Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
  3. Chương : 16

Chương : 16

Lưu Tiên Cư là khách *** nổi tiếng Bắc Lộ. Bắc Lộ vị trí xa xôi, ít có phong nhã tửu quán, bất quá khách *** này ông chủ nghe nói đã từng là trù sư trong phủ Tể tướng, nên ở địa phương này phi thường nổi danh.

Vào chính ngọ, tiệm ăn người tới ồn ào không chịu nổi, người qua đường cùng gánh xiếc rong ở dưới đại đường qua lại như con thoi. Ở cửa bỗng nhiên xuất hiện một đám người, tên cầm đầu đứng ở trước lớn giọng nói: “Chư vị, đại gia nhà ta phải mở tiệc chiêu đãi bằng khách, chư vị hôm nay ăn uống những gì nhớ phải ghi nợ, chư vị nể mặt đều mời về đi____”

Người dưới lầu dùng cơm không nói tiếng nào tốp năm tốp ba đứng dậy, lục tục kéo về. Trên nhã gian lầu hai có một đôi mắt thâm thuý lẳng lặng quan sát hết thẩy, mâu quang tản mát, không biết đang nghĩ cái gì.

Đám người kia thấy mấy người làm xiếc còn chưa chịu đi lập tức nóng giận. Tên cầm đầu đôi mắt tà ác, lạnh lùng hừ một tiếng, bọn thủ hạ lập tức lại lôi ông lão đầu bạc lưng còng, quái thanh cười nói: “Lão nhân nhanh cút đi, lưu lại tiểu nha đầu này cho các ca ca ngoạn một lát.”

Lão nhân kia vừa nghe, lập tức giữ chặt nha đầu hát rong bên người, “bùm” một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin: “Các vị gia gia, trăm triệu lần không được, lão hủ chỉ có một cháu gái này thôi……..Chúng tôi đã hai ngày không có tiền ăn cơm, các vị thương xót chúng tôi, cho nha đầu này xướng cái khúc cho Tôn lão thái gia đi……”

Đám người kia nghe được cười vang lên, vô lại mà trêu đùa: “Không cần xướng khúc, Lão thái gia chúng ta đang cần thê thiếp thứ mười tám, ta xem nha đầu kia bộ dạng non mềm, không bằng………” Nói xong ha ha cười, thân thủ đi bắt người.

Tiểu nha đầu thét lên kinh hãi chạy trốn phía sau lưng gia gia, hai mắt to lộ ra sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm đám người, lão nhân thì than thở khóc lóc: “Các vị gia, van cầu các người nương tay, chúng tôi không dám quấy rầy Tôn lão thái gia yến khách nữa, chúng tôi lập tức đi ngay……….” Nói xong dập đầu mấy cái, run rẩy đứng lên lôi kéo cháu gái chạy nhanh về phía cửa.

“Chậm đã,” Đám người lại một trận cười vang, một cái tay *** loạn ôm lấy tiểu nha đầu kia, nha đầu lập tức kinh sợ khóc lên, liều mạng giãy dụa: “Gia gia, cứu cháu với, các ngươi buông……….”

Lão nhân hé miệng lại không biết van cầu ai, Tôn Ký là hiệu buôn lớn nhất Bắc Lộ, ngay cả quan phủ cũng phải nể mặt mũi bọn họ, thế lực lớn như vậy một cái hát rong giang hồ nho nhỏ như hắn nào có ai ra mặt mà đắc tội Tôn lão gia chứ.

Hắn đành nức nở liều mạng dập đầu, mà đám người kia làm như không thấy, lại càng ỷ sức trêu đùa nha đầu vô tội kia.

Ngay lúc tiếng khóc cười vang lên loạn thành một đoàn, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ nhã gian lầu hai truyền đến: “Dừng tay_____”

Thanh âm trầp thấp mang theo tức giận, ẩn ẩn uy nghiêm càng làm cho những người đó không tự chủ được dừng tay, ngẩng mặt nhìn lên.

Phía trên ba người thân ngọc đang đứng, dẫn đầu là một thiếu niên công tử trầm tĩnh ổn trọng, thần thanh khí lãng tựa vào lan can, một đôi mắt sâu thẫm không giận tự uy nhìn phía dưới, khí thế của hắn mạnh mẽ như xuyên qua núi, kẻ khác gặp tự khắc sinh nể phục. Bên cạnh còn đứng hai người, một nhìn cuồng quyền phong lưu, một thì thanh tú ôn hoà.

Đám người kia chỉ cảm thấy ba người này thần thái tiêu sái không có nửa điểm thế tục, bọn họ dù sao cũng chỉ ở Bắc Lộ xưng bá, gặp qua không nhiều người, bị khí thế ba người lấn át đều ngốc lăng đứng nhìn.

Tên cầm đầu phục hồi tinh thần trước nhất, hít một hơi nói, “Ai dám quản đến chuyện của Tôn phủ, thấy ba người các ngươi từ nơi khác đến không biết quy củ nơi này, nhanh nhanh tránh đi,nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Mở miệng ngăn cản là Triệu Thư An, bọn họ ba người ở nhã gian vùa ăn cơm vừa bàn bạc làm thế nào kiểm thuế, bỗng nhiên nghe phía dưới thanh âm ồn ào vang lên, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt lại có người làm chuyện bỉ ổi đến mức này, làm cho Hoàng tử điện hạ chưa hiểu biết hết dân tình thế sự có chút tức giận, lại nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của gia tôn kia, hắn trong lòng ngày một trầm, chưa kịp nghĩ ngợi liền lập tức ra tiếng quát bảo dừng lại.

Chính là hiện tại không khỏi có chút tức giận, bọn họ nguyên bản tính ngầm ẩn thân dò xét và quan sát chút dân tình, sau mới tính toán tiếp, bên quan phủ cũng không cho người đi thông tri. Nhưng lại lên tiếng như vậy, với họ Tôn kia xem ra thế lực không nhỏ mà lấy cứng đối cứng thì tương đương bại lộ thân phận, sau này nếu mún tái tra xét cẩn thận chỉ sợ cơ hội không còn.

Triệu Thư An thoáng trầm tư một chút, thản nhiên mở miệng: “Chúng ta chính là muốn mời gia tôn này xướng một khúc, nếu đã quấy rầy quý phủ, chúng ta nguyện ý ra nhiều ngân lượng một chút.”

Đám người dưới kia ồn ào cười chế nhạo: “Ra bạc, buồn cười, bạc của ngươi có nhiều bằng Tôn lão gia chúng ta không?”

Đứng một bên Liễu Tử Thừa không khỏi nhíu mi. Y không phải lần đầu thấy thảm cảnh như vầy, nếu là trước kia y có năng lực liền giúp. Bất quá lần này bất đồng, y là cùng Vương gia đi làm chính sự, không thông qua ai cũng không dám tuỳ tiện xuất đầu lộ diện. Lại không dự đoán được tiểu Vương gia một thân chính khí, trong mắt không chấp nhận một hạt cát liền mở miệng ngăn cản. Y âm thầm thở dài, tiểu Vương gia mặc dù thông minh nhưng tính tình có điểm nóng nảy. Bất quá, nghe câu sau hình như hắn cũng đã tự phát hiện, nghĩ muốn dùng bạc để bình ổn.

Cũng không nghĩ đám người này coi trời bằng vung, một câu nói ra đã kích động Triệu Thư An hai mắt loé sáng, yết hầu trầm giọng nói: “Rõ như ban ngày cưỡng đoạt dân nữ, Tôn lão gia các ngươi không coi thiên đạo ra gì sao?”

Đám người kia như nghe được cái gì buồn cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng (*), mở miệng hống hách nước miếng văng khắp nơi: “Ta nói cho các ngươi biết, ở trong này, Tôn lão gia chúng ta chính là thiên!”

(*: trước cúi sau ngửa, ý là cười gập cả người)

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5671 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4956 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4461 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4356 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter