Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiên Ấn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiên Ấn
  3. Chương 229 : Vạn Linh Bảng

Chương 229 : Vạn Linh Bảng

Nam Môn thị tộc, Tàng Thư Lâu.

Bạch Mộc Trần một mình đi vào trong thư thất rồi trải rộng một tấm da trên bàn.

Đây là một tấm bản đồ Phượng Lân Châu hoàn chỉnh, trên bản đồ chẳng những ghi chú bảy mươi hai thành của Đông Phượng Lân cùng ba mươi sáu phủ của Tây Phượng Lân mà còn ghi chú phạm vi thế lực của ba đại tiên viện, năm đại tiên cung cùng các đại tiên tông. Trong đó, Đông Phượng Lân lấy ba thế lực lớn là Thiên Kiếm Tông, Ngự Khí Tông cùng Thiên Huyễn Tông cầm đầu, chiếm cứ một nửa động thiên phúc địa cùng tiên duyên bí cảnh tại Đông Phượng Lân, quan hệ với bảy mươi thành coi như hòa hợp. Mà Tây Phượng Lân chính là Thái Nhất tiên tông độc đại, hơn một ngàn tiên môn đi theo, tựu ngay ba mươi sáu phủ cũng không thể không kiêng kị ba phần.

Nhìn kỹ ghi chú trên bản đồ, Bạch Mộc Trần bất giác khẽ nhíu mày, cả Phượng Lân Châu còn lớn hơn so với sự tưởng tượng của hắn, hơn nữa các phương thế lực đan xen vào nhau khiến cho quan hệ ích lợi vô cùng phức tạp, cho dù Nam Môn thị tộc có ba đại tiên phủ đỡ đầu thì muốn phát triển thế lực cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Chẳng qua nói đi còn nói lại, Tử Tiêu Cung trên danh nghĩa chính là Tiên giới chính thống nên thiết lập phủ thành quản lý một phương vốn là điều nên làm. Nhưng với bây giờ xem ra thiết lập phủ thành chẳng những không thể ổn định cục diện, thậm chí rất có khả năng trở thành ngòi nổ bùng lên tranh loạn. Dù sao, quyền lợi phân tán cũng có nghĩa là mỗi người có chủ kiến riêng, lúc tranh loạn sẽ đều vì ích lợi của bản thân nên chuyện gì cũng có khả năng phát sinh.

Nhưng là, Nhất Trung Thiên thủy chung là căn cơ của Tiên giới, Bạch Mộc Trần không tin Tử Tiêu Cung sẽ tùy ý để các thế lực xằng bậy, mặc dù Tử Tiêu Cung không quản thì bốn đại tiên giáo cũng không thể không quản. Như vậy, điều Nam Môn thị tộc hiện tại phải làm chính là thừa dịp loạn mà đứng dậy để nắm giữ càng nhiều tài nguyên.

Đương nhiên, cứ việc hiện tại Bạch Mộc Trần đã tính toán chu toàn nhưng lại không thể không lo lắng đến một nhân tố bất an khác, đó là độc thủ một mực thôi động tranh loạn trong bóng tối.

Đây là một thế lực nào? Không ngờ có thể đối kháng cùng Thái Nhất tiên tông.

Mục đích của bọn họ đến tột cùng là vì cái gì? Tranh loạn có thể mang đến cho bọn họ chỗ tốt gì?

...

Trong lúc Bạch Mộc Trần đang chăm chú suy nghĩ thì một thanh âm truyền đến.

"Tiên sinh... Văn Dương chấp sự (quản lý) ở phòng khách cầu kiến."

Người ngoài cửa chính Tư Đồ Hôi, Bạch Mộc Trần thu hồi bản đồ rồi sau đó đi ra thư thất.

...

Thư lâu thanh tịnh, ngoại trừ mở ra vào đầu tháng thì bình thường ít có người đến.

Nam Môn Văn Dương đợi bên một cái bàn dài mà không hề có chút không kiên nhẫn nào.

Thân phận địa vị Bạch Mộc Trần bây giờ có thể nói là xưa đâu bằng nay, tộc nhân bình thường có lẽ không biết nguyên nhân, nhưng thân là chấp sự phòng khách thì Nam Môn Văn Dương sao có thể không biết.

Nghĩ đến cảnh tượng gặp mặt Bạch Mộc Trần lúc trước, Nam Môn Văn Dương cũng không khỏi thổn thức... Quả thật là thế sự vô thường a, ai có thể nghĩ đến một tiên nô nho nhỏ không ngờ lại có bản lĩnh như vậy, may mắn lúc ấy mình không có nói gì không phải, nếu không hôm nay mình phải khổ rồi .

Nghĩ đến đây, Nam Môn Văn Dương lại nghĩ tới kết cục của chi thứ ba (tam phòng) cùng chi thứ tư (tứ phòng) cách đây không lâu. Hai chi này lúc trước mưu đồ gây rối, ức hiếp mẹ con Ôn Nhã, tuy rằng đã cố gắng bồi thường nhưng cuối cùng vẫn bị gia chủ đuổi ra khỏi thị tộc. Chính là bị đuổi đi nhưng còn giữ thể diện nên lấy cớ là muốn khuếch trương thế lực, cần phái nhân thủ ra ngoài... Nói như này ai mà tin chứ?

"Văn Dương chấp sự đợi lâu."

Bạch Mộc Trần đã đi tới, cười cười lễ phép.

"Đâu có, đâu có..."

Nam Môn Văn Dương vội vàng chào rồi lập tức đi thẳng đến chủ đề: "Bạch tiên sinh, ngươi nhờ ta tìm linh vật, ta đã tìm được rồi, đang muốn cho ngươi xem."

Nói xong, Nam Môn Văn Dương từ trong túi tồn trữ lấy ra một vật, đây là một tinh thạch to bằng nắm tay lộ ra ánh sáng bảy màu sặc sỡ trông rất đẹp mắt.

"A? Đây là?"

"Loại linh vật này gọi là Thất Sắc Lưu Ly Thạch, lại còn gọi là Hải Mã Não..."

Nam Môn Văn Dương giới thiệu: "Chỉ có điều, Hải Mã Não này tuy là thiên địa linh vật, nhưng là ngoại trừ bộ dáng đẹp, độ cứng kiên cường dẻo dai ra thì không có tác dụng gì đặc biệt, không thể luyện khí cũng không thể luyện đan, bình thường chỉ dùng để trang trí bên trong phòng hoặc động phủ."

"Hải Mã Não sao. . ."

Bạch Mộc Trần tiếp nhận tinh thạch, cầm trong tay và quan sát cẩn thận.

Vật ấy nhìn qua có chút bất phàm, linh tính thông thấu, nhưng lại không có linh động. . .

Tiếp theo, Bạch Mộc Trần lấy ra một thanh phi kiếm sắc bén chém mạnh vài cái mà vẫn không có chút dấu vết nào bị vỡ ra.

Thấy tình hình như vậy, trên mặt Bạch Mộc Trần lộ ra vẻ vui sướng: "Hải Mã Não này xuất xứ từ nơi nào? Giá cả ra sao?"

"Hải Mã Não này là đặc sản của Thất Vân Hải tại Doanh Châu, giá của nó thật ra cũng không đắt, mỗi cân đại khái khoảng trên dưới một trăm tiên thạch, chỉ có điều bởi vì thương mậu xuyên qua các châu nên phí tổn tất nhiên sẽ cao hơn một chút, đại khái khoảng trên dưới ba trăm tiên thạch, nếu mua số lượng nhiều còn có thể được ưu đãi không ít."

Nghe Nam Môn Văn Dương trả lời, Bạch Mộc Trần nhất thời trầm mặc.

Mà bên kia, nghe thấy hai người đối thoại, thân mình Tư Đồ Hôi khẽ run lên, trong lòng không khỏi phán đoán ra một chút.

Thiên địa linh vật. . . Cứng cỏi. . .

Chẳng lẽ đây là. . . Đây là vật để Tán Tiên dựng lại tiên căn? !

Tư Đồ Hôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, kích động khó có thể kìm chế.

. . .

Trầm ngâm một lát, chỉ nghe Bạch Mộc Trần nói: "Văn Dương chấp sự, vật ấy khả năng có tác dụng với ta nên mời ngài thay ta mua một chút. . . Mặt khác, mời Tán Tiên trong tộc cũng đến nơi này của ta, ta có chút ý tưởng cần nhờ bọn họ."

"Điều này không có vấn đề, xin Bạch tiên sinh cứ yên tâm."

Nam Môn Văn Dương lập tức tỏ thái độ, mấy cái này đều là chuyện nhỏ, hắn đường đường chấp sự tất nhiên có thể làm được.

"Vậy đa tạ chấp sự ."

"Không cảm tạ với không cảm tạ, Bạch tiên sinh khách khí ."

Hàn huyên hai câu, Nam Môn Văn Dương vội vàng rời đi.

Bạch Mộc Trần mời Tư Đồ Hôi đưa tiễn, mà chính mình tắc ra Tàng Thư Lâu, hướng tới biệt viện lầu các đi đến.

. . .

————————————

Đi vào phía trước lầu các, Bạch Mộc Trần đứng lặng yên hồi lâu, ánh mắt nhìn phía căn phòng Vân Tố đang ở.

"Vân Tố cô nương có ở trong này không?"

"Có chuyện?"

"Ừ, có một số việc, ta muốn nói cùng Vân Tố cô nương."

"Chờ."

. . .

Chỉ chốc lát sau cửa phòng mở ra, Vân Tố mặc quần áo lụa mỏng màu xanh chậm rãi từ trong phòng đi ra.

Khác với sự lạnh lùng dĩ vãng, giờ phút này cho dù sắc mặt Vân Tố vẫn lãnh đạm như cũ nhưng trong ánh mắt lại thêm vài phần thanh tú cùng sinh động, xung quanh thân hình mang theo một tia khí tức siêu phàm xuất trần làm cho người ta có một cảm giác thanh uyển cổ nhã .

"Xem ra, Vân Tố cô nương khôi phục khá nhiều. . ."

Bạch Mộc Trần khẽ thất thần rồi liền lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Vân Tố cô nương tỉnh lại đã nhiều ngày nhưng chưa bao giờ ra ngoài đi lại, không bằng để cho tại hạ đưa Vân Tố cô nương đi khắp nơi một chút nhé?"

". . ."

Vân Tố nhìn nhìn Bạch Mộc Trần, rồi sau đó khẽ gật đầu.

. . .

————————————

Phía bắc Vọng Thiên Phong có một con suối trong nước chảy róc rách, hội tụ thành hồ nước xanh biếc.

Hồ nước xanh biếc trong như gương, cỏ cây dạt dào, phản chiếu chung quanh sinh cơ bừng bừng, ngẫu nhiên có ngư tước reo mừng khiến cho cảnh vật đẹp như trong thi họa.

. . .

Bạch Mộc Trần cùng Vân Tố sóng vai mà đi, yên lặng đi về phía hồ nước xanh biếc, trên đường không ai nói một câu nào khiến cho không khí có vẻ trầm mặc.

Đây là hai con người cô độc, bọn họ mặc dù ở dưới cùng một bầu trời nhưng lại sống trong thế giới của riêng mình.

. . .

"Ngươi đang nghĩ cái gì?"

Vân Tố đột nhiên mở miệng, phá vỡ không khí trầm tĩnh.

Bạch Mộc Trần bâng khuâng nói: "Ta nghĩ đến một số chuyện thật lâu trước kia."

"Thật lâu trước kia? Trước khi thành tiên?"

"Ừ."

"Hạ giới trông như thế nào?"

"Cái này. . ."

Thấy Vân Tố hỏi, Bạch Mộc Trần nhất thời trở nên hứng thú: "Hạ giới chúng ta gọi là Thần Châu đại địa, nghe nói là thượng cổ đại thần khai thiên tích địa mà thành, truyền lưu không ít thần thoại truyền thuyết. . . Chẳng qua, Thần Châu rất loạn, có hàng chục cái quốc gia có lớn có nhỏ, mỗi một khoảng thời gian lại xuất hiện chiến loạn, thậm chí thay đổi triều đại. . ."

Vừa nói, Bạch Mộc Trần vừa đem đá vụn cùng chạc cây chung quanh tụ lại, xây thành một cái bếp nấu giản dị, sau đó ngoắc từ trong hồ nước xanh biếc ra hai con cá chép hồng, xử lý một lúc rồi dùng chạc cây xuyên qua. . .

Ngay sau đó, Bạch Mộc Trần nhóm lửa lên, rồi lật lật con cá chép đỏ trên lửa để nướng.

Vân Tố không biết Bạch Mộc Trần muốn làm gì, chỉ lẳng lặng nghe đối phương kể chuyện.

". . . Ta là một cô nhi, từ nhỏ đã được sư tôn ôm từ trong phế tích mang về tông môn nuôi nấng, cả sư môn đều hòa thuận hữu ái, mọi người đối xử với ta cũng tốt lắm, nhất là sư tôn lão nhân gia coi ta như máu mủ ruột thịt, dạy ta tiên pháp, dạy ta làm người. . . Tông môn cho ta một căn nhà ấm áp, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi, cho dù là tiên đạo, là thân tử đạo tiêu. . ."

". . . Sau đó sư tôn mệnh ta xuống núi lịch lãm, ta cầu xin lão nhân gia một cái họ. . . Sư tôn của ta gọi là Bạch Diệu Tử, từ đó về sau, ta liền họ Bạch, trắng như mây trắng, Bạch Mộc Trần liền là tên của ta. . ."

". . . Hồng trần trăm năm, khi ta trở lại sơn môn thì nơi đây đã là một mảnh phế tích, tất cả đồng môn cũng không còn, sư tôn cũng. . . không có. . . Từ đó về sau, ý nghĩa cuộc sống của ta chính là báo thù. . . Bất luận kẻ nào, bất luận chuyện gì cũng không ngăn được quyết tâm báo thù của ta, cho dù là hồn phi phách tán. . ."

". . . Vì báo thù, ta mạnh mẽ độ kiếp, thậm chí thả ra âm hồn. . . Dưới thiên kiếp, ta vốn nên hôi phi yên diệt, không nghĩ tới cuối cùng ngoài ý muốn tới Tiên giới rồi trở thành Tán Tiên và làm tiên nô. . ."

. . .

Bạch Mộc Trần yên lặng kể những chuyện mình trải qua, từ tu tiên đến hồng trần, từ độ kiếp đến sống lại, hắn không giấu diếm chút nào. Như là kể chuyện, hoặc như là đang nhớ lại. Cả đời này của hắn trải qua qúa vô số cực khổ, từng có thành công, cũng có thất bại, chính bởi vì hắn đã từng mất đi cho nên hắn so với bất luận kẻ nào cũng hiểu được quý trọng và biết rõ giá trị của nó.

"Nói đến cũng buồn cười, khi mới tu tiên thì trong mắt của ta, tất cả người tu tiên đều là người cùng đạo, cùng tranh mệnh với trời để cầu được trường sinh đại đạo. . . Nhưng là sự thật tàn khốc tại tu tiên giới khiến ta nản lòng thoái chí, nếu không phải không quên được cừu hận của sư môn thì ta tình nguyện tự phế tu vi, biến mất hồng trần. . . Sau lại, ta cửu tử nhất sinh đi vào Tiên giới, nơi này vốn là thánh địa mà tất cả tu tiên giả hướng tới, nào biết Tán Tiên làm nô lệ, nơi chốn trói buộc, làm sao để cầu được trường sinh?"

"Ha hả, nhìn xem tiên đạo tu sĩ phân tranh không ngớt, nhìn xem họ tranh danh đoạt lợi . . . Đây là Tiên giới ta đang ở đấy."

. . .

Nghe xong chuyện xưa của Bạch Mộc Trần, trong lòng Vân Tố bắt đầu dấy lên một cảm giác chua chát, ánh mắt bất giác có chút ướt át. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày vì một người nam nhân mà rơi lệ, đây không phải là cảm động, lại càng không là cảm thông, mà là một loại cảm xúc ngay chính cô ta cũng không biết.

Trong cơn oảng hốt, Vân Tố nghĩ tới một người, một nam nhân mà mẫu thân nàng vừa yêu vừa hận . . . Nam nhân kia đồng dạng cả đời nhấp nhô, thành tựu bất phàm, nhưng cuối cùng lại rơi xuống kết cục hồn phi phách tán .

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Mộc Trần, Vân Tố tự nhiên rung động, đó là một sự bình tĩnh siêu thoát sinh tử, đó là một sự lạnh nhạt khi đã khám phá hồng trần.

Chính như, có người không để ý sinh tử, lại để ý vì sao mà sống .



Thần Hào Theo Giả Phú Hào Bắt Đầu Hay đấy! Đừng nhảy! Nhảy lại k out được đâu! Cơ mà Ác Ma ghé qua để phong sát cvt /denm HVT Sự Kiện Hào Khí Lạc Hồng

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5684 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4370 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter