Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thượng Thanh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thượng Thanh
  3. Chương 18: Một Rừng Không Thể Có Hai Hổ.

Chương 18: Một Rừng Không Thể Có Hai Hổ.

Nguyên Thiên Y vẫn không đáp lại mà ngó lơ lời của lão.

Do lão nhân càm ràm quá nhiều y đáp trả lại một câu:

"Ngươi muốn biết lý do đúng không?"

"Rất đơn giản nó như việc một rừng không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua."

"Thứ bọn họ đem lại chỉ là đấu tranh không ngừng, nếu cứ theo đà này số người chết trước khi đến thành Lưu Dương xẻ càng nhiều."

Lâm lão đầu nghiêm mặt hỏi:

"Vậy nên ngươi giết hắn?"

Nguyên Thiên Y chỉ lắc đầu từ tốn trả lời:

"Không, hắn tự mình tìm đến cái chết mà thôi, thứ ta làm chỉ là nói cho hắn một sự thật mà hắn trốn tránh bây lâu nay."

"Chính hắn tự kết liễu đời mình, còn nguyên nhân có lẽ là hắn cảm thấy ăn năn đi."

Lâm lão đầu ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt, nếu hắn đoán không sai thì người này chưa tới hai mươi tuổi, sao mà hắn làm được như vậy.

Nguyên Thiên Y chỉ cười nhìn về phía Đám người kia không nói thêm lời nào, nụ cười của hắn rất thăm thúy như thể đang mỉa mai đám người kia vì sự ngu dốt của họ.

Lâm lão đầu thấy cảnh này không khỏi thở dài, hắn không biết làm sao để khuyên người này, dù cho hắn sống đủ lâu tu vi lại cao,thì cũng vô dụng năm tháng trước đây hắn chỉ cô đơn tu hành.

Phú Đức nhìn thấy Nguyên Thiên Y đang cười không khỏi rùng mình, mồ hôi hắn ướt đẫm sau lưng giờ đây hắn có lẻ đả biết nguyên nhân Lưu Thi Hưu chết, hắn không muốn kẻ tiếp theo sẽ là mình nên đang cố gắng nghĩ cách.

Thiếu niên đó không có thân hình khôi ngô như hắn, thậm chí còn bị gãy một tay nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy sợ hãi như thể hắn nhìn thấy một sát nhân đả giết rất nhiều người.

Chiều hôm đó khi đám người đang bận bịu nhóm lữa, để xua đuổi thú dữ thì Phú Đức đem không ít đồ ăn một thân một mình lại gần Nguyên Thiên Y, vì hắn không muốn có bất kỳ hiểu lầm không cần thiết.

"Lão đệ mệt mỏi a, nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi một chút, có thể để người khác làm ở đây ta có không ít thức ăn ngươi có thể nếm thử"

Nguyên Thiên Y thì chậm rãi bỏ củi vào đống lữa cười nói:

"Không cần hoảng sợ, hắn chỉ là tự tìm đến cái chết mà thôi, ta không làm gì cả."

Phú Đức liên tục gật đầu phụ họa theo:

"Đúng, đúng là do hắn tự tìm cái chét lão đệ không cần tự trách."

Nguyên Thiên Y chỉ cười không nói, Phú Đức thấy thế thức thời rời đi.

Lâm lão đầu nhặt một ít quả dại lên ăn, Nguyên Thiên Y cười nói:

"Của ác nhân cúng mà cũng dám ăn?"

Lâm lão đầu không cho là đúng cau mày nói:

"Sao mà không dám ăn, của ác nhân ta càng phải ăn."

Nói xong lão dùng lực cắn một miếng to, nhai nhồm nhoàm hai má phình lên trong rất buồn cười.

Nguyên Thiên Y chỉ tay về phía đám lưu dân đang lụm cụm sưởi ấm kia, có không ít người ăn không đủ no mà ngất đi.

"Ngươi nghĩ đống thức ăn này từ đâu ra, chả phải là cướp từ bọn họ hay sao."

Lão nhân dùng xức nuốt một ngụm nhanh chóng lui lại cảnh giác nhìn về phái hắn:

"Mơ tưởng phá ta đạo tâm."

Nguyên Thiên Y nhìn hắn cười hơi nhếch môi lên:

"Như thế phải không."

Phú Đức sao khi rời đi khuôn mặt hắn chở nên âm trầm lại, đi xa một chút thì hắn bắt đầu chửi ầm lên.

"Khốn nạn, tại sao lại như vậy một thằng oắt con mà dám nói chuyện với tao như vậy."

Hắn cắn chặt răng, hai mắt đầy tơ máu liên tiếp đấm vào một gốc cây, làm cho cây dao động không thôi không ít cành là bị rụng rơi lả tả khắp nơi.

Suy nghĩ như thế nào mới giải quyết được mối họa này, hắn âm thầm lên kế sách không muốn nối bước Lưu Thi Hưu, cuộc sống luôn bị đe dọa làm cho hắn không thoải mái.

Có người nhận ra Phú Đức khác thường nên đi lại hỏi tình hình với vẻ mặt nịnh bợ:

"Đại ca ngươi ổn không?"

Phú Đức rất nhanh điều chỉnh tâm tình, quay sang khuôn mặt tươi cười:

"Ta không sao, chỉ là ra đấy hít thở chút không khí thôi."

Tên kia nghe vậy bật thốt nói:

"Vậy thì tốt rồi."

Hắn thở nhẹ một hơi, khi sáng mới mất một người cầm đầu tuy hay phe khác nhau nhưng vẫn làm cho rất nhiều người bối rối, giờ mà Phú Đức xảy ra chuyện gì mọi người sẽ loạn thành một bầy.

Phú Đức vỗ vào lưng tên kia cười to nói:

"Đi quay lại canh gác a."

Tên kia liên tục xưng phải.

Cách bọn họ không xa là một đứa bé với thân hình gầy yếu núp sau thân cây chứng kiến hết thảy, đứa bé chứng kiến hết thảy từ lúc Phú Đức liên tục chửi rủa.

Nguyên Thiên Y ngồi cảnh đống lữa nghe đứa trẻ kẻ lại tất cả mọi chuyện, hắn dùng tay sờ đầu đứa bé mỉm cười:

"Làm tốt lắm."

Hắn lấy cho thằng bé một ít quả dại mà Phú Đức mang tới đưa cho đứa trẻ ôn hòa nói:

"Tuy hơi ít nhưng cũng đủ cho mẹ con em lót dạ rồi."

Đứa trẻ nhận lấy hai ba quả dại kia liên tục gật đầu nói:

"Em cảm ơn anh rất nhiều, anh đúng là người tốt."

Nguyên Thiên Y cười nói:

"Không cần khách khí, đều là em nên nhận được."

Đứa trẻ liên tục gật đầu:

"Em sẽ cố gắng hơn ạ."

Nói xong thằng bé nhanh chóng chạy đi, có lẽ là đi tìm mẹ để cũng ăn, Nguyên Thiên Y phất tay về hướng thằng bé trên mặt nụ cười vẫn thâm thúy như vậy.

Lâm lão đầu chứng kiến đây hết thảy nhưng vẫn giữ im lặng, vì đó là lựa chọn của Nguyên Thiên Y cũng như lựa chọn của lão.

Lại một đêm yên bình đi qua, không có bất kỳ dấu hiệu dã thú tấn công, nhưng không may ở chổ là sát một cậu bé bị đánh đập tàn nhẫn dẫn đến tử vong được tìm thấy.

Một người phụ nữ ốm yếu quỳ bên cảnh sát đứa trẻ liên tục kêu gào:

"Con của tôi sao lại khổ thế này, con ơi đừng bỏ mẹ lại."

Người phụ nữa ốm yếu ngả quỵ bên sát con mình khóc thút thít, tiếng nói càng lúc càng nhỏ rồi không còn nghe thấy nữa.

Đứa trẻ nằm nơi đó là đứa trẻ tối hôm qua đi nhìn trộm kể lại cho Nguyên Thiên Y, được hắn đưa cho ít quả dại, còn nguyên nhân chết có lẽ là do một số người giành lấy thức ăn rồi ra tay hơi quá đi.

Nguyên Thiên Y thở dài một hơi, hắn âm thầm quan sát xung quanh đặc biệt chú ý những người trạng thái hơi tốt một chút.

Lâm lão đầu từ xa đi lại vẻ mặt nghiêm túc, đằng đằng sát khí.

Nguyên Thiên Y quay sang nhìn lão:

"Biết ai làm sao?"

Lão nhân chỉ quay mặt sang hướng khác ánh mắt lướt qua từng người lạnh giọng nói:

"Không Biết."

Nguyên Thiên Y tức cười nói:

"Ngươi tức giận như vậy có ý nghĩa sao?"

Lâm lão đầu nổi giận trừng mắt nói:

"Sao không liên quan, hôm qua thằng bé kể cho ta không ít chuyện, ít nhiều gì ta cũng muốn giúp thằng bé tìm lại công đạo."

Nguyên Thiên Y tai sờ chuôi kiếm mắt nhìn lão nhân hỏi:

"Tìm được hung thủ rồi ngươi định làm gì, giết hắn sao"

Lâm lão đầu cười lạnh nói:

"Việc này còn phải xem ngươi?"

Nguyên Thiên Y chỉ cười không đáp lại câu hỏi của lão nhân mà hỏi ngược lại:

"Ngươi biết hiện nay cái gì nhất không đáng giá không?"

Lâm lão đầu thật nghiêm túc suy nghĩ nhưng không có đáp án đúng nên lắc đầu nói:

"Không biết."

Nguyên Thiên Y tay chỉ về đứa sát đứa trẻ không cho ra đáp án, nhưng lão nhân vẫn hiểu được câu trả lời.

Hắn không phản bác được thời thế loạn lạc, thứ không đáng quý nhất là mạng người, bây giờ đã vậy rồi không biết sau này còn thế nào.

Lúc gặp Nguyên Thiên Y lão nói bản thân là thầy tướng số không hoàn toàn là nói dối, lão đả từng nghiêm túc thôi diên tương lai một phên nhưng toàn là ưu tối.

Lập đi lập lại nhiều lần không có bất kỳ lần nào là cho kết quả tốt của nhân tộc cả, lão chán nản nên mới đi ra tản bộ một phen, sẵn lãnh luôn một kích thay cho Nguyên Thiên Y.

Nguyên Thiên Y sau một hồi quan sát hắn thấy được một ít dấu vết để lại,thấy được ba người có vẻ no đủ nhưng hoảng sợ hơi thoáng hiện trên mặt, hắn tập trung vào ba người này nhưng không chuẩn bị ra tay vì nó không cần thiết.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter