Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thượng Thanh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thượng Thanh
  3. Chương 39: Thanh Minh

Chương 39: Thanh Minh

Một thanh niên lang thang trong rừng hắn không đi quá nhanh mà chỉ chậm rãi tiến về phía trước như thể muốn đo từng tấc đất trong thiên địa.

Vừa đi vừa thể ngộ quang cầu mà thành hoàng để lại, hắn cảm thấy chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá luyện khí tầng tám nhưng thủy chung vẫn thiếu một thứ gì đó làm hắn không thể nào đột phá.

Đi được một lúc thì hắn thấy được tiểu cô nương tối qua mình gập trong miếu hoang, giờ phút này nàng không còn dáng vẻ thanh cao nữa mà chỉ lại sự hốt hoảng, trên tay nàng đang bồng lấy một đứa trẻ, nhưng thằng bé không khóc lóc hay kêu gào mà chỉ lặng thinh nằm yên đó.

Còn lão nhân có vẻ là cận vệ kia không thấy đâu, tiểu cô nương khi thấy được phía trước có người thì âm thầm cảnh giác, khi thấy gõ diện mạo của đối phương thì âm thầm thở ra một hơi, nàng như nhặt được một cọng cỏ cứu mạng, nên chạy về phái đối phương trong tay vẫn ôm chặt đứa bé.

Nàng không dám lớn tiếng vì sợ truy binh còn đuổi phía sau nên chạy đến gần đối phương, do Nguyên Thiên Y đi không nhanh nên rất mau thì nàng đuổi kịp hắn, lấy tay lao vệt mồ hôi trán rồi thở dóc nói:

"Ta với ngươi làm một bản giao kèo như thế nào, chỉ cần ngươi đưa ta đến thành Thanh Minh thì ta phong ngươi làm quốc sư."

Nguyên Thiên Y không có quá nhiều tâm tình biểu hiện trên mặt, hắn chỉ đi về phía trước mặc cho tiểu cô nương kia cố gắng đuổi theo nhàn nhạt nói:

"Quốc sư?, Ngươi nói tính sao?"

Tiểu cô nương không trả lời ngay mà cẩn thận tìm từ rồi mới đáp lời:

"Không dối gạt ngươi, ta là công chúa của một nước nay đã mất nước, nên mới phải chạy nạn tới đây, nhưng chỉ cần ngươi đưa ta đến thành Thanh Minh thì ta cùng em trai chắc chắn sẽ giành lại quốc gia của mình."

Nguyên Thiên Y rốt cuộc xoay người nhìn về phía đứa trẻ, dùng tay chỉ vào đứa bé mà nàng đang ẩm trên tay:

"Đến thành Thanh Minh chỉ có một mình ngươi, em trai ngươi đã sớm tắt thở rồi."

Tiểu cô nương lúc này mới cúi đầu xuống nhìn em trai mình, đứa bé đã sớm tắt thở nguyên nhân là do một vết đao chém ngay cổ, làm cho máu chảy đầm đìa miếng vảy bao bọc đứa trẻ đã sớm thâm đẫm máu tươi, nàng âm u thở dài:

"Sinh mệnh con người yếu đuối như vậy sao?"

Nguyên Thiên Y thì cười đáp trả:

"Sinh mệnh con người vốn rất yếu đuối."

Nói xong hắn mặc kệ tiểu cô nương mà tiếp tục lên đường, mặc cho bé gái ấy thẩn thờ nhìn về phía em trai mình, bé gái rất nhanh lấy lại tinh thần nàng làm cho em trai mình một ngôi mộ thô sơ rồi nhanh chóng đuổi theo đối phương.

Nguyên Thiên Y đi không nhanh vẫn có thể thấy lờ mờ bóng lưng của đối phương nên nàng nhanh chóng đuổi theo, khi thấy hắn đi xuyên qua bụi rai thì nàng âm thầm nhíu mày, bụi rai tràn đầy gai nhọn chỉ cần một cây đâm vào da thịt thôi thì không dễ chịu rồi.

Nàng cắn chặt răng rồi lao qua bụi gai, từng thanh gai sắt nhọn cắt xuyên quần áo rồi tiếp đó là da thịt của nàng, vết thương không phải rất sâu nhưng máu chảy nhiều thì không dễ chịu rồi, nang đi về phía trước mà không kêu la một câu, khi xuyên qua bụi gai thì nàng thấy một thanh niên cầm kiếm gổ đang ngồi trên một tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, khi bé gai xuyên qua bụi gai thì cũng là lúc mà hắn mở mắt ra.

Hắn nhìn về phía bé gái rồi hỏi:

"Biết đường sao?"

Bé gái liên tục gật đầu rồi đi về phái trước dẫn đường, hãi bên cũng không giao lưu quá nhiều nhưng hắn biết được một điều, bé gái đến thành Thanh Minh để gặp dì của mình, người được cho hoàng đế một quốc gia để đổi lấy hữu nghị giữa hai nước, chỉ cần nàng đến đó thì không còn sợ bị quân địch truy sát nữa rồi, còn lão nhân kia thì ở lại cầm chân cho bé gái chạy trốn, giờ phút này có lẽ sát đã lạnh.

Một đêm không trăng hai người ngồi cạnh đóng lữa đang chăm chú nướng lấy một con gà rừng do hắn bắt được, động tác thì vụng về nên có nhiều chổ cháy đen nhưng nhìn chung thì vẫn ăn được.

Bé gái cố nuốt lấy phần gà bị cháy đen kia rồi thì thào nói:

"Thật khó ăn."

Nguyên Thiên Y gật đầu tán thành, hắn không ngờ nấu ăn lại khó khăn đến mức này, làm không cẩn thận một xíu là thất bại.

Hắn thẩn thờ nhìn về phía đám lửa đang cháy, ánh lửa chập chờn chíu sạ lên khuôn mặt của của hắn, quay sang hỏi bé gái:

"Còn bao lâu nữa thì tới nơi."

Bé gái nằm thắng xuống đất không chút cố ký nào như thể đã quên mình mình công chúa của một nước, dùng tay che miệng rồi ngáp một cái mới trả lời:

"Sắp tới rồi."

Đôi mắt nàng lim nhiêm rồi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu như thể đã quên hết mọi nguy hiểm xung quanh.

Nguyên Thiên Y nhìn về phía bé gái đang thoải mái nằm ngủ trên đất không chút phòng bị nào, hắn chỉ trầm ngâm một chút rồi không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục nhớ lại kinh nghiệm của thành hoàng để lại.

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời dần ló dạng bé gái từ từ mở mắt, nàng ngồi dậy dơ hay tay lên cao như thể đang làm giản gân cốt, rồi lấy đôi tay nhỏ bé của mình dụi dụi con mắt, một giấc ngủ ngon đã rất lâu nàng không thể cảm nhận được.

Khi nhìn không thấy bóng dáng của đối phương thì nàng dần trở nên hốt hoảng nhìn ngó xung quanh, khi nàng sắp đứng dậy để đi tìm hắn thì Nguyên Thiên Y xuyên qua lùm cây mà đến, trên tay hắn còn cầm theo mấy quả dại.

Hắn quăng mấy trái cây đò về phía bé gái rồi nói:

"Ăn đi, rồi sớm lên đường."

Đưa hai tay chụp lấy quả dạy nàng không phàn nàn bất cứ thứ gì chỉ hơi cọ trái cây vào quần áo rồi để lên miệng nhai lấy, Trái đầu tiên rất chua nó chua đến mức chỉ mới ngụm đầu tiên nàng đã phải nhăn mặt rồi hốt hoảng nhả ra.

Đến trái thứ hai thì đỡ hơn một chút, lần này nó có hậu ngọt nên có thể nuốt được, dùng xong bữa sáng thì hay người lại tiếp tục lên đường, vẫn là bé gái đi phái trước dẫn đường.

Đi đến ngày thứ ba thì hắn thấy được lờ mờ bóng dáng của một thành trì, nó không to hơn thành Lưu Dương là bao nhưng không khí dòng người ra vào thì khác hẳn, bé gái khi thấy thành trì cũng không gấp gáp mà chạy vào thành, mà vẫn chậm rãi đi đến.

Bé gái thả chậm bước chân khi đến cổng thành thì nàng dựng lại, quay người ra phía sau nhìn về phía Nguyên Thiên Y khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc hỏi:

"Ngươi sẽ đi sao, không định nán lại đây một thời gian trờ ngày ta đăng cơ chắc chắn sẽ phong ngươi làm quốc sư."

Nguyên Thiên Y nhìn chầm chầm vào khuôn mặt non nớt nhưng giọng nói rất nghiêm túc kia, nhất thời trong lòng hắn có chút hốt hoãn không biết nguyên do, hắn chỉ lắc đầu nói:

"Tù túng không thích hợp ta."

Bé gái không tiếp tục khuyên can nữa mà xoay người chạy vào thành trì, hình ảnh một con nhóc toàn thân rách rưới chạy hớt hải vào thành không ai có nghĩ rằng đấy là huyết mạch cuối cùng của một hoàng tộc, người không lâu nữa sẽ đăng cơ xưng đế.

Nguyên Thiên Y không nhìn nhiều mà trực tiếp xoay người rời đi, khi hắn bước ra bước đầu tiên thì trong cơ thể hắn như có tầng cấm chế nào đó được đánh phá bản thân thuận lợi bước vào luyện khí tầng tám.

Bé gái chạy được một lúc thì quay đầu lại nhìn bóng lưng kia, âm thầm cảm khái:

"Đúng là một tên nhẫn tâm."

Rồi xoay người vào thành nơi đó sớm đã được hoàng hậu bố trí người tiếp đón nàng vào hoàng cung.

Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy.

Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời...

Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc:

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter