Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
  3. Chương : 34

Chương : 34

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vân Tự cảm thấy máu trong người mình cũng ngừng chảy, tay chân cứng đờ rồi tê dại như có kim châm, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ.

Đầu óc nàng lập tức suy tính. Giây phút ấy, nàng nghĩ hay là nhận đi, cứ thành thật nói thẳng ra vậy. Bởi vì đã nằm trong dự đoán của y, nếu nàng nói năng khéo léo, tỏ ra mình cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi thì hẳn là y sẽ không truy cứu.

Nhưng dù không truy cứu thì nàng cũng sẽ thiệt hại quá nhiều.

Dựng vở kịch này lên, mục đích chính là làm giảm bớt sự tin tưởng của y đối với Chiêu Phi, một khi thừa nhận mình cũng tham gia tính kế trong đó thì sự tin tưởng y dành cho nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí nó còn trở thành lá bùa hộ mệnh của Chiêu Phi. Trong lòng y, Chiêu Phi vốn có địa vị quan trọng, nàng để lộ khuyết điểm há chẳng phải trở thành cái cớ để y bao biện cho Chiêu Phi sao?

Cắn chặt răng, Hạ Vân Tự buộc mình phải bình tĩnh lại. “Sao hoàng thượng lại hỏi thế?”

Hạ Huyền Thời cười lạnh. “Chuyện này bắt nguồn từ lá bùa, Như Lan không nhận thì thôi nhưng nàng cũng hoàn toàn không nhắc đến, chỉ truy cứu chuyện hạ độc. Nàng thành thật nói với trẫm trong chuyện này có bao nhiêu thứ xuất phát từ tay nàng.”

Hỏi thẳng thắn hơn khi nãy nhiều, càng khiến người ta hãi hùng lo sợ.

Hạ Vân Tự buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt y, không tỏ ra chột dạ mà chỉ để lộ vẻ oan ức. “Chính vì thần thiếp không muốn nhắc đến nên hoàng thượng liền cho rằng thần thiếp gây ra sao?”

Y hơi ngẩn ra, nàng lập tức quay mặt đi, bướng bỉnh giãy khỏi bàn tay đang nắm cằm của mình. “Âm mưu chốn thâm cung cực kỳ hiểm độc, hoàng thượng biết được bao nhiêu.”

Hạ Huyền Thời không lên tiếng, chỉ nhìn nàng bằng khuôn mặt không chút biểu cảm, quan sát từng nét mặt của nàng.

Hạ Vân Tự thở một hơi, quay đầu lại nhìn thẳng vào y lần nữa, không chút e ngại. “Hoàng thượng biết đó là loại bùa chú gì không? Ngay hôm ấy thần thiếp đã sai người đi điều tra, đó là lá bùa nguyền rủa thần thiếp chết không được yên thân. Bùa chú này không chỉ cần ngày sinh tháng đẻ của thần thiếp mà còn phải kết hợp với chiêm tinh, nghe nói một khi thành công thì trong vòng bảy ngày người trúng bùa sẽ tâm thần bất ổn, như điên như dại, sau đó xuất huyết mà chết.”

Những điều này lẽ ra nên do Cung Chính Ti bẩm báo lại với y sau khi điều tra. Đến lúc đó y sẽ nhớ đến phụ thân của Chiêu Phi ở Khân Thiên Giám, từ đó càng thêm nghi ngờ.

Bây giờ nàng đành phải nói ra trước.

“Thần thiếp còn nghe nói bùa này quá tàn độc, bị danh môn chính phái khinh thường nên đã bị cấm từ lâu.” Ngừng lại thở một hơi, nàng nhìn thẳng vào y, giọng chậm lại, nói rõ từng tiếng một: “Sau khi chuyện này xảy ra, thần thiếp đêm không thể ngủ yên, nghĩ tới cảnh người yểm bùa vì muốn lấy mạng thần thiếp mà không tiếc hao tâm tổn sức quan sát chiêm tinh, ngay cả loại bùa bị cấm này cũng tìm ra, nhất định hận thần thiếp đến tận xương tủy. Rồi lại nghĩ thần thiếp ngoài sáng kẻ đó trong tối, một lần đâm không trúng nói không chừng còn chuẩn bị ra tay lần nữa…”

“Thần thiếp nhắm mắt lại là trước mắt lại hiện lên cảnh mình xuất huyết chết thảm đành phải cố ép mình không được nghĩ đến nó nữa.”

Nói xong nàng dừng lại, ánh mắt toát ra vẻ châm chọc không sao giấu được. “Mấy ngày nay thần thiếp luôn ở bên cạnh hoàng thượng, cứ nghĩ là sẽ được che chở, yên tâm một chút. Không ngờ hoàng thượng lại nghi ngờ thần thiếp thế này, thần thiếp tin lầm người rồi!”

Đôi mắt lãnh đạm của y cuối cùng cũng trở nên nghiêm khắc, y quát khẽ: “A Tự!”

Hạ Vân Tự mím môi, quỳ xuống đất. “Thần thiếp lỡ lời, xin hoàng thượng trách tội.”

Là “xin hoàng thượng trách tội” mà không phải “xin hoàng thượng thứ tội”, nghe có vẻ như đã vô cùng thất vọng, cam tâm dùng tương lai của mình để chứng tỏ trong sạch.

Nói xong, nàng liền im lặng không chịu nói thêm tiếng nào. Xe ngựa không rộng lắm, nàng quỳ như thế chỉ cách vạt áo của y trong gang tấc, lớp gấm màu xanh thẫm có thêu hoa văn chìm tỏa ra hương tùng bách thoang thoảng nghe rất ấm nhưng lúc này lại khiến tim nàng đập thình thịch.

Y lẳng lặng nhìn nàng một lát. Nàng biết y đang cân nhắc thật giả nên cứ im lặng quỳ ở đó.

Trên đời này có rất nhiều điều thiện ác đúng sai được quyết định chỉ dựa vào một ý niệm của y. Trước nay nàng rất rõ điều này nhưng đến bây giờ mới thật sự thấm thía nó đáng sợ thế nào.

Cuối cùng, y đưa tay đỡ nàng dậy.

Khoảnh khắc ấy, nàng bộc phát toàn bộ cảm xúc của mình, mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào biện minh cho mình như một đứa trẻ bị vu oan. “Không phải thần thiếp làm mà!”

“Được rồi được rồi.” Giọng y dịu lại, nhẹ nhàng dỗ dành nàng. “Tại trẫm không tốt, không nên nghi ngờ nàng.”

Hạ Vân Tự thút thít ngồi về chỗ của mình, cúi đầu sa sầm mặt, lấy chiếc khăn gấm ra lau nước mắt.

Hạ Huyền Thời thở dài một hơi. “Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta đi dạo chợ đi.”

Hạ Vân Tự gật đầu, không dám mong đợi gì nhiều, cứ thế theo y xuống xe.

Y là hoàng đế, có thể nói ra câu “tại trẫm không tốt” đã là không dễ dàng gì, hơn nữa nàng cũng đâu thật sự đau lòng, sao phải so đo vài câu an ủi. Chỉ có tỷ tỷ thật lòng trao trọn trái tim cho y thì mới đau buồn, sinh bệnh vì hành động lời nói của y.

—–

Sau đó hai người liền đi dạo chợ đến hết ngày. Tất cả đều ổn, chỉ có Hạ Vân Tự cải trang hoàn toàn không giống đàn ông, lúc giao tiếp với người bán hàng, họ cứ nhìn nàng cười tủm tỉm.

Vài ba lần như thế, Hạ Vân Tự cũng cảm thấy mất mặt nên khi bị nhìn vậy một lần nữa thì cố tỏ ra mạnh mẽ, trừng mắt trở lại. “Nhìn gì, chưa từng thấy thư sinh sao?”

Chủ quán là một phụ nữ đã ngoài năm mươi, nghe thế thì cười càng to hơn, còn trêu ghẹo. “Đúng là chưa từng nhìn thấy thư sinh nào anh tuấn thế.” Xong quay sang hỏi Hạ Huyền Thời. “Là phu nhân của cậu à?”

Hạ Huyền Thời nhìn nàng một cái, mắt sâu thẳm, không trả lời thẳng vào câu hỏi: “Nàng ấy ở trong phủ thấy buồn chán quá nên nằng nặc đòi theo ta ra ngoài đi lòng vòng.”

Nói xong y lựa hai cái túi thơm trên quầy hàng, trả tiền, đưa cho nàng. “Đeo lên xem."”

Hạ Vân Tự đảo mắt một vòng, vừa khẽ mỉm cười vừa nhận lấy túi thơm, sau đó tiện tay đưa cho Hàm Ngọc.

Nữ nhân trong cung đều xem tâm ý của y như châu báu còn nàng thì không quan tâm, lúc gần lúc xa khiến y càng muốn bắt được nàng.

Hàm Ngọc lo lắng thay cho nàng, mặt cũng tái đi nhưng y thì không nói gì, chỉ mỉm cười bảo: “Tìm một tửu lâu dùng bữa nhé.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “được.”

Xung quanh chợ là hàng loạt những hàng quán, trong đó hơn một nửa là tửu lâu. Cái chợ này đã có từ xa xưa nhưng tửu lâu thì gần như mới mở sau khi hành cung được xây dựng, Bởi vì hành cung xây xong, mỗi khi hoàng đế đến tránh nóng thì sẽ có rất nhiều quý tộc, quan lớn đi theo, mở tửu lâu là dễ kiếm tiền nhất.

Trước khi kế vị, Hạ Huyền Thời cũng từng đến những tửu lâu này xem có gì mới mẻ không nên y dựa vào trí nhớ của mình, tìm một tửu lâu cho là khá ổn và đặt phòng trên lầu hai.

Từ căn phòng này nhìn xuống có thể thấy một khuôn viên nhỏ nhắn nhưng tinh tế. Đình đài lâu các ao hồ đều có cả, còn có một bức tường đá hình tròn trông khá kỳ quái, hoàn toàn không phù hợp với cảnh sắc xung quanh.

Lúc Hạ Huyền Thời gọi thức ăn, tiểu nhị thấy nàng cứ nhìn ra cửa sổ thì thức thời giải thích. “Ngài cũng nhìn thấy bức tường đá đó rồi phải không? Bức tường đá đó rất kỳ diệu, nếu đứng giữa nói chuyện thì tiếng vọng lại sẽ lớn như tiếng chuông.

Hạ Vân Tự không khỏi bật cười. “Thật sao? Thật thú vị.”

Hạ Huyền Thời nhìn nàng một cái. “Trò lừa bịp mà thôi.”

Trên thiên đàn mà hoàng đế tế trời cũng có thứ giống như vậy, tuy to lớn, hoành tráng hơn nhiều nhưng nguyên lý thì như nhau.

Y định nói nếu nàng cảm thấy có hứng thú với nó, có cơ hội y sẽ dẫn nàng đi xem nhưng nghĩ lại ở Đại Túc, mấy ai có thể tùy tiện ra vào thiên đàn, trước mặt tiểu nhị không tiện lên tiếng.

Nàng liền nhìn y bằng đôi mắt trong veo. “Tiểu nhân muốn đi xem thử, lang quân cùng đi nhé?”

Hạ Huyền Thời nghĩ ngợi rồi cười khẽ. “Đi đi, ta ở đây gọi thức ăn đợi ngươi.”

Hạ Vân Tự nói “cũng được” rồi một mình ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Nàng đi vào khuôn viên đó từ cửa sau của tửu lâu, thẳng đến chỗ bức tường.

Thật ra nàng đã nghe tỷ tỷ kể bức tường vây quanh thiên đàn cũng có tác dụng như vậy, cũng không cảm thấy có hứng thú cho lắm. Có điều hôm nay hơi đặc biệt, y vừa mới nghi ngờ nàng, tuy sau khi giải thích y có vẻ đã tạm tin nhưng chưa chắc đã tin hoàn toàn.

Phải tỏ ra hào hứng như trẻ con thế này để cởi bỏ mối nghi ngờ của y mới được.

Nàng liền nghiêm túc đứng giữa bức tường một lúc, khi thì thích thú nói chuyện với nó, khi thì cẩn thận quan sát nó, sờ sờ mó mó xem có gì khác với những bức tường bình thường khác.

Bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy bóng người mặc áo xanh thẫm đứng trên lầu hai, Hạ Vân Tự giơ tay lên vẫy vẫy, có vẻ như tâm trạng rất vui vẻ.

Hạ Huyền Thời không khỏi mỉm cười, cũng vẫy tay lại với nàng.

Nàng đưa hai tay lên miệng, ngửa đầu nhìn y. “Thú vị lắm, lang quân không xuống đây xem thử à?”

Nhưng âm thanh này bị bức tường vọng lại từng hồi khiến y không nghe rõ nàng nói gì, bèn chỉ vào tai mình, ra hiệu không nghe thấy.

Tự tìm niềm vui được một lát, Hạ Vân Tự cũng thật sự yêu thích nơi này.

Dường như từ sau khi tỷ tỷ qua đời, nàng rất hiếm khi được vui vẻ như vậy. Sau khi tiến cung thì càng tệ hơn, nói cười đều phải tính toán, vui buồn yêu ghét gì cũng là giả vờ.

Bây giờ tuy cũng đang giả vờ nhưng có lẽ vì chỉ có mình nàng nên nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, bất giác cũng thích thú với nó.

Chừng nửa khắc sau, đoán là thức ăn đã được mang lên, nàng liền trở lại tửu lâu. Vừa bước qua bậc cửa, chân liền khựng lại.

Nàng đứng ở cửa sau, vừa vặn đối diện với cửa trước, chỉ cách đại sảnh. Cửa trước đang có một người bước vào, mặc bộ giáp mềm, hông mang bội kiếm, trông oai phong lẫm liệt.

Hắn cũng nhìn thấy nàng, ngẩn ra một chút rồi bước nhanh về phía này.

“Tứ tiểu thư.” Từ Minh Nghĩa chắp tay chào, nhìn nàng một cái rồi khẽ thở dài. “Cô vẫn vào cung thật à.”

Nàng khẽ nhún vai. “Ta ở trong cung rất tốt, ngươi không cần lo lắng.”

Hắn lắc đầu. “Từ khi Giai Huệ hoàng hậu qua đời, có khi nào cô thật sự “tốt” đâu.”

Hạ Vân Tự khẽ cụp mắt xuống. “Tướng quân lúc nào cũng cho là hiểu ta.” Mắt nàng lơ đãng lướt qua mu bàn tay hắn, sững ra trong giây lát.

Hắn mỉm cười bất đắc dĩ. “Vậy không nói nữa.” Nói xong để ý thấy ánh mắt nàng nên cũng cúi đầu nhìn.

Trên mu bàn tay hắn có một vết sẹo, đã nhiều năm rồi mà vẫn không nhạt đi.

Đây là do nàng gây ra.

Lúc đó nàng còn nhỏ, tính tình ương bướng nên tỷ tỷ bèn tìm Từ Minh Nghĩa đến chơi với nàng. Nhưng tính nàng hay cáu kỉnh, bực bội trong lòng là nhìn ai cũng chướng mắt. Một hôm, quên mất là vì lý do gì, nàng nổi cáu, nhất quyết đuổi Từ Minh Nghĩa đi. Từ Minh Nghĩa không chịu đi, nàng liền nhặt đá dưới đất lên ném hắn. Hắn đưa tay ra đỡ thì bị một hòn đá có cạnh sắc cắt trúng, thế là có dấu vết hiện nay.

Vì chuyện này mà tỷ tỷ mắng nàng một trận.

Sau khi tỷ tỷ qua đời, nàng ở trong phủ hay nhìn cảnh nhớ người, mỗi cành cây ngọn cỏ đều khiến nàng hồi niệm. Vì không muốn làm nàng đau lòng, hắn liền tìm một mảnh vải đen buộc cả hai bàn tay của mình lại, bảo là gần đây tập võ sợ bị thương nhưng thật ra là để che vết sẹo ấy.

Bây giờ vết sẹo bị nàng phát hiện ra, hắn vô thức muốn giấu đi nên ngượng ngùng hắng giọng. “Ta có hẹn với bạn, xin phép đi trước.”

Hạ Vân Tự hoàn hồn lại, gật đầu bảo: “Tướng quân đi nhé.”

Nàng còn chưa nói xong thì hắn đã cất bước lên lầu. Nàng không nhúc nhích, yên lặng đợi một lát đến khi đoán là hắn đã đi vào phòng của mình thì mới đi lên.

Vừa đẩy cửa ra, Hạ Huyền Thời ngước mắt lên thấy nàng bèn mỉm cười. “Vui thế sao? Nàng mà không về là trẫm đói đến nỗi sai người đi trói nàng trở lại đó.”

Nàng cũng cười, chủ động nói: “Vô tình gặp Từ tướng quân dưới lầu nên hỏi thăm vài câu. Làm hoàng thượng phải đợi rồi.”

Hạ Huyền Thời cũng không để bụng. Y cầm đũa gắp một miếng vịt quay bỏ vào đĩa của nàng. “Chỗ này làm còn ngon hơn trong cung, nàng nếm thử đi.”

Không khí tự nhiên, thoải mái này rất giống với cách sinh hoạt thường ngày giữa những người trong gia đình.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter