Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiểu Dương Đà

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiểu Dương Đà
  3. Chương 50: Thảo Nê Cẩu

Chương 50: Thảo Nê Cẩu

Dưới ánh trăng, trong gió lạnh, tiểu Dương Đà đứng hỗn độn một mình ở bên cạnh nữ ma đầu.

Giúp đỡ còn đánh gãy đùi người ta, đúng là điều chưa từng nghe chưa từng thấy trong suốt nửa đời trải nghiệm cằn cỗi của Diệc Thu.

Diệc Thu nhớ đây khi U Nghiên ở Ma giới, rõ ràng thích mặc xiêm y sẫm màu, vậy mà khi tới nhân gian, liền thay đổi một bộ bạch y như được dệt bằng mây.

Có điều nữ ma đầu dù sao cũng là nữ ma đầu, kể cả có mặc bạch y đi chăng nữa thì vẫn không thể nào thay đổi được cái tối ở trong tâm, nhìn thanh thuần mỹ lệ, phúc hậu và vô hại, nhưng trên thực tế lại bụng bồ dao găm, trong bông có kim.

Chẳng qua, ngay cả như vậy, Diệc Thu cũng vẫn cảm thấy, U Nghiên là một nữ ma đầu không xấu xa.

Ít nhất đêm nay, U Nghiên chỉ đốt vài gian nhà ở, gây thương tích cho hơn mười mấy đệ tử Trường Thanh các, nhưng lại chưa từng đoạt tánh mạng của bất kỳ người nào...

"Đi thôi." U Nghiên vỗ vỗ vào ót tiểu Dương Đà.

"Dạ?" Tiểu Dương Đà hoàn hồn, mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

"Xuống núi."

"Xuống núi? Vậy..." Diệc Thu lại cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu chậm chạp rồi.

U Nghiên khẽ cười một tiếng, hỏi nàng: "Ngươi còn muốn về khách xá ngủ một giấc sao?"

Tiểu Dương Đà nhanh chóng lắc đầu.

Nàng thật sự không muốn trở về ngủ, nhưng nếu bây giờ rời đi thì tiếp theo nên thúc đẩy cốt truyện như thế nào đây?

Đại vai ác phải luôn luôn đi theo nam nữ chủ mới được.

Diệc Thu suy nghĩ một lát, vội mở miệng hỏi: "Chủ nhân ơi... tiểu tử Lạc Minh Uyên kia, thật sự không sao phải không ạ? Ngươi, ngươi đánh gãy chân hắn, lỡ... Lỡ sau này có tàn phế không ạ?"

"Gãy chứ không phải đứt." U Nghiên nhíu mày nói, "Với thể chất của hắn, xương cốt có thể lành lại, qua mấy ngày là có thể đi đứng bình thường rồi."

"Dạ..." Diệc Thu gật gật đầu, lại rơi vào trầm tư thêm lần nữa.

Suy nghĩ của nàng đang rất rối loạn, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa tìm được đáp án, đến khi ngước mắt lên, U Nghiên đã xoay người đi xa.

Diệc Thu sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo.

Nàng đi theo sau U Nghiên, đi qua con đường từng đi đến, đi rồi đi, ánh lửa của Trường Thanh các ở đằng xa xa dần dần tối sầm, nhưng làn khói đặc vẫn còn trên bầu trời.

Diệc Thu không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc nên mở miệng nói sao mới có thể làm U Nghiên luôn đi theo nam nữ chủ đây?

Bây giờ nàng không thể rời đi ngay, bởi vì để qua được tình tiết mấu chốt, U Nghiên còn phải... Còn phải giết dưỡng phụ dưỡng mẫu của Lạc Minh Uyên.

Nghĩ đến đây, Diệc Thu bỗng nhiên thất thần.

Không phải nàng chưa từng thấy U Nghiên giết người, cũng không phải chưa từng tiếp thu việc U Nghiên giết người.

Nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận, chưa trải qua nỗi khổ của người ta, đừng khuyên họ phải thiện.

Thật ra có rất nhiều việc, nếu U Nghiên chủ động đi làm, nàng sẽ cảm thấy tất cả đều là điều hiển nhiên. Bởi vì ở trong tiểu thuyết viết như vậy, bởi vì U Nghiên cũng rất cường đại, một con Dương Đà nhỏ bé như nàng căn bản ngăn cản không được.

Nhưng hôm nay, U Nghiên lại không có ý tưởng đó.

Diệc Thu nghĩ đến chuyện bản thân vì mạng sống mà luôn tìm cách để U Nghiên đi thương tổn người vô tội, nên trong lòng rất mê man, không biết phải đối mặt thế nào.

Nàng cảm thấy so với U Nghiên, bản thân có vẻ càng giống với vai ác hơn.

Thực ra, nàng cũng là một kẻ rất ích kỷ, không hề có cái loại tinh thần hy sinh quên mình vì người khác.

Nàng biết, thế giới này lớn như vậy, chắc chắn không chỉ có mình nàng là người duy nhất ích kỷ, có thể vì sự sống mà lựa chọn xem thường sự sống chết của một số người.

Nhưng nàng thật sự không muốn, không muốn đẩy U Nghiên đi làm một số chuyện không muốn làm vì nàng.

Nếu không...

Từ bỏ cho rồi?

Kể cả có qua được tiết điểm này thì tiết điểm tiếp theo ở đâu, phải làm gì mới qua được?

Trong quá trình trải qua các tiết điểm đó, nàng còn phải nói bao nhiêu lời, phải làm bao nhiêu điều trái lương tâm nữa?

Quá khó khăn, ở thế giới này, tồn tại thật sự là chuyện quá khó khăn.

Diệc Thu không kìm được mà tự nhủ dưới đáy lòng, không phải ngươi không muốn sống, tất cả đều do cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên tác suốt vạn dặm, một con Dương Đà nhỏ bé như ngươi có thể thay đổi được điều gì?

Bây giờ đại vai ác phải xuống núi chạy lấy người, ngươi dám mở miệng cầu nàng tiếp tục đi theo vai chính, giúp ngươi "giết người phóng hỏa" suốt một đường sao?

Diệc Thu càng nghĩ càng rầu, rầu đến mức muốn đi tìm một chỗ để bắt đầu sa ngã ngay lập tức, mỗi ngày chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, gì cũng không thèm nghĩ, cứ ở lì một chỗ cho thoải mái dễ chịu đến lúc chết là xong việc.

Và cũng chính vào giờ khắc này, nàng nghe thấy tiếng của Giang Vũ Dao.

"Bạch cô nương!"

Ba chữ ngắn ngủi, tựa như một cọng rơm cứu mạng, từ từ kéo cảm xúc đang dần hạ thấp của nàng về hiện thực.

Diệc Thu phục hồi tinh thần lại, dừng bước chân theo U Nghiên, thấy Giang Vũ Dao chạy đến bên này, vội vàng nhìn khắp nơi, mới phát hiện ra lúc này bản thân đã theo U Nghiên đến cổng ra vào của Tiên Lộc Môn —— Cầu mây ở vách núi.

Giờ khắc này, nàng mới phản ứng lại, nếu U Nghiên thật sự muốn lặng lẽ rời đi, hà thất phải đi qua con đường này?

Hay là, ngoài miệng thì U Nghiên nói không thú vị, nhưng trong lòng đã đổi ý?

Cái này cũng không phải không có khả năng, bởi vì ngày luận võ ấy, U Nghiên hình như có nói câu —— "Như vậy trông mới ra dáng."

Liệu ý của U Nghiên có phải là, nam chủ như vậy mới xứng được làm món đồ chơi trong lòng bàn tay của nàng?

Vậy tức là "con quái vật thú vị" trong nguyên tác đã bắt đầu cảm nhận được sự "thú vị" của mạch truyện chính.

Nàng tạo ra một đợt dị tượng là bởi vì muốn Giang Vũ Dao mang Lạc Minh Uyên xuống núi rèn luyện, từ đó gieo ma chủng lên người dưỡng phụ dưỡng mẫu, sau đó dẫn nữ chủ giết họ trước, lại dẫn nam chủ đến để chứng kiến tận mắt một màn kia.

Như vậy đã rõ ràng rồi, quả thật đã rõ ràng rồi...

Kể từ đó, cốt truyện sẽ về đúng với quỹ đạo của nó.

Mà nàng, Thảo Nê Mã trời chọn, sẽ gánh vác trách nhiệm vốn có của mình, cứu vớt vai chính từ bên trong biển lửa, trợ giúp đôi tình nhân trẻ thoát khỏi gông xiềng máu chó ngược luyến BE!

Nhân tiện, dùng tình yêu cảm hóa đại vai ác phóng hạ đồ đao.

A ——

Diệc Thu đột nhiên cảm thấy, cả đời Dương Đà trở nên có ý nghĩa rất nhiều!

Tiểu Dương Đà nhanh chóng ngẩng đầu ưỡn ngực, đưa mắt nhìn Giang Vũ Dao đang vội vàng chạy tới, trong mắt dường như loé lên "tình yêu lớn".

Lúc này Giang Vũ Dao đã đuổi kịp, ánh mắt khi thấy được U Nghiên có chứa vài phần kinh ngạc: "Bạch cô nương! Sao ngươi lại ở đây?"

U Nghiên đáp: "Việc của chim yêu, ta có thể giúp đỡ được phần nào. Có điều, ta không phải người của Tiên Lộc Môn, không biết Giang cô nương có chê ta xen vào việc người khác không?"

Giang Vũ Dao nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia vui sướng: "Tối nay rời núi là do ta tự mình làm chủ. Ta không biết đạo hạnh của con chim yêu kia tới đâu, trong lòng không có kết luận chuẩn, Bạch cô nương nguyện ý hỗ trợ, ta vô cùng cảm kích, sao có thể ghét bỏ được!"

Dứt lời, nàng không hề lãng phí thời gian, quay mặt hướng về vách núi, đôi tay kết ấn, gọi ra cây cầu mây.

Giây tiếp theo, tiểu Dương Đà ôm chặt lấy cẳng chân U Nghiên, cả cơ thể bất giác run lên.

U Nghiên: "......"

Giang Vũ Dao bước đến cầu mây, xoay người nhìn thoáng qua: "Bạch cô nương, có nghiêm trọng không?"

U Nghiên lắc lắc đầu, khẽ thở dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt Diệc Thu.

Đều nói trước lạ sau quen, đây cũng không phải là lần đầu tiên tiểu Dương Đà trèo lên lưng điểu nữ nhân nên động tác đương nhiên sẽ lớn mật hơn rất nhiều.

Nàng bổ nhào vào người U Nghiên, gác đầu lên đỉnh đầu U Nghiên lần nữa, cười khúc khích hai tiếng mới chịu nhắm mắt lại.

U Nghiên nào có cách gì với nàng nữa? Đành phải phải nâng hai cái chân sau của nàng lên, vội vàng đuổi theo bước chân Giang Vũ Dao.

Qua xong cầu mây, U Nghiên ngồi xổm xuống, đặt Diệc Thu về lại mặt đất.

Không thể không nói, so với bị ngã xuống ở lần trước, lần này thật sự rất là dịu dàng.

Tiểu Dương Đà duỗi người ra một lúc, tâm trạng rất tốt mà nhảy nhót vòng quanh U Nghiên, đôi mắt tròn xoe trừng to như đang hỏi: "Kế tiếp chúng ta đi đâu?"

U Nghiên xoa đầu Diệc Thu, ý bảo đừng vội.

Giang Vũ Dao hiển nhiên cũng không có phương hướng cụ thể, một tay nàng cầm kiếm, một tay vẽ chú trong không khí, lúc vẽ xong phù chú, thân kiếm bỗng nhiên hiện lên vầng sáng mỏng manh.

Tư thế này, thoạt nhìn như là "sưu linh thuật", thường được dùng để tìm người tìm vật.

Cái này có thể tìm?

Diệc Thu không thể không ngửa cổ chờ đợi.

Chỉ thấy Giang Vũ Dao đứng tạo dáng nửa ngày, cuối cùng vẫn thu hồi kiếm, nhíu mày xoay người, nói với U Nghiên: "Ta không cảm ứng được sự tồn tại của con chim yêu kia, Lạc sư đệ chưa tu thuật pháp, linh lực trong cơ thể rất mỏng, không thể nào tìm được."

"Không sao cả, ta có cách." U Nghiên nhướng mày cười, duỗi tay xoa xoa lông tơ sau cổ tiểu Dương Đà, "Mũi của linh sủng nhà ta rất linh."

Diệc Thu: "......"

Hello? Cái gì vậy?

Chẳng lẽ ta còn phải diễn chung tiết mục biến Dương Đà thành chó lần thứ hai với ngài hả?

"Tiểu Diệc Thu." U Nghiên cúi người xuống, ôm cổ Diệc Thu, nhẹ giọng nói bên tai nàng như thể đang dỗ trẻ con, "Mau đi tìm Lạc đại ca của ngươi, hắn đang gặp nguy hiểm."

Diệc Thu nghe vậy hít sâu một hơi, phồng má trợn mắt nhìn U Nghiên một cái.

Cái gì mà Lạc đại ca của nàng chứ?

Làm ơn đi, nếu chỉ tính đời này, nàng cũng lớn hơn tên nhóc kia mười một tuổi!

"Ngươi nhớ rõ mùi hương của hắn, đúng không?" U Nghiên nói, vỗ vỗ lưng tiểu Dương Đà.

Diệc Thu nhịn không được trợn trắng mắt.

Vì sao nàng phải nhớ rõ mùi hương của tiểu trư chân?

Nam nhân thúi có thể thơm bằng nửa mùi thỏ nướng sao?

Rồi giờ nàng tìm sao đây? Rõ là điểu nữ nhân cố ý trêu cợt nàng mà!

Diệc Thu tức giận đang định từ chối, quay đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt lo lắng chất chứa vài phần chờ mong của Giang Vũ Dao, trong phút chốc lòng nàng liền mềm vài phần.

Sau một lát do dự, tiểu Dương Đà không tình nguyện mà "ừm" một tiếng, cong cổ, cúi đầu xuống, làm bộ làm tịch ngửi ngửi đất hệt như một con chó.

Tiểu Dương Đà nào có bản lĩnh gì đâu?

Tiểu Dương Đà chỉ có thể ngửi được bùn đất, cỏ xanh, cùng với mùi phân còn sót lại của loại động vật nào đó bài tiết ra.

Nhưng nàng bị điểu nữ nhân không trâu bắt chó đi cày, đành phải cắn răng chịu đựng tiếp tục dẫn đường.

Nàng là Thảo Nê Mã hả?

Không, nàng là Thảo Nê Cẩu!

Điểu nữ nhân nói, Lạc Minh Uyên bị nàng ném dưới chân núi, thế nên dù có ở hướng nào, trước tiên xuống núi chắc chắn không thể sai được.

Nghĩ vậy, Diệc Thu chạy một mạch xuống chân núi.

Con đường xuống núi rõ ràng dễ hơn khi lên núi rất nhiều, sẽ không làm tiểu Dương Đà bị mất sức khi đi.

Vì để cho Giang Vũ Dao không sinh ra nghi ngờ, cứ chạy được trăm bước là Diệc Thu sẽ vùi đầu ngửi ngửi cái mùi "trống trơn", có thể nói là vô cùng tận tâm làm hết phận sự.

Dưới ánh trăng mông lung, trong rừng núi tối tăm, hai cô nương đuổi theo một con tiểu Dương Đà, chạy suốt cả một đêm.

Lúc màn đêm dần dần tan đi, ánh sáng ban mai mờ nhạt hiện lên, các nàng đã sắp tới được chân núi.

Đợi đến khi xuống núi, vẫn không biết nên đi đâu càng làm Diệc Thu trở nên mờ mịt hơn, ngay lúc nàng không biết phải làm sao, U Nghiên đứng ở bên cạnh nàng đột nhiên mở miệng hỏi: "Ở hướng này à?"

Một khắc ấy, Diệc Thu đang cố gắng ngửi mùi đất nghe vậy bèn ngước mắt lên, thấy tay U Nghiên chỉ về một hướng nào đó.

Hoá ra điểu nữ nhân còn sẽ chỉ đường nữa hả?

Sao không nói sớm chút, làm Thảo Nê Mã sợ chết khiếp!

"Ừm!"

Chiếc đuôi ngắn ngủn của tiểu Dương Đà xém chút nữa liền vểnh lên trời.

- ---o o----

Tác giả có lời muốn nói: Chó thật thì kêu gâu gâu, chó giả thì kêu ừm ừm.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5675 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter