Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Thuỳ Dữ Đồng Tiếu
  3. Chương : 44

Chương : 44

Xe ngựa đi thêm nửa ngày, vững vàng dừng lại trước một khu nhà to lớn.

Xuân nhi thấy Liễu Tử Thừa hai mắt hơi khép, như là nặng nề ngủ nên không có ý định đánh thức y.

Cẩn thận vạch lên mành xe, nhìn đến khu nhà đồ sộ mái cong cực kỳ phú quý, trên cổng nhũ kim một tấm biển đen viết hai chữ to rồng bay phượng múa “Phượng phủ”.

“……..Phượng phủ?” Nàng bỗng nhiên nhớ tới Liễu Tử Thừa khi bệnh từng nỉ non cái tên có Phượng tự, chẳng lẽ y là đến phúng viếng cố nhân?

Liễu Tử Thừa mơ màng nghe thanh âm của nàng, nhất thời mở to hai mắt, nhìn thấy bên ngoài xe là nét chữ đã khắc sâu trong tâm khảm, y thở dài một hơi, “Xuân nhi, chúng ta đến rồi.”

Xuân nhi thấy y trên mặt ẩn ý cười, cảm thấy kỳ quái liền theo y xuống xe, “Tiên sinh, Tấm biển này chữ viết thực đẹp.”

Liễu Tử Thừa ảm đạm cười, nghĩ đến lúc trước khi Triệu Thư An đến cũng từng tán thưởng qua tự đó, chính mình lúc đó còn nói “Tự là hảo tự, nét bút quyến rũ lưu sướng, đại khí tiêu sái, nhưng phong trung mang cốt, có thể thấy người này phân nửa tâm tình cao ngạo, phóng đãng không kềm chế được vân vân…”. hiện giờ cảnh còn người mất, bảng hiệu thượng tự như trước vẫn còn tại, trong lòng khó tránh khỏi xúc động, “Xuân nhi nói đúng, người viết chữ này quả thật rất tốt.”

Tiến lên vài bước đến trước cửa, “Gọi môn đi.”

Trong lòng khẩn trương theo tiếng thùng thùng loạn khêu, Phượng Vô Tuyết tuy rằng chìm vào trong nước, nhưng tìm như thế nào cũng không thấy thi thể, có thể hay không……….Có thể hay không một tia hy vọng hắn đã trở về nhà?

Nhưng nếu Phượng Vô Tuyết thật sự không chết trở về nhà, như thế nào lại không đi tìm mình?

Rõ ràng đã từng đáp ứng, đời này sẽ cùng hắn một chỗ…….Vì sao thuỷ chung vẫn không có tin tức của hắn?

………..Chỉ mong cát nhân được trời thương, hết thảy đều bình an vô sự.

Xuân nhi kêu hồi lâu đại môn mới chậm rãi mở ra, một thanh tú tiểu đồng nóng nảy nhô đầu ra, “Xao cái gì mà xao, đã trễ thế này, ngủ hết rồi.”

Xuân nhi thấy Liễu Tử Thừa thật vất vả tìm đến tận đây lại bị một tiểu đồng trách móc, nhất thời mặt cười trầm xuống, chuẩn bị phát tác.

Liễu Tử Thừa tiến lên nửa bước, đem Xuân nhi kéo ra phía sau, đối tiểu tư hạ thấp người hành lễ, “Vị Tiểu ca này, người còn nhớ ta không, ta là bằng hữu của chủ nhân nhà các người, trước đây vài ngày chúng ta đã từng gặp qua.”

Tiểu đồng kia giương mắt nhìn Liễu Tử Thừa đánh giá cao thấp trong chốc lát, mới hừ giọng nói: “Chính là ngươi, ngươi bây giờ còn tới đây làm gì? Hại chết chủ nhân nhà ta chưa đủ sao, còn muốn đem mọi người nơi đây hại hết sao?”

Giọng nói khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe vào tai Liễu Tử Thừa như đất bằng dậy sấm, oanh một iếng đánh vào lòng y.

Y thân mình lung lay một chút, cắn chặt răng không lên tiếng, một lát sau mới tê thanh nói: “Tiểu ca là nói…….Chủ nhân nhà người………Chủ nhân nhà ngươi, hắn ra sao?”

“Cái gì ra sao?” Tiểu đồng kia hất mặt, lạnh lùng nói: “Các ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta, lúc trước đang yên đang lành chủ nhân lại theo các ngươi xuất môn, đi ra ngoài lại không nghĩ tới……..Ô……….” Nói xong che mặt lại nức nở vài cái, oán hận trừng mắt nhìn y định đóng cửa lại.

Liễu Tử Thừa trong lòng đau đớn, hy vọng duy nhất giờ cũng đã tiêu tán.

Y thân mình mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống, Xuân nhi cả kinh vội vàng đỡ lấy, “Liễu tiên sinh, để ý thân mình.”

Liễu Tử Thừa kiệt lực ổn định tâm thần, run giọng nói: “Tiểu ca nói không sai, hết thảy……….đều là sai lầm của ta, thỉnh Tiểu ca có thể mang chúng ta………vào tế bái được không?”

“Người đã muốn mất, hiện tại giả mù sa mưa có ích gì?”

“Câm mồm!” Xuân nhi rốt cuộc kìm chế không được, từ phí sau Liễu Tử Thừa bước lên, lạnh lùng nói: “Tiên sinh nhà ta xưa nay chỉ có giúp người, nào làm ra chuyện hại nhân, mấy ngày qua y bệnh nhưng vẫn khắc khắc nhớ tới chủ nhân nhà ngươi, xa như vậy vẫn bôn ba lặn lội chạy đến, vô luận thế nào, ngươi cũng không nên đối đãi như vậy.”

Tiểu đồng kia thấy nàng đột nhiên bạo khởi có hơi sửng sốt một chút.

Liễu Tử Thừa tiến lên từng bước, hoà nhã nói: “Vị Tiểu ca này, ta cùng chủ nhân nhà ngươi từng là sư huynh đệ, nhưng tình cảm còn hơn thân sinh huynh đệ……….Hiện nay đã trễ thế này ta cũng không tiện quấy rầy, chúng ta ngay tại cửa chờ, ngày mai buổi sáng, thỉnh ngươi cho ta…….được thấy hắn một lần.”

Tiểu đồng lẩm bẩm vài câu nghe không rõ lắm, hắn nhức đầu miễn cưỡng tránh sang một bên nhường đường, “………Hiện tại vào đi, động tác nhanh lên, hành lễ rồi mau đi đi.”

Đã muốn là tiết trời cuối tháng mười, ban đêm cực kỳ rét lạnh.

Xuân nhi thấy Liễu Tử Thừa nhìn khối linh bài đặt trên linh đường, cả người như mất đi hồn phách.

Hai mắt cũng không chớp gắt gao nhìn khối bài tử, bộ dáng kia so với lúc ở bờ sông càng khiến cho người ta thêm sợ hãi.

“Tiên sinh……….” Bên cạnh tiểu đồng đã nhóm hương xong mà Liễu Tử Thừa tựa hồ như không thấy, vẫn như vậy cứng ngắc đứng ở linh đường.

“Tiên sinh, tiếp hương đi, tiên sinh, ngươi làm sao vậy, đừng dọa ta a, tiên sinh......”

Liễu Tử Thừa ngơ ngẩn nhìn, cố sức nhẫn nại một cỗ tinh ngọt từ lòng ngực trào ra, bên tai chỉ nghe ầm ầm, cơ hồ tất cả như hoá hư không.

Lảo đảo ngã, tựa hồ có người đỡ y, còn có thanh âm nói chuyện.

Y cố nén vựng huyễn mới chậm rãi thấy rõ người trước mặt.

“………..Hảo.”

Như dùng hết khí lực Liễu Tử Thừa tiếp ba chi hương trong tay Xuân nhi, thuận thế nhuyễn quỳ gối xuống.

Nhưng cũng không động, không thấy hành đại lễ, tiểu đồng một bên lạnh lùng nhắc nhở, “Mau chút hành lễ rồi đi đi.”

Liễu Tử Thừa khụ vài cái, mới chậm rãi buông tay áo, thấp giọng nói: “Xin hỏi Tiểu ca, như thế nào tìm được Thanh Lam, ngày tìm được……..hắn nhìn qua có………” Trong lòng bỗng nhiên đau thắt, “an tường” hai chữ nói không nên lời, nếu không vì chính mình, Phượng Vô Tuyết nào có tráng niên đã vong mạng?

Xuân nhi thấy trong tay áo y đỏ sậm vết máu, trong lòng hoảng hốt, nức nở nói, “Tiên sinh, không nên hỏi, không nên hỏi!” Nàng giờ phút này chỉ mong Liễu Tử Thừa rời nơi này thật mau, không cần nhìn này nọ lại làm y thương tâm.

Tiểu đồng cắn môi, lạnh nhạt nói, “Tháng trước có người ở bờ sông tìm được ngọc bội của chủ nhân, đã biết là chúng ta, như thế nào? Hỏi kỹ như vậy làm gì?”

Liễu Tử Thừa nghe mấy lời dần dần tỉnh táo lại, nếu sớm đã tìm được, theo lý mà nói bờ sông đều có quan bình tìm kiếm, thế nào lại không báo cho mình biết?

Chẳng lẽ âm thầm báo cho Tiểu Vương gia…….Cũng không, Tiểu Vương gia nếu biết Phượng Vô Tuyết đã tử nhất định sẽ không gạt mình.

Chẳng lẽ nói….

Là quan bình sơ sẩy?

Y ngẩng đầu nhìn gian linh đường, bố trí rất là đơn giản, cũng không có gì bạch phiên vải bố, chỉ có ở giữa một khối linh bài củng đĩnh lư hương.

Trong lòng bỗng nhiên vừa động, “Thanh Lam không phải tộc trưởng Phượng gia sao? Như thế nào linh đường bố trí đơn giản như vậy?”

Tiểu đồng đảo mắt vài cái, mới chậm rãi nói: “Lão gia nhà ta xưa nay……Ân……Yêu thích tiết kiệm………Không muốn xa xỉ………Cho nên………..”

Phượng Vô Tuyết yêu thích tiết kiệm?

Không muốn xa xỉ?

Liễu Tử Thừa khoé miệng hơi cong, thật dài thở ra nhẹ nhõm, một ngụm ngịch huyết rốt cuộc nhẫn nhịn không được vọt ra.

“Tiên sinh.”

Liễu Tử Thừa lắc lắc tay, tuỳ ý lau đi vết máu nơi khoé miệng, đi đến một bên bàn nói, “Ngươi đi lấy giấy bút đến đây, ta muốn viết hai câu đốt tặng chủ nhân nhà ngươi.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5673 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5218 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4358 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter