Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tôi Dựa Vào Nghèo Khó Quét Ngang Trò Chơi Kinh Dị​
  3. Chương 91

Chương 91

Chương 89: Trạm tàu điện ngầm số 13 (8)

Tác giả: Bách Đường - Edit: Kaorurits.

Hai người tiếp tục đi tới trong đoàn tàu.

Tuy rằng thoạt nhìn trong tàu vẫn trống trải, nhưng dọc theo đường đi thường có thể nhìn thấy một ít tay vịn động đậy, âm thanh gõ vào kính linh tinh, biểu hiện trong không gian này cũng không chỉ có hai người bọn họ mà thôi.

Sau khi lại tiến vào một toa tàu mới, phía trước xuất hiện một loạt dấu chân dính vết máu, dấu chân kia có chút hỗn độn, một đường mà đi về toa phía trước.

Tiêu Lam ngồi xổm xuống quan sát một chút, máu hơi đọng lại, nhưng còn chưa làm khô hẳn, hiển nhiên thời gian để lại cũng không dài.

Lạc sử dụng một chút bóng đen bao trùm xuống vết máu, một lát sau Lạc nói: “Là một người nam, khoảng tầm 30 tuổi, điều kiện thân thể đại biên độ vượt trội hơn người thường, hẳn là vết máu đến từ người chơi.”

“Theo sau nhìn xem.” Tiêu Lam nói xong, đứng lên đi theo hướng vết máu kéo dài.

——

Dọc theo vết máu, hai người một đường đi tới toa tàu cuối cùng.

Đến cửa toa tàu, vết máu liền biến mất không thấy nữa.

Một toa tàu này hoàn toàn không giống với trước đó chứng kiến, sắc thái thuần trắng phối hợp với chỗ ngồi kim loại cùng tại hình giản lược, mặc kệ là chất liệu hay thiết kế đều lộ ra một loại cảm giác hiện đại.

Tiêu Lam rất tin tưởng, đây là một toa tàu trước đó chưa hề xuất hiện qua.

Toa tàu này mới tinh, cùng toa nguyên bản có dấu vết ghép nối, hẳn là sau lại ghép vào, mà trước đa từ phần ngoài cũng không nhìn thấy toa tàu như vậy.

“Chẳng lẽ là…… Lần thứ hai lên tàu mới có thể tiến vào nơi này?” Tiêu Lam suy đoán, “Hay là nói biến hóa này là căn cứ theo thời gian xuất hiện? Hay hoặc là…… Vé tàu?”

Nguyên nhân biến hóa xuất hiện không thể hiểu hết, nhưng rất nhanh Tiêu Lam liền không có dư sức lại tự hỏi vấn đề này.

Bởi vì sau khi đi về phía trước vài bước, một khối thi thể xuất hiện.

Đây là một người đàn ông tầm 30 tuổi, anh ta dựa lưng vào cửa tàu ngã ngồi dưới mặt đất, khớp xương tứ chi quay cuồng, bày biện ra một loại tư thái mất tự nhiên, mặt ngẩng về phía trước, mang theo một loại ý cười cổ quái làm người ta sởn tóc gáy.

Trên người anh ta mặc chính là quần áo thường thấy nhất ở hệ thống cửa hàng trong Thế Giới Hàng Lâm, chỗ ngực bụng bị xé mở, bụng đã bị đào rỗng, nội tạng bên trong không cánh mà bay, trên mặt đất lại không có bất luận vết máu nào.

“Lạc, vết máu ban nãy là của anh ta sao?” Tiêu Lam hỏi.

“Đúng vậy.” Lạc gật gật đầu, khẳng định suy đoán này.

Tiêu Lam tiến lên kiểm tra thi thể này, ở chỗ khớp xương tứ chi anh ta đều thấy được dấu tay, những dấu tay này lớn nhỏ không đồng nhất, chồng chất lên nhau, thoạt nhìn giống như là có rất nhiều người đồng thời ra tay bẻ gãy khớp xương anh ta vậy.

Mà nội tạng anh ta mất đi cũng không ở phụ cận, trên mặt đất cũng không có bao nhiêu vết máu.

Có khả năng là thứ đã tập kích anh ta mang đi nội tạng, cũng có thể anh ta cũng không phải lọt vào tập kích ở đây, còn càng nhiều tình huống hơn, chỉ sợ cũng chỉ có bản thân người bị hại mới biết được.

Tiêu Lam vuốt khép lại đôi mắt người chơi này, lại đem thi thể anh ta đặt sang một bên, tránh cho lúc đoàn tàu đến trạm mở cửa anh ta trực tiếp ngã xuống đến đường ray phía dưới, cuối cùng là kết cục có khả năng sẽ bị nghiền nát.

Tử vong đến với người chơi đều hấp tấp, không ai có thể đủ đoán trước bản thân mình cuối cùng sẽ lấy phương thức như thế nào mà chết đi, cũng vô pháp trước tiên chuẩn bị hậu sự cho chính mình. Mỗi một lần trò chơi, mỗi một lần nguy hiểm đều có thể là chung kết cho sinh mệnh của bọn họ, cuối cùng có thể lưu lại một khối thi thể hoàn chỉnh cũng đã là một loại hy vọng xa vời.

Kỳ thật sau khi trò chơi chấm dứt, thi thể người chơi sẽ bị xử lý như thế nào cũng không ai biết, Tiêu Lam cũng chỉ là dùng một chút khả năng cho phép, giữ lại cho người chơi đã chết đi một chút thể diện sinh thời khi làm người mà thôi.

Tiêu Lam từ trong không gian trữ vật lấy ra một cái khăn lông Lạc chuẩn bị, che đậy mặt đối phương, xem như lần liệm cuối cùng.

Sau khi dời thi thể đi, một thứ hình vuông từ vị trí nguyên bản của thi thể xuất hiện.

Lạc nhặt nó lên, lau chùi một chút bụi bặm ngoài mặt rồi lại đưa cho Tiêu Lam: “Là một cái ví da, tiên sinh.”

Tiêu Lam tiếp nhận nhìn kỹ, đây là một cái ví da thuần màu đen, tính chất sờ lên cực tốt, thiết kế cũng theo con đường khiêm tốn tối giản, nhưng thủ công tỉ mỉ cùng tinh tế vẫn có thể nhìn ra cái ví da này tuyệt đối giá trị xa xỉ.

Người chơi trừ phi có sở thích đặc biệt, thường đều là không có ví da.

Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Thế Giới Hàng Lâm không cần dùng đến tiền. Trừ phi có cái ý nghĩa kỷ niệm đặc biệt gì hoặc là đạo cụ, đại đa số người chơi đều là sẽ không mang theo loại đồ vật vô dụng này tiến vào trò chơi.

Tiêu Lam nhìn nhìn cái ví da hẳn là phân chia đến phạm trù hàng xa xỉ này, lại nhìn một chút thi thể người chơi bên cạnh mặc quần áo xuất phẩm của hệ thống thường thấy nhất, quần áo anh ta đều rất bình thường, thậm chí có vài phần cảm giác lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn cũng không giống như đồ vật mà đối phương sẽ có.

Như vậy, đây là trong trò chơi này đạt được?

Tiêu Lam mở ví da ra, bên trong có không ít thẻ, trừ cái này ra chỉ có mấy tờ tiền mặt mới tinh không có tiền lẻ, vừa thấy chính là bỏ vào dự phòng, kết quả thật lâu cũng không có cơ hội lấy ra tới, là ví da của người hiện đại điển hình.

Theo động tác của cậu, một thứ màu đen từ ví da lăn xuống xuống, tròn tròn, dạng tiền xu, mặt trên có phù điêu số “13”.

Tiêu Lam bảo Lạc lấy ra vé tàu trước đó tìm được làm đối lập, trừ màu sắc ra, cái vé tàu này và cái bọn họ tìm được trước đó giống nhau như đúc.

Tiêu Lam nhăn mày lại: “Thế mà có hai loại vé tàu.”

Cứ như vậy, cảm giác chọn một trong hai lại càng thêm rõ ràng, không chỉ là chọn đoàn tàu hay sân ga, còn có chọn vé tàu màu đen hay vé tàu màu trắng.

Chỉ là, một bên nào mới xem là lựa chọn chính xác kia chứ?

Đặt vé tàu sang một bên, Tiêu Lam tiếp tục kiểm tra đồ vật trong ví tiền.

Trong ví da đặt một tấm ảnh chụp chung, là một đôi nam nữ.

Động tác của bọn họ rất thân mật mà dựa vào nhau, hẳn là tình nhân hoặc là phu thê, mặt hai người trên ảnh chụp lại mơ hồ, giống như đã bị xử lý qua, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn ra được người nam trong ảnh chụp vóc dáng rất cao, mà cô gái làn da trắng nõn, dáng người tinh tế.

Không hề nghi ngờ chính là, quần áo hai người này đều rất hiện đại, ảnh chụp cũng vẫn chưa ố vàng, hiển nhiên đây là một ảnh chụp vào thời gian gần.

Tiêu Lam lấy ảnh chụp ra, muốn kiểm tra một chút mặt trái, lại nhận được hệ thống nhắc nhở:

【 Một ngày kia, mẹ anh tự tay đem kim cài áo mà mẹ yêu nhất tặng cho em, bộ dáng em cài nó mỉm cười với anh thật đẹp 】

【 Kích phát nhiệm vụ: Tưởng niệm mất đi】

【 Thuyết minh nhiệm vụ: Tìm được kim cài áo 】

【 Nhiệm vụ khen thưởng: đạo cụ hi hưu tùy cơ*1】

【 Nhắc nhở: Nhiệm vụ cốt truyện không thể từ bỏ, có tác dụng mấu chốt với tiến độ trò chơi, xin hãy cẩn thận đối đãi 】

Gặp được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Lam đem tầm mắt quay lại đến chính diện ảnh chụp, trên ngực cô gái kia xác thật có một cái kim cài áo. Kim cài áo kiểu dáng đã rất xưa rồi, nhưng thủ công vô cùng tinh mỹ, mang theo một loại mỹ lệ sẽ không bị năm tháng đào thải.

Nhiệm vụ cốt truyện à, thoạt nhìn là bọn họ đã phát hiện thứ rất mấu chốt, nhưng nhiệm vụ cũng không có nói tìm được kim cài áo rồi phải giao cho ai, cũng không biết thế nào mới có thể tính là hoàn thành.

Cậu nhìn người đàn ông vóc dáng rất cao trên ảnh chụp kia, lại nghĩ đến trước đó lên tàu nhìn thấy người đàn ông áo đen mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt kia, là hắn ta ư?

Có điều…… Tiêu Lam nghĩ đến cái đạo cụ hi hữu hên xui kia, trong lòng liền lạnh lạnh, rốt cuộc 【 Chữ ký tay của Trương Đông 】 cũng là đạo cụ hi hữu à nha.

Cậu nhìn nhìn cái ví tiền giá trị xa xỉ này, hy vọng gia hỏa tuyên bố nhiệm vụ này có thể hào phóng một chút đi. Nhưng người ta hào phóng hình như cũng không để làm gì, dù sao hai chữ 'tùy cơ' này đối với tù châu Phi* mà nói là quá vạn ác.

(*tù châu Phi (hay gọi phi tù) là chỉ người siêu xui xẻo; ngược lại với vua châu Âu (Âu hoàng) là những người may mắn)

Tóm lại, tìm được kim cài áo trước đã rồi nói sau.

Trước mắt tới xem, bọn họ vẫn là muốn lại lần nữa trở lại sân ga, không riêng vì tìm kiếm kim cài áo, cũng là vì tìm thêm càng nhiều manh mối, làm cho bọn họ phán đoán đến tột cùng là lựa chọn đoàn tàu hay là sân ga, hay hoặc là hai bên đều không chọn.

Tiêu Lam đứng yên tại chỗ đang tự hỏi tình huống trước mắt, Lạc ở một bên an tĩnh mà nhìn cậu, cũng không định tiếng đánh gãy Tiêu Lam tự hỏi.

Bỗng nhiên, một trận âm thanh chói tai do móng tay dùng sức cào lên tấm kính từ bên cạnh truyền sang.

Âm thanh kia chói tai thật sự, còn mang theo một loại tần suất làm nhân tâm phiền, cả tiếng đoàn tàu kêu vang cũng không áp được.

Tiêu Lam quay đầu nhìn lại, thấy được một bàn tay trắng bệch sưng vù còn dính vết máu tay đang cào lên mặt kính, cái tay này rất dơ, như là vừa mới nhặt than đá vậy, có không ít vết bẩn màu đen.

Âm thanh chói tai qua đi, cái tay này thay đổi loại phương thức, nó chụp phủi vào cửa tàu, tựa hồ là muốn từ bên ngoài tiến vào trong tàu.

Âm thanh chụp đánh cứng đờ mà thong thả, vẫn luôn vẫn duy trì một loại tần suất cố định.

Theo ánh mắt hai người Tiêu Lam dời về nó, phạm vi chụp đánh của cái tay cũng từ trên cửa đổi thành cửa sổ, nhưng mặc kệ nó thay đổi bao nhiêu vị trí xuất hiện, đều vẫn luôn bảo trì vị trí khuỷu tay trở lên, chưa từng lộ ra bộ vị nào khác.

Thứ này thế mà còn rất khoe khoang, nhưng thoạt nhìn bộ dáng nhìn như yếu xìu.

Tuy rằng phó bản này không có nói ồn ào liền sẽ đưa tới nguy hiểm linh tinh, nhưng nếu thứ này vẫn luôn ầm ĩ như vậy đi xuống, cũng khó bảo toàn sẽ không đưa tới thứ gì khác chú ý. Chẳng hạn nguy hiểm tử vong như trên mặt đất gặp được, hoặc là người đàn ông áo đen vóc dáng cao trước đó gặp qua, người đàn ông kia phát ra cảm giác uy hiếp làm Tiêu Lam trừ phi vạn bất đắc dĩ cũng không muốn đối đầu với đối phương.

Mặc kệ cái tay này tiếp tục như vậy, tóm lại là một phiền toái.

Tiêu Lam đi về phía cái tay này, nhìn thấy cậu tới gần, cái tay này cũng không vỗ vào cửa kính nữa, an an phận phân mà ghé vào trên cửa sổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tấm kính, tựa hồ là đang ám chỉ cậu lại cùng chơi với nó.

Cũng không nhìn xem cái bộ dáng thô ngắn sưng vù còn dơ dáy của mình, một chút cũng không đáng yêu.

Chỉ thấy Tiêu Lam mặt không biểu cảm mà đi lên trước, vươn tay mình hướng cái tay ngoài cửa sổ kia.

Sau đó —— dựng lên ngón giữa.

Có thể là bị cái thao tác này lầy trúng, động tác tay gõ kính ngoài cửa sổ dừng lại.

Tiếp theo Tiêu Lam làm một động tác băm tay với cái tay kia, hướng đối phương ý bảo: Làm ồn nữa đi, chặt rớt mi luôn.

Cái tay kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ thu hoạch phản ứng như vậy, người chơi thấy nó ai mà không sợ hãi mà lui về phía sau, hoặc là cẩn thận mà rời đi, ai dám uy hiếp nó?

Tay tức khắc có chút phẫn nộ mà chụp đánh vào cửa sổ, chụp vỗ tấm kính đến vang lên ầm ầm, có loại tư thế muốn vỗ xuyên qua tấm kính.

“Ha.” Tiêu Lam cho nó một nụ cười nhạo “Mi thật là không biết tốt xấu”.

Ngay sau đó, Tiêu Lam túm chặt lan can trên tàu một phen, sau đó làm trò trước mặt đối phương trực tiếp xả lan can xuống xuống, cũng trong vài giây vặn thành một cái bánh quai chèo ném vào cửa sổ trước mặt.

Tiếp theo, cậu chỉ chỉ cửa đoàn tàu, làm một thủ thế “3”, sau đó bóp bóp nắm tay của mình, lại chỉ xuống bánh quai chèo kim loại dưới đất.

Ý tứ rất minh xác: Đến thời gian mở cửa, mi chính là cái bánh quai chèo tiếp theo.

Cái tay kia chụp đánh cửa sổ động tác cứng lại rồi, nó dịch dịch xuống, lại dịch dịch xuống, hình như đang đối lập độ cứng giữa mình với lan can trên tàu, cuối cùng quyết đoán mà —— chuồn.

Không chơi không chơi, người này dữ quá đi huhuhuhu……

Tiêu Lam lộ ra nụ cười mỉm cảm thấy mỹ mãn.

Lạc nhìn bóng dáng Tiêu Lam tiếp tục nghiên cứu ảnh chụp trên tay, chung quy cảm thấy tiên sinh nhà mình ở phương diện uy hiếp quỷ quái càng ngày càng thuần thục, rất có một loại khí tràng ác bá nhân gian.

Mà chính mình, chính là chó săn sau lưng ác bá kia.

Ừm, ngẫm lại còn rất xứng.

Hết chương 89.

***Truyện chỉ được đăng tại 2 nơi là https://hikariare.wordpress.com và watt---pad (w,a,t,t,p,a,d) Kaorurits.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5670 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4955 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4460 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4354 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter