Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tổng Tài Ngược Kiều Thê

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Ngược Kiều Thê
  3. Chương 36: Thế chủ động

Chương 36: Thế chủ động

Sau khi Mặc Tử Hiên ra khỏi cổng biệt thự, thì Nam Môn Thần đã xông vào phòng của An Ngôn.

- “Cạch.”

“Anh muốn làm gì?” An Ngôn thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô, tất nhiên nội tâm không thể nào yên ổn được, sợ nhất là hắn đáng cô không trượt phát nào, cô liên tưởng đến nam chính ngôn tình 10 tổng tài thì hết 9 ông bạo hành nữ chính rồi.

“Lại đây!”

Giọng trầm của hắn chẳng khác nào luôn gió lạnh đông cứng nhịp tim cô.

Không phải anh ta muốn đập chết mình chứ? Lẽ nào Từ Hoa Kiều diễn xuất đến tắt thở luôn rồi. An Ngôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi đụng tới nhân tình của cọp.

“Cô tự qua hay để tôi!” Nam Môn Thần đút hai tay vào túi quần.

Không phải anh ta rút vũ khí chứ?

An Ngôn chậm chập hơn ốc sên, khiến mất kiêng nhẫn Nam Môn Thần sải bước chân dài qua, nàng cứ thế va vào ngực vam vỡ của hắn, nếu là kim loại chắc chắc phát ra tiếng ““bon rất lớn rồi.””

“Đưa chân đây!”

An Ngôn ngẩn nhìn hắn trưng nét mặt lạnh lùng, mà còn dùng giọng trầm, liền run rẫy đưa chân trái ra, nhớ đến lần trước hắn nói cô chạy lung tung sẽ dùng dây xích giam cầm, thầm nghĩ Nam Môn Thần đúng là một người đàn ông đáng sợ, làm vợ của hắn không biết sẽ lên bàn thờ khi nào.

Nam Môn Thần nhanh chóng khụy xuống, bàn tay trong túi dần dần chui ra, cô nhìn mà hồi hợp, không lẽ hắn muốn cắt gân chân cho nàng liệt luôn.

An Ngôn biết luôn có một chiếc tiểu đao trong túi quần Nam Môn Thần, vì lần nào gom đồ hắn giặc, cô cũng chạm trúng chiếc dao xếp.

An Ngôn nhắm mắt hít sâu một hơi, chợt thấy cổ chân mát lạnh cảm nhận có thứ gì bao quanh, bất giác mở mắt to ngó xuống.

Chiếc lắc chân màu bạc lấp lánh, cô trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, thoắt động thoắt vươn chân ngắm nghía, thầm nghĩ chỉ là đeo lắc thôi có cần trưng vẻ mặt hung hãng vậy không? Đúng là muốn doạ chết cô.

“Không phải lắc bình thường đâu! Cô làm mất, tôi sẽ cắt chân cô đấy!”

Chưa hưởng lãng mạng được một giây, thì đã doạ ban què giò rồi.

“Anh không đe doạ tôi, anh chết à?” An Ngôn bất mãn rống lên.

“Tôi không nói đùa!” Nam Môn Thần rút dao ra lia ngang tầm mắt nàng.

Quả nhiên đế vương thì thương vợ cũng theo kiểu ban chiếu chỉ. Nam Môn Thần không thích bản thân bị vợ nắm đầu, thế chủ động phải do hắn quyết định. Nàng có yêu hắn hay không cũng phải do hắn nắm thế thượng phong.

An Ngôn quay hướng khác bĩu môi, lí nhí nói: “Bạo quân.”

“Cô nói cái gì?”

Nhanh chóng dao lạnh dí vào cổ nàng, hơi thở nóng lướt ngang mang tai.

Nói bé thế mà anh ta cũng nghe. An Ngôn nhe răng nở nụ cười gượng gạo.

“Tôi khen anh đẹp trai!”

“Hử?” Nam Môn Thần ghị dao xuống da mịn rỉ tí máu, đúng là một nữ nhân giảo hoạt.

“Thè lưỡi ra!”

Không lẽ hắn muốn cắt lưỡi nàng.

“Nhắm mắt lại!”

An Ngôn vô thức vân lời, chợt cảm thấy hơi thở nóng chạm da, sống mũi cao của nam nhân cạ vào mũi nàng sao? Mùi hương nam tính ngày một xâm chiếm xoang mũi nàng, hai bàn tay siết chặt, tim đập loạn nhịp, lưỡi nàng dường như được thứ gì đó mềm mại quện lấy.

Chầm chầm nhướng mắt lên, là khuôn mặt nam nhân đang hôn nàng. Ôi trời lần đầu An Ngôn cảm nhận được sự ôn nhu của chồng.

Nam Môn Thần ôm cô đặt lên giường, tiếp tục hôn, nàng bị cuốn theo cảm xúc, thật sự Nam Môn Thần khi nhẹ nhàng nội tâm nàng lại rất khó phản khán, thời gian sống chung sao mà không rung động được.

“Nam Môn Thần…!”

“Hử?!”

An Ngôn gọi tên hắn, khiến hắn chựng lại nghi hoặc dời đôi môi khỏi chiếc cổ nữ nhân.

“Tại sao anh giết em trai của tôi?”

Trước câu hỏi của nàng, Nam Môn Thần nhíu mày né tránh.

“Thôi bỏ đi!” An Ngôn kèo áo lại, rời khỏi giường.

Nam Môn Thần ngồi im không động đậy, lúc này vú Mộc Bình bước vào.

“Môn Thần, nguyên nhân cha An Ngôn chết, trước sau gì cũng không dấu được, sao con không…”

Mộc Bình đăng nói thì bị tay Nam Môn Thần ngăn lại, là điện thoại trong túi quần âu rung, hắn cao mày khi thấy số lạ đang gọi.

“Ông muốn uy hiếp tôi!”

Mộc Bình không biết nội dung cuộc gọi là gì, nhưng trông Nam Môn Thần khác bực bội, rồi hắn đột nhiên khoát áo vest hướng ra cửa.

“Môn Thần… Con đi đâu?” Mộc Bình chặn đầu gặn hỏi.

“Vú tránh ra!”

Hắn đẩy bà sang bên, nhưng bị níu tay lại, bất đáp dĩ hả trả lời:

“Giải quyết việc liên quan đến An Tử Vân.”

An Ngôn quay lại vô tình nghe hắn nhắc tới tên chú ba của mình, người thân duy nhân còn lại của mình, hốt hoảng bịt miệng ngăn xúc động.

“Con dừng lại đi, nghĩ cho An Ngôn.”

Mộc Bình sợ Nam Môn Thần gặp chuyện chẳng lành, sẽ không ai bảo vệ được cho An Ngôn, nhưng An Ngôn lại nghĩ ý của muốn cản Nam Môn Thần hại chú ba của mình.

Nam Môn Thần lướt qua không thấy An Ngôn núp ở cửa, Mộc Bình ngay sau đó cũng đoán taxi theo sau xe Nam Môn Thần.

Xe Nam Môn Thần dừng lại trước một căn nhà hoan vùng ngoại ô thành phố. Sau 4 tiếng đồng hồ Nam Môn Thần mới tới được đây.

“Oa! quá trễ rồi!” Người đàn ông ngồi trên ghế mây, cười khẩy. Đám thuộc hạ của ông ta tản ra bao vây Nam Môn Thần.

Người đàn ông đeo mặt nạ che hết dung mạo, nhưng trên người khoát âu phục màu xám tro, Nam Môn Thần đóan hắn chỉ ở hàng U 40.

Nam Môn Thần đến có một mình, và ông ta đã cho người tịch thu vũ khí của Nam Môn Thần.

“Nói đi… Người đâu?”

“Ai cha! Đừng nôn nóng thế!”

Nam Môn Thần rất nôn nóng trái lại người đàn ông lại buôn lời châm chọc.

“Ta không có thời gian đôi co với ngươi.” Nam Môn Thần túm lấy cổ áo ông ta nâng lên.

- “Rắc.”

- “…”

Đồng loạt phía sau hàng vạn mũi súng chỉa vào đầu Nam Môn Thần.

“Vẫn không sợ chết, không hổ danh là con trai của Nam…”

Nam Môn Thần bóp chặt yết hầu của người đàn ông, hắn không cho phép ai được nhắc tới tên cha hắn.

“Lão già… Khôn hồn giao người ra đây!”

- “Lộp độp.”

Đôi giày âu bóng loáng bước vào, thanh âm lớn dần. Nam Môn Thần ngoảnh lại, thấy là An Tử Vân bị trói giải đến.

Người đàn ông này mới là lại đại sao? Nam Môn Thần nhìn người đàn ông đang chỉa súng vào đầu An Tử Vân.

“Ông muốn gì?”

“Tao muốn mày giao thằng An Ngữ ra đây?”

An Ngữ. Lúc này Nam Môn Thần hoài nghi người đàn ông này có thì với nhà họ An, hắn quan sát vẫn thấy người này có nét tương đồng với…

Chưa kịp nghĩ xong thì Nam Môn Thần bị đánh ngất.

“Tiếng hành đi!” Tên trùm ra dấu cho tên thuộc hạ đắt lực thực hiện mưu đồ, đồng thời cũng nâng tay xem giờ trên đồng hồ…

Thấm thoát kim phút đã điểm 4 giờ chiều, có tiếng xe thắng lại ngoài đường lớn trước căn nhà hoan.

Bên trong…

Người đàn ông nhếch mép chỉa súng vào ngực An Tử Vân bị trói trên ghế cây, khẩu hình miệng bắt đầu đếm ngược.

- “Pằng.”

An Tử Vân gục xuống máu chạy dọc theo cánh tay nhiễu xuống sàn gạch đầy bụi bậm.

“Rút”

Ông ta quay qua bảo đám thuộc hạ rời khỏi, rồi nhìn sang hướng Nam Môn Thần còn chưa tỉnh, ánh mắt hắn đầy nham hiểm…

An Ngôn bước vào chứng kiến chú ba gục chết, chưa kịp khóc thì thấy Nam Môn Thần đang cầm khẩu sủng, ánh mắt hắn trông rỗng.

“Tại sao? Tại sao?”

An Ngôn xông tới đôi bàn tay nhỏ bé đầm vào ngực hắn vừa hỏi lý do tàn nhẫn đến thế, hắn cố ôm chặt nàng an ủi.

“Tôi không cố ý!”

“Anh cố tình thôi đúng không?” An Ngôn căm phẫn mắng hắn.

An Ngôn chưa kịp bày tỏ tình cảm với hắn, thì lần nữa đã phải khóc đưa tang cho người thân, muốn xoá hận thù để yêu hắn, nhưng nhận ra bản thân chỉ là mục tiêu trả thù của hắn.

"Bấy lâu là anh gạt tôi, anh cứu tôi! Dụ ngọt tôi, để tôi lần lượt chứng kiến người thân chết đúng không? Đây là phương thứ trả thù của anh đúng không?

“An Ngôn… Con bình tĩnh đi!”

Mộc Bình chen vào an ủi, càng khiến An Ngôn muốn đâm chết tên khốn này, nàng chộp lấy con dao nhỏ bên cạnh đâm vào ngực trái của hắn, máu bắn vào mặt nàng, nhưng tha gì giữ lấy trên tay nàng, hắn lại nhẹ nhàng dùng tay lau máu trên đôi gò má nàng.

“Môn Thần…?!” Mộc Bình đau lòng muốn chạm vào vết thương, nhưng Nam Môn Thần đánh ngất An Ngôn, rồi gượng đau đớn bế nàng ra xe.

“Biết phải làm gì rồi chứ?”

Nam Môn Thần nhìn đám thuộc hạ vừa ùa vào, hướng mắt về An Tử Vân máu me be bét.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4549 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4380 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter