Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tùy Thời Lật Xe
  3. Chương 7

Chương 7

Liễu Hạ Huy dọn khỏi đại trạch Liễu gia sau khi thành niên. Hiện giờ y sống một mình trong căn biệt thự được đứng tên, ngày thường chỉ có giúp việc lui tới quét dọn, nấu cơm.

Hôm nay Liễu Hạ Huy có thêm hai thằng bạn ghé chơi, ba người ngồi bên quầy bar vừa uống rượu vừa tán dóc.

Đề tài từ cậu quý tử nhà nào đó gây sự đánh nhau bị ăn quả đắng, hoặc là có nhà định gả con gái, liên hôn thương mại, cuối cùng chuyển đến chuyện chú ba của Liễu Hạ Huy - Liễu Bạc Hoài.

Khúc Quân Phàm nói: "Hạ Huy, có phải chú ba nhà mày dạo này sinh bệnh?"

Liễu Hạ Huy nghi ngờ nhướn mày: "Bị bệnh gì cơ? Sao tao lại không biết...Chú Lý không nói gì với tao cả, mày nghe ai nói?"

Y tiện tay cầm điện thoại hỏi dò quản gia ở đại trạch Liễu gia.

Trong nhà Khúc Quân Phàm mở bệnh viện tự nhiên nắm bắt được tin tức, hơn nữa Liễu tam gia còn do chú của mình đích thân tiếp đón ở bệnh viện, bố trí bác sĩ tới khám.

Quản gia tại Liễu gia hồi âm nhanh chóng. Liễu Hạ Huy ngẩng đầu nói: "Chú tao vẫn ổn."

Kỳ Hạo tò mò hỏi: "Sức khỏe tốt sao tự dưng lại đi bệnh viện?"

"Hay là Quân Phàm nghe nhầm, nhỡ đâu chú ba đến bệnh viện do công vụ?"

Khúc Quân Phàm dùng tay đẩy gọng kính, sắc mặt kỳ quái nói:

"Tao không nhầm đâu, chú ba nhà mày đi khám hai khoa..."

Liễu Hạ Huy kinh ngạc: "Hai chỗ nào?"

"Khoa mắt, còn có...khoa tâm thần."

"..."

Qua một hồi náo nhiệt với thái tử gia nhà họ Liễu, chia tay trong buồn bực tại Cẩm Hiên Các, Phương Tây Ngạn sớm ôm sẵn tâm lý vụ trao đổi này chỉ có thể kéo dài vô hạn.

Trăm ngàn lần không ngờ tới, ngày hôm sau Phương Tây Ngạn nhận được điện thoại của Trâu Minh. Không biết đầu dây bên kia nói những gì, Phương Tây Ngạn ban đầu là kinh ngạc vui mừng, sau đó giật mình sửng sốt.

Điện thoại đã ngắt nhưng Phương Tây Ngạn vẫn chưa hồi thần.

Lê Khinh Chu hỏi anh làm sao vậy.

Phương Tây Ngạn nói: "Trâu trợ lý nói muốn hẹn gặp chúng ta, tiếp tục bàn hợp tác còn bỏ dở."

"Lần này gặp ở hội sở (câu lạc bộ) Lan Uyển."

"Nhưng đại diện phía Liễu gia có thay đổi..."

Lê Khinh Chu ngờ vực: "Là ai?"

Phương Tây Ngạn: "...Liễu tam gia - Liễu Bạc Hoài."

Lê Khinh Chu khó nén kinh ngạc.

Hội sở Lan Uyển là câu lạc bộ tư nhân cao cấp dưới trướng kinh doanh của Hạ gia tại Bắc Kinh, Cẩm Hiên Các từng đến cũng thuộc về Hạ gia. Có điều khác với vẻ nguy nga tráng lệ, xa hoa lộng lẫy của Cẩm Hiên Các, hội sở Lan Uyển theo phong cách cổ xưa, gần gũi với thiên nhiên, mang nét thanh tịnh, tao nhã, nhàn vân dã hạc *.

(*) [闲云野鹤]: Nhàn vân dã hạc. Một thành ngữ, điển tích của Trung Quốc hình dung sự tự do, nhàn tản, không bị trói buộc.

Hương hoa lan lượn lờ trong không khí ở hội sở, thoảng nhẹ qua cánh mũi, khiến người thư thái trong lòng.

Hạ Giản Tầm và Liễu Bạc Hoài là bạn cùng đại học, cũng xem như bạn chí cốt.

Bấy giờ Liễu Bạc Hoài đang ngồi trên ghế uống trà dưới ánh nhìn soi mói của Hạ Giản Tầm. Thấy bạn tốt vẫn cứ nhìn chằm chằm, Liễu Bạc Hoài sầm mặt, chén trà đập xuống bàn phát ra tiếng vang âm trầm: "Nhìn đủ chưa."

Hạ Giản Tầm cười tủm tỉm, đối diện với ánh mắt khiến người khiếp sợ của hắn nói: "Chưa đâu, tôi tò mò nha, khám mắt không tính là gì nhưng sao ông còn vào cả khoa tâm thần thế?"

"Lúc Khúc Sâm nói tôi còn không tin, ông bị cái gì kích thích à?"

Liễu Bạc Hoài chậm rãi lần chuỗi tràng hạt trên tay, lười đáp lại.

Hắn vẫn nhớ mãi không quên một màn kinh hãi thế tục ở Cẩm Hiên Các ngày đó, đợi người ta đi mất rồi mới hoàn hồn.

Bộ phận mắt và tình trạng sức khỏe của hắn hoàn toàn bình thường. Hắn chắc chắn bản thân không hề sinh ra ảo giác, muốn làm rõ chuyện này buộc phải gặp mặt một lần. May mà Trâu Minh vẫn còn giữ phương thức liên hệ của đối phương.

Liễu Bạc Hoài buồn bực hơi nhíu mày, chuỗi hạt trong tay liên tục chuyển động, tâm không tĩnh.

Hạ Giản Tầm thấy thế, vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc: "Không thể nào, thật sự có vấn đề sao?"

"Này này xảy ra chuyện thật ông cũng đừng giấu tôi đấy, tôi không muốn kẻ tóc đen tiễn người tóc đen ha ha đùa thôi, đùa thôi..."

Hạ Giản Tầm dưới cái nhìn chằm chằm của Liễu Bạc Hoài nhe răng giơ tay đầu hàng.

Trâu Minh vừa lúc gõ cửa nói: "Tam gia, Lê thiếu gia sắp tới rồi."

Liễu Bạc Hoài đứng dậy đi ra ngoài.

Hạ Giản Tầm: "Lê gia? Lê thiếu gia nào? Sao tôi lại không biết?"

"Đất Bắc Kinh này còn có người đủ bản lĩnh khiến ông đích thân ra gặp á?"

Hạ Giản Tầm tò mò vô cùng, nhanh chân theo ra ngoài.

Liễu Bạc Hoài đi đằng trước cũng không ngoảnh lại.

Trâu Minh theo sau giải thích giúp Hạ Giản Tầm: "Là Lê gia ở Tây Thành, Lê thiếu gia Lê gia bị tai nạn xe cộ cách đây không lâu..."

Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn cũng mới tiến vào hội sở Lan Uyển. Bọn họ đi ngang qua một gian phòng bao nhưng bị tiếng cãi vã vang dội bên trong níu lại.

Cửa phòng mở ra, một xấp giấy tờ bị ném vương vãi bên ngoài, ngẫu nhiên rơi trước mặt Lê Khinh Chu.

"Tây Ngạn." Lê Khinh Chu chỉ vào đống giấy trên sàn.

Phương Tây Ngạn hiểu ý, đi đến nhặt lên, đưa cho Lê Khinh Chu.

Trong phòng tiếng tranh cãi càng thêm kịch liệt.

Giây lát sau một thanh niên mặc sơ mi kẻ sọc màu sáng, quần tây chạy ra, sắc mặt nôn nóng bới tìm trên mặt đất. Cho đến khi nhìn thấy tờ giấy vừa bị ném ra ngoài đang nằm trên tay Lê Khinh Chu, đối phương mới thở phào một hơi vội vàng đi đến nói: "Cảm ơn hai vị, đây là đồ tôi làm rơi."

Cậu ta chưa kịp cầm về, lại thêm một người bước ra ngoài.

Người nọ nhìn khoảng chừng 35 tuổi, chiều cao trung bình, có hơi béo, vẻ ngoài xem như hợp mắt nhưng thái độ hung hăng, không coi ai ra gì triệt tiêu hết ấn tượng ban đầu.

Tưởng Đại Khôn khinh thường nói: "Mấy thứ rách nát này cũng dám bày cho tôi xem, tưởng chỗ này thu gom đồ phế thải à, nghiên cứu vô bổ, ảo tưởng sức mạnh, còn cái gì mà vượt thời đại..."

"Hừ, tôi thà vung tiền tìm chuyên gia hàng thật, rỗi hơi đâu đầu tư cho mấy người, biến nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của tôi!"

Kiều Hoán Minh cuộn chặt tay, ẩn nhẫn chịu nhục, cảm xúc phập phồng, cả người run lên từng cơn.

Cậu ta cắn răng nói: "Anh Tưởng, tôi..."

Kiều Hoán Minh chưa kịp nói hết, Tưởng Đại Khôn hoàn toàn không để ý đến hắn, nhìn về phía sau, trên mặt là kinh ngạc, ngoài ý muốn: "Sao Lê đại thiếu lại tới chỗ này?"

Lê Khinh Chu: "Đến dùng bữa."

Cậu không ngờ lại gặp em trai của Tưởng Tất Linh ở đây. Hai người rất ít giao thiệp qua lại.

Tưởng Đại Khôn cười mỉa: "Thế thì thật khéo."

Tưởng Đại Khôn ý tứ đánh giá Lê Khinh Chu, không mấy tin tưởng cái lý do ăn cơm này.

Lê Khinh Chu kệ hắn muốn nhìn thì nhìn, gương mặt điềm nhiên bình tĩnh.

Kiều Hoán Minh bị bỏ qua đứng chắn giữa hai người. Nỗi căm phẫn xấu hổ trước đó còn chưa nguôi ngoai, cậu ta muốn chạy trốn nhưng tài liệu nghiên cứu của mình còn bị người ta nắm chặt trong tay...

Rơi vào đường cùng, Kiều Hoán Minh đành tiếp tục chôn chân tại chỗ.

May mắn Lê Khinh Chu và Tưởng Đại Khôn quan hệ lạnh nhạt, gọi là xã giao một chút, dăm ba lời hỏi thăm giả tạo, cuối cùng một tiếng sập cửa của Tưởng Đại Khôn kết thúc câu chuyện.

Lê Khinh Chu thấy thanh niên trước mặt nơi lỏng bàn tay nắm chặt, bả vai xụp xuống, mệt mỏi chán nản, cảm xúc thất vọng đan xen, sắc mặt ảm đạm.

Kiều Hoán Minh lần nữa nói cảm ơn với Lê Khinh Chu, muốn lấy tư liệu trong tay cậu lại bị tránh né.

"Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kỹ thuật ô tô...Cậu tên là Kiều Hoán Minh?"

Lê Khinh Chu lật xem tài liệu, trên giấy tờ có ghi tên.

Cậu tiếp tục đọc: "Tính năng khởi động từ xa, công nghệ nhận dạng âm thanh, hình ảnh, công nghệ không người lái...So với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói vẫn chưa đủ năng lực thực hiện hết."

Lý thuyết không người lái đã sớm được đưa ra từ những năm 40. Tuy nhiên việc hiện thực hóa còn gặp nhiều khó khăn hơn tưởng tượng, đến bây giờ những kiến thức lý luận trên giấy vẫn còn chưa hoàn thiện.

Kiều Hoán Minh nghiên cứu liên quan đến phương diện "thiết bị lái tự động" khơi dậy hứng thú của Lê Khinh Chu. Cậu đánh giá chúng không tệ, không có một tia giễu cợt cũng không bình luận gì nhiều.

Kiều Hoán Minh cười khổ nói: "Công nghệ không người lái là ý tưởng cuối của tôi, tôi chủ yếu nghiên cứu trí tuệ nhân tạo..."

Cậu ta dừng một chút, lại nói thêm vài câu. Có lẽ trước mặt thanh niên phong thái trầm ổn này khiến Kiều Hoán Minh muốn bộc lộ hết tâm huyết của mình, cậu ta nói: "Trí tuệ nhân tạo là xu hướng trong tương lai."

"Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo về rất nhiều lĩnh vực, ô tô chỉ là một trong số đó."

"Lí luận không người lái đưa ra sau này hoàn toàn dựa trên bài toán trí tuệ nhân tạo, không có nó hỗ trợ, việc xe cộ tự điều khiển mới là thứ viển vông!"

Kiều Hoán Minh muốn tự mình chứng minh lý luận đó không phải là ảo tưởng thoát ly thực tế.

Nhưng hiện tại kiến thức của con người đối với AI chỉ dừng lại ở người máy kiểu hình đơn điệu thô sơ, phân tích những thứ đơn giản như chữ viết, hình ảnh, không có khả năng nhận dạng giọng nói. Ở lĩnh vực ô tô, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vẫn là con số không.

Một khi tiến hành nghiên cứu tất nhiên phải đầu tư tài chính, nhân lực...Nếu thành quả không như mong đợi thì chẳng khác nào đổ tiền vào nước không nghe thấy nổi một tiếng vọng.

Đây cũng là lý do Tưởng Đại Khôn khịt mũi coi thường.

Kiều Hoán Minh suy sụp nghĩ, có lẽ vẫn chưa đến thời điểm, cậu ta nên trở về cùng thầy giáo nghĩ biện pháp...

"Để lại số điện thoại của cậu đi."

Đối với sự ngỡ ngàng của Kiều Hoán Minh, Lê Khinh Chu nói: "Có danh thiếp không?"

"Có, tôi có danh thiếp." Kiều Hoán Minh vội vàng lấy ra, sắc mặt do dự.

Lê Khinh Chu trực tiếp duỗi tay cầm luôn, cũng bảo Phương Tây Ngạn để lại cho cậu ta phương thức liên lạc.

Lê Khinh Chu nói: "Tài liệu cứ để lại chỗ tôi đã, tôi cần nghiên cứu kỹ."

"Hôm nay tôi bận, sau sẽ gọi cho cậu, chúng ta sẽ trao đổi thêm."

Kiều Hoán Minh sửng sốt.

Lê Khinh Chu khẽ gật: "Mong được gặp lại."

Chờ tiếng xe lăn ngày một xa dần, Kiều Hoán Minh mới lấy lại tinh thần. Cậu ta nắm danh thiếp trong tay, bỗng chốc sực tỉnh, sự vui sướng tràn ngập trong lòng.

Liễu Bạc Hoài chờ sẵn trong phòng bao hội sở Lan Uyển, hai bên hành lang một là phòng họp, còn lại là phong cảnh đình viện tao nhã.

Hắn nhìn thấy đối tượng muốn gặp được đẩy tới _10 m, 8m, 5m

Bong bóng vẫn tồn tại như cũ.

Bên trong bé con với trang phục đã đổi, mặc tây trang nhỏ nhảy nhót tung tăng, trong tay còn cầm một bông hoa đỏ nhỏ.

Hai người lại gần một chút. Trong phạm vi 3m..

Liễu Bạc Hoài đột nhiên dừng bước, mắt hơi mở to, người trước mặt rõ ràng không nói chuyện thế nhưng hắn lại nghe thấy tiếng rầm rì..

Vui quá, vui ơi là vui.

Trái ngược với bên ngoài, mặt không biểu tình, phong thái u sầu lạnh lùng.

________________________._._______

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Bạc Hoài: Khám khoa mắt rồi, khoa tâm thần rồi, chẳng lẽ mình còn phải đi khám tai...

Lê Khinh Chu: Ừ ừ đúng rồi đó.

__________________________________

Editor: Luoiisreal

P/s đại khái thêm về lời của tác giả cũng là nói mấy cái bối cảnh, các lý thuyết nghiên cứu,thành tựu của nhân vật...có phần là tự mình sáng chế, không nên so đo vs hiện thực quá nè.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5683 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4544 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4471 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4368 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter