Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiền Thế Kim Sinh Chi Thái Tử Phi
  3. Chương : 13

Chương : 13

Mạch Sương không nói gì nữa. Mục Cẩm bắt đầu gắp món chay, ăn được mấy miếng đã không còn hứng thú. Mấy món chay này không hề có một chút dầu mỡ, giống như nước đun sôi vậy, ăn mấy miếng thì thấy mới lạ, nhưng ăn nhiều sẽ như nhai sáp vậy.

Liếc sang nhìn Mạch Sương, cậu đã quen ăn chay, vớt một miếng cải trắng trong nước luộc ra mà cậu ăn không hề thay đổi sắc mặt. Mục Cẩm nuốt miếng chay trong miệng xuống, lại gắp thêm một miếng đậu trắng, kiên trì ăn tiếp.

Từ sau chuyện kia, mấy ngày liên tiếp Viên Ngọc Chi không dám tới phủ Thái tử nữa.

Không ngờ cách bảy, tám ngày sau, Mục Cẩm vẫn nhắc lại chuyện đó.

“Chuyện bày mưu hãm hại, bản cung không muốn thấy lần thứ ba.”

Viên Ngọc Chi chột dạ nhìn hắn: “Mục Cẩm ca ca, huynh, nói gì vậy?”

“Chuyện lần trước bản cung đã biết rồi, có ý gì, không ai rõ hơn muội.”

“Cái gì mà chuyện lần trước chứ, tên, tên họ Doãn kia đã nói gì sao? Muốn mượn chuyện này để chia rẽ quan hệ giữa chúng ta à?” Nói mà không hề có chút sức lực.

Mục Cẩm nhẹ nhàng liếc nàng: “Đủ rồi, đừng diễn kịch trước mặt bản cung.”

Viên Ngọc Chi cúi đầu: “Muội, muội chỉ muốn giúp Mục Cẩm ca ca thôi.”

“Nếu muội thật sự có lòng muốn giúp, thì đừng gây thêm phiền phức cho bản cung.”

“Muội…” Vẻ mặt Viên Ngọc Chi đầy tủi thân, hai mắt đỏ lên. “Muội làm tất cả cũng chỉ vì huynh, bây giờ huynh còn nói muội gây thêm phiền phức? Hay là, huynh không còn hy vọng tên họ Doãn kia đi khỏi đây nữa?”

Sắc mặt Mục Cẩm ngưng lại, rồi lạnh mặt nói: “Bản cung chỉ là ghét loại chuyện vu oan giá họa.”

“Nhưng mà, ngoại trừ chuyện đó ra, muội không nghĩ ra được cách nào khác.”

“Đây là chuyện của bản cung, không cần muội xen vào.” Mục Cẩm bỏ lại một câu rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng dáng hắn, Viên Ngọc Chi rơi lệ lã chã, thì thào trong miệng: “Sao huynh ấy lại nói vậy với ta…”

Nha hoàn bên cạnh nói: “Tiểu thư, Thái tử điện hạ chỉ nhanh miệng nhất thời thôi, không có ác ý gì đâu.”

Hôm đó, Mạch Sương đang múa kiếm trong sân. Mục Cẩm nhìn thấy từ đằng xa, dừng chân lại nhìn, tâm niệm xoay chuyển, nói với thị vệ phía sau: “Đi mang kiếm của bản cung tới đây.”

“Vâng.”

Mạch Sương đang chăm chú luyện kiếm, bỗng nhiên có một người lộn nhào trên không trung lao về phía cậu, cậu phản ứng rất nhanh, giơ ngang kiếm lên chắn. Thấy rõ là Mục Cẩm, lùi ra sau mấy bước, cầm kiếm chắp tay: “Điện hạ.”

Mục Cẩm chỉ kiếm vào cậu: “So đấu với bản cung một trận.”

Mạch Sương còn chưa đáp ứng, Mục Cẩm đã xuất kích trước, bước đi như bay về phía cậu. Mạch Sương nhún đầu ngón chân xuống rồi nhảy lên không trung, Mục Cẩm cũng bay lên không trung, kiếm của hai người chạm vào nhau, tạo ra tiếng kêu trong trẻo.

Từ trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất, Mục Cẩm liên tục xuất chiêu, Mạch Sương liên tục lùi ra sau, chỉ thủ chứ không công, rõ ràng là cố ý rơi vào thế yếu.

Mục Cẩm cực kỳ khó chịu, thu kiếm lại lùi ra sau mấy bước, nhìn cậu chằm chằm nói: “Dùng hết sức!”

Vì thế, vung kiếm lên, lại tiếp tục xông đến. Mạch Sương đứng bất động, lúc này không nhường hắn nữa. Sau ba chiêu, kiếm trên tay Mục Cẩm bị hất văng ra ngoài, cắm vào trong bụi hoa. Mà kiếm trên tay Mạch Sương, chĩa thẳng vào tim Mục Cẩm, mũi kiếm chỉ cách lồng ngực hắn không đến ba tấc.

Mục Cẩm đứng im, giật mình ngây người nhìn cậu, chỉ cảm thấy người trước mặt đẹp không tả nổi, hàng mi đen dày, ánh mắt trong suốt như lưu ly, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mím nhẹ, đẹp hơn cả nữ tử, lại không hề mang vẻ nữ khí.

Mạch Sương thu kiếm, chắp tay: “Đa tạ.”

Bỗng nhiên, Mục Cẩm lấy lại tinh thần, rời tầm mắt đi, chột dạ một cách khó hiểu. Đi vào trong bụi hoa gần đó lấy kiếm, nói sau lưng: “Lần sau, nhất định bản cung sẽ thắng ngươi.”

Nói xong, nhấc chân bước đi.

Đông Linh đang đứng một bên dè dặt đi ra, dâng khăn mặt lên, nói nhỏ: “Vừa rồi em còn tưởng điện hạ thua xong sẽ tức giận chứ?” May mà không có, trong lòng thấy may mắn.

Đến giờ ăn cơm, Mạch Sương vừa mới đến phòng ăn xong, Mục Cẩm cũng xuất hiện luôn. Bình thường thời gian hai người dùng bữa đều khác nhau, nhưng mấy ngày gần đây thì luôn xuất hiện cùng lúc.

Hạ nhân mang mấy món chay lên trước, rồi lại mang mấy món mặn lên. Mạch Sương đang định vươn đũa đến đĩa rau, đột nhiên Mục Cẩm làm ra một hành động, bưng đĩa gà quay đổ hết vào đĩa rau, còn dùng đũa trộn đều.

Toàn bộ hạ nhân đều sững sờ, khuôn mặt Mạch Sương vẫn không đổi sắc. Mục Cẩm lại tiếp tục đổ đĩa thịt kho tàu vào trong đĩa khoai tây chưng, đổ thịt bò luộc vào canh mướp.

Như vậy, các món mặn và món chay trên bàn đều được trộn chung với nhau.

Tất cả mọi người trong phủ Thái tử đều biết, Thái tử phi chỉ ăn chay không ăn mặn, sau khi các món ăn được trộn vào nhau, mấy món chay đã dính không ít dầu mỡ.

Mục Cẩm làm như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu ăn cơm, Đông Linh đứng bên cạnh nói vào tai Mạch Sương: “Công tử, em lại đi bưng món chay cho cậu.”

“Không cần.” Mạch Sương nói.

Mục Cẩm lên tiếng: “Phủ Thái tử không phải chùa của hòa thượng, ngày nào cũng ăn chay, người ngoài biết được còn tưởng bản cung bạc đãi ngươi.”

Đông Linh nói thầm trong lòng, vốn dĩ đã bạc đãi rồi.

Mặc dù Mạch Sương lớn lên ở đạo quán, nhưng không phải đạo sĩ, chỉ là cậu luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tạo thành thói quen chỉ ăn chay. Cậu đã từng ăn thức ăn mặn, trong các buổi cung yến hay thọ yến, ở ngay trước mặt mọi người, ít nhiều cũng có ăn một chút.

Đũa của Mạch Sương duỗi về phía món khoai tây được trộn chung với thịt kho tàu. Mục Cẩm nhìn đũa của cậu, cuối cùng cũng chỉ gắp khoai tây.

Mục Cẩm không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm.

Thái tử Mục Cẩm hạ triều xong, thì đến tẩm cung của Hoàng hậu thỉnh an.

Hoàng hậu còn đặc biệt dặn dò Ngự Thiện phòng làm chút bánh ngọt, ngồi trong Ngự Hoa viên cùng nói chuyện với hắn.

“Gần đây con và nha đầu Ngọc Chi kia cãi nhau à?” Đột nhiên Hoàng hậu nhắc đến chuyện này.

Mục Cẩm bưng chén trà lên: “Không có.”

“Thật sự không có?” Hoàng hậu hỏi lại, Mục Cẩm không nói gì, lần trước quở trách nàng xong, đã nhiều ngày nàng không đến phủ Thái tử.

Hoàng hậu cười, cũng xem như hiểu được: “Nó ấy à, tuy hơi tùy hứng một chút, nhưng bản tính thiện lương, không chịu được chút uất ức, con cũng nên nhường nó một chút.”

Mục Cẩm trả lời qua loa: “Nhi thần biết.”

“Bản cung cũng hiểu đôi chút về tâm tư nữ nhi, hôm nào đó tặng nó chút đồ trang sức, cam đoan bao nhiêu tức giận của nó đều biến mất.”

Mục Cẩm gật đầu. Không cần nghĩ cũng biết, Viên Ngọc Chi đã đến khóc lóc kể lể với Hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương rất sủng ái chất nữ này, chuyện gì cũng chiều theo nàng. Cũng chính vì thế, Viên Ngọc Chi mới dám vô pháp vô thiên đến mức đó.

Hoàng hậu nhấp một hớp trà, đổi đề tài: “Phải rồi, Thái tử phi ở chỗ con, như thế nào?”

Mục Cẩm không biết Hoàng hậu đang hỏi về phương diện nào, chỉ đáp một câu: “Hắn rất tốt.”

Hoàng hậu cười: “Bản cung muốn hỏi con và hắn như thế nào?”

Mục Cẩm nhìn thoáng qua Hoàng hậu, im lặng một lúc mới nói: “Không thế nào cả.”

Hoàng hậu thở dài một hơi: “Cưới một nam nhân về, cũng khổ cho con. Nếu không phải nha đầu Viện Thanh kia tùy hứng, bỏ trốn cùng một thư sinh nghèo kiết, cũng chẳng cần con phải chịu tội thay nó.”

Mục Cẩm mím môi không nói. Trước đây biết Hoàng thượng tứ hôn cho hắn, đối tượng còn là nhi tử của kẻ thù Doãn Thăng của mình, quả thật tức không chịu được. Nhưng qua mấy tháng nay, cũng đã phai nhạt dần. Hình như, cũng không đáng ghét như mình tưởng.

Rời đi từ chỗ Hoàng hậu, trở về phủ, đúng lúc thấy Mạch Sương đang định ra ngoài.

Mạch Sương hành lễ, Mục Cẩm lạnh mặt hỏi: “Đi đâu?”

Hắn chưa bao giờ hỏi mình như vậy, Mạch Sương sửng sốt một chút mới trả lời: “Ra ngoài đi dạo một lát.”

“Đúng lúc, bản cung cũng muốn đi dạo.”

Khuôn mặt Mạch Sương không chút gợn sóng, Đông Linh thì hơi kinh ngạc nhìn Mục Cẩm.

“Chờ ở đây, bản cung đi thay quần áo.” Đi vội vào phòng ngủ.

Đông Linh như sắp rớt cằm xuống đất, đợi hắn đi xa, mới ghé sát vào hỏi nhỏ: “Công tử, điện hạ muốn đi cùng hả?”

“Tùy hắn.”

Mục Cẩm thay quần áo xong, đi đến trước mặt Mạch Sương, cũng không nói gì hết, đi lên xe ngựa mà quản gia chuẩn bị cho Mạch Sương. Tiếp đó, Mạch Sương cũng lên xe ngựa.

Tới con đường sầm uất nhất kinh thành, hai người xuống xe ngựa.

Mạch Sương nói trước: “Thần muốn đến hiệu sách gần đây, nên phân đường cùng điện hạ ở ngay chỗ này.”

Vẻ mặt Mục Cẩm không vui: “Ngươi tưởng bản cung không biết ngươi muốn thoát khỏi bản cung để hẹn hò với tình lang?”

Nghe thấy hai chữ tình lang, sắc mặt Mạch Sương hơi thay đổi: “Điện hạ hiểu lầm.”

Đông Linh nói: “Đúng đó, Thái tử điện hạ, công tử thật sự muốn đến hiệu sách, tuyệt đối không có gì mà… tình lang.” Hai chữ cuối cùng, Đông Linh nói nhỏ tưởng như không thể nghe thấy.

Mục Cẩm nhìn thoáng qua Mạch Sương, ngạo nghễ nói: “Hiệu sách ở đâu, bản cung cũng muốn đến xem sao.”

Vì thế, sau cùng biến thành Mục Cẩm đi đằng trước, Mạch Sương và Đông Linh đi theo sau hắn.

Trên đường kẻ đến người đi, mọi người đều mặc thường phục ra ngoài, hai người Mạch Sương và Mục Cẩm đều có khí chất xuất chúng, dẫn tới bao nhiêu ánh mắt khuynh mộ.

Kể ra Mục Cẩm cũng trông như thật sự muốn đi dạo, nhìn đây một chút, nhìn kia một chút. Mặc dù ngày nào thượng hạ triều hắn cũng đi qua con đường này, nhưng chưa bao giờ dừng lại ngắm nhìn.

Trước khi cập quan, hắn sống trong cung, không biết đến thế giới bên ngoài. Chuyển ra ngoài cung đã được hai năm, ngày nào cũng đi đi lại lại giữa hoàng cung và phủ Thái tử, cũng chưa từng đi dạo xung quanh.

“Công tử, mua trang sức cho người trong lòng đi, nhiều thiên kim đại tiểu thư trong thành mua trang sức ở chỗ tôi lắm.” Đại nương hàng trang sức nói.

Mục Cẩm nhìn sang theo tiếng gọi, quầy hàng kia bày rất nhiều đồ trang sức cho nữ tử, nhớ lại lời Hoàng hậu nương nương nói sáng nay, bèn đi tới.

Đứng trước quầy hàng, đại nương bán trang sức cười tươi, cầm một chiếc vòng ngọc: “Công tử, nhìn xem, chiếc vòng tay này óng ánh rực rỡ, đeo vào vừa dễ chịu lại vừa tôn lên thân phận, các cô nương đều thích đeo.”

“Vậy lấy cái này.”

“Cái này giá mười lượng bạc. Công tử xem những thứ khác đi, tôi còn có một chiếc trâm ngọc, rất hợp với chiếc vòng tay này.”

“Không cần.”

Phía sau có tiểu tư trong phủ đến trả tiền. Đông Linh bất bình trong lòng: Vừa rồi còn nói công tử nhà ta hẹn hò với tình lang, giờ còn trắng trợn mua trang sức cho người trong lòng.

Mục Cẩm quay lại, thấy Mạch Sương đứng phía sau cách mình khá xa, đột nhiên trong lòng thấy áy náy một cách khó hiểu. Cái cảm giác này, giống như vừa làm chuyện có lỗi với cậu vậy.

__Hết chương 13__

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5709 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5241 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4982 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4560 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4482 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4403 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter