Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh
  3. Chương 26: Cẩn thận một chút

Chương 26: Cẩn thận một chút

Cô gái ếch tên là Lư Nhược Nam, quê ở Đông Bắc, xa quê mười năm, cuộc sống ấm no.

Uống vài ly vào bụng, cái gì cũng nói hết ra, Lư Nhược Nam mạnh miệng nói với hai vị tổng tài, chính mình làm sao đi từ lươngba nghìn lên lương tám nghìn: "Năm đó, tôi hết đi rồi về Bắc Kinh, suýt nữa trắng tay, mấy năm qua quanh đi quẩn lại tự nghĩ về tương lai mình..."

"Ừm." - Nhậm Xuyên gật đầu, "Tôi cũng quanh đi quẩn lại hết mấy năm."

Thời niên thiếu ngông cuồng, đã từng cùng đám phú nhị đại đua xe.

*phú nhị đại: thế hệ thứ hai trong gia đình thượng lưu giàu có.

Giang Hoàn mở miệng: "Tôi cũng vậy..."

"Đời mình cần phải là nguyên bản!" - Lư Nhược Nam hận mài sắt không thành kim cho bọn họ ăn canh gà tẩm độc, "Không thể bị hòa tan! Tôi muốn nhảy lầu lưu danh một thời, chẳng lẽ các cậu cũng nhảy theo!"

Nhậm Xuyên bưng ly nhấp một ngụm: "Ừm..."

Lư Nhược Nam vỗ đùi chỉ vào anh: "Uống cạn! Cậu nuôi cá à!"

Nhậm Xuyên đành phải uống một hơi cạn đáy, rượu thiêu đốt cổ họng, khiến nước mắt anh trào ra.

Lư Nhược Nam tự rót cho mình một ly, khịt khịt mũi: "Tôi vẫn luôn biết mình có bệnh, bệnh lười giai đoạn cuối, chứng trìhoãn nghiêm trọng, rối loạn lo âu, sợ không gian hẹp, đến chết vẫn sĩ diện, không rửa mặt thì không đi ngủ sớm, nhưng tôi không ngờ ông trời lại thích đùa với tôi như vậy, ung thư cổ tử cung."

"Không sao." - Giang Hoàn an ủi cô, "Tôi bị ung thư gan, giai đoạn cuối."

Giang Hoàn chỉ chỉ Nhậm Xuyên: "Đây là bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối."

"Thật có duyên!" - Lư Nhược Nam vỗ đùi, giống như mời rượu cấp trên, "Ba người chúng ta kết bái đi!"

"Chị gái à..." - Nhậm Xuyên cứng họng, "Uống rượu giả sao?"

Nhìn thấy trong ly của Lư Nhược Nam chứa đầy rượu Mao Đài của Giang Hoàn, Nhậm Xuyên kinh hãi đến biến sắc, rượu giả quả nhiên hại người!

"Hiện tại không thể chỉ ăn lương cứng, phải biết phát triển nghề phụ!" - Lư Nhược Nam còn chia sẻ kinh nghiệm làm giàu của mình với hai vị tổng tài, hùng hồn nói, "Tục ngữ nói rất đúng, kỹ năng nhiều không thiệt thòi, bây giờrất phổ biến một thứ, đó là mô hình chữ T... "

Giang Hoàn nhấp một ngụm rượu, hỏi cô: "Vậy cô phát triển nghề phụ gì?"

Lư Nhược Nam vô cùng tự hào: "Chơi cổ phiếu!"

Giang Hoàn: "..."

Lư Nhược Nam mở điện thoại: "Để tôi nói cho cậu biết, tôi nghiên cứu chứng khoán hơn mười năm, người ta đặt cho tôi biệt danh là nữ ma đầu thống trị tài chính!"

Giang Hoàn ồ một tiếng: "Vậy cô mua bao nhiêu?"

Lư Nhược Nam đáp lại: "Tôi mua bảy tám mươi mã."

Giang Hoàn nhìn những cổ phiếu mà Lư Nhược Nam đã mua, không phải rớt giá thì là chạm đáy, thậm chí là đi ngang: "Cô... cô không nghĩ tới việc quản trị rủi ro sao?"

Lư Nhược Nam lớn giọng: "Đừng nhìn tình hình thị trường hiện tại, bảy tám năm nữa chắc chắn sẽ tăng cao!".

"... Bảy, tám năm." - Giang Hoàn nhất thời không nói nên lời, "Đời này cô không cần nghĩ lại sao?"

Nhậm Xuyên thiếu chút nữa sặc: "Chị gái, người khác chơi cổ phiếu đều là phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật, còn chị chơi theo cảm tính."

Lư Nhược Nam thở dài: "Cái này cậu không hiểu, trực giác phụ nữ tương đối chính xác!"

"Chỉ mua đắt, không mua hợp." - Nhậm Xuyên muốn cho cô một tràng pháo tay, "Người khác bỏtiền ra đi ăn với Buffett*, tôi nghĩ Buffett sẽ bỏ tiền ra mời cô ăn cơm."

*Warrent Buffett: nhà đầu tư nổi tiếng

Lư Nhược Nam giữ dáng vẻ khiêm tốn: "Khẽ, khẽ thôi, chỉ cần vỗ tay, đừng la hét."

Bình rượu cạn sạch, người cũng lâng lâng, Lư Nhược Nam ôm đùi Nhậm Xuyên gào khóc: "Anh nói xem tôi có tiền lương tám ngàn mà! Sao lại không thể có bạn trai!"

Nhậm Xuyên thản nhiên nói: "Này là cái gì, tôi tiền lương tám triệu còn không có."

"Hả?" - Giang Hoàn nghe vậy khó tin nhìn hắn, "Tám triệu?"

Nhậm Xuyên phản ứng nhanh nhạy: "Ừm... tám triệu đô la Zimbabwe."

Giang Hoàn tính toán một chút: "...Vậy còn ít hơn một xu."

"Điều đó không quan trọng." - Nhậm Xuyên nhấn mạnh, "Trọng tâm là bạn trai."

Anh có ý tứ, giọng điệu đầy chất thơ: "Đã đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời, cũng phải có một người dõi theo bóng lưng anh rời đi, anh..."

Giang Hoàn tiếp lời: "...Cậu đứng ở chỗ này đừng đi lung tung, anh đi mua quýt cho cậu?"

Nhậm Xuyên: "... Cảm ơn, tôi không thiếu ba."

Gió đêm mùa thu lay động sợi tóc trên trán, Nhậm Xuyên nhìn yết hầu Giang Hoàn chuyển động lên xuống lúc uống rượu, dưới ánh đèn hiện lên màu mật ong sáng bóng, giống như ve sầu trong mùa đông vô cùng yếu đuối, nhưng lại cứng cáp giữa cái nóng mùa hè.

Giang Hoàn để ý tới ánh mắt của anh, nhìn sang, cụng ly với Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên bật cười, nâng ly đáp lại rồi uống một hơi cạn sạch.

"Ai là chàng rể của em, ai là nàng dâu của anh..." - Lư Nhược Nam nằm nhoài trên lan can, không biết đĩa phát đang chạy đến bài hát nào, "Ây ây ây! Đừng để em hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đừng để em mỗi ngày đều phải đoán, ai là chàng rể của em, em là nàng dâu của anh, ai là chàng rể của em, em là nàng dâu của anh, này này, mau đến bên cạnh em đi—! "

Nhậm Xuyên vỗ tay: "Đỉnh!"

Lư Nhược Nam ợ ra rượu, nhìn anh: "Thêm tiền đi anh trai."

"Thêm." - Nhậm Xuyên căn bản không để ý, "Hát bài Chuông đêm Nam Bình."

Lư Nhược Nam hít một hơi thật sâu, "Chuông đêm Nam Bình-! Phiêu đưa theo gió-! Dường như đang nhắc nhở tôi thức giấc khỏi cơn mộng tình-!"

Nhậm Xuyên phi thường tao nhã hạ thấp người trước mặt Giang Hoàn, đưa tay ra: "Có thể cùng tôi nhảy một bản?"

Giang Hoàn cười rộ lên, đôi mày cong cong, đặt tay trong lòng bàn tay Nhậm Xuyên, đặt ly rượu xuống đứng dậy.

Họ nhảy một điệu xã giao cực kỳ cổ điển, cả hai chỉ có thể nhảy bước nam, thỉnh thoảng lại đạp chân vào nhau, nhưng mỗi một lần xoay vòng, ánh sáng sẽ lại rơi lên người nhau, ở ngoài ban công là đêm thành thị rực cháy, náo động tại đây tan dần như thủy triều hạ, lúc này chỉ còn lại ánh trăng và những lời thì thầm của mùa thu.

"Tiếng chuông đêm Nam Bình, theo gió phiêu đưa..."

"Dường như đang gõ vào trái tim tôi..."

"Tiếng chuông đêm Nam Bình, theo gió phiêu đưa..."

"Như đang thôi thúc tôi thức giấc khỏi cơn mộng tình..."

Nhậm Xuyên ôm eo Giang Hoàn, lồng ngực áp vào nhau, pha tạp trong mùi thuốc lá là vị hormone phảng phất, dưới vải vóc là cơ bắp rắn chắc, lúc vung tay đều có vẻ đẹp mạnh mẽ.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Nhậm Xuyên có thể nhìn thấy hàng mi mảnh mai của Giang Hoàn run rẩy, đường nét khuôn mặt thanh tú sâu sắc không tìm được một chút khuyết điểm.

Nhậm Xuyên đột nhiên nắm lấy cổ áo Giang Hoàn, nín thở tiến lên, môi anh chỉ cách môi Giang Hoàn một chút,chỉ cần hơi cúi người về phía trước là có thể hôn lên.

Lúc này thời gian như đứng yên, Giang Hoàn yên lặng nhìn chăm chú vào con ngươi của Nhậm Xuyên, không nói lời nào, chỉ có gió thoảng qua giữa hai người bọn họ, Nhậm Xuyên thở dài bên tai của Giang Hoàn, giọng nói mê hoặc: "Cẩn thận một chút, đừng làm rơi mất đồ vật."

Tai Giang Hoàn mẫn cảm giật giật, thắc mắc hỏi: "Cái gì?"

Nhậm Xuyên nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm, đưa ngón tay lướt qua khuôn ngực dày rộng của Giang Hoàn, làm da dẻ hắn run rẩy, sau đó ở trong lòng gợn sóng.

Cái gì cũng không nói, nhưng lại giống như đã nói lên tất cả.

Tất cả tiếng ồn lúc này đều biến mất, Giang Hoàn tại thời điểm yên lặng rõ ràng nghe được một tiếng vang nhỏ.

Hơi thở của hắn đã rối loạn nhịp điệu.

Lư Nhược Nam uống một ngụm lớn Mao Đài, say sưa nhìn hai người đàn ông đang khiêu vũ, đột nhiên phát giác có gì đó không đúng: "Các cậu..."

"Thôi. Uống tới đây thôi." - Giang Hoàn đột nhiên rút lui, "Muộn rồi, hơn nữa..."

Hắn nhìn Nhậm Xuyên: "Cậu nên truyền dịch."

Nhậm Xuyên suýt nữa hụt chân, lập tức thi triển kỹ năng diễn xuất: "Ấy... Tôi đột nhiên cảm thấyhơi choáng váng."

Chóng mặt cũng không thành vấn đề, Giang Hoàn trực tiếp bế anh lên, "Đi, anh gọi y tá cho cậu..."

Nhậm Xuyên: "..."

Không thể thoát khỏi bể khổ một ngày sao?

____

Editor: Các bạn nên nghe thử bài Chuông đêm Nam Bình để cảm nhận cái không khí chị Nhược Nam thấy nó sai như thế nào =))

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter