Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tôi Muốn Anh Cười

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tôi Muốn Anh Cười
  3. Chương 111: Tôi thấy điều trùng hợp

Chương 111: Tôi thấy điều trùng hợp

Mặt trời lên cao ở đồi thảo nguyên, Thanh Nhân uể oải nhìn chính mình trong gương nhà tắm. Hôm qua sau khi từ biệt Phong Tình, anh vào phòng riêng ngủ. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì cứ nghĩ đến hắn. Vừa nhắm mắt là hình ảnh hắn lại hiện lên, suốt một đêm đến gần sáng thì mới chợp mắt được một tí.

Đăm ra cái mặt bơ phờ, cả người nhức mỏi. Thắt lưng đau đến rã rời, cái phong cách làm tình này cư nhiên giống với ‘người yêu’ của anh. Mỗi lần bị hành xong, sáng khó thể cử động nổi.

Nhưng mà vấn đề cần giải quyết ở đây, đó là mấy dấu vết đỏ tím chi chít từ cổ kéo dài khắp cơ thể này thì tính sao đây?

Không thể để ‘người yêu’ phát hiện anh đi ăn vụng.

Thanh Nhân lúng túng trước gương, chợt cửa nhà tắm mở. Du Thành Nghĩa ló đầu vào hỏi: “Anh ổn không vậy? Anh đã ở trong này hơn nửa tiếng rồi đó”.

Có tật giật mình, Thanh Nhân vội lấy chiếc khăn tắm che thân mình lại. Cười cười nói: “Ừm anh không sao hết, anh ra liền”.

Hôm nay nắng tốt anh và Du Thành Nghĩa sẽ đi dã ngoại. Đó là đề xuất của anh từ lúc mới đến đây, vì sắp xếp công việc nên đến hôm nay hắn mới đồng ý dẫn anh đi.

Thật ra anh không chỉ đơn thuần đi dạo chơi, mà là muốn xem địa hình nơi này như thế nào.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Tiêu Trúc, anh bắt đầu nghi ngờ liệu nơi này có phải là “mảnh đất vàng” trong truyền thuyết hay không. Sẵn đó đi dò xét tình hình, nếu đúng là “mảnh đất vàng” vậy tại sao Du gia lại để một người ngoài như anh vào đây một cách thoải mái như vậy?

Đồ quý giá càng đề phòng, cảnh giác. Kim cương không thể để kẻ ngoại đạo chạm vào.

Cửa nhà đóng lại nhưng không khóa, bởi chẳng có tên trộm nào ngu ngốc dâng mình vào hang sói. Du Thành Nghĩa nhập vai rất nhanh, hắn nắm tay anh, tỏ vẻ hào hứng.

“Lâu rồi chúng ta không hẹn hò bằng cách dã ngoại nhỉ?”.

Thanh Nhân đang chỉnh cổ áo lọ thì giật mình, tội lỗi vì tội “phản bội” đêm qua đến giờ vẫn chưa tiêu tan. Bây giờ đối mặt với “người yêu” thì vô cùng áy náy. Anh khẽ rút tay lại, hắng giọng: “Khụ, ừm ừm, vậy chúng ta đi thôi”.

Anh liền bước đi trước, Du Thành Nghĩa ngơ ngác đặt dấu chấm hỏi: “… Anh ta sao vậy?”.

Xuyên qua rừng hoa muôn màu, cánh đồng lúa vàng đến mùa thu hoạch hiện ra trước mắt. Hương thơm ngát được gió đưa đẩy bay lên, bao trùm lấy không gian ngoài trời. Lúa vàng thơm thế này chắc gạo nấu lên rất thơm, tiếc là không ai thu hoạch cả. Dùng làm phong cảnh tô lên điểm nhấn cho hiện vật xung quanh.

Không hiểu sao Thanh Nhân nhìn quan cảnh thấy có gì đó khá quen mắt, nhưng không thể xác định được.

Đi mấy mét vẫn không thấy có ngôi nhà nào xung quanh đây cả, trong chốc lát đã đi qua mấy chục công đất trên con đường quê. Phía trước xuất hiện một cổng vào lớn bằng hoa dây leo, dẫn đi lên đồi thảo nguyên xanh thắm.

Hình như không có đường dẫn ra đường lộ, hay đến ngôi làng nào đó. Cứ như nơi này là một thế giới nhỏ nằm tách biệt khỏi xã hội loài người. Ngoài cảnh vật thiên nhiên ra thì hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại của một con người.

Nếu vậy thì anh đã được đưa đến đây bằng đường nào?

Không có đường đi vậy sao thoát khỏi đây?

Xa xa có những chú nai tung tăng chạy nhảy cùng bầy sóc, muôn loài chim bây lượn trên bầu trời. Động vật ăn cỏ hiền lành tụ hợp ở đây có đủ.

Đến dưới gốc một cây táo, Du Thành Nghĩa trải thảm dưới bóng râm mát mẻ. Lấy đồ ăn trong giỏ ra, vẻ mặt vui tươi diễn không một gợn sóng: “Anh ơi, mau qua đây đi”.

Thanh Nhân vừa ngồi xuống thì chú ý tít đằng xa có một cây cầu đá, hình như nó bắt sang phía bên kia. Anh chỉ tay về hướng đó, hỏi: “Chỗ đấy có đường đi không?”.

Du Thành Nghĩa uống nước ép nhìn qua hướng anh chỉ, hắn đáp: “Cây cầu đó nối đến con đường hai bên rừng tre”.

“Vậy khi trước chúng ta đến đây đi bằng đường nào vậy?”.

Hắn không nghi ngờ vì sao anh lại hỏi, ngoài mặt là vậy: “Con đường ở bên trái từ nhà chúng ta”.

Thanh Nhân suy ngẫm, ba ngày qua anh thỉnh thoáng hay đi ra trước sân dạo mát có để ý thấy hai con đường trái và phải, nghĩ rằng nó cùng một đường dẫn lên phía trước, xem ra không phải. Hình như sau nhà cũng có một lối đi dẫn vào rừng xanh bên trong, anh không nghĩ là lối đi, nói cách khác nó là một khu rừng, chắc chắn có đường bên trong dẫn đến nơi nào khác.

Du Thành Nghĩa kể thêm một số chi tiết về những con đường xung quanh nơi này.

Anh âm thầm họa lại sơ đồ theo lời kể của hắn, có điều hắn không nhắc đến đường ở phía sau nhà. Có thể nơi đó không có gì đặc biệt nên không đề cập.

“Anh này, thời tiết ấm áp thế này sao anh mặc áo cao cổ kín người vậy? Anh không nóng sao?”.

Thanh Nhân nhất thời chột dạ giật nảy mình: “Hả? À ờ… À anh hơi lạnh”.

Du Thành Nghĩa đăm chiêu quét mắt Thanh Nhân đang cười giả trân từ trên xuống dưới một lượt. Tay hắn chạm lên má anh, sau đó vuốt ve bàn tay: “Cả người anh mát rượi thế này mà, anh có gì không ổn sao?”.

Thanh Nhân vội đẩy tay hắn ra: “Anh, anh không sao thật mà”.

Bỗng thấp thoáng sau gáy anh, Du Thành Nghĩa để ý có một số dấu răng cùng vết tích đỏ âu chồng chéo lên nhau. Vậy là hắn đã có câu trả lời, trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào.

Phong Tình bản tôn kia đêm hôm khuya khoắt đến thăm anh người yêu đây mà. Đúng là sức trâu mà, đánh trận không kiệt sức mà còn sung sức “xuất trận” trên giường ấm chiếu nồng với người yêu.

Bởi vậy đêm qua lúc đi ra phòng bếp uống nước hắn nghe thấy tiếng động gì đó rất kịch liệt ở ngoài sân sau, tựa hồ muốn rung chuyển cả đất trời. Nghe ra đó là âm thanh ái tình của đôi tình nhân thì hắn cạn lời.

Du Thành Nghĩa yên tâm “diễn vai” của mình, hắn gối đầu trên đùi anh: “Anh à, đút bánh cho em với”.

Bộ dáng cún con này làm Thanh Nhân mềm lòng, anh khẽ hôn lên trán hắn. Lấy mấy miếng snack từ tốn đút hắn ăn.

Khung cảnh lãng mạng, người ngoài nhìn vào thì tin chắc rằng hai người bọn họ là một đôi đang yêu nhau nồng nàn. Không ai biết có người diễn kịch đến chân thật. Thanh Nhân đương nhiên cũng bị mắc lừa giống như bọn họ.

Nếu như vào một ngày nào đó anh phát hiện bí mật của “người yêu” và “tình nhân” thì sẽ như thế nào?

Thanh Nhân ngắm nhìn gương mặt người phía dưới, anh lại nhớ đến người đàn ông đêm qua. Mặt bỗng chốc nóng bừng, như con bạch tuộc đem đi hấp. Anh véo chính mình một cái cho tỉnh táo, nhìn vào hiện thực, anh đã có người yêu rồi, chuyện có lỗi kia hãy vùi chôn đi.

“Tình à…”.

“Sao vậy ạ?”.

Thanh Nhân ngập ngừng: “À thì… Cũng lâu lắm rồi chúng ta không làm tình…”.

Du Thành Nghĩa nghe đến hai chữ “làm tình” liền bật ngồi dậy, nhích xa ra anh: “Khụ, chuyện này không được đâu ạ”.

Bị đối phương từ chối, anh vô cùng nóng lòng. Nếu đã làm tình với tên tình nhân kia thì sao anh lại không làm tình cùng “người yêu” chứ!

“Sao lại không được? Em có chỗ nào bất tiện sao? Anh có thể giúp em chữa để chúng ta có thể như lúc trước”.

Du Thành Nghĩa không kịp chạy trốn đã bị anh đè xuống, Thanh Nhân không đành lòng nhìn hắn. Trong giờ phút này, thoại bản vốn tính sẵn trong đầu đột nhiên loạn lên, Du Thành Nghĩa lúng túng không biết nên làm gì ở thời điểm hiện tại.

“Cái này…?!”.

Không đợi hắn bịa chuyện né tránh, Thanh Nhân thẳng thừng cởi khóa quần của hắn. Du Thành Nghĩa xanh mặt vội nắm lấy tay anh: “Khoan đã!”.

Tiêu rồi! Cứu! Cứu! Không được! Phong Tình cậu mau đến đây lôi anh người yêu của cậu đi đi này!

Du Thành Nghĩa không ngừng gào thét trong lòng.

Ngoài mặt hắn cố gắng bình tĩnh: “Hôm nay em cảm thấy cơ thể không được khỏe lắm, để lần sau nhé anh”.

Thanh Nhân rầu rỉ thở dài, anh ngồi thẳng dậy: “…”.

…

Đêm đến, Du Thành Nghĩa ngủ say ở một phòng riêng, còn anh ở một căn phòng khác. Đèn sáng, anh thay bộ đồ thể thao, trang bị đèn pin và vũ khí phòng thân. Đêm nay anh sẽ đi tham dò lối đi ở nơi này, vì sắp tới đây có việc anh cần lén lút rời khỏi đây. Với lại anh muốn xác nhận xem nơi này có phải là “mảnh đất vàng” hay không.

Cửa nhà chậm rãi mở rồi nhẹ nhàng đóng lại, đèn pin bật lên. Trước tiên đi bên trái xem lối ra trước đã. Vừa nhấc một bước chân thì anh khựng lại. Nói bên trái vậy là bên trái từ nhà đi hay là đứng hướng ngược lại đi bên trái?

Anh vậy mà lại sơ xuất bỏ quên vấn đề quan trọng này.

Dù gì cũng là đường đi an toàn, có điều anh không chắc chắn sự an toàn đó có dành hết cho những lối đi hay không thôi. Thanh Nhân theo quán tính đi qua bên trái hướng đứng ngược lại.

Bên này cũng là cánh đồng lúa vàng, như con đường dẫn đến ngôi làng nào đó. Đi được một quãng đường khá dài chợt có cơn gió lạnh lẽo thổi đến, anh rùng mình mấy cái. Nếu có gió lạnh thì nơi này chắc chắn gần sông hoặc suối hay hồ.

Nhưng mà…

Bước chân anh dần chậm lại, sau đó đứng yên, sầm mặt nhìn phía trước. Đây nào phải sông suối dịu êm nào đâu, mà là một nghĩa địa thì có!

Thanh Nhân cũng không ngờ rằng ở nơi thanh bình xinh đẹp thế này lại có một gốc tối đáng sợ.

“Haizz… Đi nhầm đường rồi sao?”.

Định quay gót bỏ đi thì chợt khựng lại, không biết vì hiếu kỳ hay ma xuôi quỷ khiến, anh liền đi đến chỗ mấy cái bia mộ bằng đá.

Có vẻ nghĩa địa này khá lâu đời, cỏ dại và rêu xanh mọc dài quấn quanh lấy từng cái mộ, bụi phủ cao một lớp. Có vẻ nơi này không ai lui đến dọn dẹp.

“Những cái mộ này là của Du gia sao?”.

Hình như không phải, anh nhớ không lầm từng nghe Phong Tình kể về nghĩa trang Du gia. Nơi đó nghiêm trang sạch sẽ, hương đèn đầy đủ, chứ không phải hoang vu khỉ ho cò gáy như thế này.

Anh đứng trước một tấm bia, dùng tay áo lau đi lớp bụi, nét chữ khắc bên trên dần hiện ra. Thanh Nhân rọi đèn pin, nhíu mày: “Thanh Vân Di?”.

Rồi anh lau thêm mấy cái bia khác: “Thanh Thủy Long? Thanh Hoa Lan? Thanh Du?”.

Sau một lượt thấy tên mười mấy cái bia mộ anh mới đúc kết một điều rằng, nơi này là nghĩa địa nhà họ Thanh.

Trùng hợp thay là anh cũng họ Thanh. Họ Thanh rất hiếm, anh không ngờ lại được chứng kiến đại gia đình họ Thanh từ đời tổ tiên được chôn ở đây.

Thanh Nhân không nghĩ ngợi gì nhiều liền quay lưng rời đi khi không tìm được gì, vừa đi được mấy bước thì phía sau bỗng có ai đó gọi tên.

“Thanh Nhân”.

Trong vô thức anh liền quay lại, một ông lão tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện đứng trước mặt anh.

Ông ta cười rất thân thiện: “Cháu là Thanh Nhân đúng chứ?”.

Thanh Nhân vậy mà gật đầu.

“Ừm, chắc cuộc sống của cháu nhiều vất vả rồi. Cháu có cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này không?”.

“Không ạ”.

Ông lão nói chuyện với anh như một người thân quen, Thanh Nhân cũng không cảm nhận nguy hiểm gì từ ông ta.

Ông lão gật đầu vỗ vai anh: “Nghe ta nói này, dù cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp thì đừng nên nản lòng. Phải có ý chí kiên cường để chống trả, đừng tiêu cực bi quan, hãy sống tích cực lên, tự tạo cho bản thân niềm vui. Nhớ phải sống thật tốt đấy nhé”.

Rồi ông ta lướt ngang qua anh rời đi.

“…”.

Thanh Nhân đứng thẫn người tại chỗ, tiếp thu lời ông lão nói nhưng cảm thấy có gì đó sai sai.

Sao ông ta biết tên anh? Anh liền quay người lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng ông lão ở đâu nữa. Không lẽ chỉ mới đây thôi đã đi nhanh mất rồi? Sao có thể…?

Ông ta xuất hiện không một động tĩnh rồi biến mất không một tiếng động. Cơn gió lạnh lẽo lần nữa lướt đến, anh rùng mình tỉnh táo. Trong lòng chấn động khi biết mình vừa gặp cái gì rồi, anh tự chấn an trong lòng.

“Không sao, chỉ là ảo giác thôi”.

Ảo giác gì mà chân thật dữ vậy? Còn cho lời khuyên nữa chứ.

Thanh Nhân không thuộc tuýp người sợ ma, chỉ là anh thấy thật vi diệu.

Không nghĩ nhiều nữa, anh quay gót bỏ đi.

Lần này đi đường ngược lại thôi, ban đầu do anh đoán sai. Từ nhà thì bên trái nằm ở đâu thì rẽ qua bên đó mới đúng.

Thanh Nhân đứng hình khi đi ra khu rừng nhỏ bên hướng kia, trước mặt anh là vực thẳm, nếu rơi xuống không chừng liền biến thành đống nát vụn.

Hai lối đi này hoàn toàn không có đường dẫn đi ra ngoài. Du Thành Nghĩa đã nói dối sao?

Bên trái và bên phải không hợp lý, vậy lối ra ngoài nằm ở đâu chứ?

Thanh Nhân quay về nhà, bước vào phòng anh ngồi xuống bàn vẽ lại bản đồ khu vực anh đã đi qua. Còn khu rừng phía sau nhà anh vẫn chưa đi, có khả năng nơi đó là lối ra.

Mà ngẫm lại thì lúc sáng anh để ý cây cầu đá ở đồi thảo nguyên, Du Thành Nghĩa nói nơi đó chỉ là rừng tre. Nhưng anh cứ có cảm giác không chỉ là rừng tre thôi đâu, chắc chắn có điều gì đó thu hút lấy anh phải nghĩ đến nó.

Hôm nay đã khám phá bên trái và bên phải, ngày mai sẽ khám phá khu rừng phía sau nhà và con đường thẳng nơi ngọn đồi phía trước. Để xem vì sao Du Thành Nghĩa lại nói dối.

____________

[Lời tác giả]

Tại sao nghĩa địa nhà họ Thanh lại xuất hiện ở nơi này? Thanh Nhân mơ hồ cảm thấy mình với nghĩa địa nhà họ Thanh này có mối quan hệ gì đó.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5742 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5270 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5001 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4580 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4502 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4448 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter