Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
  3. Chương : 12

Chương : 12

Mấy ngày nữa là bắt đầu tháng chạp.

Càng gần cuối năm, không khí trong cung dần trở nên náo nhiệt hơn, các phi tần năng qua lại với nhau hơn, các mệnh phụ cũng bắt đầu vào cung chúc tết sớm. Tử Thần Điện, thái hậu, thái phi và các phi tần có địa vị cao bắt đầu ban thưởng xuống dưới, từ vải vóc trang sức đến hoa quả điểm tâm, tất cả đều không thiếu thứ gì.

Trong lúc náo nhiệt này, những bất tiện do Chiêu Phi mang lại cũng bắt đầu lộ rõ. Không có Chu Diệu làm cầu nối, có rất nhiều lời không thể truyền đến tai hoàng đế, nhất là những lời nếu chính miệng Hạ Vân Tự nói thì sẽ không tiện, phải có người thì thầm bên gối mới được.

Tết mồng tám tháng chạp[1] là một ngày lễ lớn trong dân gian để cầu mùa màng bội thu, trong cung theo lệ cũng phải chúc mừng. Trên triều, hoàng đế sẽ dẫn các quan viên đi tế bái, hậu cung, các nơi đều nấu một nồi cháo.

Trải qua một thời gian điều dưỡng, cơ thể của Hàm Ngọc đã cải thiện rất nhiều, mặt mũi hồng hào trở lại, dáng người không còn gầy gò như lúc trước. Tối qua Hạ Vân Tự đã nói chuyện riêng với nàng ta khá lâu, hôm nay cháo vừa bưng lên là sai người đi mời nàng ta đến.

Hàm Ngọc đã sửa soạng trang dung xong, nàng mặc chiếc váy màu tím nhạt mới may xong hôm qua, tóc được búi tỉ mỉ bằng một chiếc trâm ngọc, son phấn khiến dung nhan nàng nõn nà mướt mát, mùi hương trên người nồng nàn như muốn hút hồn người ta.

Hạ Vân Tự đưa mắt quan sát nàng hồi lâu, nhẹ nhàng nói: “Tên đã bắn đi thì không quay trở lại được, cô phải nghĩ thật kỹ. Nếu cô không muốn thì có thể nói thẳng với ta, sau này ta vẫn sẽ chăm sóc cô, không để cô phải về đó chịu hành hạ. Cô không cần phải miễn cưỡng.”

Hàm Ngọc lắc đầu: “Nô tỳ vốn đã là người của hoàng thượng rồi, có lý nào còn bẽn lẽn không chịu chứ. Nương tử cứu nô tỳ ra khỏi Thính Lan Viên, nô tỳ không biết báo đáp thế nào, chỉ biết trợ giúp nương tử thành đại sự.” Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó hơi do dự: “Có điều…”

Hạ Vân Tự hỏi: “Thế nào?”

Đôi mày Hàm Ngọc nhíu chặt, mang vẻ u sầu: “Nô tỳ tư sắc thường thường, e là có gặp lại thánh nhan thì cũng khó mà được sủng.”

Hạ Vân Tự mỉm cười thư thả: “Chuyện này cô không cần lo lắng, tự ta sẽ có cách sắp xếp.”

Hàm Ngọc tuyệt đối không phải dạng “tư săc thường thường”, hẳn là trong lòng nàng ta cũng biết. Nàng ta nói như vậy thật ra là đang khéo léo nhắc nhở mình không được dịu dàng hiền thục như sở thích của hoàng đế.

Quả thật, Hàm Ngọc không toát ra vẻ quyến rũ ma mị như Hạ Vân Tự nhưng cũng có một đôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt trong sáng và cuốn hút. Nếu theo như lời đồn trong cung, hoàng đế sẽ không thích người như nàng ta.

Hạ Vân Tự hiểu rõ tại sao lúc mang thai Quý Phi lại tiến cử Hàm Ngọc: nhan sắc này của nàng không hợp với sở thích của hoàng đế, nếu cố gắng ăn mặc trang điểm kiểu hiền thục thì càng không ổn, có lẽ hoàng đế sẽ sủng nàng một thời gian nhưng sẽ không đặt nàng trong lòng. Chỉ có như thế, Quý Phi mới có thể yên tâm sinh nở. Sinh nở xong thì tiễn nàng đi.

Nhưng Hạ Vân Tự lại đi một nước lạ trong bàn cờ này.

Hàm Ngọc tư sắc kiều diễm, vậy nàng sẽ khiến nàng ta kiều diễm đến cực độ.

Đến khi Hạ Vân Tự cũng sửa soạng xong xuôi, chủ tớ hai người liền cùng nhau ra ngoài.

Lúc đó đã gần đến giờ Tuất[2], giữa mùa đông giá rét, trời tối om như mực. Lúc này chắc chắn hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, muộn chút nữa là người của Thượng Tẩm Cục sẽ bưng khay thẻ bài lên để y lật.

Lúc này cũng chính là lúc dùng bữa khuya. Hạ Vân Tự dừng chân tại một nơi cách Tử Thần Điện không xa, ra hiệu cho Oanh Thời giao hộp đựng cháo cho Hàm Ngọc, ôn hòa hỏi nàng: “Nếu hoàng thượng hỏi thì cô sẽ nói thế nào?”

Hàm Ngọc nhớ kỹ những lời nàng dạy: “Về thân phận, nô tỳ sẽ nói thật, sau đó nói bây giờ mình đang hầu hạ ở Triêu Lộ Hiên, thay mặt tài nhân nương tử đến dâng cháo.”

Hạ Vân Tự nói: “Nếu hoàng thượng hỏi sao cô lại quen biết ta thì trả lời thế nào?”

Hàm Ngọc gật đầu, đáp: “Lúc hoàng hậu nương nương còn sống, nô tỳ từng có duyên được gặp nương tử. Mấy ngày trước nương tử rảnh rỗi đến phía bắc đi dạo thì nhìn thấy nô tỳ nên trò chuyện vài câu.”

Hạ Vân Tự hỏi: “Sao nữa?”

Những lời sau đó, theo nàng thấy chính là một nước cờ nguy hiểm. Sắc mặt Hàm Ngọc có vẻ hơi căng thẳng, nàng thở thật chậm, từ từ nói tiếp: “Tài nhân nương tử vâng theo di mệnh của hoàng hậu nương nương vào cung bầu bạn với hoàng thượng nhưng lại sợ mình hầu hạ không tốt nên bèn học theo sự hiền đức rộng lượng của Giai Huệ hoàng hậu.”

Câu này nghe không đầu không đuôi nhưng đến đây là đủ. Học theo sự hiền đức rộng lượng của Giai Huệ hoàng hậu chính là lấy đại cục làm trọng, chọn nữ tử hiền lương đến hầu hạ thánh giá.

Hạ Vân Tự gật đầu, nắm tay Hàm Ngọc. “Đi đi, ta sẽ đợi ở bên ngoài. Nếu cô được lâm hạnh ta sẽ tự về Triêu Lộ Hiên. Nếu không thành công, ta sẽ đợi cô ra, chúng ta cùng về.”

Hàm Ngọc lúc nãy còn bình tĩnh cân nhắc phải trả lời hoàng đế như thế nào, nghe những lời này bỗng trở nên xúc động, tay run lên: “Đa tạ nương tử.”

Hạ Vân Tự gật đầu, chỉ dặn dò thêm một câu: “Cháo này cô phải khuyên hoàng thượng ăn một ít.”

Đương nhiên là Hàm Ngọc sẽ cảm động. Bị ức hiếp bao nhiêu năm nay, bỗng nhiên có người cứu nàng ra không chỉ để lợi dụng mà còn thật lòng che chở. Đổi lại là bất cứ ai thì cũng sẽ cảm động.

Hạ Vân Tự tin chắc Hàm Ngọc – người vừa thoát ra khỏi bước đường cùng – sẽ nắm thật chặt chiếc phao cứu mạng này.

Giống như nàng trước kia vậy.

Chẳng qua là đại tỷ tỷ tốt với nàng hơn nhiều, chưa từng lợi dụng nàng, chỉ hy vọng nàng thật tốt.

Bóng đêm ngày càng mù mịt, gió lạnh từ từ nổi lên. Hạ Vân Tự cảm thấy hơi lạnh nên kéo chiếc áo choàng lại.

Hoạn quan đứng ngoài cửa quan sát thấy nàng không có ý vào trong điện nên cũng thức thời không chạy đến hỏi, chỉ dâng một chén trà nóng để nàng ấm người.

Khoảng hai khắc sau, người của Thượng Tẩm Cục bưng khay thẻ bài vào trong Tử Thần Điện. Hạ Vân Tự bỗng cảm thấy hồi hộp, sống lưng cứng đờ, nín thở nhìn họ đi vào điện.

Một lát sau, cả ba hoạn quan đều lui ra, người bên trái nói khẽ: “Lạ thật, từ đâu nhảy ra một Ngọc thị cân thế nhỉ?”

Trái tim bị bóp chặt nãy giờ của Hạ Vân Tự bất giác được thả lỏng. Có lẽ cả ngày đều tính toán chuyện này, tiêu hao quá nhiều sức lực nên vừa thả lỏng là nàng cảm thấy rất buồn ngủ. Ngáp một cái, nàng mỉm cười nhìn Oanh Thời, bảo: “Về thôi. Dặn bọn họ sáng dậy sớm chuẩn bị nước nóng, đợi Hàm Ngọc về thì hầu hạ tắm rửa, sau đó ngủ một giấc đi.”

Oanh Thời vui mừng nhún người “vâng” một tiếng rồi nói “chúc mừng nương tử!”

Gần cuối giờ Dần[3], Hàm Ngọc được cung nhân bên cạnh hoàng đế đưa về Khánh Ngọc Cung. Lúc đó Hạ Vân Tự đang ngồi trước bàn trang điểm sửa soạng. Oanh Thời vén rèm bước vào, bẩm báo ngắn ngọn: “Hàm Ngọc về rồi. Hoàng thượng tấn phong nàng ta thành chính cửu phẩm thải nữ.”

Hạ Vân Tự ung dung chọn hoa tai, hờ hững ừ một tiếng: “Đừng quấy rầy Hàm Ngọc. Đợi nàng ta nghỉ ngơi xong thì chọn vài thứ đưa sang, nói là ta chúc mừng nàng ta được tấn phong.”

Nói xong thì nàng cũng chọn xong hoa tai, tự đeo lên cho mình, kết thúc việc trang điểm.

Nàng đứng dậy, Oanh Thời đưa mắt ra hiệu, Yến Thời Yến Vũ lập tức bước tới, khoác áo choàng lên cho nàng.

Cửa phòng mở ra, gió lạnh ùa thốc vào, Hạ Vân Tự nắm chặt lò sưởi trên tay, đi về phía chiếc kiệu đợi bên ngoài Khánh Ngọc Cung.

Từ sau khi Hồ thị bị giáng thì giữa nàng và Chiêu Phi đã không đội trời chung, nhưng hậu cung là một nơi cần có sự yên bình giả tạo nên ngày ngày nàng vẫn đến Kiểu Nguyệt Điện vấn an Chiêu Phi như thường lệ, giữ vững cung quy. Chiêu Phi cũng đã quen với việc duy trì bộ dáng độ lượng rộng rãi mà một người nắm quyền hậu cung nên có, nói chuyện cũng rất dễ nghe nhưng hễ nơi nào có mặt hai người thì không khí sẽ tự dưng có sự căng thẳng rất khó giấu giếm.

Tối qua hoàng thượng sủng hạnh người nàng đề cử, buổi vấn an hôm nay chắc sẽ có kịch hay mà xem đây.

Hạ Vân Tự vừa bước vào điện là cảm nhận được không khí có chút khác thường nhưng vờ như không thấy, chỉ hành lễ với những phi tần cấp cao hơn rồi ngồi sang một bên.

Nhấm nháp chừng nửa chung trà, đợi tất cả các cung tần đều đến đông đủ, Chiêu Phi mới chạm rãi từ trong điện bước ra.

Mọi người đồng loạt ra khỏi chỗ để hành lễ, Chiêu Phi ngồi vào chỗ rồi mới miễn lễ như thường lệ. Đưa mắt đảo một vòng, Chiêu Phi căn dặn những chuyện vặt vãnh trước. “Sắp đến tết rồi, hậu cung đoàn viên, Thuận Phi tỷ tỷ an dưỡng ở hành cung cũng sẽ trở về. Minh cơ, Ngô mỹ nhân, các muội là người trong cung của tỷ ấy thì phải sai cung nhân quét dọn sạch sẽ, đừng để có gì sơ suất.”

Minh cơ và Ngô mỹ nhân đứng dậy ra khỏi chỗ, kính cẩn nhận lệnh.

Chiêu Phi gật đầu bảo: “Ngồi đi.” Ngừng một chút, nàng ta đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự. “Nghe nói tối qua Ngọc thị cân bên cạnh Hạ tài nhân đã hầu hạ hoàng thượng, sáng này lại được phong thải nữ, sao không thấy muội ấy đến?”

“Tấn phong thải nữ rồi à?” Hạ Vân Tự ngẩn người, làm ra vẻ hoảng hốt, nhún người nói: “Thần thiếp chưa nghe nói nàng ấy được tấn phong. Lúc rời khỏi Khánh Ngọc Cung chỉ vừa vặn gặp nàng ấy đang trở về, thần thiếp vội đến thỉnh an Chiêu Phi nương nương nên chỉ thuận miệng bảo nàng ấy nghỉ ngơi trước đi.”

Chiêu Phi nhíu mày. “Theo quy định thì…”

“Thần thiếp nghĩ trong cung thải nữ chẳng qua chỉ là nửa chủ nửa tớ, không thể lọt vào mắt nương nương và các vị tỷ tỷ đây.” Hạ Vân Tự ôn hòa cắt lời Chiêu Phi, mặt tươi cười: “Chắc là nương nương sẽ không so đo với người có thân phận thấp hèn như thế làm gì.”

Thân phân thải nữ là nửa chủ nửa tớ, rất nhạy cảm. Nếu Hàm Ngọc đến đây sẽ khó tránh khỏ bị Chiêu Phi ra oai phủ đầu, nói cho cùng thì người mất mặt sẽ là nàng. Vì vậy nàng quyết định không để Hàm Ngọc tới đây, Chiêu Phi không nhắc đến thì thôi, nếu nhắc đến thì nàng cũng đã sớm nghĩ ra những câu này để chặn miệng nàng ta, tặng nàng ta chút bực bội.

Chiêu Phi cười lạnh. “Vậy thì Hạ tài nhân phải răn dạy nàng ta, tuyệt đối đừng để nàng ta vừa được sủng đã dính vào những chuyện không hay như làm hại hoàng tử công chúa giống Chu tài nhân.”

“Chuyện này là tất nhiên.” Hạ Vân Tự đứng dậy hành lễ. “Nương nương yên tâm, Ngọc thải nữa chắc chắn sẽ không làm những chuyện độc ác như thế. Hơn nữa tỷ tỷ trên trời có linh thiên, kẻ hạ độc sớm muộn gì cũng chết không được yên thân, hoàng tử công chúa nhất định bình an vô sự, nương nương không cần vì chuyện này mà quá mức lo lắng.”

Chiêu Phi mặt không đổi sắc, cười lạnh nhạt: “Đúng vậy.”

Hạ Vân Tự mỉm cười ngồi vào chỗ, vừa định bưng trà lên uống thì bên ngoài bỗng có một tiếng “Thánh chỉ đến…”

Các phi tần trong điện lập tức bị thánh chỉ làm cho ngơ ngác, sau đó vội vội vàng vàng ra khỏi chỗ, quỳ xuống nghênh đón thánh chỉ.

Một lát sau, Phàn Ưng Đức nâng một cuộn vải màu vàng rực đi vào điện, sau đó đứng lại, dõng dạc hô: “Hạ tài nhân tiếp chỉ.”

Hạ Vân Tự không khỏi ngẩn ra,, sau đó vịn tay Oanh Thời đứng dậy, bước lên vài bước rồi lại quỳ xuống.

Phàn Ưng Đức mở thánh chỉ ra, đọc to rõ ràng: “Thánh thượng có chỉ: Tài nhân Hạ thị dịu dàng hiền lương, khiêm tốn đức độ, tư dung xinh đẹp, thanh nhã thuần khiết, nay tấn làm chính ngũ phẩm tuyên nghi. Khâm thử.”

Thánh chỉ vừa đọc xong, cả cung điện im thin thít, ngay cả Hạ Vân Tự cũng cảm thấy bất ngờ.

Tần phi chưa thị tẩm mà đã được tấn phong là chuyện cực hiếm ở Đại Túc, hơn nữa còn là chính lục phẩm tài nhân phong thẳng một phẩm lên thành chính ngũ phẩm tuyên nghi, lướt qua cấp mỹ nhân

Có điều bình tĩnh lại, nàng cũng đoán được phần nào nguyên nhân trong đó.

Hoàn toàn không phải vì nàng đề cử Hàm Ngọc.

Mà vì chén cháo đó.

—————–

[1] Mồng tám tháng chạp là một ngày lễ ở Trung Quốc, ngày này người ta thường ăn cháo để lấy may. Đây được coi là hoạt động khởi đầu của Tết Nguyên Đán.

[2] Giờ Tuất: Từ 7 đến 9 giờ tối.

[3] Cuối giờ Dần: Gần 5 giờ sáng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter