Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiễn Thần

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiễn Thần
  3. Chương 74: Dứt tình

Chương 74: Dứt tình

So với phái Khô Sơn vốn dĩ đã không nghiêm chỉnh từ gốc, Thi Trọng Vũ là người bị đả kích nặng nề nhất ở nơi này.

Nhảy cóc qua hơn hai trăm năm lịch sử tàn bạo, nàng nói thẳng: "Phù chắn họa phải dùng thi thể người làm nguyên liệu à? Đây là hành vi không tôn trọng người vô tội đã khuất, ta..."

Tính cố chấp của môn đệ phái Thái Hành lại ló đầu.

Trần Thiên Phàm cười khẩy: "Bùa chú mạnh tất phải yêu cầu nghiêm khắc về nguyên liệu làm ra. Không có gì lạ khi lấy người làm nguyên liệu để dùng trên một người khác. Nha đầu này, ngươi không muốn làm nhục người chết thì tự tay giết người sống có tinh khí dồi dào đi, ta thấy tiểu tử mắt hồ ly hợp lắm đấy."

Thời Kính Chi: "..."

Hắn đang bận thở dài trước sự quái đản của bí điển thì bị nhắc tên, không thể không tập trung vào chuyện cũ.

Dĩ nhiên Thi Trọng Vũ sẽ không giết người bừa bãi: "Tiền bối nói đùa rồi."

"Thế chẳng phải quyết xong rồi à? Kiểu gì mạng người sống cũng quan trọng hơn mấy thứ rỗng tuếch như nể mặt người chết. Ngươi muốn bảo vệ chưởng môn nhà ngươi hay muốn giúp đám thi thể từ hai trăm năm trước được toàn thây, ngươi tự xem mà làm."

Thi Trọng Vũ tái mặt, cuối cùng vẫn đành chấp nhận. Nàng than nhẹ: "Có kinh nghiệm lần này rồi thì ta cũng không còn mặt mũi quở trách giáo Xích Câu được nữa."

Bấy giờ Trần Thiên Phàm mới gật đầu ra hướng hài lòng: "Bảo thủ thì có bảo thủ, nhưng chưa đến mức không cứu được, tốt lắm."

Lão già này khen người ta mà vẫn có mùi mắng chửi người ta.

Cùng thời gian, bí điển kinh dị đã chén xong xác hươu yêu, nó đứng chờ nguyên tại chỗ cho đội ngũ tiểu yêu xung quanh gặm nhấm vụn xương. Thảm tuyết trắng dưới ánh mặt trời đầu xuân làm nổi bần bật những thi thể chất chồng đằng ấy.

Thi thể này dính liền thi thể khác, chỗ tiếp giáp giữa hai thi thể như nến chảy, rất giống một loại vảy thịt kỳ dị nào đó. Chữ viết trên da xác chết chảy chậm hơn, có thể loáng thoáng nhìn ra nội dung của chúng. Đây không phải kiểu chữ ngay ngắn ở triều Duẫn mà là những ký hiệu trận pháp loằng ngoằng như con nòng nọc.

"Được rồi, mấy ngày tới nó sẽ chỉ luẩn quẩn quanh khu vực này thôi. Các ngươi xé được một thi thể xuống là thành công rồi."

"Thi cô nương, dương hỏa khắc âm tà, để ta đi." Thời Kính Chi xung phong ra trận.

Ai ngờ hắn mới dợm bước tiến lên thì đã trúng một cú vỗ bất ngờ của Trần Thiên Phàm. Trần Thiên Phàm ra đòn kèm nội lực làm Thời Kính Chi ôm đầu, mắt nổ đom đóm.

"Ngươi đi cục cứt, cả đám này ngươi dễ gây nguy hiểm nhất hiểu chưa."

Trần Thiên Phàm tức giận.

"Ta vừa mới nói dứt mồm, phải ra tay cẩn thận. Chỉ một cái xác có chứa thuật pháp là đã đủ cho người ta nghiên cứu bốn, năm năm. Bí điển là báu vật, là tranh sơn thủy của toàn tông Mật Sơn này, bình thường ngươi cũng dùng lửa lấy tranh sơn thủy về à?"

"Nhưng mà..." Nhưng tranh sơn thủy của nhà bình thường nào biết ngoác miệng cắn người đâu, cái thứ kia trông kiểu gì cũng thấy nguy hiểm.

"Bản thân bí điển cũng mạnh, chỉ đành phải cẩn thận từng li thôi. Không tự lượng sức không những làm làm hư hại bí điển chưa được giải mã, mà còn bị đuổi khỏi tông môn, tệ hơn là bị tông Mật Sơn truy sát. Ngươi muốn thử không đây?"

Thời Kính Chi im bặt.

Doãn Từ bên cạnh lặng lẽ lắc đầu.

Chưa nói đến bí điển mạnh yếu thế nào, xét riêng phép tắc nơi đây đã đủ để gò ép Thời Kính Chi. Trong giao chiến, Thời Kính Chi thường dùng sức mạnh phá kỹ thuật, dùng thế mạnh của dương hỏa chèn ép kẻ thù. Tập luyện đến nay, khinh công và nội công của hắn đều khá tốt, còn mỗi kỹ thuật là chưa ra thể thống gì.

Sự vụ lần này vẫn phải để y và Thi Trọng Vũ ra tay.

"Được rồi, ta đã nói tất cả những điều cần chú ý. Đợi thêm nửa nén hương nữa rồi các ngươi thử xem sao. Nhớ ra tay nhẹ bớt, ta sẽ dùng pháp thuật hỗ trợ các ngươi."

Doãn Từ nhướng mày: "Tiền bối không cùng tham chiến à?"

Lão Trần đáp rất khẳng khái: "Cái này quá nguy hiểm, ta sợ chết. Sao nào, các ngươi nhờ lão phu làm nhiều việc thế mà ta lại cũng phải liều mạng lấy nguyên liệu nốt à?"

Doãn Từ nghi tên nhãi già này thèm muốn mấy cái thi thể chứa thuật pháp nhưng không động được tới bí điển, thành ra mới kiếm bọn họ tới làm cu li.

Chẳng qua thế cũng tốt, lấy xác chứa pháp thuật đổi phù chắn họa, hai bên đều có lợi, không ai nợ ai.

Trong lúc Doãn Từ suy nghĩ, Trần Thiên Phàm mở cuốn sổ ghi chép cũ mèm của lão và dùng bút than tốc ký mấy hàng chữ lên. Lão chẳng ngại mọi người, viết chữ ngay ngắn, rõ ràng, liếc qua là hiểu.

Đôi ba câu đầu lão chú thích thời gian phái Khô Sơn và Thi Trọng Vũ đến, nguyện vọng của họ, cùng với mấy loại chuyện như phải làm hai bộ phù chắn họa. Tiếp theo lão liếc nhìn Doãn Từ rồi đặc biệt viết thêm mấy dòng chữ xa lạ trông như giun dế nữa.

Xong xuôi, Trần Thiên Phàm trải cả bút lẫn sổ xuống nền tuyết và trực tiếp lập trận pháp bằng chân khí.

Biểu cảm của Doãn Từ thoáng thay đổi.

Đó là thuật pháp kiểu hình phá hoại rất tinh xảo, chuyên dùng để hủy ký ức. Nhiều năm trước Doãn Từ cũng từng muốn dùng cách thức này nhằm tìm kiếm sự giải thoát. Y nhờ người khác yểm thuật lên người mình, tiếc rằng nó hoạt động dựa trên nguyên tắc gây tổn hại lên thân xác, trong khi không thể đối đầu nổi với khả năng tự lành của Doãn Từ nên cuối cùng chẳng có hiệu quả gì với y cả.

Thuật pháp lần này đã được Trần Thiên Phàm thay đổi. Nếu coi thuật pháp nguyên bản là đao chém thì vào tay lão nó lại giống dao chạm trổ hơn, bởi thế cũng nhanh và chính xác.

Điều thú vị là đối tượng bị thuật pháp hủy ký ức hướng tới bây giờ là chính bản thân Trần Thiên Phàm.

Ánh trắng nhạt nhòa lóe lên, Trần Thiên Phàm ngẩn ngơ chốc lát. Sau đó lão đờ đẫn quan sát xung quanh rồi lại cúi đầu nhìn ghi chép trong sổ của mình.

Đọc hết, lão mới đứng thẳng dậy, cất cuốn sổ nặng và dày đi.

Ngoại trừ Doãn Từ, không ai nhận ra mục đích của thuật pháp này. Mọi người chỉ đơn giản cho rằng lão Trần muốn tăng cường sức mạnh của bản thân, nhưng cuối cùng phản ứng kỳ lạ của lão lại không giống suy đoán của họ mà giống với việc bị nó làm cho tỉnh mộng.

Bầu không khí căng thẳng trước trận chiến giũ mình thành khoảng lặng mù mờ. Trần Thiên Phàm đứng giữa khoảng lặng ấy, lia mắt nhìn đám đông.

Ánh mắt lão bình lặng mà trong suốt. Ở đó không còn sự thích thú với "nguyên liệu tuyệt hảo" như Thời Kính Chi, không có sự khen ngợi dành cho Thi Trọng Vũ, thậm chí khao khát lần ra thuật pháp Doãn Từ đang nắm giữ cũng hoàn toàn tan biến.

Như thể trở lại ngày đầu gặp mặt.

Có điều so với trước đấy thì thái độ của lão Trần không thay đổi quá nhiều. Quan sát xong, Trần Thiên Phàm ồ một tiếng và vẫn ra giọng chua ngoa như cũ: "Được rồi, đi thôi."

Doãn Từ hắng giọng, đặt câu hỏi thay hai người đang mông lung còn lại: "Tiền bối là đang...?"

"Xóa bỏ những ký ức dư thừa thôi."

Chắc hẳn đã quá quen với tình huống thế này, Trần Thiên Phàm không buồn nhìn bọn họ.

"Muốn thành tiên phải từ bỏ thất tình lục dục. Không nên có duyên phận, giữ lại chỉ tổ cản trở... Được rồi, đám các ngươi mau đi lấy thi thể đi. Còn tiểu tử mắt hồ ly, cũng vừa khéo cho ngươi chứng kiến trước, loại bỏ ký ức chỉ đơn giản thế này."

Doãn Từ hiểu rõ.

Chẳng trách Trần Thiên Phàm không hỏi tên bọn họ, hóa ra từ đầu lão đã sẵn sàng để quên đi.

Như vậy đối với lão, họ sẽ chỉ là ba nhân vật thuộc thế hệ sau gặp gỡ lão lần đầu. Trần Thiên Phàm không biết gì về họ, dù họ có vỡ đầu chảy máu, thủng bụng rách người trước mặt thì lão cũng không việc gì phải thương tiếc.

Biến những cuộc gặp gỡ trên đời thành vài dòng trên giấy, đây có thể xem như phương thức dứt tình đầy lạnh lẽo.

Chẳng trách người được đồn thổi là đa tình như Trần Thiên Phàm lại có thể sống cách biệt xã hội ở đất bắc này.

Doãn Từ không mấy ngạc nhiên, cách làm của Trần Thiên Phàm tàn nhẫn nhưng hiệu quả. Y đã tiễn vô số người của hết thế hệ này đến thế hệ khác, chứng kiến người ta từ tuổi thiếu niên bừng bừng sức sống đến khi già cả xuống mồ. Bao nhiêu yêu hận tình thù đều tan thành mây khói, không ai nhớ, chỉ trừ mình y là còn lưu giữ những ấn tượng nhạt nhòa dưới đáy lòng.

Sự việc có ghê gớm tới đâu thì nay hồi tưởng lại cũng chỉ là một câu nói "đúng là có chuyện này" đầy hời hợt, ngoài ra chẳng làm dấy lên bất cứ cảm xúc nào.

Tiếc ở chỗ y và Trần Thiên Phàm không giống nhau, thời gian không phải phương thuốc hiệu quả như thuật pháp. Mà trước khi năm tháng hòa tan ký ức thì y không thể không ghi tạc bọn họ trong lòng.

Rút kiếm Điếu Ảnh, Doãn Từ thoáng liếc nhìn Thời Kính Chi. Thời Kính Chi bình tĩnh nhìn Trần Thiên Phàm, nỗi sợ trước bí điển của hắn tan biến, nét mặt hắn còn mỗi vẻ trầm ngâm.

Trăm năm sau, có lẽ nào Thời Kính Chi rồi cũng chỉ hóa ra câu nói "đúng là có chuyện này" của y chăng?

Doãn Từ siết chặt thanh kiếm.

Y thở dài, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn rồi xông về phía bí điển.

...

Nói thật, bí điển khó xử lí hơn Doãn Từ tưởng tượng.

Đất Mật Lam đã cằn cỗi từ lâu, thân thể khổng lồ không được cung cấp năng lượng đầy đủ nên tốc độ của nó không nhanh lắm. Trong khi đấy, kiếm pháp Tảo Cốt của Doãn Từ tỉ mỉ và chính xác nên lẽ ra phải áp chế được thứ này.

Tiếc rằng có Thi Trọng Vũ bên cạnh làm y không tiện dùng kiếm pháp Tảo Cốt. Thêm vào đó, pháp thuật của bí điển thật sự rất quái, y và Thi Trọng Vũ hành động nửa canh giờ mà vẫn chưa gột được lớp da ngoài cùng của nó.

Dường như quanh mình bí điển được phủ một lớp màng tinh khí sền sệt mà mắt thường không nhìn thấy được. Mỗi lần bị mũi kiếm của Doãn Từ lia qua, những xác chết kế bên đều rụt lại, ký tự pháp thuật lập tức tập trung vào một chỗ và hắt ra thứ ánh sáng đỏ lòm.

Bấy giờ Doãn Từ cảm thấy mình chọc trúng thứ khỉ gì mềm mềm dẻo dẻo, sau đó mũi kiếm trượt đi, không thể chạm được vào cái xác. Dưới chân bí điển lại là một lũ tiểu yêu phiền phức, y không thể đứng một chỗ lâu nên phải xử nó từng tí một.

Vì vậy Doãn Từ quyết định sẽ tập trung tấn công một vị trí cố định.

Y đăm đăm nhìn cái xác bên hông bí điển, ánh kiếm đen lóe lên giữa màn tuyết bằng tốc độ xé gió cực nhanh.

Song bí điển có vẻ đã nhìn ra ý đồ của y, tinh khí quanh mục tiêu công kích của Doãn Từ tụ lại, chất lỏng đục ngầu rỉ ra từ trong thi thể, hai thứ này trộn lẫn thành một bọc mủ mềm khiến cho bề ngoài bí điển càng thêm trơn trượt.

Đối mặt với yêu vật cỡ lớn thì không có nội lực luôn là nhược điểm trí mạng. Doãn Từ cảm giác mình đang chém một vũng bùn, mãi không gây thương tích được cho nó.

Cách đó không xa, dù có nội lực nhưng Thi Trọng Vũ còn vật vã hơn Doãn Từ.

Đám ký tự thuật pháp trườn cả lên kiếm Thanh Nữ rồi rỉa lởm chởm lưỡi kiếm. Thi Trọng Vũ mà không kịp vứt nó đi là đã mất cánh tay – một ký tự chạm được vào đầu ngón tay nàng, nó lập tức hóa thành màu trắng xanh quái dị.

Thi Trọng Vũ quyết định rất nhanh, nàng móc dao chặt phăng gần nửa đầu ngón tay. Máu tươi bắn ra tung tóe, ký tự thuật pháp hài lòng rút đi, kéo theo nửa đầu ngón tay của nàng vào trong bí điển.

"Chà. Ta đã nhìn thấy đại khái tính toán của hai ngươi."

Trần Thiên Phàm vừa đứng xem toàn bộ trận chiến nay vuốt vuốt bộ râu. Thời Kính Chi siết chặt hai nắm đấm, sắc mặt nghiêm túc, không biết nghĩ cái gì.

"Nha đầu kia có lòng đấy, chẳng qua năng khiếu chưa đủ. Còn tiểu tử mặt xác chết, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn giấu nghề à?"

Doãn Từ thu kiếm, xoay mình giữa không trung và nhẹ nhàng đáp xuống mặt tuyết: "Thăm dò kẻ địch chút mà thôi."

Thi Trọng Vũ nghe vậy cũng ngừng tay, vết thương chưa được băng bó của nàng nhỏ máu xuống nền tuyết trắng: "Xin tiền bối chỉ bảo."

Trần Thiên Phàm khoát tay: "Nghỉ ngơi cái đã, nó không đi ngay đâu. Các vị phải giải quyết rắc rối của mình trước, tâm không bình tĩnh chỉ hạn chế sức mạnh của bản thân, như vậy sẽ không giải quyết được bí điển."

"Xét đến khả năng của ba vị, lão phu thấy muốn xử lí bí điển thì phải dốc toàn lực."

Trần Thiên Phàm nhìn thẳng Doãn Từ.

"Nhất là ngươi đấy."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4537 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4459 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter