Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiểu Dương Đà

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiểu Dương Đà
  3. Chương 65: À Há!

Chương 65: À Há!

Diệc Thu xem như đã biết lý do vì sao Giang Vũ Dao rõ ràng chém ra một con đường trong "biển lửa", nhưng Lạc Minh Uyên vẫn không chịu thả nàng xuống để nàng tự đi rồi.

Bởi vì mặt đất bị thiên hoả thiêu đốt nóng tựa như một ván sắt nung vậy, cho dù có linh lực của U Nghiên hộ thể, nàng cũng vẫn không thể chịu được cái cảm giác bỏng cháy như đang chiên thịt kia.

Nàng sống mơ màng hồ đồ suốt nhiều năm, vốn là chưa bao giờ muốn bản thân phải chịu uất nghẹn, cho nên ngày mùa đông ngâm chân sẽ chẳng bao giờ ngâm bằng nước quá nóng. Nhưng lúc này giờ này, bước trên con đường chịu chết, nàng mới thể nghiệm sâu sắc được cái gì gọi là "phỏng chân" chân chính.

Nàng thậm chí còn hoài nghi lời vui đùa mình nói lúc ở trong động có lẽ sẽ linh nghiệm ngay tức thì —— nàng sẽ bị nướng chín.

Nhưng nàng lại không nghĩ được nhiều như vậy, nàng chỉ chạy ngược một mạch như điên về con đường mà Giang Vũ Dao đã bổ ra.

Có lẽ do quá đau nên nàng cảm thấy suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên hỗn loạn hơn.

Cái đầu vốn rỗng tuếch kia bỗng dưng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ râu ria kỳ kỳ quái quái, cũng không biết có phải là do con người chạy về phía tử vong nên mới trải qua chuyện cưỡi ngựa xem hoa thế này không.

Nàng vừa chạy vừa miên man suy nghĩ, ý nghĩ hiện lên trong đầu lại càng ngày càng thái quá.

Nàng nghĩ, mình chạy một đường như vậy, đợi lát nữa khi chạy đến trước mặt U Nghiên, e là bốn cẳng chân đã bị nướng chín.

Đúng lúc đêm nay mọi người chưa kịp ăn gì, nếu U Nghiên vẫn còn sức để ăn, trước khi chết nàng sẽ không ngại cho U Nghiên nếm thử hương vị của cái chân Dương Đà nướng này.

Chẳng qua trên đường không có các loại gia vị như muối ăn thì là ớt bột, hoa tiêu hạt tiêu tỏi tươi gì gì, hơn nữa hai ngày này nàng chưa từng có cơ hội để rửa chân, mùi vị có lẽ sẽ chẳng đâu vào đâu, U Nghiên chắc sẽ ghét bỏ.

Mà thôi ghét bỏ thì ghét bỏ đi, từ xưa đến này nào có người sẽ đánh gãy bữa cơm bao giờ?

Chỉ tiếc nàng còn chưa kịp thành người một ngày, đến chết cũng chỉ là một con sủng vật nhỏ bé ở trong lòng U Nghiên.

Càng tiếc nuối hơn là nàng thậm chí còn không có đủ thời gian để đi hối tiếc càng nhiều chuyện.

Nàng thấy con chó đen khổng lồ kia, cũng thấy tất cả linh lực hộ thể quanh người chim Khâm Nguyên khổng lồ đều bị vỡ vụn, cơ thể đã chồng chất vết thương.

Giây tiếp theo, nàng thấy bên trong đôi mắt màu vàng ánh kim của con chim Khâm Nguyên ấy xuất hiện một tia kinh ngạc và tức giận.

Nàng biết, U Nghiên đang giận, giận cái hành động quay trở về như một đứa ngu của nàng, dùng sự ngu xuẩn của bản thân để phụ lại cơ thể đầy thương tích này.

Nhưng nàng không quan tâm.

Nàng gọi tên nàng, không biết sống chết mà tới gần nàng.

Vào lúc đó, tiểu Dương Đà dùng bốn cái chân bị phỏng đến sắp tê liệt, chạy từng bước vụng về, chạy nghiêng ngả lảo đảo về phía Khâm Nguyên bị Hoạ Đấu quăng ngã thật mạnh ở trên đất kia.



Nàng nhỏ yếu như vậy, nhưng lại không màng tất cả.

Nàng rõ ràng...

Chỉ là một con Dương Đà nhỏ bé.

Họa Đấu thấy nàng tựa như thấy một con kiến, nó thậm chí lười nâng chân lên, chỉ tuỳ ý quét cái đuôi của mình một cái.

Ngay lúc cái đuôi khổng lồ xù xù lông sắp làm tiểu Dương Đà bị thương, một cây roi dài quấn lấy cơ thể tiểu Dương Đà, kéo nàng ra khỏi chỗ cũ mấy thước, rồi sau đó ngã mạnh trên mặt đất.

Cái đuôi to lớn của Họa Đấu đụng phải vách đá bên cạnh khiến bốn phía đều bị chấn động, đá vụn theo đó mà bắn vương vãi.

Diệc Thu sợ tới mức kinh hồn, lúc nhịn đau mở mắt ra nàng thấy U Nghiên đã biến lại thành người, tuy sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên mặt đất, nhưng vẫn dư sức thúc giục roi dài kéo nàng đến bên cạnh.

Có thể nhận thấy rõ, U Nghiên bị thương rất nặng, ngoại trừ vết bỏng, trên người còn có rất nhiều vết cào cháy đen chảy máu.

Hơi thở của nàng đã dần yếu đi, tuy chưa hoàn toàn ngã xuống nhưng rõ ràng là đã không còn sức chống đỡ.

Diệc Thu ngơ ngẩn nhìn nàng, trong mắt không khỏi loé lên lệ quang.

U Nghiên hít sâu một hơi, tức giận đến độ nghiến răng mắng: "Đồ ngu!"

"Ngươi muốn nói gì thì nói, dù sao ngươi cũng chẳng thông minh đến đâu!" Diệc Thu nói, hít hít cái mũi, vươn hai cái móng trước bị bỏng đến đỏ bừng ra, khẽ ôm lấy cơ thể chồng chất vết thương trước mặt mình.

"......"

Tuy điểu nữ nhân vẫn hay bắt nạt nàng, trêu cợt nàng, tìm được cơ hội sẽ cười nhạo nàng...

Nhưng nàng vẫn rất muốn cứu nàng.

Nếu, nếu bản thân có thể trở nên hữu dụng hơn một chút, thật là tốt biết bao...

【 Đinh —— 】

Ngươi có thể câm miệng được không hả! Vào lúc này đừng có ở đây gõ chuông tang cho ta!

【 Nguy hiểm! Chạy mau! 】

Chết tiệt, ta còn cần ngươi nhắc nhở chắc? Chạy được thì đã chạy từ lâu rồi!

【 Thuộc tính linh căn của ký chủ là "250", đã đủ kích hoạt "Tăng cường hình thể", muốn tiến hành kích hoạt không ạ? 】

Đ*! Còn có giả thiết này nữa hả?!

Sao ngươi không nói sớm!

Kích hoạt! Kích hoạt! Kích hoạt ngay lập tức!

Giây tiếp theo, Diệc Thu cảm giác bản thân đột nhiên bành trướng —— không phải hình thái ý thức bành trướng, mà là toàn bộ cơ thể nhanh chóng to lớn hơn rất nhiều!

Dưới ánh mắt mệt mỏi mà lại kinh ngạc của U Nghiên nàng vội nằm sấp xuống, trong đôi mắt vốn dĩ vô vọng bỗng chốc bốc cháy lên một tia hy vọng.

"U Nghiên, đi lên!" Nàng nói, "Ta có thể đưa ngươi ra ngoài!"

Nhưng vào lúc này, Họa Đấu mở miệng ra, phun một ngụm lửa vào nàng.

Diệc Thu thấy vậy bèn nhắm mắt lại theo quán tính, làn nhiệt nóng bỏng đều đã thổi quét toàn thân, nhưng cơn đau như trong dự đoán lại chưa từng đến.

Nàng sợ sệt mở hai mắt, chỉ thấy một vầng linh quang màu trắng hoá thành cái chắn vững vàng chặn lại ngụm lửa kia.



Có điều sau vài giây ngắn ngủi, cái chắn ấy liền xuất hiện vết rách.

Vừa ngước mắt lên nhìn, nàng thấy Giang Vũ Dao đang đứng làm phép kết ấn ở cách đó không xa, cố gắng khởi động một tầng lá chắn.

U Nghiên không hề do dự dùng hết một tia sức mạnh cuối cùng, lật người nhảy đến sau lưng Dương Đà, yếu ớt ghé vào cái gáy mềm mại ấy.

Diệc Thu không dám chậm trễ một phút một giây, xoay người chạy hết tốc lực về phía cửa động.

Sau khi biến đổi thân hình, tốc độ của nàng nhanh hơn rất nhiều, vào lúc đi ngang qua Giang Vũ Dao, nàng vô thức rơi chậm lại bước chân.

"Các ngươi..."

"Đi mau!"

Một tiếng quát lớn làm Diệc Thu hoàn toàn bừng tỉnh, nàng không dám chần chừ thêm nữa bèn vội vàng lao thẳng về phía trước.

Giang Vũ Dao rút cái chắn linh lực về, xoay người đi theo sau Diệc Thu.

Nhưng nào có chuyện thoát khỏi Họa Đấu dễ dàng như vậy?

Cơ thể nó tuy khổng lồ nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, mất một lúc đã đuổi kịp, nó nhấc nhẹ móng vuốt thì Giang Vũ Dao đã bị đánh bay ra xa mấy thước, đập mạnh vào vách đá bên cạnh.

Diệc Thu nghe tiếng, vừa quay đầu liền thấy Giang Vũ Dao ngã xuống đất, ngay lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ e là đã bị tổn thương.

Họa Đấu phát ra một tiếng gầm nhẹ, chuẩn bị nhấc chân để giẫm chết thì chợt bị một ngọn lửa đánh bật ra mấy thước, nó không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đường bay của ngọn lửa kia.

Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy tất cả ngọn lửa đang bùng cháy xung quanh vào lúc này đều tụ tập về tay trái của Lạc Minh Uyên, phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt.

Họa Đấu ngẩn ra trong chốc lát, rồi sau đó gầm nhẹ một tiếng, bổ nhào đến chỗ của hắn.

Diệc Thu theo bản năng nhìn thoáng về phía sau, nhưng hai mắt lại đau đớn đến mức không thấy được gì.

Nàng không khỏi suy nghĩ, vì sao những kẻ chơi lửa này lại thích ngược đãi đôi mắt của người khác vậy hả?

Giây tiếp theo, nàng đột nhiên nhớ tới, tiểu trư chân từng nói cái thứ sức mạnh này, chỉ cần dùng một lần thì sau này ở trong mắt người khác, hắn sẽ không còn được xem như là con người nữa.

Hắn muốn làm người, không muốn làm yêu...

Nếu, nếu vẫn còn tồn tại rời đi được, có lẽ nàng nên với tiểu trư chân kia, cái thứ sức mạnh ấy là thần chứ không phải yêu, hoàn toàn đừng đặt nặng ở trong lòng.

Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy cả người rất mệt mỏi, rất mệt mỏi...

Sao tự dưng lại thấy mệt mỏi vậy...

【 Chú ý! 】

【 Chú ý! 】

【 Chú ý! 】

Chú ý cái cây búa chứ chú ý! Đã là người trưởng thành rồi! Có thể thả rắm trực tiếp luôn được không hả!

【 Thể lực: 0. 】

Diệc Thu:!!!

Thể lực bằng "0" là chuyện gì thế này!

Nàng ở đây lâu như vậy rồi, ngay cả đi bộ leo núi suốt một ngày cũng chưa thấy thể lực bằng "0" bao giờ!



Cho nên bằng "0" sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Diệc Thu đang suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện cơ thể mình hoàn toàn mất đi sức lực, thân hình vốn to lớn nhanh chóng teo nhỏ về kích thước ban đầu.

U Nghiên trong trạng thái gần như hôn mê cứ vậy mà đè ở trên người nàng, trọng lượng nặng khiến tiểu Dương Đà vốn đã mất sức ngay lập tức cảm thụ được cái gì gọi là "áp lực núi lớn".

Nàng "bịch" một cái té ngã trên đất, ý thức biến mất từng chút từng chút, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ theo đó.

Khi vẫn còn một chút tỉnh táo, nàng thấp thoáng thấy bả vai tiểu trư chân bị móng vuốt của Họa Đấu Đấu đâm xuyên qua, và trước lúc hình ảnh hoàn toàn "tối đen", có mấy cái bình luận trôi chợt bay ngang ở trong đầu nàng.

—— À há!

—— Bộ chạy luôn không tốt sao? Phải quay về làm gì chứ!

—— Rồi xong phim, không người còn sống luôn.

【 Độ thiện cảm của U Nghiên +5000 】

Ngươi mà tăng như vậy, có lẽ ta cũng không cần mệt nhọc đến mức ấy...

Tiểu Dương Đà cá mặn cố gắng vùng vẫy một chút nhưng sự vùng vẫy ấy lại không có tác dụng gì, nàng vẫn bị U Nghiên đè gắt gao.

Nghị lực ngắn ngủi dường như ánh sáng phản chiếu, cuối cùng vẫn bị thể lực kiệt quệ hoàn toàn cuốn trôi.

Thôi bỏ đi, mệt mỏi quá.

Tạm biệt cái thế giới ngu ngốc này.

Hy vọng trên thiên đường không có Tiểu Điểu Cô Cô Phi.

- ---o o----

Tác giả có lời muốn nói: Có một bình luận bảo Diệc Thu không cần phải nói thật với vai chính, nhưng nếu đứng nhìn ở góc độ của Diệc Thu thì nói thật lại rất cần thiết.

Đầu tiên, sức lực của nàng không lớn, tốc độ cũng không nhanh, cho dù có thể tránh thoát thì nàng cũng có thể vẫn bị lôi về, thậm chí bị đánh ngất rồi trực tiếp mang đi. Sở dĩ nói ra sự thật, thứ nhất là vì sợ không lay chuyển được vai chính dẫn đến hai người bỏ lỡ thời cơ rời đi, thứ hai là nàng biết rõ bản thân mình mấy cân mấy lượng, ngay từ đầu đã chuẩn bị trở về chịu chết cho nên đối với nàng bí mật còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu đã không ý nghĩa, chi bằng nói thẳng ra, để khi mà hai vai chính từ bỏ nàng, họ có thể yên tâm thoải mái hơn một chút.

Đứng trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, không bán thảm cầu người trợ giúp, phủi sạch quan hệ làm người bớt cắn rứt lương tâm, đó mới là Diệc Thu. Nàng nhát gan sợ phiền phức lại ích kỷ, nhưng nàng vẫn luôn giữ vững thiện niệm dưới đáy lòng, không quên suy bụng ta ra bụng người. Cũng chỉ có như vậy, nàng mới xứng đáng được mọi người đối xử tử tế.

- ---o o----

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4463 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter