Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trầm Vụn Hương Phai

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trầm Vụn Hương Phai
  3. Chương 66 : Đường về

Chương 66 : Đường về

Con thuyền nhỏ xuôi theo dòng nước, ánh trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt sóng lấp loáng, tỏa thành một khoảnh trắng bạc trên sông. Nhan Đàm rất ư khổ não. Nàng và Đường Châu xem xong pháo hoa thả xong đèn lại đợi đến khi mưa tạnh bớt mới trở về quán trọ, kết quả Dư Mặc và vị Giáng Phi kia vẫn còn trong phòng. Hoạn quan nọ đã sốt ruột tới mức đi vòng quanh trước cửa, không ngừng giơ tay áo quệt mồ hôi, bộ dạng chỉ hận không thể xông lên một cước đạp bay cửa phòng. Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, trên đời này có chuyện gì cần nói lâu tới như vậy, cho dù là việc mưu quyền soán vị hẳn cũng phải nói xong xuôi rồi chứ? Chính vào lúc hoạn quan nọ không còn kiên nhẫn, định hạ lệnh cho thị vệ phá cửa xông vào, cửa phòng bỗng kêu một tiếng kẽo kẹt mở ra. Giáng Phi tay vịn thành cửa, mắt nhìn vào trong nhỏ nhẹ bảo: “Ta đi đây, ngươi hãy bảo trọng.” Nhan Đàm dám lấy chiếc đầu trên cổ đảm bảo, vào sát na cửa phòng mở ra, cặp mắt của hoạn quan nọ đứng hết cả tròng, y đoạn tỉ mỉ chi li, từ trên xuống dưới dòm khắp một lượt y phục trang sức của nương nương nhà mình, đến cả góc áo cũng không bỏ sót, một bộ dáng vẻ ăn lương vua vì vua phụng sự, muốn giúp đương kim hoàng thượng tróc gian tình chộp tang vật. Nhan Đàm cười híp mắt nghĩ, Giáng Phi xuất cung xem ra cũng là Duệ Đế đồng ý, thân làm hoàng đế còn không lo ái phi nhà mình xảy ra chuyện, thái giám lại cứ nóng lòng đến rối tít mù cả lên. Giáng Phi bước tới cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, miệng nhoẻn cười bảo: “Nhan cô nương, đã lâu không gặp, gần hai mươi năm rồi nhỉ?” Nhan Đàm vừa chạm vào tay bà thì đã lập tức phát hiện yêu khí trên người đối phương đã hoàn toàn mất hẳn, không chỉ yêu khí, mà cả tu vi cũng chẳng còn sót lại chút nào, hoàn toàn, triệt để, biến thành một phàm nhân. Nàng phân vân nghĩ không biết có nên hỏi xem bà và Dư Mặc đã ở bên trong nói những gì không, nhưng còn chưa kịp mở mồm thì đã thấy Dư Mặc từ trong phòng bước ra, tựa người bên cửa dùng một ánh mắt điềm nhiên nhìn họ. Nhan Đàm giật bắn, vọt miệng nói bừa: “Nương nương bà già đi nhiều thật đó…” Vài tiếng tuốt đao rút kiếm vang lên, sau lưng sát khí đằng đằng. Giáng Phi ngược lại không hề tức giận, mỉm cười khẽ đáp: “Đương nhiên phải già đi rồi, ta đã không còn như trước đây nữa, nói vậy cô nương hiểu chứ?” Nhan Đàm gật đầu lia lịa, việc này từ đầu nàng đã đoán ra. Chiếu theo lẽ thường, trong vòng bán kính trăm dặm chỉ cần có đồng tộc của mình thì nàng tức khắc sẽ cảm giác được. Mà nàng lại biết Duệ Đế và một vị hoa tinh cô nương ở bên nhau, không lý nào vào đến hoàng cung cũng không cảm nhận được chút yêu khí, vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là vị hoa tinh cô nương kia, cũng chính là Giáng Phi yêu dấu của Duệ Đế đã không phải người đồng đạo nữa. “Ta đến tìm Dư công tử thực ra là…” Nhan Đàm tức khắc dỏng tai chăm chú lắng nghe, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên không đổi. Dư Mặc đang tựa người bên cửa chợt khẽ đằng hắng một tiếng. Giáng Phi dừng lại, mỉm cười đưa mắt nhìn Dư Mặc, đoạn buông bàn tay đang nắm lấy tay Nhan Đàm: “Thực ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì.” Trong tích tắc ngắn ngủi, nỗi thất vọng của Nhan Đàm phải gọi là không thể dùng ngôn từ hình dung. Cho dù là ai rơi vào hoàn cảnh đang hồi hộp ngóc mỏ chờ nghe mà đối phương lại ngưng bặt không chịu nói tiếp, cũng sẽ thất vọng như nàng vậy thôi. Giáng Phi lúc đi lướt qua người nàng đã vội vàng để lại một câu: “Dư Mặc hắn rất quan tâm cô nương.” Nhan Đàm đương nhiên biết hắn rất quan tâm mình, nếu không sau khi nàng bị Đường Châu thu vào pháp khí cũng sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm nàng. Sau khi Giáng Phi rời khỏi, Đường Châu và bọn họ cũng đường ai nấy đi, hắn một mình về lại Tương Đô, còn họ dĩ nhiên trở về Da Lan sơn cảnh. Trước lúc từ biệt, Dư Mặc bắt cái vào tay Đường Châu, bình đạm cất lời: “Đây là cấm chế đặt tại cửa vào Da Lan sơn cảnh, huynh dựa vào đây có thể tìm thấy bọn ta.” Nhan Đàm đứng gần, thậm chí có thể ngửi thấy một mùi da thịt cháy khét. Nhớ dạo đầu khi vừa mới đến Da Lan sơn cảnh, nàng thà tự mình mò cả ngày trời phá giải huyễn thuật bày ở lối vào cũng kiên quyết không muốn bị cháy sém một miếng da, cái này nội nghĩ tới thôi cũng thấy đau rồi. Đường Châu nhìn nhìn cấm chế trên lòng bàn tay, khẽ gật đầu bảo: “Đợi qua một lúc, ta nhất định sẽ đến cửa viếng thăm.” Vậy là từ lúc lên thuyền đến tận bây giờ, Nhan Đàm vẫn cứ mải nghĩ, hiếu kì không phải là một cái tội, nàng nên làm cách nào dò la bóng gió mà không lộ liễu căn nguyên quá trình kết quả của sự việc đây? Dư Mặc trước nay luôn thâm trầm nho nhã lại rất ít khi bộc lộ cảm xúc, trừ lúc hắn trút giận truy sát ai. Nhan Đàm cảm thấy muốn hỏi đầu đuôi ngọn ngành sự việc, dĩ nhiên cũng phải hỏi sao cho khéo, chỉ đả động đến lề mép vấn đề, càng hàm ẩn càng tốt. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, nếu hỏi rồi lại bị kê tủ đứng cho một câu “Chuyện của ta mắc mớ gì ngươi”, vậy thì sẽ rất khó xử. Nhan Đàm suy tới nghĩ lui, chầm chậm vén rèm chui khỏi khoang thuyền. Dư Mặc đứng ở đầu thuyền, hai tay bắt chéo sau lưng, ánh trăng bàng bạc dát thành một dải lung linh trên tay áo, càng làm bật lên dáng vẻ rất mực tuấn nhã. Hắn nghe thấy động tĩnh phía sau khẽ ngoái đầu lại, Nhan Đàm nhìn thấy trên tay hắn là một hạt châu long lanh đen nhánh. Nhan Đàm thốt nhiên vỡ lẽ, hóa ra Giáng Phi là đến để trả dị nhãn. Nàng sớm đã được nghe nói, dị nhãn là thiên địa chí bảo, kết tụ linh khí của tinh hoa đất trời, nếu để lọt vào tay yêu bọn họ, cho dù không có duyên phận với viên dị nhãn này, nội chỉ hấp thu cát khí bên trong không thôi, đối với tu vi cũng đã có lợi ích lớn. Dư Mặc đưa mắt nhìn nàng, lại liếc qua viên dị nhãn trên tay, bất chợt chìa tay sang bảo: “Ngươi nếu như thích, thì tặng nó cho ngươi vậy.” Nhan Đàm mặt thộn cả ra, nàng nghe nói ban đầu chính vì viên dị nhãn này mà Dư Mặc còn bị đánh trở lại nguyên hình. Giờ đã lấy được dị nhãn trở về, có thể nói là không dễ dàng gì, thế mà hắn lại muốn đem tặng nàng? “Món bảo vật quý giá như vậy, dù có cho ta cũng chỉ lãng phí, ngươi cũng biết rồi đó, ta lười thế này ngày thường cũng chả tu luyện gì mấy, ngươi vẫn là giữ lại dùng thì hơn.” Dư Mặc cười khẩy một tiếng khẽ không nghe thấy tăm hơi: “Nếu đã vô dụng, thế còn giữ lại làm gì?” Lời vừa nói dứt, hắn tiện tay quẳng phắt viên dị nhãn đang cầm, dị nhãn vẽ một đường vòng cung giữa không trung, bõm cái rơi vào nước sông, chầm chậm chìm xuống đáy. Nhan Đàm nhìn hắn sững sờ, lắp ba lắp bắp: “Món, món vật quý giá như vậy, ngươi, ngươi liệng cái một vậy đó hả?” Đây thật không khỏi có phần phí phạm tài nguyên một cách quá đáng. Hắn đã chả xem dị nhãn ra gì, trước đây cớ gì cố sống cố chết tìm cho bằng được trở về, chẳng lẽ là tìm cho vui thôi ư? Dư Mặc khẽ chau mày, thần tình nhạt nhòa một mảng dưới ánh trăng dìu dịu: “Ngươi không muốn, lại không cho ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta phải thế nào?” Nhan Đàm không kịp nghiền ngẫm dụng ý của hắn, chỉ vội nhảy ùm xuống sông, khua nát cả khoảnh bóng trăng hằn trên mặt nước. Rất nhanh sau, những mảnh trăng rời rạc tan tác đã liền lại như lúc ban đầu. Dư Mặc như cũ đứng ở đầu thuyền, hai tay vẫn chắp sau lưng, sóng nước loang loáng in trong mắt hắn, cùng lúc phản chiếu ra những hình ảnh vỡ vụn. Hắn đứng hết một lúc, chậm rãi khép hai mắt lại, khẽ buông một tiếng thở dài. Bỗng nghe tiếng mặt nước bị khua vỡ, Nhan Đàm từ dưới sông ngoi đầu lên, chìa tay giơ cao dị nhãn cười tươi như hoa: “Còn may kiếm lại được rồi, vốn ta còn nghĩ con sông này đáy đen thùi lùi, không dễ gì…” Nàng còn chưa nói dứt lời thì Dư Mặc đã thình lình cúi xuống, ôm chầm nàng vào lòng. Động tác của hắn rất mạnh mẽ, gần như muốn khảm nàng vào thân thể, siết chặt đến nỗi khiến nàng tức thời không hít nổi một ngụm khí. Nhan Đàm khẽ nhúc nhích, muốn từ trong lòng Dư Mặc chui đầu ra ngoài, dù gì mới nãy nàng ở dưới nước quá lâu, nín thở nín tới rất chi khổ sở. Nàng vừa động đậy một chút thì đã cảm thấy Dư Mặc gia tăng lực tay lên ấn lấy vai mình, chầm chậm áp má vào cạnh cổ mình, giọng nghèn nghẹn bảo: “Đừng cử động, chỉ một chốc thôi.” Nhan Đàm từ từ lấy lại nhịp thở, bấy giờ mới cảm giác được cánh tay đang ôm mình của Dư Mặc có chút run run, theo lý mà nói kẻ nên run phải là nàng chứ nhỉ, dù sao nàng còn đã nhảy xuống nước. Nàng chợt rất muốn nhìn qua vẻ mặt của hắn, tuy rằng nàng rất tin chắc, nét mặt hiện giờ của Dư Mặc so với ngày thường chẳng khác là bao, nhè nhẹ, phảng phất vương chút ý cười. Bẵng đi một lúc, Dư Mặc buông lỏng vòng tay, giơ tay chạm nhẹ lên má nàng, ngữ điệu nét mặt đều không sai khác so với mọi khi: “Đi thay bộ y sam khác vào, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.” Dư Mặc cái tên mỏ quạ này. Nhan Đàm hậm hực quấn chiếc chăn lông quanh người, vừa ách xì liền hai cái vừa co ro chìa tay sang định tóm chiếc chăn còn lại. Nàng nhất định là yêu tinh đầu tiên nhiễm lạnh bị ốm giữa trời đất này, nếu truyền ra ngoài chỉ e sẽ làm trò cười cho thiên hạ, ô danh thiên cổ, đám sơn yêu thủy quái ở Da Lan sơn cảnh nhất định sẽ chết cười. Không lẽ nàng và phàm nhân chung chạ quá lâu, đã học được cả bị nhiễm phong hàn? Nhân yêu hai ngả, quả đúng là câu nói chí lý của thế gian. Bàn tay định vơ lấy chiếc chăn lông của nàng vừa thò ra được một nửa thì bỗng Dư Mặc vén rèm, cúi người bước vào khoang thuyền. Hắn trông thấy tình cảnh này, lập tức nhấc chăn lông lên đắp quanh người nàng: “Ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Nhan Đàm nghĩ qua một lượt, đoạn nói: “Rất lạnh.” Dư Mặc nhấc tấm ngoại bào đặt trên bàn lên, lại giúp nàng bọc quanh người, tiện thể chìa tay nghe thử trán nàng. Nhan Đàm nhìn hắn, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, lại cúi đầu xuống tựa vầng trán vào trán mình: “Sao rồi?” Dư Mặc mặt mày tỉnh queo: “Hình như là đã phát sốt.” Nhan Đàm cảm thấy một tia thiên lôi đánh rầm trên đỉnh sọ mình, cùng cực thê lương lặp lại: “Phát… sốt…?” Dư Mặc đứng dậy: “Thuyền cũng sắp đến bờ rồi, ta đi mời vị đại phu về xem thế nào.” Nhan Đàm chật vật túm lấy gấu áo hắn, vừa mếu vừa la: “Đừng mà đừng mà, ta tuyệt đối không muốn xem đại phu đâu!” Nàng nhất định là yêu tinh đầu tiên dưới vòm trời này biết đổ bệnh lại còn phải tìm đại phu, chuyện này thực sự quá sức nực cười. Dư Mặc chỉ còn nước cúi người xuống, từng tấc từng tấc một kéo vạt áo ra khỏi tay nàng: “Cho dù không tìm đại phu cũng phải vào trấn mua ít thức ăn, ngươi cứ lôi kéo thế này, ta làm sao đi cho được?” “… Ngươi thật sẽ không tìm đại phu tới?” “Ngươi còn nắm rịt không buông, ta sẽ mời đại phu về bắt mạch cho ngươi.” Nhan Đàm tức khắc ngoan ngoãn buông tay, người bọc đầy chăn quỳ gối nhích ra hai bước: “Chúa công đi thong thả.” Dư Mặc cúi người, giơ tay khẽ véo lên chóp mũi nàng, thấp giọng bảo: “Lúc ta không có ở đây không được chạy lung tung, cho dù nơi nào có đám náo nhiệt cũng không được mò đi xem, có biết chưa hả?” Nhan Đàm không nhịn được nói: “Dư Mặc, ngươi giống cha ta quá đi…” Dư Mặc quả nhiên nói lời giữ lời, đã không dẫn đại phu về. Nhan Đàm một tay túm chăn, tay kia lục lọi mớ đồ hắn vừa mua về: “Í, lại còn có kẹo hoa hồng với kẹo hạt thông, không lẽ ngươi rất thích ăn kẹo?” Dư Mặc lấy từ trong ra hai bọc thuốc lớn: “Kẹo là cho ngươi.” Nhan Đàm rùng mình, ngay tắp lự bảo: “Ta hổng có uống thuốc đâu.” Thực ra nàng đối với việc ăn uống ít kén chọn nhất, có miếng ngon đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, không thì chỉ cần có cái bỏ bụng là được. Các món ăn vặt dạng như kẹo mứt, thực ra vẫn là Bách Linh khoái khẩu. Phải uống thứ Trung dược vừa khó ngửi vừa đắng nghét mới có cục kẹo làm phần thưởng, thứ việc ngược đời lại không có lời này nàng còn lâu mới làm. Dư Mặc xoay đầu liếc mắt nhìn nàng, đặt hai bọc thuốc trên tay sang bên: “Biết ngay ngươi sẽ nói vậy. Ta đã hỏi được một bài thuốc dân gian, đợi lát nữa hầm canh uống, nếu có hiệu quả thì không cần uống thuốc nữa.” Nàng biết mấy cái gọi là bài thuốc dân gian này một số cũng rất hiệu nghiệm, bèn quấn chăn ngồi co rúc một bên, nhìn Dư Mặc bỏ thịt dê lòng bò vào nồi đất hầm, đợi đến lúc sôi lại tống vào một nắm ớt khô. Nàng không nhịn mồm nổi bảo: “Đống ớt đó cho có nhiều quá rồi không?” Dư Mặc đầu cũng không ngoảnh, chỉ bình thản đáp: “Cách này là để làm toát mồ hôi, đổ mồ hôi rồi thân nhiệt cũng sẽ giảm xuống.” Nhan Đàm tự dưng rùng mình một phát. Nàng hình như đã nghe qua cách thức tống mồ hôi này, nhưng liệu có tác dụng với yêu quái không đây? Nhưng thứ hầm trong cái nồi đất này có thể xem như pháp bảo cứu mạng của nàng, sau cùng có phải uống thuốc hay không, toàn bộ đều trông chờ vào nó. Khi Dư Mặc bưng nồi đất sang chiếc bàn thấp, sau đó nhấc mở nắp nồi, Nhan Đàm chỉ ngửi thấy một mùi cay xè, lập tức ách xì một cái. Đợi nàng xích lại bên bàn, dòm thấy thịt dê đã được nấu tới màu sắc bóng lưỡng và nước dùng đo đỏ bên trong nồi, lại tiếp tục phấn đấu hắt hơi liền tù tì thêm hai cái nữa. Dư Mặc giữ lấy tay áo, bắt tay vào giúp nàng múc một bát canh hầm thịt dê: “Cay thế này, uống một bát chắc cũng đủ rồi.” Nhan Đàm hớt hải vọt miệng: “Đủ rồi đủ rồi, tuyệt đối dư sức.” Nàng nhấc muỗng lên, múc lấy một ngụm be bé nếm thử, tức khắc sặc ho sù sụ. Tuy nàng là phen đầu được ăn đồ do Dư Mặc nấu, nhưng nồi canh thịt dê này thật chả cần trình độ nấu nướng gì, trừ cay ra thì căn bản không còn nếm được mùi vị nào nữa. Dư Mặc lưỡng lự một lúc, đoạn chậm rãi chìa tay sang vỗ nhẹ lên lưng giúp nàng xuôi bớt cơn sặc. Nhan Đàm bưng bát sứ lên, nhắm nghiền mắt thẳng tay dốc một lèo chỗ canh hầm bên trong vào cổ họng, nước mắt lưng tròng nhìn Dư Mặc hỏi: “Bài thuốc dân gian này thực sự hiệu quả chứ?” Dư Mặc ngập ngừng ít lâu, tránh đi ánh nhìn khẩn thiết của nàng: “… Theo lý mà nói hẳn là hiệu quả.” Bạn đạng đọc truyện tại Https:// S t t r u y e n . c o m

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5721 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5253 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4988 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4568 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4487 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4420 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter