Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trong Mộng Không Thấy Mùa Thu
  3. Chương 4

Chương 4

9

Sau khi hồi phủ, hắn mới nói cho ta, hắn mấy ngày nay bôn ba bên ngoài là vì điều tra người bắt ta đi là ai, nghe theo lệnh của ai.

"Nói đến cùng, Thôi Ninh Chi ngu xuẩn kia cũng chỉ là bị người lợi dụng, người chân chính phía sau màn này lại là một người khác."

Ta nhẹ giọng nói: "Là Thất hoàng tử...... Cùng nhị thúc ta?"

Hạ Văn Thu có chút kinh ngạc mà liếc mắt nhìn ta một cái. "Phu nhân quả nhiên thông tuệ hơn người."

Mới vừa rồi ở trong phủ Thất hoàng tử, hắn một tiếng phu nhân, hai tiếng cũng phu nhân mà kêu, thật thân mật, ta chỉ tưởng hắn diễn kịch trước mặt Thất hoàng tử, cũng không nghĩ nhiều.

Bây giờ đã trở về phủ, hắn vẫn cứ gọi như vậy, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen.

Nếu ta không sửa lại cho đúng, không khỏi lại chuyện bé xé ra to.

Ta do dự một lát, chúng ta đã ngồi xuống trên giường nệm bên án kỉ.

Hạ Văn Thu tự nhiên mà kéo tay của ta, nắm lại trong lòng bàn tay hắn: "Truyền cho nàng chút ấm áp."

Gió từ khe hở thổi vào, ánh nến đong đưa, ở dưới ánh nến ta đánh giá Hạ Văn Thu đang ở trước mặt, ý thức được hắn có một khuôn mặt thật tuấn tú, mặt mày sắc bén lại ẩn chứa ba phần côi diễm, đường cong khuôn cằm lưu loát, đôi môi mỏng khi cười lên vừa vặn câu lấy vài phần ôn nhu.

Vì thế ta yên lặng mà đem lời lúc nãy nghĩ tới nuốt trở về.

Hạ Văn Thu tiếp tục nói: "Nhưng mà phu nhân cũng không cần quá mức lo lắng, mặc kệ là đối với huynh muội bạch nhãn lang Thôi gia, hay là nhị thúc vẫn một lòng muốn thâu tóm Giang gia kia, hoặc là Thất hoàng tử bởi vì nhạc phụ không chịu quy phục mà lòng mang bất mãn, đều giao hết cho ta giải quyết là được."

" Điều duy nhất nàng phải làm, chính là ăn uống thật tốt, ăn cơm đúng giờ, bồi dưỡng thân thể cho tốt, bệnh tình không tái phát lại."

Ta trầm mặc thật lâu, lên tiếng nói: "Hạ Văn Thu."

"Hả?"

"Ta khả năng...... Sống không được bao lâu."

Ta vẫn tưởng rằng đối mặt kết quả đã sớm đoán được từ trước thì lòng mình hẳn là đã không gợn sóng, nhưng trái tim loạn nhịp mà càng nhảy càng nhanh, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng muốn nhắc nhở ta sớm nên phát hiện ra, nhưng ta lại cố ý lảng tránh sự thật ——

Ta kỳ thật đã sớm, vì hắn mà tâm loạn.

"Sẽ không đâu." Hắn trịnh trọng mà nói, "Khi ta cưới nàng đã biết hết thảy, biết thân thể nàng yếu đuối, nhưng vậy thì sao, vẫn có thể bồi bổ cho tốt lên mà. Muôn vàn khó khăn, chỉ cần nàng ở bên ta là được."

"Giang Địch, vô luận như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không để nàng chết."

Những tâm tư bí ẩn đó *bách chiết thiên hồi, Hạ Văn Thu vẫn chưa nhận thấy được.

*Bách chiết thiên hồi: Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả.

Hắn ủ ấm tay cho ta, lại thuận tay cầm một quả táo từ mâm đựng trái cây bên cạnh, gọt vỏ xong đưa qua, nhìn ta ăn xong, rốt cuộc cũng vừa lòng gật gật đầu.

"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đây."

Nói xong, hắn xoay người nâng bước, nhưng bước tiếp theo lại chậm chạp không rơi xuống.

Bởi vì từ phía sau ta nhẹ nhàng túm chặt vạt áo hắn. "Đêm nay ở lại đây đi."

Hạ Văn Thu mở miệng, giọng nói đều đã phát run: "Nàng...... Giang Địch, nàng biết nàng đang nói gì không?"

Ta không trả lời hắn, dứt khoát dùng một chút lực.

Rõ ràng là ở trên lưng ngựa khí thế lẫm liệt, lại dám giằng co cùng Thất hoàng tử, nhưng Hạ Văn Thu lúc này liền như vậy lui về phía sau hai bước, suýt nữa ngã ngồi ở giường nệm.

"Ngày đó ngươi tới cứu ta, trong sạch của ta kỳ thật chưa mất đi......"

"Ta biết!"

Hắn cắn răng, như là đang chịu đựng cái gì đó, ngữ khí lại lưu loát đến kỳ lạ, "Mặc kệ có hay không, thật sự vẫn là giả, ta không để bụng."

"Hạ Văn Thu." Ta thấp giọng nói, "Ngay từ đầu ta đã nói qua, mặc kệ là ta còn ở Khương gia hay không, đều cần một cái hài tử."

An tĩnh một lát.

Hắn thở mạnh ra một hơi, xoay người lại, cúi đầu, có một nụ hôn ấm áp rơi xuống.

"Nếu đột nhiên lại không muốn nữa, hãy nói với ta."

Chiếc áo mềm mại trên đầu vai bị kéo xuống, sau đó được thay thế bằng vật khác nóng hơn.

Không khí ái muội mờ mịt lang khắp căn phòng, Hạ Văn Thu ôm lấy eo ta, hơi hơi ngẩng đầu lên, đầu ngón tay dừng ở eo ta, như là miêu tả đường cong ở đó.

"Quá gầy." Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, "Còn phải tiếp tục bồi bổ."

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, bên ngoài từng hạt mưa tí tách tí tách rơi, chỉ chốc lát sau mưa đã tạnh.

Hạ Văn Thu ngồi ở trước bàn nghịch một cái tráp gỗ, ánh mắt chuyên chú, thẳng đến khi ta gọi hắn một tiếng.

"Phu quân."

Hắn ngẩng đầu, trố mắt mà nhìn ta một lát, từ mặt đến tai bỗng nhiên đỏ ửng lên.

"Nàng tỉnh rồi à, ta gọi Tôn Nguyệt hầm canh cá dùng để nấu mì, đêm qua liên luỵ nàng...... A, cũng không phải, nàng có khỏe không?"

Hắn nói năng lộn xộn, sau một lúc lâu, thẳng đến lúc ta ôm lấy chăn, lắc đầu nói: "Ta không sao, chuyện đêm qua...... Ta thực sự rất hưởng thụ."

Sau đó Hạ tiểu thiếu gia không sợ trời, không sợ đất từ ghế trên nhảy dựng lên, chạy vọt ra ngoài viện.

Xa xa, truyền đến tiếng Tôn Nguyệt kinh hô: "Cô gia ngài làm gì vậy?!"

Một lát sau, Tôn Nguyệt bưng một chén canh cá đi vào, vẻ mặt kỳ dị: "Cô gia thật là một người kỳ lạ."

"Hắn đi đâu vậy?"

"Hắn nói hắn quá hưng phấn, muốn chạy vài vòng trong viện để bình tĩnh một chút."

"......"

Tôn Nguyệt tới hầu hạ ta đứng dậy thay quần áo, dùng canh cá xong, sau đó lại ngồi trước bàn trang điểm.

Gương đồng phản chiếu ra một gương mặt trương diễm như đào lý, màu da như tuyết, tóc mai hơi rối, chóp mũi cao cao, sắc môi hơi nhợt nhạt, thần sắc lạnh lùng, nhưng như vậy cũng không che lấp được xuân ý trên mặt.

Tôn Nguyệt một bên búi tóc cho ta, một bên cười nói: "Thật tốt, nhìn thấy cô nương vui vẻ như vậy, nô tỳ cũng cảm thấy vui vẻ."

Ta hơi hơi cong môi: "Lúc trước ngươi cũng nhìn Thôi Ninh Viễn, nhưng không có sắc mặt tốt như vậy."

"Hắn cũng xứng sao?"

Tôn Nguyệt và ta lớn lên cùng nhau, biết sức khỏe ta không tốt, luôn luôn che chở ta.

Lúc trước Thôi Ninh Viễn lạnh lùng trừng mắt với ta, nàng liền xem hắn vạn phần không vừa mắt.

"Bọn họ điều là cẩu, ăn ở nhà người khác ba năm cũng nên phe phẩy cái đuôi mà biết điều chút. Hắn ngược lại, rõ ràng là cô nương cứu muội muội hắn, cho bọn họ đủ ăn đủ mặc,

đưa bọn họ đi đọc sách, hai người này không có chút nào cảm kích nào, còn dám đối xử như vậy với cô nương, thật là không biết tốt xấu."

Đạo lý như vậy, ta cũng là hiểu.

Chỉ là lúc đó ta cũng không biết vì sao, dường như bị ma quỷ ám ảnh, dù có như thế nào cũng không chịu buông tay.

Nếu không phải có giấc mộng kia, nếu không phải Hạ Văn Thu không chút khách khí thức tỉnh ta, hiện giờ chắc ta vẫn cứ đắm chìm trong cái khốn cảnh vừa dễ hiểu lại mê loạn kia, không thoát ra được.

Chỉ là Tôn Nguyệt chán ghét huynh muội Thôi gia như vậy, nếu nàng mà biết chuyện lúc trước ta bị bắt đi cũng có quan hệ đến bọn họ, không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì.

Lấy lại tinh thần, nghe thấy Tôn Nguyệt đang hỏi ta muốn mang trang sức gì, ta mở tráp ra, thuận tay lấy hai cái trâm cài bạch ngọc cho nàng.

Ánh mắt dời xuống, ta nhìn thấy một cái trap nhỏ ở bên kia, bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy Hạ Văn Thu cũng ngồi ở chỗ này, đùa nghịch một lúc lâu, vì thế cầm lấy mở ra.

Trong tráp là một đôi nhẫn.

Ta có chút ngạc nhiên, hắn đã trở lại sau khi chạy từ trong viện, nhìn đến cái tráp trong tay ta, a một tiếng liền vọt lại đây.

Hạ Văn Thu khẩn trương mà nhìn ta: "Nàng mở ra rồi?"

"...... Thực xin lỗi, không thể mở ra sao?"

Ta giật mình, có chút hối lỗi mà khép lại tráp.

Hạ Văn Thu lắc đầu: "Không có không có, không cần xin lỗi, cái này vốn dĩ là cho nàng, chỉ là...... Như vậy sẽ thiếu sự ngạc nhiên cùng nghi thức mà thôi."

"Vậy đây rốt cuộc là đang làm gì, chính là một đôi nhẫn sao?"

Hạ Văn Thu hít sâu một hơi, thay đổi một bộ biểu tình trịnh trọng: "Là nhẫn cầu hôn."

Ánh mắt ta hơi hơi mờ mịt, hắn cầm lấy cái tráp kia, quỳ một gối trước mặt ta:

"Giang Địch, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang đợi, đợi ngày nàng gả cho ta. Hoặc là cưới ta, nói như thế nào đều được."

"Tóm lại, nàng nguyện ý cùng ta thành thân không?"

 

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5681 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5222 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4962 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4542 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4469 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4367 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter