Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tóc Công Chúa

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tóc Công Chúa
  3. Chương 11: 11: Bạc Hà

Chương 11: 11: Bạc Hà

Trung tâm nghệ thuật Mora nằm ở ven hồ phía Đông của khu công nghệ mới, tòa công trình được thiết kế vô cùng mạnh mẽ, đỉnh tòa nhà có hình gợn sóng màu trắng, giống như một vỏ sò nằm giữa ven hồ.

Mỗi một tầng của trung tâm nghệ thuật đều có lớp ngoại khóa, đàn dương cầm, đàn violin, đàn cello, hội họa, bơi lội, các chương trình dành cho trẻ em…

Ở nơi này từ các bạn nhỏ học nhà trẻ đến nhóm bạn trẻ lớn hơn, cũng có người lớn như sinh viên, đều đến nơi này để bồi dưỡng năng khiếu của mình.

Tầng trên cùng của trung tâm nghệ thuật thì vắng vẻ hơn rất nhiều, nơi này là một phòng học tư nhân riêng biệt, có rất ít học sinh biết đến.

Chi phí của phòng học tư nhân này so với các lớp ngoại khóa khác thì cao hơn rất nhiều, trình độ chung của các học sinh ở đây đều thiên về hướng chuyên nghiệp, thậm chí nhiều người cũng đã giành được các giải thưởng trong nước và quốc tế.

Trong phòng học violin có ba mặt cửa sổ sát đất, mỗi một mặt trên vách tường đều được treo tranh của các danh họa trên thế giới, trong phòng to lớn trống trải như thế có vài cây xanh cao bằng nửa người, xung quanh hoàn toàn rất thanh nhã.

Hạ Tang nhắm mắt lại, xinh đẹp đứng tại chỗ kéo bản “Vân Tước”, ngón tay điều chỉnh âm rung vô cùng điêu luyện, giai điệu vui vẻ mà trong trẻo.

Có mấy thiếu niên ăn mặc cao ngạo đi ngang qua phòng học, bị tiếng đàn của cô hấp dẫn, nhịn không được mà dừng chân trước cửa sổ sát đất, nhìn ngắm một lúc lâu.

Ngọn đèn chói mắt bao phủ lên cô gái có ngũ quan xinh đẹp hệt như bước ra từ tranh thủy mặc, cùng với tiếng đàn violin đang đến đoạn cao trào, càng tôn thêm phần cho khí chất nổi bật của cô.

Bỗng nhiên, tấm màn ở cửa sổ sát đất bị người khác vén lên, ngăn cách tầm mắt của nhóm thiếu niên đang si mê, sững sờ.

Một tay Hứa Thiến cầm đàn vilolin, thuận tay kéo màn cửa sổ lại, lúc xoay người không khỏi liếc mắt xem thường.

Cả phòng học, chỉ có hai học sinh là cô ta và Hạ Tang.

Người phụ nữ đứng giữa mặt áo khoác thơm ngắn, tóc uốn cong, là giáo sư dạy violin nổi tiếng trong nước – Hàn Hi.

Cô ấy nhắm mắt lại, lắng nghe Hạ Tang diễn tấu nhạc khúc.

Không hổ là giáo sư có danh tiếng, có kinh nghiệm, bà nghe ra được giữa kỹ xảo thành thạo của Hạ Tang có che giấu chút tâm tình không yên, vì thế giơ tay lên, cắt ngang phần diễn tấu của cô.

“Hạ Tang, em đang suy nghĩ gì?”

Hạ Tang thả đàn violin làm bằng gỗ phong xuống, con ngươi đen láy bình tĩnh như nước, không có chút sợ hãi khi bị giáo sư bắt bài.

Cô nói cho có lệ: “Sắp đến lễ hội âm nhạc Mora, có thể em có chút khẩn trương.

”

“Thả lỏng tâm trạng, cứ coi như là luyện tập như bình thường là được.

”

Tuy Hàn Hi an ủi cô như thế, nhưng cô biết, thể loại trình diễn quy cách cao như thế, làm sao có thể giống luyện tập thường ngày được.

Có thể biểu diễn âm nhạc với dàn hợp tấu nổi tiếng của Mora, cho dù chỉ trình diễn trong thời gian ngắn, thì đó cũng là nét bút đậm màu trong kiếp sống nghệ thuật rồi.

Học trò dưới trướng của Hàn Hi có thiên phú xuất chúng không ít, bà đã trải qua tầng tầng lớp lớp kỳ thi tuyển chọn, mới chọn được Hạ Tang.

Bất kể là Hàn Hi hay là Đàm Cận, đều đặt kỳ vọng rất cao lên người Hạ Tang, hy vọng tài năng âm nhạc trong cô có thể tạo ra được màu sắc tươi sáng hơn.

Nhất là Đàm Cận, bà vô cùng coi trọng màn trình diễn này, mỗi ngày đều hối thúc cô, dặn dò Hạ Tang luyện tập.

Nhưng càng như thế, Hạ Tang lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô thật sự sắp không thở nổi nữa rồi.

Loại cảm giác này, giống như bản thân đang rơi vào giữa biển lớn, lại bị từng cơn từng cơn sóng cuốn đến, chỉ có thể liều mạng mà bơi, một khi dừng lại sẽ lập tức chết đuối.

Hạ Tang cúi đầu suy nghĩ, chỉ nhìn thấy đàn violin làm từ gỗ phong trên tay, nói: “Cô Hàn, ngày hội âm nhạc có người thay thế hay bổ sung không?”

Nghe nói như thế, Hàn Hi ngạc nhiên: “Làm sao thế, thân thể em không thoải mái sao?”

“Cũng không phải, thuận miệng hỏi thôi ạ.

”

Không phải là thân thể cô không thoải mái, mà là trong lòng cô sợ hãi, kinh hoàng.

Cô đương nhiên không muốn tham gia lễ hội âm nhạc này, cô căn bản không tìm thấy lý do để yêu thích đàn violin.

Bởi vì Đàm Cận, thậm chí cô còn có chút chán ghét món đồ trị giá xa xỉ là chiếc đàn violin làm bạn với cô hơn mười năm này.

“Hạ Tang, em có tâm sự gì, có thể nói cho cô biết, chúng ta cùng nhau giải quyết.

Hạ Tang lắc đầu, cô biết đây là khó khăn của bản thân, không có bất cứ ai có thể giải quyết được.

Cuối cùng cũng chịu đựng đến hết thời gian của phòng học tư nhân, Hạ Tang mang đàn từ từ đi khỏi phòng học.

Cô biết, cô giáo Hàn Hi đang lo lắng nhìn theo bóng dáng của mình.

Cô và Hứa Thiến cùng đi thang máy xuống lầu.

Thang máy vừa mở ra có thể thấy được khung cảnh bên ngoài, có không ít bố mẹ đến xem con của mình tham gia huấn luyện bóng rổ ở sân bóng rổ ngoài trời trong khuôn viên bên dưới.

Thậm chí Hạ Tang còn xuất hiện ảo giác, cảm thấy những đứa nhỏ đấy biến thành một đám người rối bằng gỗ, lớn lên dưới sự điều khiển của người nhà, cứng ngắc chạy trốn trên sân bóng rổ.

Một đứa trẻ ngã sấp xuống, bố mẹ lập tức điều khiển, khiến cho đứa nhỏ té trên mặt đất đứng lên, tiếp tục chạy trốn.

Đinh.

Thang máy dừng ở lầu một, Hứa Thiến ở phía sau cô nhanh chóng bước ra ngoài, cố ý đụng trúng cô một chút, làm cô đi phía trước lảo đảo suýt ngã.

“Làm bộ làm tịch.

”

Khi đi ngang qua cô, cô ta thì thầm một câu này.

Hạ Tang ổn định tâm tình, nhìn về phía Hứa Thiến.

Sự chán ghét dưới đáy mắt mà cô ta dành cho Hạ Tang rất rõ ràng.

Có lẽ là do kìm nén và chịu đựng rất lâu, Hạ Tang khẽ cắn môi, nhanh chóng đuổi theo, kéo lấy ống tay áo của cô ta, dùng sức kéo mạnh cô ta vào hành lang trên đại sảnh nghệ thuật.

“Cậu làm gì!”

Hứa Thiến lắp bắp kinh hãi, không ngờ một Hạ Tang không nóng không lạnh lại mạnh bạo như thế.

Cô ta dùng sức tránh đi, nhưng không sao tránh được.

Bên ngoài cột hành lang là mặt gương bóng loáng, Hạ Tang thấy vẻ mặt của bản thân trong gương, có chút vặn vẹo.

“Nếu cậu muốn tham gia lễ hội âm nhạc, có thể đến tìm cô Hàn, không cần giở trò với tôi.

” Cô nhìn Hứa Thiến, từng chữ từng chữ một nói ra: “Chỉ sợ, cậu không có thực lực này.

”

Hứa Thiến cắn răng: “Cuối cùng đã chịu lộ mặt thật! Trước mặt Kỳ Tiêu, cậu không phải dịu dàng, thông minh lắm sao! Có dám để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ chanh chua này không?”

Hạ Tang nói: “Trước mặt người khác, cậu cũng không phải là nữ thần sao? Có dám để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ đố kị này của nữ thần không?”

Hứa Thiến bị Hạ Tang ép đến điên rồi!

Ngay lúc này, cửa thang máy lại mở ra thêm lần nữa, cô Hàn Hi từ trong đi ra.

“Em chào cô.

”

Hạ Tang và Hứa Thiến đồng thời sửa sang diện mạo, lễ phép chào Hàn Hi.

“Mau về nhà nhé, đừng la cà trên đường, chú ý an toàn.

”

“Vâng.

”

Sau khi Hàn Hi đi rồi, Hứa Thiến ngại ngùng liếc mắt nhìn Hạ Tang, chỉnh lại quần áo, xoay người rời đi.

Dạy dỗ Hứa Thiến một trận, lòng Hạ Tang vẫn buồn bực như cũ, cô không muốn về nhà, từ từ đi ra khỏi tòa nhà của trung tâm nghệ thuật.

Sân vườn của trung tâm nghệ thuật Mora rất lớn, xung quanh có nhiều sân vận động, sân tennis, sân bóng cỡ nhỏ, khu nhảy múa, sân bóng rổ… Chỗ này không mở các môn vận động, tất cả đều là lớp huấn luyện.

Nhóm bố mẹ thường mang theo đứa nhỏ nhà mình đến đây để huấn luyện thể dục, để bồi dưỡng sở thích cho đứa nhỏ và cũng có thể rèn luyện thân thể ở các phương diện khác, nhất là huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không làm đứa nhỏ bị thương.

Trên sân bóng rổ đều là những đứa nhỏ đang chạy nhanh, từ thân thể, dáng người có thể nhìn ra tất cả đều là học sinh tiểu học, mặc những chiếc áo sặc sỡ đủ màu sắc.

Nhưng mà, giữa những bạn nhỏ ở đây, Hạ Tang lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Chu Cầm vẫn là mặc một bộ quần áo bóng rổ màu đen của ngày hôm đó, dưới ánh sáng của những ngọn đèn trên cao, ngũ quan của anh vô cùng sắc sảo, cổ thon dài, mạch máu rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được đường xương quai xanh lạnh nhạt.

Giữa đám trẻ con, anh hệt như hạc lạc trong bầy gà, trên tay cầm bóng rổ, dạy mấy đứa nhỏ tư thế ném bóng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, dáng vẻ hình như chưa tỉnh ngủ.

Tuy trông không có vẻ yêu thích gì, vô cùng lười biếng nhưng mà mỗi lần ném bóng đều trúng mục tiêu.

Mấy bạn học sinh nhỏ cũng hoan hô, sùng bái đuổi theo anh, giọng nói còn vương mùi sữa gọi anh hai tiếng “Thầy Chu”.

Hạ Tang để ý, xung quanh có không ít mẹ của mấy đứa nhỏ, nhưng tầm mắt họ lại không đặt lên con nhà mình mà đang nhìn thẳng vào vị trí của vị huấn luyện bóng rổ đẹp trai xuất sắc kia.

Anh huýt sáo một tiếng, mấy đứa nhỏ phân ra nhóm nhỏ, xếp thành hai hàng tấn công và phòng thủ.

Sau khi lau mồ hôi, anh thấy được Hạ Tang đứng lẫn trong đám người.

Cô mặc chiếc áo khoác vô cùng giản dị, bên dưới là chân váy màu tro, phối với giày đen và vớ dài, thoạt nhìn vô cùng tao nhã và có khí chất.

Tóc đen mượt như lụa, hòa vào làn da trắng của cô càng thêm nổi bật, hiện rõ ngũ quan đẹp tới động lòng người.

Tầm mắt Chu Cầm lướt nhanh qua cô, sau đó lại dời đi.

Phía sau có một bạn nhỏ hỏi anh làm sao để chụp bóng, anh có hơi cúi lưng xuống, làm mẫu động tác cho cậu bé.

Hạ Tang nhìn thấy dáng vẻ không đổi sắc dạy cho học trò của anh, cũng nhìn ra được anh rất có tinh thần.

Mỗi một nét mặt, khóe miệng lan ra một nụ cười lãnh đạm, giống như muốn ôm lấy cô.

Hạ Tang không khỏi nghĩ đến lời Tống Thanh Ngữ nói…

“Bần cùng sinh phạm tội, cái loại vì tiền cái gì cũng có thể làm.

”

Dáng vẻ của anh… quả thật rất giống tội phạm.

Trong đầu Hạ Tang vẽ ra bề ngoài, tưởng tượng nếu không có vết sẹo trên trán đấy, không biết chừng sẽ làm náo động thanh xuân của bao nhiêu cô gái nữa.

Không biết qua bao lâu, tiếng chuông tan học vang lên, bố mẹ bên cạnh Hạ Tang đều đi vào sân bóng rổ, đưa con mình rời đi.

Chu Cầm đi đến dưới cột bóng rổ, lấy túi sách đen của mình, đeo lên lưng, đi đến chỗ của Hạ Tang đứng.

Trong lòng Hạ Tang hốt hoảng, nhanh chóng chạy lẫn vào trong đám người.

Quan hệ không tính là quen xã giao, giống như không cần thiết sẽ không tiếp xúc.

Sau khi đi được vài bước, cô không nhịn được quay đầu lại, liếc mắt nhìn anh một cái, anh vẫn đứng nhìn theo hướng của cô, cũng không đến gần chỗ của cô.

Đứng dưới khung ném bóng, ánh đèn đường chiếu lên bóng dáng của anh, càng toát ra vẻ cô đơn.

Hạ Tang do dự một lát, cuối cùng quyết định xoay người đi về phía anh, chủ động hỏi: “Chu Cầm, cậu là thầy dạy trong này à?”

Chu Cầm không lập tức trả lời, cúi đầu châm điếu thuốc, liếc nhìn cô một cái.

Những tâm tư rối rắm trong đôi mắt đen của cô giống như không thể nào che giấu được anh.

Chu Cầm ôm bóng rổ, giống như cơn gió nhẹ thổi ngang qua người cô, nhẹ nhàng nói: “Không tính là giáo viên, chỉ là công việc bán thời gian.

”

Trong gió thổi đến mùi hương nhàn nhạt của bạc hà.

“Tôi thấy rồi, cậu dạy mấy đứa nhỏ chơi bóng.

”

Anh không trả lời, bóng rổ trên đầu ngón tay anh tùy ý xoay vài vòng.

Cách xoay bóng này, trước kia Kỳ Tiêu luyện rất lâu cũng chưa thành công được, nhưng đổi lại thành anh, động tác thoải mái giống như lấy đũa gắp rau.

Hạ Tang nhìn một lát, lại thu hồi tầm mắt lại: “Tôi học ở trong này, vừa mới ngang qua thì thấy cậu.

”

“Tôi biết.

”

Khóe miệng anh cong lên: “Cậu đứng nhìn tôi hơn bốn mươi phút rồi.

”

Hạ Tang kinh ngạc nhìn thời gian trên đồng hồ, tính từ lúc cô tan lớp violin, quả thật đã qua bốn mươi phút!

Cô không biết thời gian trôi nhanh như thế.

“Áp lực học tập khá lớn.

” Lỗ tai Hạ Tang nóng lên, quẫn bách nói: “Ban nãy thất thần, vô thức mà…”

“Nhìn thấy tôi, là xả được áp lực học tập à?”

Chu Cầm nói, tiện tay ném bóng rổ vào khung bên cạnh: “Tôi cũng chẳng thèm thu phí.

”

“Không phải…”

Hạ Tang còn chưa nói xong, đã thấy anh nhẹ nhàng ném bóng cho cô: “Áp lực lớn như thế, vậy vận động chút không?”

“Không đâu, tôi không chơi bóng, cũng không muốn chơi bóng.

”

Người thiếu niên ngăn không cho cô cơ hội từ chối, anh chạy đến chỗ xa cô một chút, đắc ý nói: “Tang Tang, truyền bóng cho tôi.

”

“…”

------oOo------

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5743 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5270 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5002 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4580 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4502 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4449 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter