Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trời Quang Mây Tạnh (Tễ Thanh)
  3. Chương : 10

Chương : 10

Hàn Tễ Cảnh viết thư gửi cho Lý Cẩm, thư hồi đáp về lại rất nhanh. Lý Cẩm đáp: Thân phận người này được giữ kín như bưng, liên quan rất sâu đến gia tộc ngươi, không tiện nhiều lời trong thư. Ngày mồng 5 tháng 3 huynh sẽ tới Hoa Sơn, đệ có thể đến.

Đầu mùa xuân, Hàn Tễ Cảnh nói với cha muốn đi du lịch cùng bạn bè, liền dẫn theo hai người hầu, đi đến Hoa Sơn.

Lúc mới quen Lý Thanh Quân, Tễ Cảnh từng hỏi Thanh Quân đến từ đâu, là đạo quan danh giá ở toà núi thiêng nào, Thanh Quân nói cha mẹ đều đã mất, anh cả không thể chăm lo, từ bảy tuổi đã bị đưa lên Hoa Sơn, lúc Thanh Quân nói, tình chân ý thiết, thậm chí có chút khờ dại, nỉ non: Cuộc đời này liền như vậy bắt đầu, như vậy mà kết thúc.

Lúc Tễ Cảnh còn bé, có hàng xóm là một thư sinh gầy gò, vận mệnh thăng trầm, gia tộc suy tàn, thê tử mất, bởi vì buồn giận mà dẫn đến cuồng tật[0], mỗi lần phát tác đều cầm dao kêu gào cuộc đời này đã tận rồi tự hại bản thân, chảy máu không ngừng. Khi còn bé Tễ Cảnh rất sợ người đó, sau lại vô cùng thương xót. Khi gặp được Thanh Quân, mỗi lần  hắn thấy y nói chuyện khờ dại, tựu chung không khỏi nhớ đến vị thư sinh này.

[0] cuồng tật: nói tránh là mất lý trí trong một khoảng thời gian, nói thẳng ra là bị điên ấy. =((

Đến Hoa Sơn, Lý Cẩm dẫn Tễ Cảnh tới một hồ băng hiếm người ở. Hai người ngồi xuống bàn đá, đồng tử hầu cận nấu nước pha trà.

Nơi đây yên tĩnh, đầu xuân mà băng tuyết giá rét, nhưng cảnh hồ cực kỳ diễm lệ, khiến cho kẻ từ miền Nam tới là Tễ Cảnh phải run rẩy, nhưng lại không nỡ rời đi.

Trà nóng được bưng lên, hai tay nâng lên, uống chậm rãi, ấp áp từ dạ dày lan thẳng tới tứ chi.

Tễ Cảnh không run lẩy bẩy nữa, Lý Cẩm khoan thai lấy một món đồ từ trong ngực ra – một hộp giấy dài, đang muốn đưa cho Hàn Tễ Cảnh lại thấy Hàn Tễ Cảnh đứng dậy, chỉ vào căn nhà gỗ điêu tàn sau lưng nói: “Nơi vắng vẻ rét lạnh như thế, vậy mà lại có người ở, chẳng qua căn nhà này đổ nát như vậy, chắc hẳn đã bị vứt bỏ rồi.”

Lý Cẩm không đáp lời hắn, anh ta mở hộp dài, lấy cuộn trục bên trong ra, từ từ trải ra.

Trên bàn đá, tranh cuộn bị mở ra, trong tranh có một thiếu nhiên, tướng mạo cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi, có đẹp đẽ một cách dị thường, có thần sắc yên lặng như nước mùa thu.

“Đây là người phương nào?” 

Hàn Tễ Cảnh hết sức ngạc nhiên.

“Ngươi có thể nhận ra hắn không?”

Lý Cẩm hỏi ngược lại. 

Bức vẽ này do Lý Cẩm lấy được từ thư phòng của chính cha mình. Ông Lý vốn là trọng thần rất được đương kim thánh thượng coi trọng, có một dạo chính là tâm phúc của Hoàng đế. Năm xưa ông Lý quản lý Hoàng Thành Ty, dưới trướng có đông đảo mật thám, mà bức vẽ này, liên quan đến một chuyện vô cùng bí mật năm đó.

“Dường như hơi quen mắt.”

Tễ Cảnh trầm tư, đôi mắt thiếu niên trong tranh sáng ngời trong suốt, thế nhưng giữa lông mày có thể thấy được sự ưu buồn, người nào đó cũng từng có một đôi mắt như vậy, chẳng qua là không sáng ngời trong suốt nữa, mà là thâm thúy tựa như nước hồ thu.

“Nên, không phải ngươi muốn nói đây là Lý Thanh Quân chứ?”

Lúc nói ra những lời này, Tễ Cảnh cảm thấy lòng hồi hộp, hắn hốt nhiên hoảng sợ, ngón tay sờ trục bức họa, đầu ngón tay khẽ run.

“Các ngươi đến đạo quan lấy chút đồ ăn đi, nấu xong, thì lại bưng tới.”

Lý Cẩm sai sử hai đồng tử đang pha trà, bảo bọn họ đi.

Cho đến khi đồng tử đi xa, biến mất trong đường tuyết, Lý Cẩm mới ngồi xuống, bình tĩnh tự rót cho mình ly trà.

“Ta từng nói với ngươi, cha ta từng nhậm chức đề cử[1] Hoàng Thành Ty, người này cũng là do một lần cha ta say rượu rồi vô tình tiết lộ bí mật.”

[1] đề cử: tương đương với chức quản lý bây giờ.

“Muốn nói người này có phải Lý Thanh Quân không, thì, y phải mà cũng không phải.”

Lý Cẩm muốn cuộn tranh lại, Tễ Cảnh lại khư khư không buông, bảo thần sắc Tễ Cảnh kinh ngạc, không bằng bảo hắn đang phát hoảng thì đúng hơn.

“Ngươi là người nhà họ Hàn, theo lý hẳn phải biết hơn mười năm trước, nhà họ Hàn từng có hơn trăm người vào tù, là vì chuyện gì.”

Lý Cẩm thở dài, bỏ ý định thu tranh lại, yên lặng uống trà.

Người nhà không nhắc tới, nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy, từ nhỏ Tễ Cảnh đã nghe đồn, chỉ biết là bị người hãm hại, mà tội danh còn là mưu phản. Tuy sau đó có tránh được tai họa diệt môn, nhưng không khỏi cứ nhắc tới là cả người liền run sợ.

“Người đó là ai?”

Tễ Cảnh vuốt ve đôi mắt thiếu niên trong tranh, hắn lắc đầu, hình ảnh tiều tụy héo mòn của Lý Thanh Quân hiện lên trong đầu hắn.

“Lục hoàng tử Triệu Dự.”

Lý Cẩm thấp giọng.

“Cũng thật may mắn, nếu không phải ngươi theo ta ra Bắc, chỉ sợ người Hàn gia lại có tai ương lao ngục.”

“Không phải, y không phải hoàng tử, y nói cha mẹ y đều mất, huynh trưởng không thể chăm lo, bảy tuổi thì lên Hoa Sơn.”

Tễ Cảnh nói lại lời của Lý Thanh Quân, hắn nhớ rất rất rõ, người này tại sao lại có thể là hoàng tử được.

“Cung biến năm Nhâm Hợi, ngươi không phải là người trong kinh, gia tộc lại không theo nghiệp sĩ, nên có thể ngươi chưa từng nghe nói đến.”

Lý Cẩm xoa xoa tay, kéo chặt áo choàng.

Lúc tiên hoàng tại vị, cưng chiều Lý phi, họ Lý quyền khuynh triều đình, đại thần có rất nhiều lời oán hận. Ngày đó năm Nhâm Hợi, tiên hoàng bệnh nặng hôn mê, đại thần hướng về Nhị hoàng tử Tề Vương, liền nhốt Lý phi, tru diệt ngoại thích, dẫn Tề vương vào cung. Tề vương, chính là đương kim thánh thượng. Mà Lục hoàng tử, chính là con Lý phi.

“Tiên hoàng do bị kinh sợ mà băng hà, Tề vương lên ngôi. Thánh thượng là vị vua nhân hậu, không đành lòng giết Dự hoàng tử, liền đưa y vào đạo quan.”

“Ấy vậy mà y chưa từng gạt ta, quả thật cha mẹ đều mất, anh cả không thể chăm lo.”

Tễ Cảnh lắc đầu cười khổ, nghe thân thế Lý Thanh Quân xong, phần hoảng sợ trong lòng đã dần tan biến.

“Nếu không có cung biến năm Nhâm Hợi, chỉ sợ năm đó Thánh thượng là ai cũng chưa biết đâu.”

Lý Cẩm nói đến đây càng đè giọng, gần như không nghe rõ.

“Vậy tại sao lại dính dáng đến nhà họ Hàn?”

Y là hoàng tử gặp nạn, ở trên Hoa Sơn, vì sao lại can hệ đến nhà họ Hàn ở phương Nam, bọn họ chẳng qua chỉ là thương nhân mà thôi.

“Ta nghe nói, vị hiệp khách chôn trên đỉnh Lạc Nhạn, là người nhà họ Hàn.”

Lý Cẩm ngửa đầu, chỉ về hướng một nơi cao mây mù giăng mịt.

“Hàn Kỳ Minh, luận bối phận, là anh họ của ta, nhưng lại lớn hơn ta mười tuổi.”

“Vậy thì đúng rồi, Tễ Cảnh, ta cũng chỉ là nghe nói, nhưng có thể thấy tin đồn là thật.”

“Tin đồn như thế nào?”

“Năm đó binh vậy Hoa Sơn, chính là đòi hai người, hoàng tử Dự và anh họ ngươi Hàn Kỳ Minh.”

“Ý ngươi là, bọn họ quen nhau?!”

Tễ Cảnh túm chặt áo khoác, hắn cảm thấy tim mình đang đập thật mạnh, gần như không thở nổi.

“Quen biết như thế nào ta không biết, nhưng nghe nói là có giao tình cực sâu. Ngươi nghĩ năm đó tại sao họ Hàn lại liên quan đến tội mưu phản, tại sao lại vào tù chứ. Nguyên nhân có liên quan cực lớn đến Dự hoàng tử.”

“Y thuở nhỏ đã bị đưa vào đạo quan, làm đạo sĩ, gia tộc lại bị tàn sát, dựa vào đâu để mưu phản, tại sao lại nói là mưu phản? Nhà họ Hàn ta chẳng qua chỉ là một đám thương nhân phương Nam không quyền không thế, thì làm sao mà trợ giúp mưu phản?”

Chính là nghe thôi, cũng không khỏi bất bình trong lòng, vì Lý Thanh Quân, cũng vì Hàn Kỳ Minh.

“Vệ Quốc công cố ý nhổ cỏ tận gốc, cũng không phải ý của Thánh thượng.”

“Rồi sau đó thì sao? Anh họ ta tại sao lại chết?”

“Không biết được, chuyện bao vây năm đó dùng cấm quân, cho dù là cha ta, cũng không được thấy tận mắt.”

“Có điều, ngược lại có nghe thấy, sau khi hoàng tử Dự bị bắt, liền bị nhốt ở đây.”

Lý Cẩm chỉ căn nhà gỗ xập xệ đổ nát cách đó không xa.

“Có sáu người canh chừng, đều là kẻ võ nghệ cao cường.”

Lý Cẩm đứng dậy, đi về phía nhà gỗ, Tễ Cảnh đi theo. Hai người đứng trước nhà gỗ, nghe tiếng gió đập lên cửa căn nhà gỗ, ầm ầm vang.

Xung quanh vắng vẻ như vậy, âm thanh kia lại vờn quanh tai không dứt.

“Rồi một ngày hoàng tử Dự nổi cơn cuồng tật, đả thương sáu người canh phòng, rớt xuống vách núi.”

Phía sau nhà gỗ, chính là vực sâu, mây mù quấn quanh, sâu không lường được. Dù là tiến gần một bước, cũng đủ khiến hai chân người ta mềm chân.

“Cuối cùng y…” Lấy tay bịt chặt miệng, gần như là vì kinh ngạc thốt lên thành tiếng.

“Thuở nhỏ hoàng tử Dự tập võ, tuy còn trẻ, nhưng ở phương diện võ học có thể xem là rất bản lĩnh.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó không tìm thấy thi thể y dưới vách núi, chỉ có vũng máu, liền cho là bị dã thú tha đi ăn.”

“Nhưng mà, một người một khi còn sống, liền không có cách nào im hơi biệt tăm biệt tích, cũng chẳng lạ là mười năm sau, người Hoàng Thành Ty lại bắt được y.”

Bông tuyết bay trên trời, hai người đứng trong tuyết hồi lâu, khoác lên người lớp tuyết. Quần áo, trên mũ đều có cả, trên tay trên mặt cũng có.

Tễ Cảnh không cảm thấy giá rét nữa, hắn nhắm mắt, tựa như thấy được Lý Thanh Quân chém giết trong trời ngập tuyết, máu đỏ nhỏ xuống từ kiếm y, rơi xuống mặt tuyết, trông như những đóa mai đỏ nở rộ.

“Sau khi bị bắt hắn sẽ bị đối xử như thế nào?”

Che ngực, ngực đau nhói từng cơn.

“Không biết được, ngươi ở kinh thành cũng nghe nói mà, Kỷ vương bị nhốt, tự tuyệt mà chết.”

“Người tuy dòng dõi hoàng tộc, mệnh lại mỏng như vậy.”

Lý Cẩm dùng những lời này, kết thúc giải thích liên quan tới thân thế Lý Thanh Quân.

Thanh Quân của tui khổ lắm T.T

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5688 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5227 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4546 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4375 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter