Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiểu Giai Nhân Khuynh Thành
  3. Chương : 48

Chương : 48

Editor: Tường An

A La khát liền ăn tuyết, đói liền trèo cây hái vài trái cây còn sót lại, ban ngày ấm áp một chút thì tiếp tục đi về phía trước, lạnh thì tìm sơn động trốn vào. Lúc này, sau khi vùi trong sơn động lạnh lẽo ngủ một giấc, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới.

Đó là tiếng bước chân của rất nhiều người, A La không biết đối phương là ai, nhưng nghe động tĩnh không giống của đám tàn quân lúc trước.

Nàng cắn môi, nín thở chờ đợi.

Có người phát hiện sơn động này, nàng nhẹ nhàng nhéo cánh tay mình một cái.

Có người đi về hướng sơn động, nàng ngừng thở nhắm mắt lại.

Có người dịch chuyển đống cây khô trước cửa động, đại não và thân thể nàng bắt đầu chết lặng.

Có người nhẹ giọng nói: "Có ai không?"

Thanh âm này khàn khàn, trầm thấp mang theo tia kỳ vọng, vừa quen thuộc vừa xa lạ, phảng phất như từ rất nhiều năm trước truyền đến.

Nàng hơi ngẩn người, sau đó cẩn thận phân biệt.

Nàng bắt đầu cảm thấy không thể tin nổi.

Làm sao có khả năng...

Sao có thể là hắn?

Ký ức bị thời gian vùi lấp, từng chút từng chút tràn vào đầu óc nàng.

Một năm kia ở Tiêu gia, nàng cùng Tiêu Vĩnh Hãn và mấy tỷ muội Tiêu gia chơi đùa, len lén núp trong góc căn nhà gỗ giữa rừng hoa đào, nàng cho rằng chỗ đó rất kín đáo, sẽ không bị phát hiện.

Nhưng có lẽ vì vậy mà bọn Tiêu Vĩnh Hãn không phát hiện, mãi đến khi trò chơi kết thúc, bọn họ cũng không tìm được nàng.

Mà nàng thế nhưng trốn ở đó, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Không biết qua bao lâu, có một thanh âm vang lên, đánh thức nàng.

"Có ai không?"

Là thời điểm nàng mười bốn tuổi, chính là ba chữ này, chính là cái thanh âm khàn khàn, trầm thấp này.

A La chậm chạp bò ra, ngửa mặt nhìn về phía người kia.

Hắn mặc chiến giáp bạc phản chiếu màu trắng của tuyết, cằm mọc đầy râu, khuôn mặt kiên cường, lãnh khốc, chỉ có đôi mắt kia ẩn ẩn lộ ra vẻ nhu hòa, mong đợi.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu A La "ông" một tiếng, giống như có thứ gì đó nổ tung.

Nàng hiện tại nhớ rõ hơn bao giờ hết, đời trước, năm nàng mười bốn tuổi, tình cảnh này nhất định đã từng xảy ra.

Nhìn nam nhân hai đời đều tìm ra mình trong khốn cảnh, môi A La run run, nước mắt tràn mi.

"Tam cô nương..." lòng Tiêu Kính Viễn đau như bị mộc trâm đâm vào.

Trong đầu có một khắc hỗn loạn, hắn thậm chí cảm thấy, đời trước, hoặc là đâu đó trong giấc mộng, hắn đã từng trải qua tình cảnh hiện tại.

Hắn miễn cưỡng ổn định tâm tình, vừa nhìn qua liền thấy nước mắt nàng rơi xuống.

"Đừng khóc, A La đừng khóc..." hắn lập tức thay đổi xưng hô, khom người cầm lấy tay nàng.

Nàng lại "oa" một tiếng khóc to, trực tiếp nhào vào lòng hắn.

Thân thể mềm mại mang theo mùi máu tươi ngã vào lòng, hắn theo bản năng ôm nàng, ôm xong lại không biết làm sao.

Tay chân cứng ngắc, luống cuống, hắn cúi đầu nhìn nàng ủy khuất khóc lóc, không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể thật thà, bị động nâng tay ôm chặt nàng, ôm thật chặt.

Toàn thân nàng rất lạnh, tựa như chú chim non bị đông lạnh trong tuyết, nơm nớp lo sợ co quắp trong lòng hắn. Hắn thật cẩn thận ôm lấy nàng, nhẹ nhàng giống như ôm một vật không có sức nặng.

Bọn thuộc hạ xung quanh đều nhìn choáng váng.

Bọn họ có người theo Tiêu Kính Viễn bảy năm, có người đã mười năm, nhưng chưa bao giờ thấy Tiêu Kính Viễn cẩn thận dịu dàng ôm một cô nương như vậy.

Mặc dù cái người từ trong sơn động bò ra hiện tại dơ bẩn, chật vật nhưng bọn họ vẫn nhìn ra đây là một cô nương, hơn nữa là một cô nương trẻ tuổi.

Cô nương kia còn ủy khuất khóc trong lòng Tiêu Kính Viễn giống như hài tử bị ủy khuất gặp được mẫu thân mình.

Có vài người cảm thấy hai ngày nay Tiêu Kính Viễn dị thường khiến người ta không thể tin nổi, lúc này đều đã hiểu ra.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau đó lần lượt cúi đầu.

Bọn họ biết, tướng quân của bọn họ đến nay đã hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa đàm hôn luận gả.

Bây giờ nhìn tình cảnh trước mắt ý vị thế nào, trong lòng mọi người đều rõ ràng.

Tiêu Kính Viễn không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của thuộc hạ, thực tế hắn cũng không có tâm tư để ý, hiện giờ trong lòng hắn chỉ có tiểu cô nương trước mắt.

Hắn ôm nàng, nhảy lên ngựa, ôm chặt nàng trong ngực, một tay cầm dây cương, hạ lệnh: "Lui!"

Lúc này, hắn không nghĩ truy bắt tàn quân gì nữa, dù sao bọn chúng cũng chạy không thoát, bắt muộn vài ngày cũng không sao.

Hắn muốn lập tức mang nàng ra khỏi ngọn núi băng lãnh này, cho nàng ăn đồ ăn nóng hầm hập, cho nàng ổ chăn ấm áp, cho nàng tắm nước nóng.

----------

Dọc đường, nàng vẫn vùi trong lòng hắn, không nghĩ tới cố kỵ nam nữ, không nghĩ tới thanh danh nữ tử, càng không nghĩ tới bảy năm trước, nàng đã từng nghiến răng nghiến lợi hận hắn, thề đời này không bao giờ thèm nhìn hắn nữa.

Nàng ỷ ôi trong lồng ngực ấm áp mạnh mẽ của hắn, co rúc trong áo choàng của hắn, hưởng thụ hắn che mưa chắn gió, thậm chí nàng còn bất giác ôm chặt cánh tay hắn.

Nàng cảm thấy mình bươn chải trong mưa gió thật nhiều năm, vô cùng mệt mỏi, sắp đến bờ vực tuyệt vọng, chính là đôi tay này của hắn cứu vớt nàng ra khỏi hầm băng.

Cho đến khi hắn ôm nàng xuống ngựa, muốn buông nàng ra, nàng theo bản năng cả kinh, tham lam ôm chặt cánh tay hắn không buông.

"Tam cô nương, đừng sợ, nơi này an toàn, đây là nhà dân dưới chân núi." hắn thấp giọng trấn an.

Nhưng A La không nghe vào, nàng liều mạng lắc đầu, nước mắt ào ào rơi xuống: "Ta không cần ngươi đi, Thất thúc... ta muốn ngươi... Thất thúc đừng bỏ lại ta..."

Ngực Tiêu Kính Viễn nhất thời đau đớn.

Hắn biết nàng không có ý gì khác, chỉ là gặp quá nhiều khổ sở, bỗng nhiên được hắn cứu nên sinh ra cảm giác ỷ lại mà thôi.

Nhưng hắn sẽ nhịn không được mà nghĩ nhiều.

Bảy năm trước, hắn từng nằm mơ, mơ thấy nàng biến thành đại cô nương, mơ thấy chuyện giữa nàng và hắn.

Trong mơ, nàng mười lăm mười sáu tuổi, đã gả làm vợ người ta, trắng hồng non mềm như đóa hoa đào.

Giấc mộng quá chân thực, đến mức hắn có thể nhìn thấy nốt ruồi son nhỏ ở đầu vai nàng.

Bảy năm qua, mỗi lần nhớ đến giấc mộng đó, hắn liền dày vò không kiềm chế được.

"Ngươi mệt mỏi, cũng đói bụng rồi, trước tiên tắm rửa sơ qua một chút, ta sẽ nhờ đại thẩm thay y phục khác cho ngươi, lại chuẩn bị đồ ăn nóng, có được không?"

"Ngoan, buông tay ra..." nhìn nàng bám chặt lấy hắn không buông, yết hầu hắn khẽ động, hạ thấp giọng, khàn khàn nói: "Để người khác nhìn thấy sẽ không tốt."

A La nghe hắn nhắc nhở như vậy, cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, hai mắt nàng mông lung đẫm lệ ngửa mặt nhìn hắn, thấy khuôn mặt lạnh lùng, bất đắc dĩ của hắn.

Bảy năm trôi qua, hắn đã không còn là thiếu niên chưa đến tuổi nhược quán trước kia nữa, mà càng giống vị Định Bắc hầu lạnh lùng nghiêm túc đời trước.

Nàng bĩu môi, ủy khuất lầu bầu: "Ngươi đừng chạy..."

"Ân, ta sẽ không rời đi."

A La do dự một lúc, cuối cùng vẫn lưu luyến không rời từ từ buông tay hắn ra.

Kỳ thật, thời điểm nàng buông tay, Tiêu Kính Viễn có chút mất mát, nhưng vẫn quyết tâm không nhìn nàng, xoay người đi ra cửa.

Tiêu Kính Viễn ra ngoài rồi, lúc này A La mới có tâm tư quan sát gian phòng. Đây là một gian phòng được xây bằng gỗ, giữa phòng đặt một bộ bàn ghế cũ kĩ, mà nàng thì đang ngồi trên giường đất, bên cạnh là chiếc chăn bông vải bố, phía dưới giường đất hẳn là có bếp lò, nóng hừng hực.

Đang suy nghĩ thì thấy một đại thẩm mặc áo bông vải thô đi tới, gương mặt thô ráp, tươi cười hòa ái, một tay bưng một chén nước lèo nóng hổi, một tay cầm xiêm y sạch sẽ.

"Cô nương dùng cái này trước đi."

A La tham lam nhìn chén nước lèo kia, nếu là trước kia, nàng nhìn cũng không thèm, nhưng bây giờ lại nhịn không được liếm liếm môi.

Lưu luyến không rời đối với Tiêu Kính Viễn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khát vọng đối với chén nước lèo kia, nàng vội vàng gật đầu lia lịa: "Ân!"

Đại thẩm mỉm cười, bà tất nhiên nhìn ra vẻ mặt khát vọng của tiểu cô nương, đúng là một tiểu cô nương đơn thuần, bà lập tức đưa chén nước lèo cho nàng, còn ôn hòa nhắc nhở cẩn thận nóng.

A La nhận lấy chén nước lèo, từng ngụm từng ngụm mà uống, ưu nhã gì đó đều vứt ra sau đầu.

Nàng vừa uống vừa cảm động nhìn chén nước lèo, thật sự quá ngon, đây là nước lèo ngon nhất đời này nàng được uống.

----------

Tiêu Kính Viễn đứng bên ngoài, trầm mặc chờ đợi, hắn còn không biết trong nháy mắt vừa rồi, địa vị của hắn trong lòng tiểu cô nương đã bị một chén nước lèo thay thế.

Hắn còn đang nghĩ đến cái cảm giác mềm mại khi nàng ôm cánh tay mình, nghĩ đến ánh mắt trong veo khi nàng nhìn mình.

Hắn cứ mím môi đứng dưới mái hiên nông hộ đơn sơ, nhìn về hướng núi non xa xa, nghĩ lại tình cảnh hôm nay gặp nàng.

Tại sơn động đó, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết đó là nàng.

Kỳ thật, bảy năm trôi qua, nàng đã sớm không phải là tiểu cô nương bảy tuổi ngày xưa, dù cả người dơ bẩn, đầy vết thương, nhưng hắn vừa nhìn một cái đã nhận ra nàng.

Đó chính là bộ dáng nàng nên có sau khi lớn lên.

Thật giống như hắn đã sớm biết sau khi nàng lớn lên, bộ dáng nàng sẽ là như thế.

Hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được, đằng sau vẻ chật vật dơ bẩn kia là gương mặt tươi cười, dáng người xinh xắn thế nào.

Hắn cứ như vậy ngây ngốc đứng đó suy nghĩ, đến khi mây bay phía chân trời đều hóa thành hình bóng của nàng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5726 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5259 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4993 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4573 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4491 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4427 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter