Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta
  3. Chương : 67

Chương : 67

Người đầu tiên tìm thấy là mèo đen, lúc ấy, nó đang mang bầu, ngồi phơi nắng trên nóc một nhà phú viện, trông có vẻ béo hơn một chút.

Hoài Tuy ẩn thân rồi ôm Đông Tảo lên nóc nhà. Nó cẩn thận ngồi xuống, muốn hỏi mèo đen có còn nhớ mình hay không. Mèo đen nghe thấy tiếng động liền mở mắt nhìn “Đông Tảo?”

Nó lập tức hoạt bát, tì chân lên đùi Đông Tảo.

Mèo không nói được tiếng người, cho nên không bị ảnh hưởng bởi biến đổi trong nhân gian, không quên đi Đông Tảo.

So với lúc Đông Tảo rời đi, mèo đen đã già hơn rất nhiều.

“Hóa ra Tiểu Hắc với Tiểu Bạch được ngươi mang đi à?” Mèo đen dù không quá bảo vệ con mình, nhưng nó vẫn nhớ rõ chuyện về chúng, nói “Lúc trước ta có về Vương Phủ tìm ngươi, nhưng không hiểu sao nơi đó lại thay đổi.”

“Đây có lẽ là lần mang thai cuối cùng của ta. Nhà ta cũng tìm xong, chính là chỗ này. Nữ chủ nhân chỗ này rất lương thiện, hôm qua, ta còn nghe nàng nói muốn nuôi mèo con. Chờ ta sinh xong, cai sữa, ta sẽ lại đi.”

Giọng điệu mèo đen bình thường, nhưng sự xem nhẹ sinh tử trong lời nói của nó lại khiến Đông Tảo nặng lòng. Mà nặng lòng hơn cả, chính là nó mới đi có mấy ngày, bạn bè nó đều đã bắt đầu già đi.

Nó ôm mèo đen vào lòng, dùng phương pháp dỗ Tiểu Hắc và Tiểu Bạch để gãi gãi cằm mèo đen.

Mèo đen lười biếng duỗi eo, nhắm hờ mắt nói với Đông Tảo “Mẹ ta là mèo hoang trên núi, sau khi sinh ta không lâu, đã bị sói bắt ăn thịt do muốn bảo vệ ta và huynh đệ tỷ muội. Kể từ đó, ta liền thấy, sinh con đúng là một loại gánh nặng.”

“Thế nhưng, hết cách rồi. Ngươi nói xem, năm nào ta cũng đến mấy phủ viện giàu có để sinh, đợi sinh xong, cuộc đời chúng sẽ không quá cơ cực, có đúng hay là không.”

“Ừ.” Đông Tảo cúi đầu đáp “Ngươi yên tâm, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch sống tốt lắm.”

Trong viện truyền đến một trận hô hào. Một tiểu tỳ nữ cầm thức ăn cho mèo đến gọi mèo đen.

“Giờ ngươi đi, chắc chúng ta sẽ không còn gặp được nhau nữa.” Mèo đen nhảy ra khỏi lòng Đông Tảo, đến sát mép ngói. Nó quay đầu nhìn Đông Tảo “Tạm biệt, Đông Tảo.”

Đông Tảo không tìm được con chim cái, vì nó đã mất từ lâu. Cuối cùng, Đông Tảo chỉ có thể tìm thấy đứa con gái mà năm đó nó từng có cơ hội gặp mặt.

Không ngờ, nó cũng hãy còn nhớ rõ về Đông Tảo.

“Lúc trước, mẫu thân ta có đến Vương Phủ nhiều lần. Nhưng không lần nào gặp được ngài, nên sau này, bà không đi nữa.” Con gái của con chim cái kia lúc này cũng đã là một người mẹ. Nó đứng trên tổ chim cao cao nhìn xuống Đông Tảo, ngẫm nghĩ rồi lại nói “Giờ ngài sống có tốt không?”

Đông Tảo gật đầu, còn chưa kịp hỏi, con chim kia đã nói rõ lí do mình hỏi thế “Tại mẫu thân ta nói, tướng công ngài đã cưới Vương Phi khác, lại nói cái gì mà quả nhiên không đáng tin.”

Về phần Đông Tảo không chịu nghe lời khuyên, quá ngốc gì đó, nó sẽ không tùy tiện kể ra.

“Chuyện này có chút hiểu nhầm.” Đông Tảo liếc nhìn Hoài Tuy, nhưng không giải thích cặn kẽ mà chỉ nói cho con chim kia biết lúc này mình sống rất tốt rồi rời đi.

Con chim cái khi trước đã đầu thai thành một bé gái ba tuổi. Đông Tảo trốn ở góc đường len lén nhìn nó, không nén nổi nụ cười. Nó thật sự rất thích con chim cái kia, cũng biết nó đối với mình rất tốt. Vì thế, hôm nay, thấy nó được thành người, Đông Tảo vô cùng vui vẻ.

Đông Tảo đang định quay người rời đi, bỗng nhiên có người dè dặt gọi nó.

“Công tử.”

Đông Tảo ngoái nhìn, thấy một thiếu nữ ước chừng mười hai mười ba tuổi, ngoại hình thanh tú, hai má hồng hồng. Nó nhìn có điểm quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở chỗ nào.

“Gọi ta sao?” Trên đường tự nhiên bị người xa lạ gọi lại, Đông Tảo nghi hoặc “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Thiếu nữ lấy hết dũng khí nhìn Đông Tảo, sau khi có vẻ đã xác định, nàng đáp “Ta, ta muốn hỏi, mấy năm trước công tử có từng cứu bé gái nào bên ngoài kịch viện hay không?”

Nàng vừa nói vậy, Đông Tảo liền nhớ ra.

Đối với nó mà nói, đây chẳng qua mới chỉ là chuyện mấy tháng trước, nhưng dân gian đã qua bảy tám năm, tiểu cô nương nháy mắt đã lớn thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Đông Tảo không hiểu sao nàng vẫn nhớ. Có lẽ nào là do chuyện nhỏ nhặt như vậy vốn không ảnh hưởng gì đến trật tự trong nhân giới?

Đông Tảo có chút lúng túng, không biết nên nhận hay nên chối.

“Ta biết chính công tử đã cứu ta.” Thiếu nữ kiên định nói “Vì công tử trông vẫn giống y như ngày đó.”

Người thành thật như Đông Tảo, chỉ có thể thừa nhận “Đúng là ta.”

Nó vì ý tưởng muốn nói dối khi nãy của mình mà khẽ đỏ mặt. Thế nhưng, thiếu nữ nhìn thấy vậy lại nghĩ nó vẫn còn nhớ mình.

Vì thế, nàng hạ nhỏ thanh âm, đủ để Đông Tảo nghe rõ “Vậy công tử còn muốn thú ta nữa không?”

Hoài Tuy vẫn luôn đứng cạnh Đông Tảo, nghe đến câu này, tay hắn hơi siết chặt, ôm lấy thắt lưng Đông Tảo. Hắn nhìn Đông Tảo, dùng im lặng để chất vấn.

Mặc dù Hoài Tuy biết chuyện Đông Tảo bị thương ở tay, thế nhưng hắn chưa từng nghe Đông Tảo nói, nó còn đồng ý kết hôn với người ta?

Thiếu nữ mặt đỏ ửng bỗng rét run. Nàng mê man nhìn quanh, rõ ràng mình đang mình đứng cùng hai vị ân công, sao tự nhiên lại có khí lạnh thổi tới, giữa mùa hè làm tim người phát lạnh?

“Xin lỗi.” Đông Tảo nhỏ giọng đáp lại nàng “Ta không cưới cô nương được, ta đã thành gia rồi.”

Sắc mặt thiếu nữ từ hồng chuyển sang trắng, hốc mắt nháy mắt ầng ậc nước, chỉ cần nàng chớp mắt, giọt nước kia sẽ lăn xuống ngay lập tức.

Làm một tiểu cô nương bật khóc, Đông Tảo cảm thấy rất hổ thẹn. Thật ra, Đông Tảo nhất thời chưa thể thích ứng với thay đổi, nó vẫn coi nàng là cô nhóc ngày trước mà thôi. Nó muốn tiến lên lau nước mắt giúp thiếu nữ, nhưng lại bị Hoài Tuy ôm chặt không cho động. Đông Tảo ngẩng lên, đối diện với khuôn mặt không vui của Hoài Tuy, nó có phần chột dạ, không dám đi tới an ủi người nữa.

“Đừng khóc.” Cuối cùng, Đông Tảo chỉ có thể chân thành nói “Sau này, cô nương nhất định sẽ gả được cho một người vô cùng vô cùng tốt với cô.”

Nó nói xong, dùng sức giãy tay mình ra xoa đầu đối phương, an ủi nàng giống như năm đó nó từng an ủi cô nhóc kia.

Thiếu nữ sững sờ, nháy mắt đã thấy Hoài Tuy kéo Đông Tảo rời đi.

Hắn sợ, nếu còn lưu lại chốc nữa, hắn sẽ khó nhịn mà bóp chết người phàm vô tội.

Đông Tảo nghe tiếng gió phần phật lướt qua, trợn mắt nhận ra mình đã ở trên đỉnh núi tự lúc nào.

Tuy là Hoài Tuy đang rất ghen, hắn vẫn đưa Đông Tảo đến chỗ của Thạch Đầu.

Đông Tảo lúc này đã nhạy cảm hơn với cảm xúc của Hoài Tuy rất nhiều “Ngươi đừng giận, ta không muốn ngươi giận đâu. Ta rất sợ người khác khóc nên khi thấy nàng khóc đáng thương quá, ta mới muốn an ủi nàng một chút thôi.”

Đông Tảo vòng tay ôm eo Hoài Tuy, ngửa đầu nhìn hắn, chùn chụt hôn lên mặt hắn.

“Nếu nàng vẫn khóc, ngươi cũng sẽ vẫn an ủi nàng sao?” Hoài Tuy biết Đông Tảo hay mềm lòng “Vậy nếu nàng nói ngươi thú nàng, nàng mới không khóc nữa thì ngươi định thế nào?”

Quả nhiên, trên mặt Đông Tảo xuất hiện vẻ rối rắm.

Hoài Tuy nhức đầu, đang hối hận sao tự nhiên lại đi hỏi cái câu hỏi làm mình khó chịu, Đông Tảo đã đáp “Vậy, vậy thì hết cách rồi, đành phải để nàng khóc thôi.”

Cũng may tên ngốc Mập Mập này mồm miệng rất dẻo. Chỉ cần một câu là có thể dập tắt lửa ghen.

Trên đỉnh núi có một căn nhà đá nho nhỏ, cửa mở hé.

Đông Tảo đi đến gọi thử “Thạch Đầu, ngươi ở đâu?”

Bên trong vang lên tiếng loảng xoảng làm Đông Tảo giật mình. Thạch Đầu trợn mắt chạy tới, hô to “Đông Tảo!”

Trải qua sáy bảy năm tu luyện không ngừng, ma khí vốn lượn lờ trên đầu Thạch Đầu đã tản đi gần hết. Gần đây, nó lại còn học được cách thu hồi sừng trên đầu, thành ra nhìn không khác gì thanh niên bình thường.

Mấy năm này, một nửa thời gian nó dùng để tu luyện, nửa khác thì dùng để săn thú trồng trọt, lấy đồ xuống núi đổi y phục thức ăn. Cuộc sống cũng coi như là vui vẻ.

Nó vừa nói chuyện với Đông Tảo, vừa dẫn người vào nhà. Vừa vào, Đông Tảo quả nhiên nhìn thấy trên tường có treo nửa miếng thịt khô.

Trừ cái đó ra còn có các loại hoa quả, nồi niêu khác. Đồ dùng tuy đơn giản, nhưng rất có mùi vị cuộc sống.

“Phải đến bảy năm rồi ta không được thấy ngươi.” Thạch Đầu rót trà cho Đông Tảo và Hoài Tuy. Tuy là vừa nãy, mỗi lần nó muốn nắm tay áo Đông Tảo đều bị Hoài Tuy ngăn cản, nhưng nó vẫn can đảm y như ngày xưa, nói với Đông Tảo “Ta nhớ ngươi lắm đó Đông Đông.”

“Ta cũng nhớ ngươi.” Đông Tảo đáp lại lời thăm hỏi của bạn bè.

Thạch Đầu hí hí cười, cả mặt hồng hồng.

Hoài Tuy ngồi cạnh, lông mày giật giật, hôm nay, hắn không biết đã khắc chế cảm xúc muốn giết người bao nhiêu lần.

“Các ngươi ngồi đi, ngồi đi.” Cũng may, Thạch Đầu vẫn biết giữ chừng mực. Nó đã trở nên chững chạc hơn, biết nhân lúc Hoài Tuy chưa phát tác đứng dậy đi vào buồng nhỏ, bùm bụp chặt xương “Ta nấu cơm, lát nữa lão Bạch cũng qua ăn đấy.”

Trên tường đá có một lỗ nhỏ, trong lỗ luồn qua một ống trúc nhỏ. Thạch Đầu gỡ miếng vải trên miệng ống trúc ra, nước liền ào ảo chảy xuống.

Thạch Đầu nhanh nhẹn rửa rau, luôn miệng nói “Vừa hay hôm qua ta săn được một con thỏ với một con lợn rừng, đem đi đông lạnh. Lát lấy ra luộc rồi ăn. Lần trước vào thành có mang ít rượu về, may mà chưa uống hết.”

Đông Tảo ngốc nghếch chưa từng giặt đồ nấu cơm, là một người có phúc hưởng. Lúc này, nó thấy Thạch Đầu làm thì vô cùng tò mò, thích thú đứng cạnh quan sát.

“Rửa như vậy à? Oa, hóa ra là làm như vậy à?”

Tiểu ngốc vây quanh tiểu Thạch Đầu cảm thán, làm cho Thạch Đầu sướng nổ mũi, hưng phấn muốn dựa vào tài nấu nướng mà giữ chân Đông Tảo. Đông Tảo cũng cổ vũ nó. Vì thế, một người cứ ra sức khoe, một người cứ ra sức khen.

Lúc Bạch Vô Thường đến, thấy Thượng Tiên sầm mặt ngồi uống trà, còn Đông Tảo thì không ngừng nói lợi hại.

Thạch Đầu đảo nồi như muốn đảo bay miếng thịt khô lên trời, không cần nhìn cũng biết giờ nó đang lâng lâng thế nào.

Sắc mặt Bạch Vô Thường cũng nhất thời sầm xuống.

Hoài Tuy ngồi trên ghế thầm nghĩ: Nếu như bóp chết nó, Đông Tảo sẽ buồn. Ta nhịn!

Bạch Vô Thường đứng ở cửa thầm nghĩ: Muốn đánh cái tên ngốc Thạch Đầu kia một trận, nhưng lại sợ mình đau lòng. Ta nhịn!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5738 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5268 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4997 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4578 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4498 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4440 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter