chéo, tay gõ lên bàn chờ đợi câu trả lời được phát ra từ miệng Trường Giang.

Trường Giang bày ra vẻ mặt vô cảm liếc mắt sang Nhã Thiên như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.

"Nếu không muốn bị nói thế thì ngậm miệng lại".

Trường Giang thầm nghĩ miệng hắn làm bằng gì mà cứ nói hoài nhỉ, nói nhiều hơn cả mấy con cún nhà hàng xóm nuôi nữa.

"Cậu làm tôi tổn thương quá". Nhã Thiên nói xong liền đi kèm với hành động ôm tim đau lòng.

Trường Giang lười đôi co với con người trước mặt mình đành dời tầm nhìn lên bục giảng quan sát từng bạn học với khuôn mặt đầy xa lạ được che đi bởi chiếc khẩu trang y tế, nhìn lớp học sau này cũng sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình, nhìn thầy chủ nhiệm phong lưu đang luyên thuyên trên bục bảng. Bỗng chốc hoài nghi không biết mình có hoà hợp được với lớp này không.

Dù sao từ đó đến giờ do tính cách không thích tiếp xúc với người khác với lại hay cáu gắt nên cậu chưa từng có bạn. Nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng chép bài nên cậu cũng chẳng muốn quen biết. Thà một mình đỡ hơn là vác gánh nặng làm ngán chân.

Cậu là một con người bình thường chẳng thể bình thường hơn. Cuộc sống cậu luôn một mình đến lớp rồi một mình về nhà. Một mình đến chỗ làm rồi lại một mình lê lết thân thể mệt mỏi trong đêm tối lấp loé các ánh đèn để trở về nơi cư trú của con người.

Nếu được cậu mong rằng ba năm cấp 3 này cậu sẽ có bạn. Chỉ cần một người thôi cũng được, cậu sẽ không đòi hỏi quá nhiều.

"Dù sao tôi và cậu cũng là bạn cùng bàn với nhau cho đến cuối năm hay chúng ta gọi nhau bằng biệt danh đi cho nó gắn kết thêm tình anh em". Nhã Thiên im lặng được mấy giây lại cất tiếng nói.

".....". Cậu không muốn người này là bạn của mình.

"Tiểu Giang, bé Giang hay Giang Giang đây nhỉ". Nhã Thiên với cái miệng cùng cái não công suất không ngừng nghĩ ra những biệt danh mới lạ.

"Cậu câm mồm lại cho tôi". Bàn tay nắm chặt lại để trên bàn, cậu thầm nghĩ chỉ cần hắn nói thêm một câu nào nữa là mình liền dọng họng cho hắn thăng thiên.

"Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà, một con người với trái tim độ lượng như tôi thế mà sao cậu cứ phũ phàng với tôi vậy".

Trường Giang trong lòng thầm nghĩ không hiểu sao bạn cùng bàn của mình lại là con người với cái miệng rộng hơn cái thao như này. Miệng thì thoăn thoắt không ngừng càng nghĩ là cậu lại cảm thấy đau đầu, nhức tai không thôi liền tiếp tục đưa ánh mắt nhìn về phía bục giảng quyết không quan tâm đến người kế bên.

"Tính cách thật giống bé nhím nha". Nhã Thiên nghĩ thầm.

"Bây giờ sẽ tới việc phân chức vụ lớp, có ai tự ứng cử mình làm lớp trưởng không nhỉ?". Tống Kình vừa nói vừa nhìn quanh lớp như đang cầu mong sẽ có cánh tay nào đó giơ lên.

"Dạ em ạ".

Không phụ sự kỳ vọng của Tống Kình, một cậu học sinh tên Tư Đồ Tôn đã giơ cánh tay tự bầu cử chức lớp trưởng cho chính mình.

"Còn ai nữa không?".

Không gian lớp học im lặng chỉ chừa đúng một cánh tay đang giơ lên của Tư Đồ Tôn. Người thì đưa mắt nhìn xung quanh, người thì lắc đầu tỏ ý không còn ai nữa.

"Có ai có ý kiến gì không, nếu không thì chốt bạn Tư Đồ Tôn làm lớp trưởng lớp 10A5 chúng ta nhé".

"Trong tay thầy giờ còn nắm giữ chức vụ lớp phó học tập với lại lớp phó thể dục. Không biết có ai muốn đảm nhiệm hai chức vụ này không?".

"Em!".

Hai người con trai cuối lớp bất ngờ đứng lên.

Duyệt Phồn không ngờ đến sẽ có người đứng lên xung phong với mình liền trừng mắt nhìn sang Lê Thiên Phong cũng đang biểu hiện thái độ dè chừng.

"Hai em muốn làm chức gì?".

"Em muốn làm lớp phó học tập". Duyệt Phồn lại một lần nữa nói lớn.

Ngay khi nghe xong câu trả lời của Duyệt Phồn, Thiên Phong thoáng chốc thở phào một hơi nhẹ nhõm nói "Em làm lớp phó thể dục".

Tống Kình gật đầu đánh dấu vào danh sách mình đang cầm trên tay "Vậy Duyệt Phồn sẽ là lớp phó học tập còn Lê Thiên Phong sẽ là lớp phó thể dục".

"Những em tự đề cử chức vụ cho mình thầy sẽ đồng ý nhưng cán bộ phụ trách môn thì sẽ đợi các giáo viên bộ môn xem xét và lựa chọn".

"Còn một chức vụ cuối cùng là hội phó câu lạc bộ báo chí cho trường hiện đang cần người. Có em nào xung phong không?".

"Em, em thầy ạ, em tự ứng cử mình làm hội phó câu lạc bộ báo chí". Một giọng nói nữ đầy lanh lẹ vang lên từ bàn 4 tổ 2 từ ngoài vào.

Văn Chi Chi một cô bạn với vẻ ngoài lanh lợi đang đưa đôi mắt cùng quầng thâm bị che đi bởi cặp kính dày trông mong chờ thầy ra quyết định.

"Được, vậy Văn Chi Chi sẽ là hội phó câu lạc bộ báo chí".

"Nội dung của ngày hôm nay chỉ có nhiêu đó mà thôi, ngày mai tại lớp học này vào lúc 8 giờ các em nhớ tập trung đầy đủ để vệ sinh lớp học nhé. Giờ thì ác em giải tán!". Tống Kình ôm danh sách và cất bước ra khỏi lớp học của mình.

Học sinh trong lớp lục đục đứng dậy chào thầy rồi ồn ào nối bước ra bên ngoài. Sự ồn áo trong lớp không duy trì được bao lâu thì lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.

"Người anh em, lúc nãy cậu làm tôi sợ hết hồn đấy". Duyệt Phồn bước đến chỗ Thiên Phong đang đứng cùng với đám anh em của mình cất lời nói.

"Cậu tưởng tôi không sợ chắc. Tôi chỉ trông ngóng mỗi chức vụ đó may là cậu không giành". Thiên Phong bật cười rôm rả đáp lại.

"Sao cậu còn chưa đi?". Thiên Phong mở miệng hỏi.

"Bon chen quá. Bạn cậu à?".

"Đúng rồi. Giới thiệu với cậu cái đứa ngu ngu này là Nhật Ngôn Minh". Thiên Phong bắt đầu lần lượt giới thiệu lũ bạn bè mình cho người bạn mới.

"Thằng quỷ, mặt tao vậy mà mày nói ngu". Ngôn Minh nghe xong lời giới thiệu liền tức điên người, vạch khẩu trang ra cho thằng bạn mình thay đổi lại lời nói lúc nãy.

Thiên Phong hoàn toàn ngó lơ không để hành động của Ngôn Minh vào mắt, giới thiệu tiếp "Cái đứa đeo kính cắm mặt vào sách Hoá là Dạ Viên Bác. Đứa vừa cao vừa đô là Chung Nhật Tinh. Còn cái thằng nhìn không mấy đáng tin là Lâm Nhã Thiên".

Đám anh em nghe thằng bạn mình giới thiệu xong bèn gật đầu chào hỏi với người bạn mới này.

"Còn kia là...?". Duyệt Phồn nhìn qua người con trai đang úp mặt xuống bàn tò mò hỏi.

"Bạn cùng bàn của tôi, Lưu Trường Giang". Nhã Thiên lên tiếng đáp lời.

"À. Tôi tên Duyệt Phồn".

Mắt thấy người đã thưa thớt dần nên Duyệt Phồn mở miệng chào hỏi "Vậy thôi tôi về trước, ngày mai gặp".

Vẫn là hội anh em Nhã Thiên luôn luôn ở lại cuối cùng chờ cho trong lớp không một bóng người.

Trường Giang mơ màng thức giấc sau nhiều lần ngủ bị phá phách, thấy trong lớp không còn ai mới bắt đầu cất bước ra ngoài.

"Đi thôi".

Nhã Thiên nối gót tiếp bước theo Trường Giang vừa ra ngoài cửa đang chuyển hướng ra nhà xe. Nhìn bóng dáng cậu con trai biến mất hút sau nhà xe miệng hắn bỗng giãn ra một nụ cười nhạt bước đến cổng trường.

"Ê thằng Thiên, cái thằng cùng bàn với mày tao thấy nó không ổn đâu nha, cái mặt với tính cách của nó nhìn mà muốn đánh cho đỡ ngứa mắt". Ngôn Minh, người đầu tiên dẫn dắt câu chuyện như bà bảy bán cá ngoài chợ.

"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu". Vừa nói vừa chuyển hướng sang chiếc xe hơi Mercedes - Maybach (*) có giá 10 triệu USD = 234.470.000.000 VNĐ đang đậu trước trường.



"Tao về ngủ bọn mày có đi đâu thì đi khỏi cần rủ tao".

Dứt lời bèn đóng cửa lại rồi tựa người vào ghế đệm phía sau chờ tài xế lăn bánh chạy, đưa ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy bạn cùng bàn của mình đang chạy trên chiếc xe đạp trắng đạp chậm rãi bên đường.

"Bạn cùng bàn à, mai gặp lại nhé". Nhã Thiên nói xong liền cười sảng khoái.

"Đồ thần kinh". Trường Giang lầm bầm rồi tiếp tục đạp xe trên con đường của mình.

"Quả thật giống bé nhím". Nhã Thiên nhìn bóng dáng của Trường Giang mà tự mình cười thầm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5684 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4370 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter