Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tình Một Đêm Dây Dưa Cả Đời

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tình Một Đêm Dây Dưa Cả Đời
  3. Chương : 21

Chương : 21

Chương 21 Trường đua bất ngờ

Gia Linh dường như đã dần quen với
cuộc sống hiện tại, đôi lúc Lâm Tuấn sẽ
cho cô vài sự kinh ngạc vào những ngày
tan sở sớm. Còn phân lớn thời gian anh
đều để cô làm bạn với căn nhà rộng lớn
cùng Nhi. Cô biết, anh không phải người
nhẫn nại tốt nhưng có thể đối đãi với cô
như vậy thật chẳng dễ dàng. Điển hình
như hôm nay, Lâm Tuấn trở về đột ngột
vào buổi chiều, bảo mình muốn đi đua xe
rồi thoắt cái đã kéo cô theo đến trường
đua.

Còn đang chơi vơi trong dòng suy

nghĩ, Gia Linh liền thấy cách đó không xa
thấp thoáng thân hình cao lớn từ trong
chiếc xe đua tiến về phía trước thật
nhanh rồi phanh gấp ngay trước mặt. Tim
Gia Linh bất giác đập thình thịch.

Không ngờ Lâm Tuấn thật sự là một
tay đual

Cô vốn cho rằng anh dẫn cô đến đây
đơn giản chỉ là thích xem nhưng không
ngờ tới anh còn đam mê cỡ này. Hôm nay
trông tinh thân Lâm Tuấn vô cùng phấn
khởi, anh đứng giữa đám đông các tay
đua vẫn vô cùng nổi bật.

“Anh… muốn tham gia thi đấu?” Gia
Linh ngạc nhiên, đánh mắt về chiếc xe
cách đó không xa. Nội tâm trào dâng một
cảm xúc lạ lẫm, cô không thể thấm nổi
cái trò chơi nguy hiểm này.

Ủng hộ chúng tôi, truy cập vào astory để đọc truyện nhé

Không trả lời câu hỏi của Gia Linh,

ngược lại cúi xuống, nhìn vào đôi mắt Gia
Linh, khóe môi Lâm Tuấn tràn ngập nụ
cười khó hiểu: “Sao thế? Cô đang lo lắng
cho tôi đấy à?”

“Hả? Ha ha, thật hoang đường mài”

Gia Linh có chút kinh ngạc, giọng điệu
cùng hành động đó của anh bất giác
khiến cô vô thức lùi lại. Dạo này, anh luôn
cố áp sát người đối diện trực tiếp như
vậy. Ở cự ly càng gần, cô có thể từ từ
ngửi thấy được mùi hương nam tính
phảng phất tỏa ra từ Lâm Tuấn. Chẳng
phải hương nước hoa nồng nặc, chỉ đơn
giản là hương thơm nhàn nhạt nhưng vẫn
đủ để làm độc dược. Một loại độc dược
đang từ từ ăn mòn lý trí của cô. Ngay tại
khoảnh khắc này, lông ngực như ngàn sợi
dây rối bời, nhất là lúc hơi thở anh tiến lại
gần. Cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt, Gia
Linh đảo mắt nhìn xung quanh.

Lâm Tuấn hừ lạnh, đưa tay lấy mũ
bảo hiểm từ trong xe, nhẹ nhàng đội lên
cho Gia Linh. Lại một lân nữa, Gia Linh
trợn tròn mắt đứng chôn chân tại chỗ.
Không phải chứ, người đua xe là anh cơ
mà, sao lại cô đội mũ thế này?

Anh khẽ nhếch môi cười, ngồi vào
trong xe, một tay câm lái tay kia đưa ra
nhả ý muốn cô ngồi xuống.

“Đội chiếc mũ này lên đồng nghĩa với
việc tình nhân của tôi sẽ an toàn cùng tôi
đua xe.”

Người đàn ông này rốt cuộc có tỉnh
táo không vậy? Là anh đam mê tốc độ
chứ không phải tôi. Trận đấu chính thức
bắt đầu, tất cả xe đua ngay ngắn vào vị
trí. Gia Linh bất giác đưa mắt cảnh xung
quanh khán đài, các chỗ trống lúc nãy đã
được lấp đầy không thiếu chỗ nào. Mọi
thứ đều rất tự nhiên nhưng chỉ có sự bất

Lâm Tuấn hừ lạnh, đưa tay lấy mũ
bảo hiểm từ trong xe, nhẹ nhàng đội lên
cho Gia Linh. Lại một lân nữa, Gia Linh
trợn tròn mắt đứng chôn chân tại chỗ.
Không phải chứ, người đua xe là anh cơ
mà, sao lại cô đội mũ thế này?

Anh khẽ nhếch môi cười, ngồi vào
trong xe, một tay câm lái tay kia đưa ra
nhả ý muốn cô ngồi xuống.

“Đội chiếc mũ này lên đồng nghĩa với
việc tình nhân của tôi sẽ an toàn cùng tôi
đua xe.”

Người đàn ông này rốt cuộc có tỉnh
táo không vậy? Là anh đam mê tốc độ
chứ không phải tôi. Trận đấu chính thức
bắt đầu, tất cả xe đua ngay ngắn vào vị
trí. Gia Linh bất giác đưa mắt cảnh xung
quanh khán đài, các chỗ trống lúc nãy đã
được lấp đầy không thiếu chỗ nào. Mọi
thứ đều rất tự nhiên nhưng chỉ có sự bất

thường nằm ngay ở lúc này. Hướng mũi
giày tính bỏ chạy liên bị Lâm Tuấn với
người ra kéo cô ngồi vào chỗ. Bỗng từ
một người nhỏ bé lại trở thành điểm nhấn
cho hôm nay.

Nhìn những chiếc xe bên cạnh không
hề có ghế phụ, cô ngán ngẩm đưa mắt
như muốn nghiền nát Lâm Tuấn. Vừa
điều chỉnh lại tư thế ngồi vừa rủa thầm.
Thành tâm mà nói, cái ghế phụ này thực
sự chẳng khác gì cho thú cưng ngồi cả,
đã chật chội còn gò bó kinh khủng.
Chẳng hiểu ở cái trò hại sức khỏe này có
gì hay ho đến mức người đàn ông này
khoái chí như vậy. Ánh mắt đầy phấn khởi
nhìn đường đùa của Lâm Tuấn, một ánh
mắt đen tuyên đẹp đến nỗi trong vô thức
Gia Linh có chút mê mẫn, quên đi sự
phiền toái lúc này. Cô giật mình, hoảng
hồn lại đưa tay ra vẻ đánh giá.

“Không cần phải gắng gượng thế, tốt
nhất là duy trì đứng cuối bảng là được!”

Ném cái nhìn đầy khinh bỉ để đáp lại
lời mỉa mai của cô, Lâm Tuấn ra hiệu với
trọng tài rồi từ từ đóng cửa xe lại. Trong
chớp mắt, trái tim cô như muốn nhảy ra
khỏi lòng ngực. Theo trực giác, anh quay
sang quan sát toàn bộ vẻ mặt đang ngổn
ngang cảm xúc của cô không khỏi buôn
cười, anh nắm tay cô:

“Đừng lo, còn có tôi ở đây!”

Từng chữ như dòng nước ấm chảy từ
từ vào lòng cô, sự bất an cũng vì thế tan
biết đi thì cũng là lúc tiếng còi vang lên.
Mọi thứ tạp âm ồn ào khi nãy bỗng biến
mất, nhường chỗ cho tiếng động cơ vang
lên.

Bàn tay anh vẫn ở đó, một mực nắm
lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.

Nhưng giờ phút này, cô nào đâu còn tâm
trí để ý nhiều thứ như vậy. Ngay khi lá cờ
ra hiệu xuất phát phất lên, cả cơ thể cô
như bị ngàn thứ đè lên. Giờ khắc này, khi
chiếc xe không ngừng tăng tốc vượt qua
mọi chướng ngại vật, nhịp tim cô dần dần
tăng lên theo từng giây, nội tâm như
muốn gào thét bật ra ngoài.

Gia Linh gắng gượng cắn chặt răng
quan sát, tự nhủ thầm với bản thân phải
thật tỉnh táo, rồi khẽ đưa mắt về phía Lâm
Tuấn. Một gương mặt không chứa đựng
sự lo lắng, điều khiển mọi thao tác rất dễ
dàng. Ngay cả khi chiếc xe lao vào khúc
cua tử thần, cần rất nhiều sức và trí để
tính toán nhưng anh vẫn thản nhiên bẻ lái
rất đỗi mượt mà. Chẳng kịp thốt lên lời
cảm thán, xe lại tiếp tục tăng tốc, cô
trừng mắt để ý màn hình hiển thị chỉ tốc
độ.

Cái gì? 180km/giờ… 200km/giờ?
Người đàn ông này có bị gì không lại dám
tăng tốc trong thời gian ngắn như vậy?
Dám đem tính mạng cô ra đùa giỡn thế à?

Cô chấp hai tay vào nhau, miệng lẩm
bẩm nhưng đầu óc cô hiện giờ chỉ là một
khoảng không trống rỗng. Chẳng còn
nhận thức được thời gian như thế nào
nên không thể suy đoán được cuộc đua
khi nào mới hạ màn, mối quan tâm bây
giờ của cô đổ dồn về chiếc màn hình.
Trên đó đang báo rằng tốc độ đã đạt đến
mức cảnh báo, không những vậy từng
chiếc xe xung quanh ngày một bị Lâm
Tuấn bỏ xa về phía sau.

Cứ vậy Lâm Tuấn hóa thành tay đua
siêu hạng đưa cô vượt từ khúc cua này
đến khúc cua khác, dần dần thu hẹp
khoảng cách về đích thật nhanh. Đến khi
chiếc xe chạm phải ruy băng mới dần dần

hạ tốc độ. Có trời mới biết, từ lúc cha sinh
mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ cảm xúc của
cô ngổn ngang đầy biến động như thế.

Chưa kịp ăn mừng chiến thắng, ngay
lúc cửa xe được mở ra, toàn bộ lồng ngực
như chực muốn trào ra. Cô bước xuống
đem toàn bộ sức lực cuối cùng nôn thốc
nôn tháo.

Đang đứng nghe những lời tán
thưởng, Lâm Tuấn chú ý vẻ mặt tái xanh
của cô nên bước đến. Bàn tay lớn đặt
phía sau lưng cô không ngừng võ nhẹ,
Gia Linh quay lại thấy anh liền nhíu mày,
dùng sức hất tay anh ra khỏi người mình.

“Đấy, lại dỗi rồi!”

Dỗi? Hôm nay đáng ra cô có thể ở
nhà ngủ ngáy một cách êm đềm nhưng
chính anh là người đem cô đến nơi khỉ ho
cò gáy này. Rồi một mực kéo cô vào vòng

đua, để bây giờ một ngày của cô trôi qua
với cái đầu quay vòng đau như búa bổ.
Thế mà giờ lại lên giọng trách cô dỗi ư?

“Anh… Thật tức chết mài Đưa tôi về
nhà!” Chẳng còn sức để trách móc, cô để
lại một câu rồi đứng dậy bỏ đi.

Lâm Tuấn lật đật chạy theo, ngoan
ngoãn lấy xe đưa cô về. Suốt dọc đường
đi không dám hé nửa lời, chỉ quan sát sắc
mặt của cô xem có bớt lửa giận hay
không.

Ngồi trong xe, Gia Linh đưa mắt ra
ngoài, khẽ hít một hơi thật sâu. Ngay lúc
này, cơ thể mới lấy lại được linh khí, bình
tĩnh trở lại thì chiếc xe bỗng dừng ngay
trước cửa tiệm bánh ngọt. Cô thắc mắc
quay sang, anh mới nhỏ nhẹ nói từng lời:

“Nghe bảo, ăn đồ ngọt vào có thể
giúp giải tỏa cảm xúc!”

Nhìn cái cách anh thăm dò cảm xúc
của cô qua từng câu chữ khiến cô không
khỏi bật cười. Trông anh bây giờ chẳng
khác gì đứa con nít đang cố dỗ dành bạn
mình để làm hòa vậy. Không nỡ lòng ném
sự thành tâm của anh ra khỏi cửa, cô gật
đầu.

Bởi vì cô không từ chối, Lâm Tuấn vui
mừng ra mặt nhanh chóng bước xuống xe
chạy thẳng vào quán tìm món bánh ngon
nhất.

Đặt chiếc bánh ở phía sau lưng mình,
ra vẻ giấu diếm bước đến cười ẩn ý:

“Cô đoán xem tôi đem chiếc bánh gì
đến?”

Cái vẻ mặt chả khác gì đứa trẻ ranh
mãnh cả, cô bật cười, lắc đầu:

“Lại bày trò gì nữa vậy? Ai mà đoán
nổi lòng anh cơ chứ? Nhanh đưa đây, tôi

Nhìn cái cách anh thăm dò cảm xúc
của cô qua từng câu chữ khiến cô không
khỏi bật cười. Trông anh bây giờ chẳng
khác gì đứa con nít đang cố dỗ dành bạn
mình để làm hòa vậy. Không nỡ lòng ném
sự thành tâm của anh ra khỏi cửa, cô gật
đầu.

Bởi vì cô không từ chối, Lâm Tuấn vui
mừng ra mặt nhanh chóng bước xuống xe
chạy thẳng vào quán tìm món bánh ngon
nhất.

Đặt chiếc bánh ở phía sau lưng mình,
ra vẻ giấu diếm bước đến cười ẩn ý:

“Cô đoán xem tôi đem chiếc bánh gì
đến?”

Cái vẻ mặt chả khác gì đứa trẻ ranh
mãnh cả, cô bật cười, lắc đầu:

“Lại bày trò gì nữa vậy? Ai mà đoán
nổi lòng anh cơ chứ? Nhanh đưa đây, tôi

đói lắm rồi đây này!”

Lâm Tuấn vẫn ngoan cố nhất quyết
không chịu đưa, hai người giằng co đùa
giốn một lúc Gia Linh mới giành được
chiếc bánh từ tay anh. Đang tính đưa tay
xúc một thìa lớn ăn cho bố ghét thì ngay
lúc này gương mặt Gia Linh bỗng cứng
lại, thoáng chút thẫn thờ.

“Sao vậy? Cô không thích à?” Toàn bộ
nét mặt của cô đều được Lâm Tuấn thu
gọn trong tâm mắt, bất giác cất lời hỏi.

“À không, không có gì!” Định hình lại
cảm xúc, cô đáp trả một cách gọn ghẽ,
bàn tay đưa lên múc một miếng bỏ vào
miệng. Chiếc bánh tan từ từ trong miệng.

Quả nhiên vẫn là hương vị của quá
khứ!

Cô thầm nghĩ, đúng vậy! Đây chính là
món mà Minh Hoàng hay dẫn cô đi ăn

mỗi lân hẹn hò. Tựa như món ăn minh
chứng cho tình yêu của hai người vậy. Đã
rất lâu rôi cô không muốn ăn lại món này
chút nào. Chẳng phải vì trốn tránh, chỉ
đơn là cô muốn bản thân phải chạm vào
quá khứ đầy nỗi đau thêm một lần nào.

Nhanh chóng ăn hết để không phật
lòng Lâm Tuấn sau đó nhả ý đã mệt
muốn trở về nhà. Lâm Tuấn từ đầu đến
cuối lẳng lặng để ý sắc mặt cô nên đồng
ý đưa về không một lời tò mò hỏi han.

Vừa trở về nhà, chẳng thèm chúc anh
ngủ ngon như mọi khi, cô thất thân bước
vào phòng rồi đóng cửa. Lâm Tuấn nhìn
theo bóng cô khuất sau cánh cửa, ánh
mắt thâm trầm chứa đầy tâm tư.

Đặt lưng lên giường, trong lòng chợt
nhớ về những kỉ niệm cũ. Gia Linh không
đành lòng, chẳng biết bộc lộ cảm xúc như
thế nào nhưng mỗi lần nhắc về quá khứ

đều khiến bản thân cô có chút hối tiếc,
tựa như thanh xuân đã bỏ lỡ điều gì đó.
Nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi, cô lắc đầu
như muốn để những thước phim xưa rơi
ra khỏi tâm trí vậy. Hôm nay đối với cô
cũng đã quá sức lắm rồi, cô chẳng muốn
đầu óc mình mệt mỏi thêm nữa. Cẩn thận
xoay lưng trở người, sau đó liền nhanh
chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chỉ vài tiếng sau bỗng chợt
tỉnh vì ác mộng, cô đã quá quen với điều
này. Đưa tay xoa xoa phía vai, cảm giác
cơ thể rã rời sau khi rời khỏi chiếc xe đua
quái quỷ đó. Trong lòng không khỏi cảm
thán sức chịu đựng của Lâm Tuấn, tại
sao có thể đam mê mãnh liệt với bộ môn
hại người như vậy.

Vừa nghĩ đến liền rùng mình, bỗng từ
phía dưới bụng reo lên một tiếng đầy thổn
thức. Cô xoa xoa bụng, phải rồi! Cả tối

nay đã được ăn gì ngoài chiếc bánh tí teo
ban nãy đâu. Cô nhanh chóng lẻn xuống
phòng bếp, mở tủ lạnh liền thấy bên trong
đầy ắp đồ ăn vặt kèm giấy nhắn.

“Biết cô sẽ đói nên mua sẵn để dành!”

Nhìn dòng chữ như phát ra âm thanh
trâm khàn của anh, khóe miệng Gia Linh
chợt cong lên. Từ tốn gấp tờ giấy cẩn
thận vào túi áo, tay ôm một đống đồ ăn
đầy ú ù, đôi môi khẽ bật lên từng chữ
thành giai điệu rồi bước vào phòng.

Từ phía trên thư phòng, Lâm Tuấn âm
thâm dõi theo hành động của cô, đôi môi
vì hài lòng cười thật tươi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5252 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4567 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4419 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter