Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tình Yêu Đầu Tiên

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tình Yêu Đầu Tiên
  3. Chương 32: Quá Khứ Của Dương Hà Anh

Chương 32: Quá Khứ Của Dương Hà Anh

Hà Anh hít sâu một hơi rồi nhìn cậu.

“Cậu hỏi đi tôi sẽ trả lời”

Tuấn Anh im một chút như thể để suy nghĩ điều gì đó rồi cậu mới hỏi:

“Quá khứ của cậu như thế nào vậy? Trước đây cậu có từng kể nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy”

Cô vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt màu cà phê nhắm hờ lại rồi lại mở ra, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt cậu nó sâu hun hút không có một chút thần sắc nào. Cô thở dài lên tiếng:

“Lần trước tôi từng nói với các bạn trong tổ, lúc đấy cậu biết mà đúng không? Lúc ấy tôi chỉ kể qua loa đại khái thôi” vừa nói cô vừa mở điện thoại lên tìm mấy tấm ảnh của cô trước đây rồi cho cậu xem.

“Trước đây tôi giống như cậu đã thấy đó. Bản thân không nhan sắc, không gì cả chỉ được mỗi cái học giỏi, dù là thế vẫn rất nhiều người coi thường tôi. Trong suy nghĩ của mấy đứa học cùng lớp tôi lúc ấy, không nhan sắc thì luôn đồng nghĩa với việc không được công nhận, tôi bị đối xử bất công rất nhiều lần, mọi người luôn lãng quên tôi coi việc đứng cùng tôi như một việc gì đó kinh khủng lắm vậy”

“Đến năm cấp ba, với môi trường mới, bạn mới, mọi chuyện còn tệ hơn. Ít ra thì những người bạn cấp hai còn không đối xử với tôi như thế, chắc là do tôi đã đồng hành cùng họ từ lúc còn ấu thơ nên họ có phần thấu hiểu tôi. Lên cấp ba tôi bị mấy thằng con trai hư đốn trong khối nói xấu, mấy thằng đó trêu chọc tôi mỗi khi tôi đi qua, có lần đám đấy còn nhốt tôi trong phòng đồ dùng của trường. Thật may mắn là Trường tôi lúc đó kiểm duyệt group trên mạng xã hội rất chặt nên không có bài viết nào về tôi được đăng lên”

Tuấn Anh hỏi tiếp:

“Có lần cậu nói cậu bị một vài đứa trong lớp nói xấu mà?”

Hà Anh nghe vậy liền hiểu ra đáp:

“À đúng rồi. Lần ấy do cả lớp tổ chức ăn 20/11 ở nhà một bạn trong lớp, tôi bị hỏng xe nên không đi được với lại chẳng ai tiện đường để mà nhờ cả”

“Thế là nguồn gốc của chuyện đấy là vậy?” Tuấn Anh hơi bất ngờ.

Cô gật đầu. Sau đó kể tiếp:

“Lúc tôi biết bản thân mình bị ghét chỉ vì mấy cái lí do hài hước đó, tôi chẳng buồn phản kháng gì nữa. Tôi biết rằng đằng nào năm sau mình cũng không học cùng đám này nữa nên cũng kệ. Tôi còn kín đến mức đến đầu năm học lớp 11 rồi chúng nó mới biết tôi chuyển trường”

“Ủa? Trong lớp cậu cũng có mấy bạn học cùng lớp cấp hai của cậu nẹ, sao cậu không nói cho họ biết?”

“Tôi chỉ nói qua với Khánh Linh thôi, vì trong lớp đó chỉ có nó là tôi có thể tin tưởng. Linh nó cũng kín miệng, mãi đến khi cô chủ nhiệm thông báo là tôi đã rút học bạ chuyển sang trường khác thì nó mới nói ra với mấy đứa trong Tổ 1”

Sau đó Hà Anh tiếp tục kể ra về mấy chuyện nữa đã từng sảy ra vào khoảng một năm trước. Tuy cô cố kể làm sao cho nó thật bình thường nhất, có khi còn tấu hài mấy câu cho cậu vui nhưng cậu biết cô đã chật vật, mệt mỏi như thế nào trong thời gian đó.

Quá khứ là thứ để cho chúng ta nhìn lại, là thứ soi sáng cho hiện tại thậm chí là tương lai. Để rồi khi nhìn vào quá khứ này của Dương Hà Anh, cậu chẳng muốn bảo cô nhìn lại chúng chút nào. Thật tuyệt vời khi bây giờ cô đã vượt qua những tháng ngày khó khăn ấy, tìm được những thứ mà cô xứng đáng có được.

Kể xong chuyện trên lớp cô bắt đầu kể đến chuyện gia đình cô.

Gia đình Hà Anh vốn là một gia đình sống trong một căn nhà với ba thế hệ. Mà một gia đình có ba thế hệ khắc khẩu như thế này gặp rất nhiều khó khăn. Cái điều đơn giản nhất là thấu hiểu sở thích giữa mọi người trong gia đình cũng là một điều khó.

Hầu hết mọi bất hạnh, ám ảnh của cô đều xuất phát từ ông nội.

Nhiều năm về trước gia đình cô không hề được dư giả như bây giờ, bố mẹ chỉ làm công ăn lương rất giản dị có khi thì làm nông canh tác để kiếm ăn cho gia đình. Cho đến hai năm trước bố mẹ Hà Anh thừa nhận là họ còn có hai tiệm bán vàng ở Hà Nội, một cửa hàng tạp hóa ở thị trấn. Việc làm ăn đang rất phát triển, nên họ muốn ông bà chia bớt ruộng cho các bác khác, họ chỉ cần một xào ruộng để trồng lúa lấy gạo là được, họ muốn tập trung vào việc làm ăn.

Lúc ấy ai ai nghe xong cũng sốc không nói nên lời, mọi người đều tức giận trách bố mẹ Hà Anh đã giấu giếm dòng họ suốt nhiều năm trời. Người tức giận nhất là ông nội lúc ấy ông đã tát Bố Hoàng rồi chỉ tay vào mặt bố gào lên:

“Tao nuôi mày ăn học đến từng tuổi này rồi, tại sao mày dám lừa tao như vậy hả? Chẳng trách tao bảo mày đi vay tiền ngân hàng sửa nhà mày còn bảo không cần vay, cái Linh vay tao 200 triệu làm vốn mở cửa hàng mày lập tức xoè luôn 200 triệu cho nó. Rốt cuộc mày còn giấu tao những gì nữa hả?”

Ai ai cũng thấy mấy điều này rất khó tin, lần đó ông nội rất tức giận đuổi cả nhà Hà Anh ra khỏi nhà. Lại còn đòi cạch mặt cả nhà cô. Nhưng cuối cùng vì lí do gì đó, nên chỉ sau một tuần ông lại bảo gia đình cô quay lại.

Những ngày sau đó tính nết ông đổi hẳn, từ một người với những thú vui rất bình dị chuyển sang mấy tệ nạn rất xấu như: cờ bạc, rượu chè, tụ tập,… Mặc dù mấy thứ đó nhà Hà Anh có thể lo được cho ông nhưng điều đáng sợ nhất là ông học đâu ra thói vũ phu, gia trưởng, coi thường con cháu,…

Rất nhiều lần Hà Anh chứng kiến ông vung tay đánh bà nội ngã sõng soài trên mặt đất, hay một lần ông uống say đấm bác Minh chảy máu mồm mặc dù bác chẳng làm gì sai, đáng sợ nhất và cũng gây ám ảnh Hà Anh nhất là cô chứng kiến bé chó cưng của cô bị ông đánh đến chế.t chỉ vì bé không ăn cơm ông đưa cho.

Còn quá nhiều những thứ gây ám ảnh, Hà Anh không thể nói nổi nữa.

Sự việc gần đây là vào năm ngoái, sau khi đi ăn liên hoan ngày 27/7 của hội cựu chiến binh xã. Không biết đã sảy ra chuyện gì ở đó, khi ông về nhà liền gây chuyện với bà nội, gây chuyện không được với bà ông lại chuyển hướng sang Thắng.

Lúc ấy Dương Quang Thắng đang bị sốt rất cao nằm trong phòng ngủ mê man, ông nội xông vào phòng nó lôi đầu nó dậy sai vặt đủ kiểu. Thắng thều thào nói Thắng mệt Thắng chỉ muốn ngủ thôi, nói rất nhẹ nhàng lễ phép, thế nhưng mà ông nghe thế nào lại biến thành Thắng đuổi ông cút ra ngoài.

Thế là ông sồn sồn lên lao xuống bếp vác con dao làm bếp lên với ý định doạ Thắng. Thắng lúc ấy chẳng hiểu cái mô tê gì, nhìn thấy con dao thằng nhóc chỉ ngây người ra rồi sau đó khóc lớn. Ông thì dí con dao vào tay Thắng, Thắng thì gào khóc đẩy ra.

Nó vùng vẫy chạy khỏi phòng rồi chạy ra ngoài sân.

Đây là do Thắng thuật lại với cô. Còn mọi chuyện trong mắt cô lúc ấy vô cùng hỗn loạn. Khi cô ra ngoài thì thấy Bà Nội đang nằm trên đất với đầu đầy máu, Thắng đang đứng run lẩy bẩy đứng bên cạnh. Hà Anh hét lên gọi bà rồi chạy đến ôm lấy bà.

Hà Anh nói:

“Thật sự lúc ấy tôi rất sợ, lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy. Tôi cứ vừa khóc vừa đưa điện thoại cho Thắng gọi cấp cứu tới. Hàng xóm xung quanh nghe thấy ồn ào cũng chạy đến cản ông tôi. Lúc ấy ai ai cũng sợ có án mạng. Tay ông ta cầm con dao chặt xương rất to, mọi người ai ai cũng rất sợ nên không dám lại gần”

“Lúc ấy tôi xông vào chứ mới ghê, không hiểu can đảm ở đâu? tôi lao đến dật con dao ra mà không may bị chém phải vào chân”

Tuấn Anh bất ngờ nói:

“Cậu có sẹo ở chân á? Sao nhiều lần thấy cậu mặc quần đùi tôi đâu có thấy ta”

“Làm sao mà cậu thấy được! sẹo đó ở đây này” vừa nói Hà Anh vừa chỉ vào chỗ gần đường chỉ quần phía chân bên phải, chỗ đó gần thắt eo của cô nên đúng là khó phát hiện thật.

Tuấn Anh tiếp tục im lặng, cậu lắng nghe cô nói mà tim cậu cũng run lên vì đau xót. Cậu muốn ôm lấy cô, muốn bao bọc cô trong vòng tay của mình. Cô gái này sao phải chịu đựng những chuyện này chứ.

Chấn động nhất là khi cậu nghe cô nói là cô đã có ý định nhảy cầu vào ngay chính hè lúc sắp chuyển trường, mặc dù cậu đã biết từ trước nhưng cậu vẫn không khỏi kích động trước chuyện này, thật đau sót khi cậu biết thời điểm lúc cô nghĩ đến việc dại dột kia. Cậu đã tức giận hét lên hỏi cô:

“Sao cậu lại nhảy cầu? Chẳng lẽ cậu muốn kết thúc mạng sống mình bằng cách vô nghĩa ấy ư?”

Lúc này Hà Anh bật khóc lắc đầu liên tục:

“Không… không”

Trông cô lúc này rất đáng thương giống như con mèo nhỏ bị mắng oan và Tuấn Anh giống như người chủ dữ dằn sẽ làm tổn thương mèo nhỏ. Hà Anh vừa lau nước mắt vừa nói: “Thực sự lúc đó tôi phải chịu nhiều áp lực quá, cả ở trường lẫn ở nhà. Tôi không thể chịu nổi nữa nên mới nghĩ đến,…”

Lúc ấy cô nghĩ thế giới không có cô thì thế giới vẫn còn đó, vẫn tươi đẹp hạnh phúc như thế, chi bằng hãy chết đi như vậy thế giới sẽ bớt đi một người, bớt đi một miệng ăn, thế giới sẽ càng trong lành hơn.

Chưa để cô nói xong Tuấn Anh đã vòng tay ôm lấy cô. Mắt cậu đỏ hoe cậu vì khóc, miệng cậu run rẩy vì sợ hãi cậu cứ mấp máy nói:

“Đừng nói nữa…đừng nói nữa… Tôi xin cậu”

“Tôi không muốn nghe, cậu đừng nói gì nữa. Cậu mà làm vậy thì tôi sẽ không bao giờ được gặp cậu, cuộc sống của tôi ở đây một mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng phải bây giờ cậu đang ngồi đây với tôi rồi sao? Nghĩ đến mấy chuyện không vui đó làm gì chứ?”

Tuấn Anh ôm cô chặt cứng, nước mắt của Hà Anh rơi ướt đẫm vai áo của cậu giọt nước mắt hạnh phúc tràn đầy, cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ được yêu thương như thế. Cô cũng ôm lấy cậu khẽ nói:

“May mà tôi nghĩ thông. Nếu tôi nhảy thật thì đúng là rất phí hoại thanh xuân”

“Thế mới nói. Cậu đúng là ngốc thật mà” Tuấn Anh bật cười khẽ.

Giá mà cậu gặp cô sớm hơn như thế thì cô sẽ chẳng phải cô đơn như vậy.

<>

Một cô gái đứng ở trên thành cầu xung quanh tối đen, không ai nhìn thấy cô không ai biết cô đang muốn làm gì. Cô dang tay ra muốn gieo mình xuống dòng nước mát lạnh kia nhưng cô đã bị ai đó kéo lại… Cô nhìn quanh liền bắt gặp một cậu con trai đang tức giận nhìn cô cậu ta hét lên:

“Sao lại dại dột như vậy? Cậu làm thế bố mẹ cậu sẽ đau khổ như nào, tôi cũng sẽ rất đau khổ” rồi cậu ta bật khóc “xin cậu đừng làm thế, tôi không thể chịu nổi đâu. Cậu có thể vì tôi mà sống được không? Khi chúng ta gặp nhau rồi tôi sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương đâu”

Hà Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô nhìn rõ mặt của người con trai đó. Cậu ấy rất đẹp trai và cậu ấy đang khóc vì cô.

Đến khi gặp Tuấn Anh cô đã thầm nghĩ trong đầu là: chẳng lẽ đây là định mệnh ư? Vì cậu trai ảo giác đã cứu cô đó chính là Hoàng Tuấn Anh.

______

“Khi nói ra với cậu ấy, không hiểu sao mình lại cảm thấy mọi gánh nặng trên lưng mình nó đã tiêu tan mất rồi”

Điều bí mật của yang ying.

“Em cứ coi anh như chỗ để xả stress đi, miễn là người yêu anh vui là được.”

Lời thú nhận của anh bột

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4959 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4360 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter