Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
  3. Chương : 54

Chương : 54

Hạ Vân Tự như muốn nín thở, nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy Hạ Huyền Thời cau mày hỏi: “Ngươi nói gì?”

Hoạn quan kia lại khấu đầu, bẩm báo: “Mấy ngày nay nô tài và Cung Chính Ti luôn ráo riết điều tra vụ này. Lúc đầu mấy tên quản lý than củi của Thượng Công Cục khăng khăng là Tống kinh nga, sau đó không chịu được cực hình nên khai là Lương Mậu Văn, hoạn quan chưởng sự bên cạnh Chiêu Phi nương nương đã đến tìm chúng, dùng số tiền lớn và ruộng đất bên ngoài cung mua chuộc chúng trộn lẫn than có thêm thủy ngân vào số than mà Yểu cơ nương tử dùng.”

Hoàng đế hỏi tiếp: “Có thật không?”

Hoạn quan kia bẩm báo: “Lời khai của chúng đều khớp nhau, chắc là thật. Nếu muốn điều tra tiếp thì phải thẩm vấn Lương Mậu Văn, đó là chưởng sự bên cạnh Chiêu Phi nương nương, xin hoàng thượng định đoạt.”

Sau vài giây im lặng, hoàng đế thốt ra một từ: “Tra.”

Lời ít mà ý nhiều. Nó như một con dao sắc, dễ dàng phá vỡ cảnh tượng thanh bình duy trì bao lâu nay.

Hoạn quan kia khấu đầu một lần nữa rồi vội vàng lui ra. Lúc này, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Hạ Vân Tự đứng cách y chỉ vài bước, lẳng lặng nhìn y. Còn y dường như không hề phát hiện, chỉ ngồi đó im lặng cúi đầu, sắc mặt ảm đạm.

Ha, chắc là y đang rất thất vọng.

Trước kia y đã từng nhiều lần lừa mình dối người, và lần nào cũng thành công “lừa” được mình, thuyết phục bản thân đi tin tưởng Chiêu Phi.

Sự việc hôm nay chính là một cái tát giáng vào mặt y.

Thất vọng đúng không. Hãy nếm thử mùi vị của việc tin lầm người đi.

Năm đó tỷ tỷ cũng giống như vậy, từ từ nhìn người bên gối của mình biến thành người xa lạ, từ từ thất vọng về y đến cùng cực.

Nàng cứ để mặc cho vẻ ảm đạm ấy hiển hiện trên mặt y thật lâu mới dịu dàng gọi y một tiếng đầy do dự: “Hoàng thượng…”

Y lắc đầu, cắt ngang lời nàng như đang trốn tránh. “Trẫm muốn được một mình một lát.”

Hạ Vân Tự cụp mắt, thức thời nhún người. “Vậy thần thiếp xin phép cáo lui trước.”

——

Trong Kiểu Nguyệt Điện Cẩm Hoa Cung, khi người của hoàng đế hùng hùng hổ hổ kéo tới, Chiêu Phi cũng rất hoang mang.

Nàng ngồi trên ghế bát tiên, cố tỏ ra mạnh mẽ, hung dữ vỗ vào tay vịn: “Hoang đường, sao bản cung lại độc hại hoàng thượng chứ!”

Người kia cụp mắt, bình tĩnh trả lời: “Nương nương chưa từng độc hại hoàng thượng nhưng có độc hại ai khác không, xin nương nương nghĩ kỹ lại xem.”

Nói xong, không muốn phí lời với nàng ta nữa mà bước tới bắt giữ Lương Văn Mậu bên cạnh. Một số cung nữ, hoạn quan thân tín của Chiêu Phi cũng bị giải đi, nháy mắt trong điện đã trống không.

“Các ngươi…” Chiêu Phi đập bàn đứng dậy nhưng không ai để ý đến nàng ta, nàng ta đành trơ mắt nhìn đoàn người đi ngày càng xa, không quay đầu lại, nghênh ngang giống cảnh nàng đắc ý ngày xưa vậy.

Một cung nữ vốn đứng hầu bên ngoài nghe gọi vội vàng chạy vào điện, cắn răng nghe lệnh: “Nương nương.”

“Sao các người có thể như thế… Sao có thể như thế…” Chiêu Phi ngồi phịch xuống, lẩm bẩm: “Sao bản cung lại hại hoàng thượng chứ…”

Những lời này, gần đây nàng đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Từ khi Tử Thần Điện phát hiện trong than của Yểu cơ có độc, nàng liền không ngừng lải nhải như vậy.

Nàng ra sức tự nhủ với mình, nàng không hề hại hoàng thượng.

Nàng ra sức tự nhủ với mình, hoàng thượng sẽ hiểu lòng nàng.

Nàng còn ra sức an ủi mình, có lẽ sẽ không tra ra được nàng, dù gì nàng cũng đã từng căn dặn cứ cắn chặt Tống kinh nga là được.

Nhưng sao vẫn tra được nàng nhỉ?

Nàng chưa bao giờ lo sợ như thế này?

Nàng không ngừng tự nhủ với mình hoàng thượng sẽ khoan thứ cho nàng, nhưng dường như càng tự trấn an thì càng thấy bất an, cuối cùng người như bị hút hết hồn phách, ngồi không nổi nữa mà trượt từ trên ghế xuống, ngã nhoài giữa chính điện hoa lệ này.

Nàng nghĩ: mình xong đời rồi.

Đều là do Hạ thị.

Nếu nàng phải xuống âm tào địa phủ thì nhất định sẽ kéo ả ta đi cùng.

——

Trong Triêu Lộ Hiên, sau những giây phút trầm mặc kéo dài, cuối cùng hoàng đế cũng rời khỏi đó. Hạ Vân Tự trở về phòng, Hàm Ngọc nhanh chóng đến tạ ơn, vẻ mặt rất ngạc nhiên: “Sao nương nương dám mở miệng xin cho nô tỳ như thế…”

“Bây giờ đã đường đường chính chính là cung tần rồi, sao cứ xưng nô tỳ mãi thế.” Hạ Vân Tự lườm nàng ta. “Được rồi, ân điển này không phải chỉ xin cho mình cô. Những người khác sẽ được lĩnh thưởng từ chỗ Phàn Ưng Đức, ta cũng sẽ thêm cho họ một phần. Cô được tấn phong thì ta đỡ được khoản tiền ấy chứ có gì đâu mà phải cảm ơn.”

Vốn đã tính đến trường hợp xấu nhất, lần này nàng mạo hiểm lắm mới giành được thắng lợi.

Bây giờ nếu đã thắng lợi, nàng nhất định phải cho họ phần thưởng hậu hĩnh mà họ nên nhận được.

Những người này không dám lên tiếng nguyên nhân chủ yếu là vì Hạ gia quá biết cách bắt thóp người khác, mọi việc đều an bài quá kín kẽ khiến họ không dám nói bừa. Qua được màn tra hỏi của Phàn Ưng Đức, họ cũng không dễ dàng gì.

Những chuyện thế này ngày sau chắc chắn sẽ còn nữa, những người này đã trải qua một lần thì sẽ càng dễ qua được lần thứ hai, nàng phải tranh thủ dùng bọn họ thật đúng chỗ.

Ngày xưa tỷ tỷ quá thất vọng về hoàng đế nên cũng dần không còn tâm trí quản lý hậu cung, Tiêu Phòng Cung đầy lỗ hổng như một cái sàng, cuối cùng khiến tỷ ấy mất mạng.

Mà nàng, vốn đã vào đây với một trái tim nguội lạnh thì phải biến Triêu Lộ Hiên thành tường đồng vách sắt, ai cũng đừng hòng thông qua cung nhân để hại nàng.

Sáng hôm sau, Hàm Ngọc dọn khỏi Triêu Lộ Hiên, nhưng vẫn ở trong Khánh Ngọc Cung. Hứa chiêu nghi chọn cho nàng ta một nơi ở mới rất gần với Hạ Vân Tự.

Đây coi như là một việc vui giữa bầu không khí căng thẳng này. Rất nhiều cung tần tới chúc mừng Hàm Ngọc, mượn dịp này thả lỏng đầu óc vốn căng thẳng mấy ngày nay.

Ba ngày sau, Hàm Ngọc chính thức làm lễ sắc phong.

Sắc phong kinh nga vốn không phiền toái đến vậy, nhưng nàng từ thải nữ nửa chủ nửa tớ thăng lên làm cung tần nên phải làm lễ sắc phong chính thức. Hôm đó Hạ Vân Tự mới sang chúc mừng Hàm Ngọc, hai người trò chuyện với nhau suốt cả buổi chiều, đến chạng vạng Tiểu Lộc Tử bất ngờ vào bẩm báo: “Lương Mậu Văn đã khai rồi ạ.”

“Thật không?” Mắt Hàm Ngọc sáng lên, nhìn Hạ Vân Tự.”Chuyện này còn vui hơn việc ta được sắc phong nữa.” Nói xong nàng nhìn Tiểu Lộc Tử. “Mau kể tỉ mỉ hơn coi, hắn khai những gì?”

Tiểu Lộc Tử tươi cười, khom lưng kể: “Hì hì, chuyện thủy ngân hắn khai sạch sẽ rồi. Từ việc thủy ngân là sai ai đi kiếm rồi làm thế nào thu mua người của Thượng Công Cục cũng khai rất rõ ràng. Lúc này Cung Chính Ti đã mang tờ khai đi trình hoàng thượng, chắc vài hôm nữa là hoàng thượng sẽ xử lý chuyện này.”

Hạ Vân Tự trầm ngâm. “Chỉ khai thế thôi sao, không còn gì khác à?”

“Chuyện gì khác?” Tiểu Lộc Tử ngẩn ra, tỏ vẻ nghi hoặc. “Không biết nương tử muốn ám chỉ điều gì?”

Nhưng nàng chỉ lắc đầu nói: “Thôi, không có gì.” Nói xong thì tươi cười. “Ta chỉ nghĩ nếu lần này nàng ta dám làm chuyện ác độc như vậy với ta thì ắt là trước kia cũng đã làm ra nhiều chuyện độc ác khác nên muốn hỏi xem còn có gì không.”

Nói xong nàng cho Tiểu Lộc Tử lui ra rồi nhìn Hàm Ngọc, bảo: “Hôm nay làm lễ sắc phong, Ngọc tỷ tỷ cũng đã mệt rồi, vào nghỉ ngơi đi, ta về trước đây.”

“Ta tiễn nương tử.” Hàm Ngọc nói xong thì đứng dậy tiễn Hạ Vân Tự ra tới ngoài cổng mới dừng bước.

Hạ Vân Tự về lại Triêu Lộ Hiên, suy nghĩ xem làm thế nào để xúi giục bên tai y.

Nếu chuyện dừng lại tại đây là không được. Nàng nhất định phải bắt Chiêu Phi đích thân nhận tội độc hại hoàng hậu, nàng muốn tự tay thiêu tờ cung khai của ả để tế tỷ tỷ.

Có điều… những lời thì thầm bên tai này phải cân nhắc cho thật kỹ, sơ sẩy một cái là sẽ giống như cố tình, khiến hoàng thượng cảm thấy nàng vốn biết trước điều gì.

May mà cũng không cần phải vội, để từ từ nghĩ trong hai ba ngày rồi tính.

Nhưng ai ngờ hoàng đế không để nàng phải nghĩ hai ba ngày.

Tối hôm đó, Cung Chính Ti liền nhận được ý chỉ tiếp tục thẩm vấn hàng loạt cung nhân bên cạnh Chiêu Phi.

Hạ Vân Tự nghe thế thì ngẩn ra, trong lòng lại không nhịn được tràng cười lạnh.

Quả nhiên y không ngốc, chẳng qua là luôn một mực tin tưởng những gì mình muốn tin mà thôi.

Bây giờ thoắt cái không tin tưởng nữa nên cực kỳ tỉnh táo sai người thẩm tra luôn những món nợ cũ.

Y là hoàng đế, nắm quyền lực trong tay, tự khắc sẽ có cơ hội đổi ý hết lần này đến lần khác.

Nhưng những người đã mất mạng thì sao?

Nàng càng nghĩ càng lắc đầu, cuối cùng buộc mình phải chấm dứt dòng suy nghĩ này, nếu cứ tiếp tục nghĩ nữa thì e là sau này thấy y nàng sẽ để lộ sự chán ghét, vậy thì hỏng bét.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Lương Mậu Văn đã khai ra rất nhiều chuyện.

Đầu tiên là lúc Thải Linh mới có thai, Lương Mậu Văn khai đó là do Chiêu Phi tính kế để hãm hại Yểu cơ nhưng không biết sao Thuận Phi lại nhúng tay vào nên mới thất bại.

Sau này Thải Tinh và Như Lan thông đồng nhau hạ độc cũng là do Chiêu Phi ở sau lưng sai khiến, không liên quan gì đến Thải Linh.

Bị dùng cực hình, thậm chí hắn còn nhận luôn vụ bùa chú vốn không liên quan đến Chiêu Phi kia, còn bịa ra như thật rằng phụ thân của Chiêu Phi làm quan ở Khâm Thiên Giám nơi đất phong của Đàm Tây Vương, vì thế Chiêu Phi có được bùa chú từ chỗ ông ta.

Chuyện này làm Hạ Vân Tự rất mừng.

Nàng vốn định thu mua một cung nữ bên cạnh Chiêu Phi để nhận chuyện này, nếu không hoàng đế nhìn tờ khai thấy Lương Mậu Văn nhận hết mà chỉ chừa chuyện này thì không khỏi nghi ngờ nàng.

Không ngờ Lương Mậu Văn lại giúp nàng một tay.

Tiếp theo đó là tan đàn xẻ nghé, bỏ đá xuống giếng.

Những cung nhân khác nghe nói Lương Mậu Văn đã khai hết, muốn giảm tội cho mình nên cũng phun ra tất cả những gì mình biết.

Cuối cùng, nguyên nhận cái chết của Giai Huệ hoàng hậu cũng được làm rõ.

Có mấy cung nhân bên cạnh Chiêu Phi đều khai rằng hoàng hậu nương nương rất sáng suốt, biết Tống kinh nga không liên quan gì đến chuyện này, tất cả đều do Chiêu Phi an bài, đẩy nàng ta ra thế tội mà thôi.

Chiêu Phi đã không lo được thân mình, những người này đương nhiên cũng không tha cho Quý Phi quá cố.

Từng chuyện, từng chuyện một được khai sạch sẽ.

“Chiêu Phi, Quý Phi… Giỏi lắm!” Lúc nhận được tờ cung khai, Hạ Huyền Thời phẫn nộ đến mức bật cười, sau đó Tử Thần Điện lại trở nên im ắng đáng sợ. Gần đây đều như thế.

Trong tay Hạ Vân Tự cũng có một bản sao tờ cung khai, nàng im lặng đọc từng chữ một, nước mắt rơi tí tách từng giọt lên giấy.

“Hư bất thụ bổ[1]“.

Bốn chữ này, Hạ Vân Tự đã nghe qua vô số lần, chỉ có lần này là gây nên cảm xúc khác. Trên tờ cung khai rốt cuộc viết rõ tất cả, “hư bất thụ bổ” đều là có người cố tình gây ra.

“Thật không thể ngờ được hai sủng phi của trẫm lại chính là hung thủ hại chết ái thê của trẫm!”

Nàng nghe y nói như vậy!

Nàng tưởng mình đã quen diễn kịch, lúc nào cũng có thể nhập vai, dùng biểu cảm đúng mực nhất để đối diện với y nhưng giờ khắc này, nàng không có dũng khí để ngước nhìn y.

Nàng sợ hễ ngẩng đầu lên thì vẻ mỉa mai trào phúng trong mắt mình sẽ lộ ra ngay tức khắc.

Làm sao y lại có mặt mũi nói “thật không thể ngờ”.

“Người đâu.” Y có vẻ chán nản, gọi Phàn Ưng Đức đến. “Truyền chỉ, Quý Phi độc hại hoàng hậu, tội không thể tha. Đào xác ra khỏi lăng mộ quý phi, mai táng nơi khác. Trong vòng ba tộc, chém hết tất cả những người từ mười bốn tuổi trở lên, những người dưới mười bốn tuổi vào cung làm nô dịch.”

Nói xong y dừng lại, vẻ ủ rũ ấy càng hiện rõ hơn. “Chiêu Phi…” Y xoa huyệt thái dương, mày nhíu thật chặt, cân nhắc một chút.

Lúc này Hạ Vân Tự rời khỏi chỗ, quỳ xuống đất, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng…”

Y ngước nhìn thì thấy nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi, khiến người ta đau lòng như nhìn trân châu rơi xuống vách núi.

Thần thiếp cầu xin hoàng thượng đừng giết Chiêu Phi nương nương.” Nàng cúi đầu nói.

Y cảm thấy rất bất ngờ, giọng đầy vẻ nghi hoặc. “Tại sao?”

———-

[1] Cơ thể quá mức suy yếu, không chịu nổi những loại thuốc có công dụng quá mạnh hoặc thực phẩm có dinh dưỡng quá cao.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter