Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
  3. Chương : 10

Chương : 10

Chiều hôm ấy lúc tan ca làm, Thượng Vũ cố tình trốn Tiêu Hàn. Cô canh lúc anh vào nhà vệ sinh liền ôm túi xách chạy thẳng ra ngoài. Bắt một chiếc taxi chạy về biệt thự của Tiêu Hàn tìm điện thoại xong lại cho xe chạy đến khu chung cư cũ của cô.

Cô có cảm giác khó chịu khi nghe Tiểu Hảo kể về chuyện tình giữa Tiêu Hàn và Tiêu Mẫn. Cô sợ, cô sợ lắm một ngày nào đó cô...lỡ yêu anh thì chắc cô sống không nổi mất.

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác tim đập nhanh khi anh gần kề, bản thân như có một ma lực kéo cô về phía anh. Cô thật sự sợ lắm!

Đến trước khu chung cư,đang định lên phòng thì cô gặp được bà chủ nhà. Nhìn thấy cô, bà ấy cười hề hề:

- Tiểu Vũ, cháu về thăm cô à?

Thượng Vũ nhìn bà chủ nhà tuổi đã ngũ tuần, cô cũng đi đến thăm hỏi như trước kia:

- Vâng. Cô khỏe không ạ? Cháu định lên phòng.

Bà chủ nhà trố mắt nhìn cô:

- Phòng nào? Chẳng phải bạn trai cháu trả phòng nhận lại tiền cọc rồi hả?

Thượng Vũ cũng ngạc nhiên không kém, cô hỏi lại:

- Khi nào vậy cô?

Cô chủ nhà vỗ vai Thượng Vũ cái bộp:

- Cái con bé này, về thăm cô thì nói chứ sao thích đùa cô. Bạn trai cháu hôm trước đi cái xe gì gì đấy nghe người ta nói đắc lắm. Vaò chuyển hết đồ, cậu ấy còn bảo hai đứa sắp cưới rồi còn gì.

Sắp cưới? Cô sắp cưới ai mà bản thân cô lại không hề biết vậy?

Thượng Vũ cười giả lả, cô hỏi:

- À nhưng người hôm đến gặp cô trông như thế nào cô nhỉ?

Cô chủ nhà lại nhìn Thượng Vũ, trong mắt vẫn tràn ý cười, chắc có lẽ bình thường cô hay đùa vui nên cô chủ nhà mới không cảm thấy kì lạ.

- Con bé này sao cứ trêu cô mãi thế, bạn trai cháu đẹp trai đến thế còn gì, trên tay lại luôn đeo túi đen. Chắc là giám đốc phải không Tiểu Vũ, trong sang trọng lịch lãm thế cơ mà.

Thượng Vũ suy ngâm một chút....à có thể nào là Lạc không nhỉ?

Búng tay cái chốc, chắc là anh ta rồi chứ Tiêu Hàn làm gì lại nói chuyện nhiều với cô chủ nhà như vậy chứ. Ừ đúng rồi, đúng rồi đấy!

Thượng Vũ lại cười hề hề cô ôm vai cô chủ nhà:

- Con biết tỏng hết nhưng con đùa cô thôi, hôm nay tự dưng nhớ cô nên con đi về thăm. Ôi ôi ôm cô như vậy như ôm mẹ con ấy, thích quá cơ.

Cô chủ nhà vỗ vỗ tay cô, bà cũng ngậm ngùi:

- Ừ khi nào nhớ thì về thăm cô. À ăn chiều chưa vào đây vào ăn chung với cô nào.

Nghe đến đồ ăn, Thượng Vũ hai mắt sáng rỡ, cô gật đầu lia lịa:

- Được được, cháu đang đói, đang đói lắm.

Cô chủ nhà lại cốc vào Thượng Vũ vài cái, trên môi vẫn là ý cười đậm:

- Bố cô, vào đây, vào đây ăn nhanh còn về với chồng nào.

Ăn uống no nê chưa kịp tiêu hóa, Thượng Vũ lại giật bắn người vì có điện thoại đến.

Nhìn vào điện thoại là số của Tiêu Hàn, cô hai tay run run, cô bỏ trốn đã được 2 tiếng rồi, bây giờ làm sao đây, có nên nghe không?

Chuông điện thoại vẫn reo, Thượng Vũ vẫn bất động suy nghĩ. Đến khi chuông điện thoại ngừng reo, cô vẫn chưa suy nghĩ xong.

Lại bị tiếng ting ting của tin nhắn làm cho hoàn hồn. Cô nheo nheo mắt, cảnh giác đọc tin nhắn.

" Em trốn đi đâu, điện thoại em có cài định vị, tôi đang đến chỗ em "

Ôi mẹ ơi, đang đến chỗ cô, có cài định vị???

Chạy thôi, chạy thôi...

Gấp gáp chào cô chủ nhà, cô ôm túi xách, tay lại xách giày chạy thụt mạng ra ngoài sân.

Vừa hay lúc ấy một chiếc Cadilac chắn ngang chặn cô lại. Trên xe đích thị là Tiêu Hàn cùng bọn người Phương Hạo.

Tiêu Hàn ngồi từ trên xe nhìn xuống thấy cô đang hốt hoảng tìm cách bỏ chạy. Anh vừa buồn cười vừa tức giận, rõ ràng không lý do tự nhiên cô lại trốn khỏi anh. Thật là đáng giận mà!

Nhìn thấy Tiêu Hàn, Thượng Vũ như không còn đường chạy trốn. Cô thả đôi giày xuống đất, môi cố nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể. Hai tay vẫy vẫy:

- Tiêu...tổng...

Phương Hạo từ cửa kính phía phụ lái khom đầu ra nói với cô:

- Chị dâu lên xe đi chứ, sao lại đứng đó vậy.

Thượng Vũ vẫn chưa chịu lên, cô đang nhìn Tiêu Hàn, trông mặt anh giờ đây không khác gì cái đít nồi cơm nấu củi. Hình như anh không thích việc cô tự ý đi thì phải???

Tiêu Hàn nhìn cô, trong lòng mặt dù rất giận nhưng lại không nỡ nhìn cô đứng đợi lâu.

Cửa xe mở ra, anh ngoắc tay:

- Tiểu Vũ, vào đây.

Thượng Vũ nhích nhích nhẹ nhàng đi vào trong xe. Ô thần thánh ơi, Tiêu tổng gọi cô là Tiểu Vũ, là Tiểu Vũ đó. Nghe sao cứ không được tự nhiên vậy nhỉ?

Đợi đến khi cô vào ngồi xe rồi mới biết trong xe hôm nay đầy đủ bá quan văn võ. À ừm đi ăn cưới ai à sao lại tập trung đủ thế?

Tiêu Hàn xoa xoa tóc cô, anh hỏi:

- Em đi đâu vậy?

Thượng Vũ lí nhí trả lời:

- À tôi đi thăm cô chủ nhà?

Tiêu Hàn cau mày:

- Đi thăm hay bỏ trốn.

Cô hết nói, rõ ràng biết rồi vẫn còn vặn hỏi cô. Đáng chết nhà anh!

Buông cô ra, anh nói lạnh tanh:

- Tôi không muốn lần sau lại đi tìm em.

Thượng Vũ không nói gì, cô cố gắng cúi đầu xuống mức thấp nhất có thể.

Phía trên Phương Hạo vẫn đang luyên thuyên không ngừng với Lạc, chỉ có Phiêu là ngồi phía dưới.

Một lát lâu sau, Phiêu lên tiếng:

- Lão Đại, Trấn Đạc vừa gửi thiếp mời tiệc thường niên của Trấn Quốc.

Tiêu Hàn cau mày:

- Tiệc thường niên?

Lạc phía trên cũng lên tiếng:

- Em nghe nói tất cả Lão Đại các khu vực đều được mời. Thiếp mời gửi đến Lão Đại là sớm nhất.

Phương Hạo khó hiểu lên tiếng:

- Hắn ta bình thường không thích ồn ào, vì sao hôm nay lại tổ chức linh đình?

Lạc giải thích:

- Địa bàn Trấn Quốc đã được khuếch đại hơn rất nhiều lần so với những năm về trước. Lần này có lẽ muốn phô trương một chút.

Thượng Vũ nghe có vẻ không hiểu lắm, cô nhoài người lên phía trên, hỏi:

- Trấn Quốc là ở đâu?

Phương Hạo nghe có người kém hiểu biết hơn mình thì vui lắm, anh đang định giải thích thì Tiêu Hàn đã nhanh hơn một nhịp:

- Trấn Quốc là trấn cổ lâu đời nằm ở phía Đông núi Vilat, đây là khu vực trung tâm của đường dây buôn bán ma túy. Cách biệt với thế giới bên ngoài, ở đây như một vương quốc riêng của Trấn Đạc.

Thượng Vũ gật gật, cô lại hỏi tiếp:

- Có liên quan đến mình không?

Lần này vẫn là Tiêu Hàn lên tiếng trước:

- Trên cơ bản là không, nhưng hắn có giao dịch mua bán với chúng ta vài lần, số lượng hàng đặt cũng không nhỏ.

Lại nhìn Thượng Vũ gật gật, Tiêu Hàn thích thú hỏi:

- Em muốn đi Mông Cổ không?

Cô hỏi lại:

- Vui không?

Phiêu ngồi phía sau, đùa vui:

- Nếu có đánh nhau thì vui.

Thượng Vũ nghe đến đánh nhau, cô rất phấn khích:

- Thật có đanh nhau à, đi đi, vậy đi đi.

Tiêu Hàn vỗ vỗ trán, anh cười:

- Em nghĩ có đánh nhau thật à?

Thượng Vũ lại hung hăng đấm một phát vào phía trước:

- Có chứ. Đang yên đang lành mời nhiều Lão Đại tụ tập đến như vậy không đánh nhau thì làm gì, không lẽ chơi bài à?

Cả xe im bật, không gian quỷ dị. Mãi một lúc sau tiếng cười phá lên vang dội cả ra ngoài.

Phấn khích nhất là Phương Hạo, anh cười chảy cả nước mắt:

- Haha..haha, chị dâu biết đùa. Haha..đánh bài, haha.

Tiêu Hàn cũng không nhịn được, anh cười mỉm:

- Được. Em muốn đi thì đi.

Nói rồi anh nghiêm túc quay sang Phiêu:

- Phiêu. Báo với Trấn Đạc, Tiêu Hàn tôi nhận lời.

Lạc cho quay xe kít, chạy thẳng về tổng bộ của Kình.

Trong một quán cà phê sang trọng.

Một giọng nữ trong trẻo, tay đeo chiếc vòng cẩm thạch, hỏi nhỏ:

- Cô đã làm việc tôi nói chưa?

Đối diện, một cô gái khẽ lên tiếng:

- Rồi, như cô đã nói.

Cô gái kia lại nói:

- Tốt. Đợi xem cô ta sẽ làm gì, cũng xinh đẹp cũng yêu nghiệt không kém...

Cô gái đối diện lại hỏi:

- Không kém ai?

Nhếch môi cười, cô gái xinh đẹp có phần tức giận:

- À cô không cần biết, cũng là loại như cô ta thích đeo bám đàn ông hào nhoáng.

Lại xoay xoay chiếc vòng tay cẩm thạch, cô lên tiếng:

- Cô không cần phải lo, tôi sẽ giúp cô một tay.

Người đối diện có chút khó hiểu, cô hỏi:

- Tại sao cô giúp tôi, rõ ràng cô cũng yêu anh ấy mà?

Cười chua chát, cô gái xinh đẹp lên tiếng:

- Yêu là một việc, tôi và Hàn không có khả năng, tôi thích cô, tôi thà tác hợp cho hai người còn hơn cho con tiện nhân đó.

Nói rồi cô gái xinh đẹp ngồi thẳng lưng hơn một chút, miệng cười duyên nhưng không thiếu phần độc ác:

- Cô giúp tôi làm một việc, tôi muốn cho cô ta không còn thể diện nào nữa.

Cô gái đối diện cau mày:

- Bằng cách nào?

Ngồi ngã ra ghế dựa, chiếc vòng cẩm thạch được xoay đúng một vòng:

- Tiệc thường niên của Tiêu thị.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5687 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4374 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter