Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
  3. Chương : 12

Chương : 12

Năm nay là một năm Hạ quốc được mùa, một năm không có thiên tai, ngẫu nhiên có lở núi động đất cũng không nguy hại đến thành thị, lâu lâu xuất hiện sơn tặc trộm vặt không làm ai bị thương. Một năm ngũ cốc được mùa, quốc khố tràn đầy, cũng bởi Hạ quốc no đủ, Tân chính của Cảnh Nhân đế mới thuận lợi như thế. Vì chỉ cần xảy ra một đợt thiên tai, các quan văn nhất định sẽ lại tìm lý do, bức Cảnh Nhân đế hạ chiếu Tội kỷ tự trách bản thân không lo đủ cho dân chúng. Tội Kỷ vừa hạ, Cảnh Nhân đế chỉ sợ không thể thấy Tân chính được thi hành.

Thời tiết cuối thu mát lạnh, hạ quốc đón mừng thu săn năm nay.

Mùa thu tổ chức đi săn theo lệ có thể mang gia quyến, có quan viên không chỉ mang chính thê, tiểu thiếp cũng sẽ được theo. Thân là đế vương Cảnh Nhân đế lại càng muốn mang theo nhiều người, dù sao tất cả chi tiêu đều từ xuất từ nội khố, mấy năm qua mưa thuận gió hoà, quốc khố nội khố đều tràn đầy, căn bản không thiếu tiền.

Hoàng hậu là nhất định phải mang, lúc chọn thêm người, Cảnh Nhân đế không khỏi nhớ tới tư thế hiên ngang của Hoàng hậu, chỉ cảm thấy thu săn thật sự rất thích hợp với Hoàng hậu. Thu săn năm rồi, hoàng đế không ở trong cung, Hoàng hậu phải ở lại cung chủ trì đại cục, từ khi gả cho Cảnh Nhân đế, trừ bỏ lễ tế thiên hàng năm cùng lễ Mở cày vụ xuân, Hoàng hậu chưa một lần xuất cung, lúc này Cảnh Nhân đế quyết định mang theo Hoàng hậu, cùng Hoàng hậu cưỡi chung một ngựa săn bắn, thật sự là cảnh tượng đẹp.

Tứ phi cũng muốn dẫn theo, mấy năm qua tứ phi đều cùng đi, năm nay các nàng cũng không phạm lỗi lớn, không có lý do gì không cho các nàng đi. Huống chi Cảnh Nhân đế mấy ngày nay vắng vẻ hậu cung, đối với các phi tử cũng thấy áy náy, có cơ hội ra ngoài chơi một chút như vậy, đương nhiên sẽ muốn dẫn các nàng.

Năm nay trấn thủ trong cung là Thái hậu, Thái hậu tuổi già không thể bôn ba, thu săn hàng năm không đi, vừa vặn lưu lại chủ trì đại cục.

Văn võ bá quan có phẩm cấp đều được đi, đây là hoạt động lớn hàng năm, coi như mình không có bản lĩnh săn thú, hộ vệ nhà mình săn được cũng tính là có điềm may, trong nhà sẽ phát đạt.

Hết thảy đều an bài thỏa đáng rồi, đêm đó Cảnh Nhân đế quay về Tê Phượng điện, giống như vô ý nói cho Hoàng hậu biết về thu săn, còn tỏ ý muốn hoàng hậu cùng đi.

Hoàng hậu hiếm có tỏ ra mừng rỡ, nàng nói; “Tạ ân bệ hạ ưu ái.”

“Cẩm Ý không cần khách khí, ” Cảnh Nhân đế nhéo nhéo tay Hoàng hậu cười nói, “Thân thủ của Cẩm Ý tốt, thu săn năm nay, nhất định phải cùng trẫm đoạt hạng nhất, để bá quan nhìn một cái, hoàng hậu của trẫm có bao nhiêu ưu tú.”

“Thần thiếp chắc chắn dốc toàn lực bảo hộ bệ hạ.” Hoàng hậu cúi đầu nhìn Cảnh Nhân đế, hứa hẹn.

Cảnh Nhân đế: “…”

Hoàng hậu của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có không chịu đứng ở phía sau để hắn bảo hộ, ngược lại thích đứng trước bảo hộ hắn. Thôi, dù sao Nghiêm Húc cũng đã an bài xong tất cả, cấm vệ quân chắc chắn sẽ cẩn thận bảo vệ hắn và Hoàng hậu an toàn.

Bởi vì mấy ngày là đến thu săn, Cảnh Nhân đế mấy ngày nay chỉ lo chính vụ, mỗi ngày lúc về Tê Phượng điện đã sớm tinh bì lực tẫn, rất là mệt nhọc, dính gối là ngủ, căn bản không có khí lực suy nghĩ chút chuyện nam nữ. Bất quá hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, lần thu săn này ở tại trong Hành cung, không có quy củ nhiều như trong cung, sẽ có thể cùng Hoàng hậu bồi đắp tâm tình.

Cảnh Nhân đế không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào, lúc trước hắn đối với Hoàng hậu chỉ có kính trọng, Hoàng hậu trong cảm nhận của hắn thay vì nói là thê tử kết tóc thì chi bằng nói đó là một danh hiệu, ai cũng được, chỉ cần nàng là Hoàng hậu, Cảnh Nhân đế đều sẽ kính trọng. Nhưng hiện tại đã khác, Hoàng hậu với hắn mà nói, đầu tiên là thê tử, sau mới là Hoàng hậu. So với làm sao giữ gìn tôn nghiêm của Hoàng hậu, hắn càng nghĩ tới trước tiên là làm sao để thê tử của mình vui vẻ.

Cảm giác thật kỳ diệu, nhưng lại khiến người rất thư thái. Có lẽ diện mạo của Hoàng hậu trái với thẩm mỹ thế nhân, tính cách nàng không đủ ôn nhu, dung mạo của nàng không đủ diễm lệ, nhưng làm Cảnh Nhân đế động tâm, chỉ có Hoàng hậu.

Giống như tiểu hài tử mới biết yêu, Cảnh Nhân đế len lén dựa theo phượng bào để may thêm cho Hoàng hậu nhiều thường phục hơn, có hắc y ôm người cũng có bạch y trường bào, còn có một ít binh khí hữu dụng, nhất là kiếm. Từ ngày được xem hoàng hậu múa kiếm, Cảnh Nhân đế liền mệnh Cẩm Y vệ bí mật tại dân gian dùng số tiền lớn để cầu bảo kiếm, rốt cục cũng kịp rèn cho Hoàng hậu một binh khí tốt trước mùa thu săn.

Mấy thứ này sớm đã được Cảnh Nhân đế đưa đến Hành cung, chỉ chờ Hoàng hậu phát hiện.

Về phần Trần thái y, gã nói thân thể Cảnh Nhân đế không thích hợp sinh hoạt vợ chồng, Cảnh Nhân đế sau này không triệu kiến Trần thái y nữa. Hắn còn nhớ rõ sau khi tỉnh lại đã thấy Trần thái y tỏ địch ý với Hoàng hậu, điều này làm cho hắn quyết định không tin tưởng Trần thái y nữa, cất nhắc một vị viện phán Ninh thái y vào thái y viện. Đây là một vị lão đại phu, bất quá bởi vì lão cũng là thầy thuốc, tự biết chăm sóc mình nên nhìn không già mấy. Xem mạch cho Cảnh Nhân đế trong khoảng thời gian này đều từ Trần thái y đổi thành Ninh thái y, Ninh thái y nói rằng thân thể Cảnh Nhân đế không có bất kỳ trở ngại nào, hoàn toàn có thể sinh hoạt vợ chồng, chỉ cần không túng dục là được.

Chẩn đoán của Ninh thái y làm cho Cảnh Nhân đế càng sinh nghi với Trần thái y, lần thu săn này hắn cũng không mang theo Trần thái y, cho Ninh thái y làm chủ.

Từ ba tháng trước lúc Cảnh Nhân đế tỉnh dậy, thế lực hậu cung triệt để thay đổi. Trước kia Cảnh Nhân đế đối với Hoàng hậu là kính trọng có thừa thân mật không đủ, ban đêm thích đến chỗ tứ phi, lại đặc biệt yêu thích Thục phi, còn có một người tương đối được sủng ái chính là Lâm quý tần, cũng là nữ nhi của Lâm đại học sĩ, muội muội Lâm Bác Viễn.

Hiện tại lại là Cảnh Nhân đế độc sủng Hoàng hậu, phi tần còn lại đều như bụi đất. Trừ bỏ Thục phi còn có một lần Cảnh Nhân đế ghé thăm rồi bỏ chạy, những người khác cả mặt mũi Cảnh Nhân đế cũng không thấy. Vốn chuyện như vậy Ngự Sử Đài phải lên tiếng khuyên can, nhắc nhở việc có thái tử nối dõi. Nhưng mà Cảnh Nhân đế đại hôn mới có bốn năm, lại còn có chẩn đoán của Trần thái y, Ngự Sử Đài cũng không dám ép uổng Cảnh Nhân đế đi ngủ với vợ nữa. Cảnh Nhân đế ngủ vớ phi tần, Ngự Sử còn có thể chen miệng vào, nhưng hắn ngủ với Hoàng hậu, về tình về lý đều không có vấn đề, có ai dám khuyên can.

Vì thế ba tháng này, ngoài Hoàng hậu ra, tất cả nữ nhân khác đều mặt mày xám xịt, thế lực trong thái y viện cũng biến chuyển, cùng khác xa dĩ vãng.

Có người thầm lén lút cảm thán Hoàng hậu thủ đoạn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền được độc sủng. Rõ ràng ra vẻ không màng, lại cố tình giành được sủng ái của hoàng đế, thật sự là đáng ngưỡng mộ. Đồn đại như thế truyền vào lãnh cung, truyền đến tai Tô Hoài Linh cùng nghĩa huynh tiểu Phúc tử của nàng.

“Ta đụng vào bệ hạ, bị biếm lãnh cung là trừng phạt đúng tội, nhưng ngươi không phải!” Tô Hoài Linh nhìn tiểu Phúc tử bệnh nặng không dậy nổi, nắm tay nói, “Ngươi bị oan uổng, ngươi căn bản không có trộm thứ gì. Ta đi cầu Hoàng hậu nương nương, nói nàng biết ngươi vô tội, để ngươi rời khỏi lãnh cung!”

Nói xong nàng bỏ chạy đi tìm ma ma đối xử rất tốt với nàng, nhờ ma ma giúp chiếu cố tiểu phúc tử, tự mình một đường trùng hợp thuận buồm xuôi gió chạy khỏi lãnh cung, trà trộn vào đội ngũ thu săn, hoàn toàn không ai phát hiện.

Cấm vệ quân sắp thành hàng chặt chẽ bảo vệ xa giá của Cảnh Nhân đế cùng Hoàng hậu ở giữa hàng, phía sau là mấy xe ngựa nhỏ của các phi tần. Trừ Thục phi ra thì cho tới hôm nay Cảnh Nhân đế mới nhìn thấy mấy phi tử còn lại, lần đó đập đầu xong hắn quên dung mạo của vài phi tử, hiện tại xem ra ấn tượng trong trí nhớ của hắn với các nàng không có gì khác biệt.

Đức phi ung dung hào phóng, dung mạo tú lệ, vừa thấy liền biết là tiểu thư khuê các; Hiền phi thanh lãnh cao quý, khí chất cao nhã, là một tài nữ đọc đủ thi thư; Lương phi dung mạo tuy kém hơn tam phi một bậc, nhưng gương mặt lại thắng ở chỗ xinh đẹp, một đôi mắt linh động vô cùng mê người. Lâm quý tần mặt mũi đôi chỗ tương tự Lâm đại học sĩ, bất quá lại không giống Lâm Bác Viễn, đại khái Lâm Bác Viễn giống mẹ hơn.

Những nữ tử khác cũng đặc sắc, nàng thì thanh tú, nàng kia diễm lệ, nhưng Cảnh Nhân đế nhìn các nàng lại không cản thấy gì đặc biệt, ngược lại xoay người nhìn thấy hoàng hậu bên cạnh ặc phượng bào phiền phức, đội đồ trang sức nặng nề, vẻ mặt uy nghiêm, hắn lại cảm thấy hoàng hậu thật sự là chỗ nào cũng tốt, các phi tần còn lại đều không thể so.

Xa giá của hoàng đế to hơn của người thường, bên trong xe cái gì cần có đều có, còn đủ chỗ cho ba bốn người nằm hoặc ngồi, Cảnh Nhân đế chậm rãi giúp hoàng hậu tháo xuống trang sức trên đầu, thấy da đầu hoàng hậu bị kéo nặng đến ửng đỏ, hắn đau lòng mà nói rằng: “Ở trên xe không cần ăn diện trang trọng như vậy, cứ thả tóc xuống, đến nơi sẽ sai người bới lên giúp nàng.”

Tóc buông xuống, hoàng hậu thoạt nhìn có vẻ tuỳ ý, hỏi Cảnh Nhân đế: “Hoàng Thượng cũng muốn thần thiếp giúp người sao?”

Long mão không phải tùy tiện ai cũng có thể gỡ xuống, hoàng hậu phải hỏi ý Cảnh Nhân đế.

“Đương nhiên.” Cảnh Nhân đế gật gật đầu, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của hoàng hậu, mượt mà buông.
Tác giả:

Hoàng hậu: Bổn cung cảm thấy, Hoàng Thượng có thể trời sinh là gay, nhiều mỹ nữ như vậy đều chỉ thấy chướng mắt, còn thích ta giả nữ.

Cảnh nhân đế: Hoàng hậu, trẫm rèn một thanh đại đao cho nàng, nàng xem xem có thích hay không?

Hoàng hậu:......

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4958 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter