Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiễn Thần

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiễn Thần
  3. Chương 18: Mất khống chế

Chương 18: Mất khống chế

Doãn Từ thật sự tò mò.

Y biết Thời Kính Chi thông minh, tuyệt đối không thể khinh thường. Y cũng biết nói nhiều lỗi sẽ toạc ra, bản thân nên ném ống khói rồi rời đi ngay mới đúng. Với sức mạnh hiện giờ thì Thời Kính Chi hoàn toàn không ngăn y được.

Nhưng y quá tò mò- Thời Kính Chi đã để lại dấu hiệu gì trên người y? Và hắn có thái độ thế nào với tên đồ đệ "Doãn Từ" này?

Vậy nên y mỉm cười nhàn nhã: "Khả năng cao đã bị bổn tọa giết chết rồi."

Thời Kính Chi sẽ phản ứng thế nào? Kinh hoàng, tiếc nuối, sợ hãi, hay là...

Sát ý dày đặc bất thình lình nổi lên.

Cột cờ nửa đoạn đâm vụt về phía cổ họng Doãn Từ, Doãn Từ dễ dàng chặn nó bằng hai đầu ngón tay: "Nhãi, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của bổn tọa đâu."

Thời Kính Chi rê chân đầy cảnh giác, trường minh đăng trong mộ hắt lên khuôn mặt hắn. Khuôn mặt không mang mặt nạ trừ tà ấy trở nên âm u và rừng rực âm khí trong ánh lửa léo lắt.

"Ta biết." Hắn nói giọng khàn khàn, khác hẳn với hắn của bình thường.

Doãn Từ thoáng lấy làm kinh hãi.

Y chưa từng thấy Thời Kính Chi phẫn nộ đến thế. Ấn tượng của Doãn Từ về sư phụ gà mờ của mình là một người thường ngày thiếu nghiêm chỉnh, xuề xòa. Thế nên đây cũng là lần đầu Thời Kính Chi biểu lộ mặt giận dữ trước mặt y.

Còn là một cơn giận ngập tràn sát ý.

Tuy ngoài miệng nói đã hiểu nhưng Thời Kính Chi lại không hề lùi bước lấy một li. Hắn nắm chặt cột cờ, ánh mắt như sói hoang xâu xé thịt.

Chỉ vì một tên đồ đệ chưa quen được một tháng?

Doãn Từ dấy thêm lòng thích thú. Y kéo thẳng cán cờ về phía mình, nhưng Thời Kính Chi bám riết không buông, thành ra hắn đâm sầm đến người y. Doãn Từ né gọn và một tay ôm eo Thời Kính Chi, một ngón tay của tay còn lại miết lên vai ghim hắn vào cột đá.

Y ngả người về trước, chóp mũi hai người dường như cọ vào nhau: "Biết rồi, mà còn dám tới đây khiêu khích?"

Thời Kính Chi giãy giụa, cổ họng sặc mùi máu: "Ta chỉ không giết được tiền bối, chứ chẳng phải không thể làm tiền bối bị thương."

"Các ngươi cũng thật nặng nghĩa thầy trò."

Thời Kính Chi đáp: "Nặng không không quan trọng, quan trọng là đó là 'vật của ta'."

Doãn Từ: "..."

Gì đây, sao y chưa lường trước được trò này.

Chỉ trong thoáng chốc thất thần ngắn ngủi, kim hỏa đã thổi bùng lên quanh mình Thời Kính Chi, tròng mắt màu hổ phách của hắn cũng sắp bị phủ ánh vàng ròng. Cơn nóng dữ dội của kim hỏa và sự vùng vẫy quyết liệt của Thời Kính Chi khiến cho một cú ghì bằng ngón tay là hoàn toàn không đủ.

Phải đổi vị trí đè cho hắn ngoan hơn mới được.

Doãn Từ dời tay trái xuống nắm cằm Thời Kính Chi, ép hắn phơi bày cổ họng. Nhưng tay phải vừa toan bóp cổ hắn thì Thời Kính Chi đã quay đầu, cắn ngón cái tay trái Doãn Từ.

Thời Kính Chi cắn rất mạnh, răng sắp xuyên thịt chạm xương. Máu đỏ chớm qua môi hắn chảy xuống cằm, để rồi càng trở nên rực rỡ hơn qua lớp lửa hồng kim.

Doãn Từ cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của người đối diện. Thời Kính Chi như bốc cháy toàn thân, như bướm đêm bắt lửa.

Doãn Từ ngân khẽ tiếng khinh thường, tay phải ấn cổ Thời Kính Chi, mặc cho hắn cắn.

Để lại vết thương thì càng tốt, lát nữa thương lành, mối nghi ngờ gán lên người "Doãn Từ miền núi" ắt sẽ được thu nhỏ.

"Được rồi, ta chỉ giết vài giáo đồ Lăng giáo. Xem lối hành động của ngươi thì chắc hẳn không phải người giáo phái này." Thấy ánh mắt đối phương bắt đầu mất khống chế, Doãn Từ không muốn nghịch lửa nghịch bỏng tay.

Trạng thái của Thời Kính Chi rõ ràng là không ổn.

Trước đây dù thi thoảng có nhả lời ngu ngốc thì hắn vẫn là một người vừa thận trọng vừa quý mạng. Doãn Từ hiểu rằng- bọn họ chỉ là đôi người quen biết có chút thiện cảm về nhau, mối nghi ngại lẫn nhau vẫn chưa bị tiêu trừ, chứ huống chi là kết thành tri kỷ.

Mấy ngày vừa rồi Thời Kính Chi cũng không thể hiện bất cứ thái độ nào vượt ra ngoài khuôn khổ của quý mến bình thường đối với "Doãn Từ miền núi".

Loại quan hệ này có thể khiến Thời Kính Chi trút bỏ nỗi sợ trước tử vong để mà liều mạng? Ấy là chưa kể trạng thái của hắn bây giờ giống tẩu hỏa nhập ma hơn là buồn khổ đau thương.

... Sự mất kiểm soát của hắn, rốt cuộc xuất phát từ "đồ đệ bị giết", hay là "vật sở hữu bị cướp đoạt"?

Người này quá khác thường, Doãn Từ vô thức dấy lên một cơn rùng mình lặng lẽ.

Đầu kia, nghe thấy lời chối tội của Doãn Từ, Thời Kính Chi cuối cùng cũng nhả miệng. Hắn liếm máu trên môi, nét mặt nghi ngờ: "Người ngươi có mùi của hắn."

Doãn Từ híp mắt: "Mùi? Máu đẫm nơi nơi, lấy đâu ra mùi."

Thời Kính Chi lạnh giọng: "Ta bôi cho hắn thuốc mỡ mùi đặc biệt, không thể xảy ra sai sót. Chắc chắn tiền bối từng gặp mặt hắn."

Biết ngay có vấn đề gì đó ở loại thuốc mỡ trị bỏng có mùi quái dị kia. Thuốc bôi lên Áo Da Quỷ nhưng tay y không tránh khỏi nhiễm mùi.

Doãn Từ mỉm cười, đoạn y túm cổ áo xách Thời Kính Chi lên, tiện đà che giấu vết thương đang khép lại trên ngón cái: "Bổn tọa không việc gì phải gạt ngươi. Trẻ tuổi như ngươi hẳn chưa nhận đồ đệ được bao năm. Cớ gì phải xúc động đến thế, ngươi dan díu với đồ đệ sao?"

Thời Kính Chi siết chặt cổ tay y bằng sức mạnh khủng khiếp: "A Từ cứu mạng ta, thấu hiểu cảm xúc của ta, và còn có ngón nghề nấu ăn điêu luyện..."

Nói tới đây hắn lại mỉm cười, điên cuồng trong mắt tản đi đôi chút: "Hắn là đồ đệ 'của ta'. Người làm sư phụ như ta không thể phụ lòng hắn."

Có điều nụ cười trên mặt Doãn Từ lại dần dần biến mất khi nghe được câu này.

Chẳng qua đúng lúc này, một "Khổ Biệt Ly" khác lại bắt đầu khởi động làm vang vọng tiếng va chạm nặng nề.

Không còn nhiều thời gian.

Doãn Từ lạnh lùng nhìn Thời Kính Chi: "Nể tình ngươi trông vừa mắt, bổn tọa tha cho ngươi lần này."

Đoạn y thả sư phụ gà mờ của mình xuống và đánh mạnh một chưởng vào vị trí cột kế sát Thời Kính Chi. Đá vụn văng tứ tung, cột đá tức thì khuyết một phần lớn. Cây cột kế đó gãy lìa và từ từ sụp đổ.

Cùng lúc ấy, Doãn Từ quăng ống khói. Hơi sương xám trắng lấp đầy không gian.

Doãn Từ nhân cơ hội cấp tốc về thạch thất ban đầu. Y mặc Áo Da Quỷ đã được hong khô rồi nằm xuống gần tên hòa thượng, làm ra vẻ hôn mê.

Thời Kính Chi tìm ra nơi này rất nhanh sau đó.

"A Từ, A Từ." Hắn như dùng hết sức bình sinh để hết vỗ mặt lại đến lay người Doãn Từ. "Tỉnh lại mau A Từ!"

"... Sư tôn, ta có tỉnh, thì cũng sẽ bị ngài tát ngất." Doãn Từ ăn vả mà lòng ngùn ngụt lửa giận, không thể không mở mắt.

Thời Kính Chi sớm đã chẳng còn cơn thịnh nộ vừa rồi, bộ dạng điên cuồng của hắn không khác nào một hồi ảo mộng. Hắn kiểm tra kinh mạch Doãn Từ, cũng thở phào thật tâm: "Có đau chỗ nào không?"

Doãn Từ thử nhe răng: "Đau mặt."

Thời Kính Chi: "Không đau thì tốt, không đau thì tốt. Chuyện gì xảy ra chỗ các ngươi vậy?"

"Ta tỉnh lại sớm, thấy có người Lăng giáo nên nấp trước." Doãn Từ vừa xoa má vừa giải thích bằng lí do được biên sẵn. "Giữa chừng bị trưởng lão Lăng giáo phát hiện, nhưng đúng lúc này lại bỗng dưng xuất hiện một người nào đó khác. Một người áo trắng, không cầm vũ khí."

"Hắn đánh nhau với người Lăng giáo, vị đại sư bên kia bị hắn đánh ngất, mà ta cũng bị kéo ra ngoài rồi đánh ngất... Ta chỉ nhớ có vậy."

Hòa thượng bên cạnh mới tỉnh, chắp hai tay: "Tiểu thí chủ nói đúng, bần tăng cũng nhìn thấy người áo trắng nọ. Tiếc rằng năng lực thua kém nên bị đối phương đánh ngất chỉ với một đòn."

Nói xong hòa thượng ngẩng đầu nhìn hư không mà niệm thầm mấy câu "Sắc tức là không, không tức là sắc".

"Có lẽ cao thủ kia giấu thân phận trà trộn vào." Thời Kính Chi giở giọng thản nhiên với ánh mắt trong veo. "Không liên quan đến chúng ta, ra ngoài thôi."

Đây cũng là Thời Kính Chi mà y hằng quen biết.

Doãn Từ không đứng dậy lập tức: "Còn sư tôn thoát ra thế nào vậy?"

"Ta? Ta rơi cùng một chỗ với người của phủ Dung Vương. Khéo thế nào họ lại từng nghiên cứu bẫy rập nơi này, cũng coi thường môn phái quèn như ta, ta tiện thơm lây tí mà thôi."

"Mặt nạ sư tôn..."

"Hả? À, rời đi vội quá nên quên đeo." Thời Kính Chi ngượng ngập gãi đầu với nụ cười rạng rỡ.

Hòa thượng lại cúi người yếu ớt nhẩm: "Sắc tức là không..."

Thời Kính Chi vội vàng đeo mặt nạ: "A Từ, nào, ta cõng ngươi lên."

Doãn Từ ngoan ngoãn vươn tay cho Thời Kính Chi kéo mình dậy. Y nhìn thẳng vào mắt hắn: "Sư tôn thật sự đến đón ta."

Doãn Từ tiến lên hai bước, gần như dán sát tai Thời Kính Chi: "Ta đã thắc mắc từ lâu, tại sao sư tôn lại để ta cầm Phật châu?"

Thời Kính Chi nắm hai vai Doãn Từ, giọng nói vẫn hồ hởi: "Vi sư mà cầm Phật châu đi thì chẳng phải ngươi sẽ hoảng hốt sao? Sợ ta bỏ mặc ngươi chẳng hạn. Nào có sư phụ tốt nào mà lại để đồ đệ của mình phải hoảng sợ?"

Doãn Từ chỉ im lặng nhìn đối phương.

Thời Kính Chi không cần diễn kịch trước mặt một "kẻ áo trắng xa lạ", nên ban nãy hẳn hắn đã nói thật lòng. Chẳng qua thật lòng của hắn cũng xen lẫn cảm giác khó hiểu không thể suy đoán bằng lý lẽ bình thường, một loại khó hiểu có thể khiến người ta rợn tóc gáy.

Thời Kính Chi nắm tay đồ đệ, hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng y.

"A Từ gắng kiên nhẫn thêm chút ít nữa thôi. Chúng ta đã đến tầng ba rồi... Giờ tin ta được rồi đúng chứ?"

"Vi sư nhất định sẽ không phụ lòng ngươi."

Doãn Từ toan rút tay theo phản xạ, nhưng y cản được mình. Cuối cùng, bàn tay y khẽ run lên trong tay Thời Kính Chi.

Mục đích theo chân Thời Kính Chi ban đầu của y bao gồm lợi dụng và hứng thú chia phần bảy- ba theo thứ tự. Sau đó, có lẽ "lợi dụng" và "hứng thú" đã ngang bằng, nhưng vẫn không thể vượt quá giới hạn của vui thú.

Bây giờ lòng y lại xuất hiện một mục đích mới tương đối âm u- y muốn xem xem, Thời Kính Chi có thể giữ trọn lời hứa của mình trước khi chết hay không.

Chỉ cần là người thì đều thay đổi. Thời Kính Chi còn quá trẻ. Hắn không biết rằng có những lời hứa không thể tùy tiện thốt thành lời.

Sẽ không phụ lòng ngươi, sẽ không làm ngươi thất vọng.

Gần nhất có Tôn Hoài Cẩn cũng từng nói câu tương tự. Nhưng mỗi lần lén lút hành động dù vụn vặt dù to tát của lão đều bị Doãn Từ đoán được, chẳng qua y chẳng muốn vạch trần.

Còn lần về kẻ đầu tiên nói ra những cam đoan như thế...

Doãn Từ ngừng suy tưởng.

Y nở nụ cười mừng rỡ đơn thuần nhất để tỏ lòng cảm kích đúng thì.

"Ta tin sư tôn."

Ta nhất định sẽ không tin ngươi.

Thời Kính Chi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn xách Doãn Từ và hòa thượng ra ngoài. Ở đây họ gặp người của phái Thái Hành và chùa Kiến Trần.

Thi Trọng Vũ đang trao đổi với hòa thượng Giác Hội, thấy thầy trò phái Khô Sơn bình an, nàng ngừng lời dang dở rồi mỉm cười nói: "Vận số của hai vị không tồi."

Diêm Thanh đã bói rất chính xác, phái Thái Hành gặp vận đỏ, lần này không thiệt mạng bao người. Thời Kính Chi tò mò hỏi: "Phía Thi cô nương phá giải 'Khổ Biệt Ly' thế nào?"

"Nhờ các đại sư chùa Kiến Trần cả. Họ khổ tu hàng năm, tay chân cột đai cát. Đai cát rất nặng, thừa sức đối phó cột đá ấy."

Doãn Từ: "..." Y quên khuất mất chuyện này, sớm nhớ ra thì có khi đỡ phải chặt mất mấy chân.

Thời Kính Chi không hiểu nỗi đau của đồ đệ mà tiếp tục hào hứng nói: "Vậy là chỉ còn Lăng giáo, giáo Xích Câu và người của Duyệt Thủy các."

Chưa dứt lời "Khổ Biệt Ly" thứ tư đã từ từ hạ xuống, cửa trần lộ ra làm xộc lên mùi máu tanh tưởi.

Ô Huyết bà nhảy ra ngoài đầu tiên. Bà ta liếc nhìn đám người phái Thái Hành và chùa Kiến Trần, rõ ràng đang đếm số. Xong xuôi còn có thể thấy được chút tiếc nuối trong ánh mắt bà ta.

"Đi."

Bà ta vẩy máu trên tay.

"Quỷ mộ này cũng chạm tầng cuối rồi."

________

Tác giả có lời:

Có nhiều nguyên nhân khiến các anh em của Thời hồ ly coi cậu ta là yêu tà.

(Trả lời câu hỏi) Không phải đa nhân cách hay bị ký sinh gì hết.

Doãn Từ: Ngươi dan díu với đồ đệ?

Nhiều năm sau.

Thời Kính Chi: Đúng thật.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4459 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter