Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn
  3. Chương 9

Chương 9

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Con chó mực nhỏ kia chạy tới vài bước, nhảy lên liền tiến vào chuồng gà, Lục Cốc cơ hồ có thể cảm nhận được một trận gió vụt qua mặt.

Y chưa từng thấy qua con chó nào hung ác như vậy, ngay cả gà cũng bị chó dữ xông vào dọa chạy tán loạn khắp nơi, có một con ngốc nghếch đụng vào đùi y, Lục Cốc vốn đã tay chân mềm cả nhũn ra lắc lư vài cái, cả người bất giác run rẩy, ngay cả trứng gà rơi trên mặt đất cũng không phát hiện ra.

Đại Hôi sủa cắn không ngừng, như muốn kêu con chó nhỏ kia ngừng lại.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có tiếng quát giận dữ vang lên, là Thẩm Huyền Thanh xuất hiện lối nhỏ, một tiếng này khiến con chó trước mặt Lục Cốc kia ngừng tấn công.

Con chó kia quay đầu, thấy Thẩm Huyền Thanh cầm xẻng trên vào tường, khí thế hùng hổ muốn đánh nó, tư thái lập tức thay đổi, trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt đáng thương, cụp đuôi rụt vào góc tường.

Thấy nó lùi bước không dám tới gần, Thẩm Huyền Thanh mới không đánh nó, nhíu mày đứng trước mặt Lục Cốc xem y thế nào, có bị cắn hay không.

Đại Hôi sủa lớn lúc lâu cũng ngừng lại, vừa rồi nó sủa quá lớn, Vệ Lan Hương ở tiền viện cũng nghe thấy, trong lòng đang buồn bực, vừa định hô một tiếng hỏi có chuyện gì, thì có một phu lang tầm tuổi bà mở cửa lớn đi vào, xách theo một túi giấy dầu nhỏ cùng một bó rau dại.

Lục Cốc phục hồi tinh thần, còn nhớ rõ trứng gà, không hề nghĩ trong tay lại không có gì, khiến y nhất thời hoảng loạn, vừa cúi đầu liền nhìn thấy quả trứng vỡ trên mặt đất.

Lúc nãy suýt chút bị cắn y không khóc, vừa nhìn trứng gà vỡ y lại sợ tới mức rơi nước mắt.

Kỳ thật y không hay khóc, lần này khóc là do thực sự bị dọ sơn, co rúm lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Huyền Thanh, ánh mắt chớp chớp liền trào ra nước mắt, đè nén tiếng khóc trong cổ họng.

Thẩm Huyền Thanh sao không biết y e sợ, nếu Thẩm Nhạn khóc hắn còn có biện pháp đối phó, đơn giản là cho nàng chút đồ ăn ngon hoặc vài thứ đồ chơi, lừa một lát liền thôi, nhưng đối với Lục Cốc hắn không biết làm sao mới có thể bốc thuốc đúng bệnh.

Lòng đỏ lòng trắng toàn bộ vỡ nát, không thể nhặt lên được, cũng không có biện pháp khắc phục, Thẩm Huyền Thanh xúc đất đắp lên phần trứng vỡ, còn giẫm nát vỏ trứng, đắp đất lên là không còn dấu vết gì.

Lục Cốc còn chảy nước mắt, thấy thế ngây ngẩn cả người, y một mặt nước mắt mù mịt nhìn Thẩm Huyền Thanh.

"Vỡ thì vỡ thôi, ngươi không nói ta không nói, nương sẽ không biết, cứ coi như không có quả trứng này đi." Sau khi nói xong thấy Lục Cốc không khóc nữa, Thẩm Huyền Thanh mới nhìn sang góc tường bên kia.

Con chó mực này không thân người, không thông minh bằng Đại Xám, so ra còn kém hơn con chó nhỏ xám trắng kia, lại do thường săn giết cắn xé nên tính tình táo bạo hơn vài phần, có lần nó nổi điên chỉ có thể quát ngừng, nhưng mấy năm nay nó được huấn luyện nên đi săn cùng hắn vẫn có tác dụng.

Không ngờ lần đầu Lục Cốc đến hậu viện làm việc, dây thừng của nó lại bị lỏng.

Hiện giờ vừa mới thành thân, đã tiêu không ít tiền bạc, hai ngày nay phải lên kế hoạch vào núi, hiện tại mà làm thịt rồi nuôi một con khác rất không đáng, tạm thời hắn không có ý định đó.

Huống hồ chó mực không cắn Lục Cốc, nếu thật sự cắn phải, dù có đáng giá hay không đều phải giết, nơi này của bọn họ có một quy củ, chó đã thử qua máu người thì không thể lưu lại, sẽ bị nghiện, có lần một thì sẽ có lần hai.

Thẩm Huyền Thanh tránh y kéo chó mực ra khỏi chuồng gà, thuận tay dùng dây thừng quật vài cái, chó mực đau đớn lại tránh không thoát, đuôi vẫn luôn cụp xuống.

Lục Cốc lau nước mắt một phen, lấy lại tinh thần tiếp tục tìm trứng gà, không dám lười biếng.

Y lật qua lật lại chuồng gà, tổng cộng tìm được bốn quả, nếu không phải vỡ một quả, còn có tới năm quả. Lục Cốc xách giỏ đi ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa chuồng gà, Thẩm Huyền Thanh ngăn y lại.

"Ta quét xong sẽ đóng, ngươi về sắc thuốc trước đi." Thẩm Huyền Thanh cầm chổi tới, hắn vốn là đến hậu viện quét chuồng gà chuồng vịt. Mùa hè trời nóng, cách hai ba ngày phải dọn dẹp, cũng bởi vậy mà Lục Cốc mới không bị chó cắn.

***

Trong tiền viện.

Vệ Lan Hương đang tám chuyện nhà với Chu Hương Quân, nói tới vài chuyện phiền lòng lại than ngắn thở dài, thấy Lục Cốc đi ra, bà nhận giỏ nhìn một cái, chỉ có bốn quả. Chưa hết hè, gà mái không đẻ được nhiều trứng, được mấy quả này xem ra cũng ổn.

"Đây là phu lang của tam thúc con, sau này rảnh rỗi để Nhị Thanh dẫn con qua làm quen, nhà thúc ấy cũng có một song nhi, rảnh rỗi có thể qua đó chơi cùng nhau." Vệ Lan Hương vừa nói vừa đi vào phòng bếp, sau khi cất trứng gà lại lấy một dải thịt và hai con cá trong nồi thịt ướp muối.

"A ma." Lục Cốc trong viện nhỏ giọng gọi người.

Chu Hương Quân mỉm cười, nhưng vẫn hơi mím môi, nhìn qua có chút ngượng ngùng.

"Hương Quân, ngươi cầm về nấu cho lão tam và Ngọc ca nhi một bữa ngon đi." Vệ Lan Hương đưa thịt và cá qua, cá tuy nói không phải là vật hiếm lạ gì, nhưng hai con này đều đã giết và ướp xong, về không cần mất công xử lí nữa.

Chu Hương Quân ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng cũng không cự tuyệt, nói: "Làm phiền nhị tẩu tử rồi."

Nhà nào cũng có việc phải làm, Vệ Lan Hương cũng không giữ hắn lại, nói: "Không còn sớm nữa, về nấu cơm cho kịp giờ trưa đi. "

Trượng phu của Chu Hương Quân là Thẩm Thuận Vượng, tam thúc ruột của hai huynh đệ Thẩm Huyền Thanh, cho dù hôm nay hắn không tới, Vệ Lan Hương cũng sẽ bảo Kỷ Thu Nguyệt đưa qua đó một ít, đỡ cho trời nóng hỏng hết thức ăn.

Mùi thuốc thoang thoảng trong viện, Lục Cốc ngồi trước lò thuốc nhỏ cầm quạt hương bồ* quạt lửa, không lâu sau thì Thẩm Huyền Thanh tới.

*Quạt hương bồ (蒲扇)

Vệ Lan Hương ở trong phòng bếp bận rộn thái rau cắt thịt chuẩn bị bữa trưa.

Lục Cốc rũ mặt xuống không dám nhìn lung tung, ai ngờ Thẩm Huyền Thanh trực tiếp đi về phía y, còn vững vàng vững bên cạnh y.

Hai người bọn họ đều không nói gì, Trầm Huyền Thanh dừng một chút, mới cầm một thanh củi nhỏ từ dưới mái hiên tới, nhét vào trong lò thuốc.

Lửa trong lò vừa vặn, Lục Cốc không rõ tại sao hắn lại thêm một cây, nhưng vẫn cúi đầu không hỏi, vẫn là Thẩm Huyền Thanh mở miệng giải thích: "Ta châm lửa để đến hậu viện dùng. "

Nghe vậy, Lục Cốc không dám không đáp lại, nhưng chỉ có thể gật đầu, không nói nên lời.

Trong chốc lát chờ củi bị đốt, hai người lại không nói lời nào, Thẩm Huyền Thanh rue mắt nhìn tiểu phu lang ngồi trước lò thuốc.

Mặt trời vừa vặn, khí sắc Lục Cốc tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ là do đi bộ về nên hai hai má y có hơi ửng hồng.

Mi tâm Song Nhi đều có một vết đỏ hẹp, người ta thường nói càng tươi sáng rực rỡ lại càng tốt, cho thấy thân thể có thể sinh dưỡng. Vải lanh nhỏ quấn trên đầu Lục Cốc ngăn trở vết đỏ của hắn, nhưng trước khi y bị thương, Thẩm Huyền Thanh đã từng thấy qua.

Có lẽ là người quá gầy yếu, vệt đỏ không hồng bằng của Lục Văn, nhưng cũng không quá mức nhạt nhòa.

Thẩm Huyền Thanh trên mặt không có biểu tình gì, tầm mắt lại dừng trên mặt Lục Cốc, lại nói tiếp, đến giờ hắn mới cẩn thận quan sát diện mạo phu lang của mình, ngũ quan không quá kém, thậm chí là thanh tú đẹp mắt, chính là tính tình quá rụt rè, gầy yếu lại nhát gan, luôn cúi đầu im lặng không nói, bước chân cũng nhẹ, rất dễ dàng xem nhẹ sự tồn tại của y.

Lục Cốc ngày càng không được tự nhiên, ngón tay nắm chuôi quạt hương bồ đều trắng bệch, khiến Thẩm Huyền Thanh ý thức được mình thất thố vô lễ, thu liễm tầm mắt, khom lưng rút củi đã cháy dưới lò thuốc rồi đi tới hậu viện.

Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, Lục Cốc không còn khẩn trương như vậy nữa, bị Thẩm Huyền Thanh nhìn, y còn không thể bỏ đi, hiện giờ y đã bị mua, Thẩm Huyền Thanh nhìn y bao lâu cũng không tính là thất lễ. Không bao lâu sau, y ngửi thấy một luồng mùi thảo dược cháy, truyền đến từ hậu viện.

Sau khi dùng đất đắp lên đống phân gà vịt ở hậu viện, Thẩm Huyền Thanh đốt một bó lá thuốc ném lên trên, có thể xua đuổi sâu bọ côn trùng, cũng có thể xua đi mùi gia súc ở hậu viện, tro cỏ sau khi đốt xong còn có thể lưu lại mùi thuốc vài ngày.

***

Bữa trưa chỉ có bốn người bọn họ ăn, Thẩm Nghiêu Thanh và Kỷ Thu Nguyệt vẫn còn ở nhà thân nương nàng, đến chạng vạng mới trở về.

Vệ Lan Hương dùng nước sôi làm ấm một chén nước đường nâu, chia làm hai chén cho Lục Cốc bưng lên bàn, bà và Thẩm Nhạn uống nửa chén, Lục Cốc cùng Thẩm Huyền Thanh uống nửa chén. Sau khi ngồi xuống bà nói với Thẩm Huyền Thanh: "Đây là tam a ma con mang tới, hai đứa cũng nếm thử đi. "

Đường này đắt hơn trứng gà, tuy rằng chỉ có một gói nhỏ, nhưng cũng là một phen tâm ý của Chu Hương Quân.

Hôm đó sau khi ăn tiệc cưới xong, người nhà họ Thẩm không cần vào bếp làm việc, cũng không cần lưu lại rửa chén, cho nên hắn và Thẩm Thuận Vượng trở về sớm, lại xuống ruộng sửa sang đất đai, bỏ lỡ chuyện đi Lục gia nói lý lẽ.

Thấy Vệ Lan Hương cả ngày hôm qua không ra ngoài, lúc hắn xuống ruộng thấy Thẩm Nghiêu Thanh, hỏi ra mới biết thân thể nhị tẩu tử không tốt, nằm trong phòng một ngày, hôm nay nhàn rỗi liền lấy gạch đường thô dưới rương thường ngày không nỡ ăn ra, gói một ít đưa tới.

Lục Cốc lớn đến giờ, lúc thân nương y còn sống mới được uống nước đường vài lần, sau khi nếm được vị ngọt liền nhớ tư vị này mãi không quên, nhưng y không dám tùy tiện uống, đẩy qua bên cạnh Thẩm Huyền Thanh.

Thấy y tay chân rón rén hết sức cẩn thận, Thẩm Huyền Thanh bưng chén lên uống một ngụm, liền đặt ở trước mặt Lục Cốc, nói: "Ta không uống, còn lại ngươi uống nốt đi. "

Là người thì đều có tư tâm, dù sao cũng không quá quen thuộc với Lục Cốc, nước đường tốt như vậy, Vệ Lan Hương tất nhiên thiên về con trai mình một chút, nhưng là Thẩm Huyền Thanh đã tự nếm qua rồi không uống, không liên quan đến Lục Cốc, bà không thể nói được gì. Hơn nữa Lục Cốc đang bị bệnh, uống thêm vài ngụm nước đường cũng tốt, chút đồ này bà cũng không đến mức không nỡ..

Sau khi ăn xong, Thẩm Huyền Thanh khiêng cuốc chuẩn bị xuống ruộng, trước khi đi nói với Vệ Lan Hương: "Nương, ngày mai con sẽ vào núi, ngày mốt mới trở về. "

Vệ Lan Hương gật đầu nói: "Ừ, ta hấp mấy cái bánh cho con. "

Bà nói xong nhìn thì Lục Cốc đang rửa chén trong phòng bếp. Vốn cưới phu lang là muốn y vào núi cùng Thẩm Huyền Thanh, nhưng vết thương trên đầu Lục Cốc còn chưa khỏi, thân thể gầy đến gió cũng có thể thổi ngã, vừa nhìn liền biết không có cách nào đi theo.

Nước đường khiến Lục Cốc cảm thấy ngọt ngào từ thân đến tâm, ngay cả mặt mày cũng sống động lên không ít, trong mắt có thêm một phần thần thái. Nhưng là y đang ở trong phòng bếp, không ai nhìn thấy trên khuôn mặt quanh năm rụt rè ngột ngạt của y hiện lên vẻ mặt tươi tắn đầy sức sống như vậy, dù chỉ trong chớp mắt.

***

Gà còn chưa kêu, ngoài trời xám xịt, Lục Cốc nghe được động tĩnh của Thẩm Huyền Thanh liền tỉnh lại. Y biết sáng sớm hôm nay Thẩm Huyền Thanh phải vào núi, chỉ là không nghĩ lại sớm như vậy.

Thẩm Huyền Thanh dựa vào ánh sáng nhàn nhạt qua khung cửa sổ khoác áo vào, nói: "Ngươi không cần dậy, ta mặc xong sẽ đi ngay. "

Lục Cốc đã ngồi dậy, y không biết mình phải làm gì, nhưng vẫn nhát gan nhỏ giọng nói: "Ta tiễn huynh ra cửa. "

Bây giờ Thẩm Huyền Thanh phải vào núi, nếu y chỉ biết nằm ngủ, có lẽ sẽ khiến người Thẩm gia bất mãn, cho nên cho dù vô cùng e ngại Thẩm Huyền Thanh, nhưng vì muốn sống trong Thẩm gia mà không bị ghét bỏ, y liền lấy hết dũng khí nói ra những lời này.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter