Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiên Ấn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiên Ấn
  3. Chương 42 : Lá Mặt Lá Trái

Chương 42 : Lá Mặt Lá Trái

Một thứ là tâm đắc tu hành của Đại La kim tiên cửu phẩm, một thứ lại là hạt mầm căn cơ bị hao tổn của Đại La kim tiên cửu phẩm, hai thứ này đều có thể coi là chí bảo trong tiên đạo, nhất là kinh nghiệm tu hành của kim tiên, càng là vật vô số tiên sĩ ao ước. Mà hiện giờ, hai thứ này đều lộ ra trước mắt kẻ khác. “Thằng nhãi kia, hai thứ này là gì?” Ánh mắt Quách Nam không chút thiện cảm nhìn về phía Bạch Mộc Trần, giọng chất vấn như một chấp pháp của chính nghĩa. Có câu, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đạo lý dễ hiểu vậy sao Bạch Mộc Trần không biết? Chàng vốn đã rất cẩn thận, trước giờ vẫn giữ hai thứ này bên người, nhưng thật không ngờ Quách Nam lại bá đạo như vậy, chẳng những thẳng tay lục soát túi trữ vật của mình mà còn không chút kiêng nể rà soát trên người một lượt, khiến chàng vừa sợ vừa giận! “Khởi bẩm đại nhân, ngọc giản này là tâm đắc tu hành tiên đạo do Cổ tiền bối lưu lại, còn hạt châu nát này do tiểu nhân mua ở một quầy hàng ven đường ở chợ nô, lúc đó cảm thấy hạt châu này có điểm lạ cho nên mang theo bên mình...” Bạch Mộc Trần khom người trả lời, cho dù trong lòng chấn động nhưng khuôn mặt chẳng hề bối rối. “Ngươi... Ngươi nói cái gì? Đây... đây là tâm đắc tu hành của Cổ Thiên Hành...” Quách Nam nghe câu đều tiên của Bạch Mộc Trần, trong lòng đã vô cùng kích động, chẳng thể kiềm chế nổi, về phần sau đó đối phương nói gì, y vốn chẳng để tâm. Chỉ thấy y cầm ngọc giản, dùng thần thức đảo qua, một lượng tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu... Thiên Hành lục? Quả nhiên là tâm đắc tu luyện của Đại La kim tiên cửu phẩm, thần vật như vậy lại nằm trong tay một tiên nô nho nhỏ, thật khiến người ta tức giận! Mừng rỡ như điên! Ghen tị! Tham lam! Dục vọng! Sát khí! Do dự! Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Quách Nam đã dâng lên vô số suy nghĩ. Cảm giác được một chút sát khí đột nhiên bùng lên từ trên người đối phương, Bạch Mộc Trần hiểu mọi chuyện không ổn, vội vàng giải thích: “Đúng vậy thưa đại nhân, lúc Cổ tiền bối đi khỏi có nói gặp nhau là duyên phận nên để lại ngọc giản này cho tiểu nhân, đáng tiếc ngộ tính của tiểu nhân quá mức nông cạn, không hiểu được ảo diệu trong đó...” Dừng một chút, Bạch Mộc Trần ra vẻ giật mình nói: “Đúng rồi, đại nhân có tu vi thiên tiên, chắc chắn là người thiên tư tuyệt đỉnh, một khi tiểu nhân đã vô duyên cùng vật này, chẳng bằng hiến tặng cho đại nhân, như vậy chắc chắn đại nhân có thể làm rạng rỡ tâm đắc của Cổ tiền bối!” “Ngươi... ngươi nói cái gì? Ngươi muốn hiến tặng ngọc giản này cho ta?” Quách Nam nghe vậy sửng sốt, hai mắt nhìn chăm chăm vào đối phương, ý định giết người trong lòng cũng tạm buông xuống. Bạch Mộc Trần mỉm cười xấu hổ rồi nói thẳng: “Không dám dối đại nhân, thật ra tiểu nahan cũng biết thân biết phận, sau khi có được thứ này, cuộc sống hàng ngày của tiểu nhân cũng chẳng có ngày nào bình yên, lúc nào cũng sợ có người biết thì hại đến mạng của mình. Tiểu nhân thân là tiên nô, nào có phúc có phận giữ vật này. Hơn nữa tiểu nhân tư chất bình thường, cho dù cố giữ lại sợ là cũng chỉ phụ sự nhờ cậy của Cổ tiền bối.” “Không sai không sai...” Quách Nam gật đầu liên tục, cố nén sự kích động trong lòng xuống rồi mới nói: “Không ngờ thằng nhóc nhà ngươi lại sáng dạ như vậy, chẳng những hiểu chuyện nên bỏ hay nên lấy mà còn vượt qua được cám dỗ lớn đến vậy, cũng có thể coi là người có tâm chí kiên định.” “Đại nhân quá khen.” Bạch Mộc Trần chắp tay liên tục, thái độ vô cùng khiêm tốn. Thu lại nụ cười, Quách Nam nghiêm nghị nói: “Bảo bối thế gian, có đức mới xứng. Nếu ngươi đã quyết định như vậy, Quách mỗ cũng hoàn thành cho ngươi... Đương nhiên, Quách mỗ cũng không lấy không đồ của ngươi, sau khi ta nhớ kỹ sẽ trả lại cho ngươi, hơn nữa nếu sau này gặp chuyện gì khó khăn cứ tìm tới Quách mỗ.” “Đa tạ đại nhân ban ơn, tiểu nhân vô cùng cảm kích!” Bạch Mộc Trần ra vẻ kính cẩn vô cùng, song trong lòng lại cười lạnh không thôi. Những lời trả lại hứa hẹn trợ giúp gì gì, tất cả đều là hứa xuông, không đáng tới một xu. Bạch Mộc Trần coi như nhìn thấu, hôm nay tiên đạo đã không hề đại biểu cho chính đạo của thiên đại mà là một thế giới, trong đó coi quyền lực là nhất, cái gọi là đạo đức với tu dưỡng, chính trực với lương thiện, chẳng biết bị quăng vào xó nào rồi, người có tu vi cao tới đâu cũng chỉ là ỷ thế hiếp người, vốn chẳng đánh tôn trọng hay tôn kính. “Tốt! Tốt lắm!” Quách Nam gật đầu, vô cùng vừa lòng, tiến tới vỗ vỗ vai Bạch Mộc Trần tỏ vẻ tán thưởng. Sau đó, y nhìn hạt châu hỏng kia, thấy không có chỗ nào đặc biệt bèn hào phóng trả lại cho đối phương. Bị Quách Nam vỗ vỗ hai cái vào vai, trong lòng Bạch Mộc Trần bỗng cả kinh, cảm giác như có thứ gì đó chui vào trong thân thể mình, nhưng khi tra xét cẩn thận lại chàng vẫn không phát hiện ra có gì bất thường. Song càng như vậy càng khiến người ta lo sợ. Bạch Mộc Trần không cho rằng mình bị ảo giác, rất có thể đối phương đã hạ cấm chế gì đó lên người mình, chỉ có điều tu vi mình quá thấp nên không phát hiện ra mà thôi. Cho dù như vậy, chàng vẫn không dám lộ ra chút điểm lạ nào, ngược lại còn phải giả bộ cảm động tới rơi nước mắt. “Đại nhân, nếu ngài không có gì cần dặn dò nữa, tiểu nhân cũng không dám quấy rầy ngài nghỉ ngơi.” “Được rồi, ngươi đi đi, nếu gặp khó khăn cư tới đây tìm ta.” “Tạ ơn đại nhân.” Bạch Mộc Trần cung kính trả lời rồi cáo lui, Quách Nam được lợi rồi, cũng chẳng làm khó chàng nữa. . . . ———————————— Đường của tiên nhân không lối lại, chớ cười lời quỷ thần. Rời khỏi Tàn Thư tập, Bạch Mộc Trân đi trên con đường trong chợ nô, lòng vừa mịt mờ vừa trống rỗng. Tại Tiên Giới đã ba mươi năm, lần đầu tiên Tàn Thư tập tạo cho chàng cảm giác gia đình, đáng tiếc sau này chàng sẽ không thuộc về nơi đó nữa. “Thôi, sớm muộn gì cũng phải đi khỏi, chỉ là giờ hơi sớm một chút thôi...” Bạch Mộc Trần thở dài rồi lại mỉm cười đau khổ. Có đôi khi, chàng thật căm ghét sự dối trá của bản thân, song vì sinh tồn, chàng không thể không làm chuyện lá mặt lá trái ra vẻ nghèo hèn. Trước mặt các thế lực lớn kia, điều duy nhất chàng có thể làm là cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm nhỏ bé này. Cây cao chọc trời dễ gãy đổ, song ngọn cỏ dại vẫn tồn tại dưới gió bão mưa dông. Sinh linh hèn mọn nhưng sức sống lại đầy cứng cỏi, Bạch Mộc Trần hy vọng bản thân cũng được như vậy. . . . ———————————— Trong Tàn Thư tập, Quách Nam quỳ trên mặt đất, một tấm Huyền Quang kính lơ lửng bên trên, trên kính hiện ra một bóng dáng mở ảo, không nhìn rõ chân dung. "Tiểu nhân Quách Nam, bái kiến quan gia!" Quách Nam cung kính dập đầu với bóng người trong kính, trong mắt đâu còn chút cao ngạo nào. “Tình hình dưới hạ giới ra sao?” Trong kính vang lên một giọng nói ôn hòa, khiến người ta vô cùng thoải mái. Quách Nam vội vã nói: “Bẩm quan gia, Tàn Thư tập đã thu hồi... Có điều, theo lời người coi thư lâu, đã có đệ tử Phi Thăng điện tới đây.” “Hả? Người tới là ai?” “Một người là Hoa Tử Lệ, cháu trai của Đại trưởng lão Phi Thăng điện, còn một người là Vân Tố, con gái của Cổ Thiên Hành, tiểu nhân nghi ngờ Cổ Thiên Hành để lại cho con gái mình...” Lập tức, Quách Nam bẩm báo tát cả sự việc đã xảy ra, chỉ giấu diếm chuyện mình kiếm được tâm đắc tu hành của Cổ Thiên Hành. “Quan gia, theo tiểu nhân quan sát, tiên nô kia chắc không rõ chuyện, nhưng có nên bắt hắn...” “Câm mồm!” Người trong kính lạnh lùng ngắt lời Quách Nam rồi nói với vẻ nghiêm nghị: “Thủ đoạn của Cổ Thiên Hành ngươi biết được bao nhiêu? Ngươi quan sát? Chỉ bằng ngươi thì quan sát được cái gì? Năm đó đường đường Tinh Diệu tiên quân cũng thiếu chút nữa ngã xuống dưới tay Cổ Thiên Hành, huống chi là ngươi?” “Dạ dạ, tiểu nhân biết sai.” Nghe câu đó, Quách Nam ứa mồ hôi lạnh. Vừa rồi quả thật y đã có tư tâm, muốn mượn cơ hội diệt trừ Bạch Mộc Trần, sau này sẽ không còn ai biết chuyện mình có tâm đắc tu hành của Cổ Thiên Hành. Im lặng trong chốc lát, người trong kính thản nhiên nói: “Được rồi, nên xử trí người này ra sao bên trên đã có tính toán, ngươi chỉ cần giám thị cho tốt, không được để hắn phát hiện ra, càng không được động dến hắn, nói không chừng Cổ Thiên Hành còn có thể quay lại tìm hắn... Ngươi nghe có hiểu hay không?” “Thuộc hạ hiểu.” Quách Nam vái lạy ba lần, Huyền Quang kính hóa thành một làn khói, từ từ tiêu tán trong không trung. ----oOo----

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5685 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4371 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter