Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tin Đồn Mập Mờ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tin Đồn Mập Mờ
  3. Chương 5: Nam sinh thuần khiết

Chương 5: Nam sinh thuần khiết

Trần Viễn Văn theo tầm mắt của Hứa Vị nhìn xuống, chỉ thấy trên chân phải của Hứa Vị, phần trên của đôi giày thể thao màu trắng to hơn của hắn vài cỡ quả thực đã để lại một dấu chân màu đen rất bắt mắt.

Và đôi giày da màu đen của hắn vẫn vô tư dẫm lên phần trên của đôi giày thể thao trắng đó.

hắn biết mình sai, nhưng điểm mạnh của hắn là nắm bắt tình hình rất nhanh, một cảnh tượng nhỏ như vậy sẽ không làm Trần tổng hắn hoảng sợ.

Hắn nhấc chân ra khỏi giày của Hứa Vị, ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Vị với nụ cười trên môi.

Họ gần nhau đến mức Hứa Vị không thể nhìn rõ bóng của lông mi dưới mắt khi biểu cảm của hắn thay đổi.

Nhấp nháy nhịp nhàng, giống như lông của một số loài chim quý hiếm, hay đôi cánh vỗ của một số loài bướm đầy màu sắc ở lưu vực sông Amazon, chúng đều mang một năng lượng mê hoặc.

Hắn nói: "A, thật sự là tôi đã giẫm phải, nhưng tôi cũng để cậu ôm rồi, như vậy cậu cũng không bị thiệt, đúng không?"

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, mang theo một chút giọng Thượng Hải, gần gũi đến thế, khi đôi môi mở ra khép lại, chiếc lưỡi đỏ mọng thoắt ẩn thoắt hiện, giống như một cái móc thép gai, kiên quyết thu kéo tầm mắt Hứa Vị vào.

Yêu nghiệt.

Đáng chết.

Đây là hai từ duy nhất còn sót lại trong đầu Hứa Vị lúc đó.

Bàn tay Hứa Vi nhẹ nhàng xoa thắt lưng hắn, dùng một lực rất nhẹ, như thể chỉ là vô tình chạm vào, sau đó cậu từ từ buông ra, thả cánh tay mình xuống bên cạnh hắn.

"Xin lỗi, là tôi quá phép rồi."

Lời nói vừa dứt, sự mập mờ xung quanh cũng tan biến ngay lập tức như thủy triều rút.

Rõ ràng là không thích hợp nói những chuyện này với một khoảng cách gần như vậy nữa.

Trần Viễn Văn hai tay khoanh lại, lùi lại và vẫn ngước mắt nhìn mặt Hứa Vị.

"Không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng giẫm phải cậu trước. Đôi giày này giá bao nhiêu? Tôi sẽ bồi thường cho cậu."

"Không đáng mấy đồng, Trần tổng không cần bận tâm." Hứa Vị khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nói xong cũng lùi lại kéo khoảng cách với Trần Viễn Văn, mở cửa kính, đi vào đại sảnh ồn ào.

Trần Viễn Văn đứng đó, lạnh lùng nhìn bóng lưng Hứa Vị, ánh mắt đầu tiên dừng lại ở hai chân dài trong giây lát, cuối cùng rơi vào đôi giày thể thao màu trắng đã bị bẩn.

Cảnh tượng đôi giày da màu đen của hắn giẫm lên chiếc giày đó một lần nữa hiện lên trong đầu Trần Viễn Văn.

Trong những năm qua, Trần Viễn Văn có rất nhiều người xung quanh, bao gồm cả những người trẻ tuổi nổi tiếng và những người mới vô danh, hầu hết những người này và hắn đều lấy thứ bản thân muốn với giá cả được niêm yết rõ ràng, không hề có mối quan hệ nghiêm túc nào.

Trần Viễn Văn là người sợ rắc rối nên không bao giờ dây dưa với những cậu bé ngây thơ và đơn giản.

Vì vậy, là một nam sinh viên đại học 23 tuổi, hắn chưa từng nghĩ đến trước đây.

Hắn dựa vào bức tường trắng mà Hứa Vị vừa dựa vào, lười biếng nheo mắt lại, trên môi hiện lên một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

Tuy hiện tại hắn không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng mọi chuyện đều có biến số, và bây giờ xem ra Hứa Vị chính là biến số đó.

Nam sinh viên trong sáng thuần khiết lại đẹp trai quyến rũ đến không ngờ, hắn chịu không nổi, cũng không muốn chịu nữa.

Tín ngưỡng sống của hắn luôn là tận hưởng từng khoảnh khắc, chưa kể, phong thái lạnh lùng coi thường bất cứ ai của Hứa Vị khiến khát vọng chinh phục của hắn như sóng biển không ngừng.

Hắn thực sự tò mò không biết Hứa Vị sẽ trông như thế nào khi nâng niu cậu lên đến trời rồi kéo xuống đè dưới giường.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cổ họng hắn khô rát và ngứa ngáy.

Đêm hôm đó, khi Trần Viễn Văn từ nhà vệ sinh đi ra, Hứa Vị đã rời đi, Trần Viễn Văn tâm tình không tốt nên cùng bọn người Cao Dương uống chút rượu, không ngờ lại uống đến ba giờ sáng ngày hôm sau.

Trần Viễn Văn say chỉ có thể nhờ tài xế của câu lạc bộ lái xe và đỡ về biệt thự của mình ở ngoại ô Bắc Kinh, khi tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Trong điện thoại của hắn vẫn còn rất nhiều tin nhắn chưa đọc, một số quản lý nghệ sĩ trong công ty cũng gửi cho hắn tiến độ công việc, hắn nằm trên giường trả lời từng tin nhắn một, sau đó bấm vào khung trò chuyện của Cao Dương.

Sau khi nhìn khoảng 3 giây, hắn trực tiếp bấm gọi Cao Dương.

Trong khi chờ Cao Dương nhấc máy, hắn đứng dậy khỏi giường, lấy từ trên giường ra một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm mặc vào người, bộ đồ ngủ không được mặc hẳn hoi, tùy ý mở ra trước mặt, lộ ra khuôn ngực trắng nõn, cơ bụng được phân định rõ.

hắn đứng trước cửa sổ kiểu Pháp và châm một điếu thuốc.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Cao Dương vang lên rất nhanh, còn mơ màng như đang ngủ.

"Văn Tử à... cậu gọi tôi có chuyện gì thế?"

Thở ra một làn khói, hắn vặn cổ nói với Cao Dương: "Tôi vừa xem tin nhắn cậu gửi, Hứa Vị đồng ý ký hợp đồng với công ty cậu?"

"Đúng vậy!" Khi nói về Hứa Vị, Cao Dương trở nên hứng thú hơn bất cứ gì, giọng nói trở nên lanh lảnh hơn: "Tôi cũng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của cậu ấy lúc trưa. Tôi tưởng còn phải bám đuổi cậu ta một thời gian, nhưng không ngờ cậu ấy lại nói hẹn gặp vào buổi tối để bàn việc ký kết hợp đồng, nghe xong tôi còn tưởng mình đang mơ".

Trầm mặc hai giây, Trần Viễn Văn lại lên tiếng: "Đừng ký nữa, nhường cậu ấy cho tôi. Điều kiện cậu muốn thế nào cũng được."

"Cái gì?!" Cao Dương hét lên: "Cậu đang đùa tôi à? Khó khăn lắm tôi mới bắt được cậu ta, bây giờ cậu lại yêu cầu tôi nhường.. Này, không phải, cậu không phải ghét cậu ấy sao, hình như cậu ấy cũng chẳng hứng thú với cậu đâu. Tên người ta cậu còn chẳng nhớ, lấy người làm gì?"

"Không quan tâm tôi lấy làm gì, chỉ cần đồng ý hay không." Hắn đưa tay cầm điếu thuốc vuốt ve lọn tóc trước trán, giọng nói lười biếng nhưng tràn đầy nhiệt huyết, "Nếu cậu chịu nhường, điều kiện nào cũng dễ thương lượng, tôi còn có thể cho không cậu".

"Ai, không phải, cậu đang suy nghĩ cái gì?" Cao Dương rất khó hiểu, "Tôi phát hiện chả hiểu cậu định làm gì."

"Ta muốn chơi đùa một chút với người ta, được không, con trai yêu quý của ta?" hắn mỉm cười nói: "Con có thể ra một số điều kiện."

Đầu bên kia điện thoại do dự một lát.

"Có điều kiện nào có thể chấp nhận?" Cao Dương nói.

"Khá nhiều đấy." hắn bình tĩnh trả lời.

"Vậy thì tôi không khách sáo," Cao Dương nói: "Tôi muốn dự án điện ảnh mà cậu vừa đàm phán tháng trước, giao không?"

"Được, của cậu" Hắn dập điếu thuốc, quay người ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, "Còn gì nữa không?"

"Này này này, sao cậu biết tôi còn muốn gì?" Cao Dương nói.

"Bố đẻ ra anh mà, nhanh lên con trai." Hắn không kiên nhẫn thúc giục.

"Cậu thấy đấy, công ty của tôi mới thành lập, thứ tôi thiếu nhất bây giờ chính là con người. Dự án mà cậu vừa đàm phán cũng là một dự án lớn trị giá hàng trăm triệu, nhưng cậu phải biết rằng Hứa Vị không phải là người mới bình thường. Cậu ấy đã giành được giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất trong bộ phim đầu tiên ngay sau khi ra mắt. Nhan sắc có nhan sắc, diễn xuất có diễn xuất Tương lai của cậu ấy chắc chắn sẽ không có giới hạn. Tôi biết nếu cậu thực sự cố gắng cạnh tranh với tôi, tôi sẽ không thể thắng. Hơn nữa, người ta nói "Thà phá bỏ mười ngôi chùa còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân". Hôm nay tôi sẽ coi mình như Nhạc Lão se duyên cho tên khốn nạn nhà cậu vậy."

Ngược lại hắn cảm thấy khá thích thú với những lời nói táo bạo của Cao Dương và cười mắng: "Cậu muốn chết à?"

"Nhưng! Nhưng!" Cao Dương vội vàng nói: "Tôi còn chưa nói xong, nếu cậu lấy đi một người như vậy trong tay tôi, vậy thì phải đưa cho tôi hai người khác mới coi như bù đắp đủ chứ. Tôi không chơi nhiều như cậu, chỉ cần nam đẹp và nữ xinh thôi."

"Chỉ thế thôi à? Không còn nữa à?"

"Ai, thế thôi, không nói nữa," Cao Dương lại đổi vẻ mặt nịnh nọt: "Chúng ta không phải là hắn em sao? Tôi không thể đòi hỏi quá nhiều phải không..."

"Thỏa thuận vậy nhé, ngày mai tôi sẽ cử người đến cho cậu. Hợp đồng mới cũng sẽ chuẩn bị sẵn, tôi sẽ bảo Thẩm Văn giao cho cậu."

Thẩm Văn là thư ký của Trần Viễn Văn.

"Được rồi, không vấn đề gì! Vậy tối nay chúng ta đi chơi không? Tôi nghe bạn tôi nói có một câu lạc bộ mới mở, nó..."

"Không," Trần Viễn Văn trực tiếp từ chối, "Đưa số điện thoại của Hứa Vi cho tôi rồi cúp máy đi."

Nói xong hắn cúp máy.

Một phút sau, hắn nhận được số điện thoại từ Cao Dương, hắn đưa tay buộc lại bộ quần áo đang lỏng lẻo trên ngực, thắt nút ở eo, sau đó trực tiếp bấm số của Hứa Vị.

Điện thoại reo khoảng mười lần thì một giọng nam trầm vang lên từ đầu bên kia ống nghe.

"Alo, xin hỏi ai ở đó vậy?"

Trần Viễn Văn không trả lời ngay, hắn cúi đầu, dùng tay tháo nút thắt trên thắt lưng, cởi và buộc lại, lặp lại điều này hai ba lần trước khi cất giọng bình tĩnh nói: "Là tôi, Trần Viễn Văn."

Sự im lặng lại bao trùm, cả hai đều không phát ra một âm thanh dù là nhỏ nhất nào.

Trần Viễn Văn cảm thấy rất thú vị, giơ tay lên lại cởi thắt lưng, lộ ra khuôn ngực trắng nõn.

Sau khoảng một phút, hoặc có lẽ không lâu như vậy, Hứa Vị cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn, lộ ra vẻ gợi cảm của một người đàn ông trưởng thành.

"Có chuyện gì à?" Hứa Vi nói.

"Không có việc gì thì không được gọi cho cậu sao?" Trần Viễn Văn nói với giọng điệu thoải mái.

"Trần tổng, hình như chúng ta chưa quen nhau lắm."

"Tôi từng được cậu ôm rồi, cái này không được coi là quen sao?"

Hứa Vị lại im lặng, trong ống nghe chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ.

Trần Viễn Văn đứng dậy khỏi ghế, cởi quần áo, nhấn nút loa điện thoại: "Ngày mai cậu có rảnh không? Ra ngoài gặp nhau đi. Địa điểm do cậu quyết định."

Bộ đồ ngủ bằng lụa nhanh chóng được cởi bỏ, hắn khỏa thân đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, ngắm nhìn mình trong gương.

Khi ánh mắt hắn di chuyển từ má xuống bụng, giọng nói của Hứa Vị cuối cùng cũng vang lên.

"Đến trường của tôi đi, ngày mai tôi không có lớp."

"Được rồi, hẹn gặp lại" hắn nói với một nụ cười, " sinh viên đại học."

Tác giả: Ai là người vui nhất tôi sẽ không nói đâu

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5766 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5290 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5021 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4601 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4525 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4480 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter