Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
  3. Chương : 61

Chương : 61

Hoàng tử bé

Sau khi bước ra khỏi cửa, Tần Mục Dương liền cảm thấy những hành động vừa nãy của mình đúng là quá điên cuồng. Hắn cầm khăn mặt đi tới phòng vệ sinh, nhìn gương mặt nam tính trấn định trong gương, chợt cảm thấy hết sức buồn cười.

Từ khi nào, hắn đã lo được lo mất như thế?

Những cảnh tượng vừa nãy không phải do kích động, cũng không phải vì thăm dò đối phương mà làm ra. Đó chính là những điều mà hắn đã suy nghĩ từ rất lâu, đấu tranh tư tưởng không biết bao nhiêu lần. Bắt đầu từ ngày gặp lại Triệu Tịch, bắt đầu từ lần đầu tiền nhìn thấy Triệu Đông Đông tới nay, rồi sau khi…biết được quan hệ của hắn và Triệu Đông Đôn, những quyết định đã được đề ra từ lúc trước cũng theo đó bị dao động. Đoạn thời gian ấy hắn đã tính sử dụng cách nói “làm bằng hữu bình thường” như một cách trì hoãn hợp lý cho bản thân. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có thêm rất nhiều thời gian để suy nghĩ, để lựa chọn, nhưng không ngờ những biến cố bất ngờ lại dồn dập xảy đến đã làm cho hắn không thể ứng phó kịp.

Chuyện Triệu Đông Đông là của con trai ruột của hắn, rồi đến việc Lâm gia bên kia đã mịt mờ đưa ra ý định muốn kết hôn.

Không có một cái nào có thể làm cho hắn an tâm.

Đã trốn tránh quá lâu, suy nghĩ quá lâu rồi. Hắn không muốn tiếp diễn tình trạng như hiện tại nữa, hắn không muốn…để cho người kia rời xa mình. Dù cho đối phương vô tâm, dù cho đối phương có từ chối, hắn cũng phải thử một lần.

Tần gia nhị thiếu xưa nay không phải là loại người nhát gan sợ thua cuộc, nhưng cả đời này hắn chỉ có một lần duy nhất bại trận trong tay cái người gọi lại Triệu Tịch này. Một lần cuối cùng, hắn sẽ thử một lần cuối cùng. Nếu như lại ngã xuống, hắn liền triệt để tuyệt vọng, buông xuôi mọi thứ, không quyến luyến đối phương nữa.

Lại nhớ tới phản ứng vừa nãy của Triệu Tịch, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Xem như hắn đã thắng ván cược này rồi…

Ở trong phòng khách hiện tại chỉ có mỗi mình Triệu Đông Đông đang gặm táo. Đôi mắt của bé nãy giờ vẫn luôn đảo đến cánh cửa phòng ngủ của ba ba quan sát, nhưng chờ mãi mà bé vẫn không thấy có người bước ra. Bé có len lén chạy tới nghe mấy lần, nhưng một chút tiếng động cũng không hề nghe thấy.

Bé, bé sợ Tần thúc thúc bắt nạt ba ba a…Nha nha, nếu như chú ấy bắt nạt ba ba thì làm sao bây giờ? Bé có phải đuổi chú ấy ra ngoài không? (:]]] ..)

Nhớ đến khí sắc tái nhợt của Triệu Tịch trong trận bệnh lần trước, Đông Đông không khỏi rùng mình một cái, không yên lòng nhai nuốt miếng táo.

Trong thoáng chốc nhìn thấy Tần Mục Dương bước ra từ phòng vệ sinh, bé lập tức ném lõi táo chạy tới, “Tần thúc thúc, ba ba đâu? Ba ba làm sao vậy?”

Tần Mục Dương nghe tới hai chữ “thúc thúc”, trong lòng thầm nghĩ sau này hắn phải thương lượng với Triệu Tịch về vấn đề xưng hô này mới được.

Hắn cười đầy hiền hòa, “Ba ba buồn ngủ, đang nghỉ ngơi ở trong.”

Triệu Đông Đông không thuận theo, vươn chân muốn chạy vào trong phòng xem. Cánh tay dài của Tần Mục Dương lập tức duỗi ra đem nhóc con nhấc lên, bê tới ghế sa lông, vuốt vuốt tóc nhóc bảo: “Thúc thúc vừa nãy đã nói chuyện với ba con một hồi rồi. Đông Đông muốn chạy vào làm gì vậy?”

Triệu Đông Đông xoay chuyển con người, chột dạ cắn cắn đầu ngón tay, “Á, nha. Tán gẫu, Đông Đông, Đông Đông không muốn làm gì nha…”

Tần Mục Dương cười cười, ôm lấy bé vào long yêu thương lắc lư, “Hừm, bé ngoan.”

Triệu Đông Đông lén lút vặn vẹo vài cái, nhìn nhìn đồng hồ, lập tức ủ rũ , “Chín giờ rồi à…”

Tới giờ ngủ rồi, Tần thúc thúc cũng cần phải về nhà nữa.

Nhóc con trợn mắt chu mỏ, muốn nhảy xuống mặt đất.

Tần Mục Dương lập tức vững vàng ôm lấy nhóc, thấp giọng nói: “Đông Đông định làm gì? Chú giúp con.”

Triệu Đông Đông lắp ba lắp bắp, “Đánh, đánh răng, rồi đi ngủ…”

Nét cười của Tần Mục Dương càng thêm hiền lành, “Để chú dẫn con đi.”

Triệu Đông Đông vựng vựng hồ hồ bị hắn lôi đến phòng vệ sinh. Giống như lần trước khi bé đến nhà chơi, thúc thúc cũng chét kem đánh răng lên bàn chải, sau đó ôn nhu giúp bé chà răng.

Khi bé còn rất nhỏ rất nhỏ, Triệu Tịch rất sợ con trai sẽ gặp phải chuyện gì bất trắc, nên mỗi ngày đều tranh thủ thời gian, vội vã cuống cuồng hỏi han cái này xin chỉ bảo cái kia, mỗi một bộ phận trên thân thể đều khẩn trương đến đòi mạng.

Từ lúc sinh ra đến giờ Triệu Đông Đông mới được hưởng thụ loại đãi ngộ này không quá mấy lần…chỉ cần mười đầu ngón tay thôi là có thể đếm đủ. Kỳ thực mà nói, lần mà bé có ấn tượng nhất chính là ở nhà Tần Mục Dương.

Có thể nói tình cảm của nhóc con hiện tại đối với vị thục thúc này, đã không chỉ đơn thuần gói gọn trong một từ thích nữa rồi.

Chờ hai người đồng thời rửa mặt, thu thập sạch sẽ xong. Triệu Đông Đông đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã có thêm một người mẹ…a là ba ba…a cũng không đúng.

Đôi mắt của bạn nhỏ Triệu Đông Đông không ngừng xoay vòng quanh, linh hồn còn chưa trở về vị trí cũ, đã bị Tần thúc thúc kéo đến phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trước sau như một cười nói: “Để chú kể chuyện xưa cho Đông Đông nghe nha, Đông Đông muốn nghe cái gì nào?”

Hắn cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ, trong nhận thức của hắn các bạn nhỏ đều rất thích nghe người lớn kể chuyện xưa, không phải sao?

Triệu Đông Đông chớp chớp mắt, “Hoàng tử bé…”

Tần Mục Dương dừng lại, hoàng tử bé nhỏ? Không phải mấy chuyện như công chúa Bạch Tuyết hay Nàng tiên cá sao…?

Triệu Đông Đông rốt cục tìm về thần trí, lay động cánh tay của hắn, “Con muốn nghe Hoàng tử bé, Đông Đông rất thích Hoàng tử bé, ba ba mỗi ngày đều kể chuyện này cho Đông Đông nghe hết đó.”

Tiện đà nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ chút mất mác, “Đông Đông đã lâu chưa nghe được ba ba kể…”

Tần Mục Dương làm sao không nhìn ra biểu tình này của nhóc, nhưng mà hắn đã nghĩ nát óc, vẫn không thể hiểu được hoàng tử nhỏ bé này rốt cục là cái gì?

Tần nhị thiếu lúc nhỏ không có chăm chỉ đọc sách, Tứ đại danh bộ hắn còn chưa xem hết, huống chi là mấy cái chuyện dành cho thiếu nhi này.

Hắn nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng phải bất đắc dĩ từ bỏ —— hắn thật sự không biết hoàng tử bé nhỏ này là gì.

Triệu Đông Đông cười ha hả nhìn hắn khổ não, nghịch ngợm chỉ chỉ bàn, “Có, có! Ba ba có mua truyện cho Đông Đông nha!”

Tần Mục Dương nghi ngờ mở ra ngăn kéo, bên trong là một quyển sách đơn giản dành cho trẻ con, in ba chữ cực lớn —— HOÀNG TỬ BÉ.

Tần nhị thiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nha, nguyên lai Hoàng tử bé chính là truyện này.

Hắn cũng không lộ ra vẻ lúng túng khó xử, hắn thản nhiên mở sách ra, để cho nhóc con tùy ý chọn một trang sách, sau đó ung dung đọc lên.

Tiếng nói của hắn rất có từ tính, vào thời điểm hắn dùng hết tâm tình đối xử ôn như với một người nào đó, âm điệu kia lại như muốn đem hồn phách của đối phương hút đi hết, khiến cho đối phương không ngừng trâm mê, chìm đắm vào.

Triệu Đông Đông không hiểu trầm thấp uyển chuyển là cái gì, bé chẳng qua chỉ cảm thấy nghe thúc thúc kể chuyện rất hay, so với ba ba còn hay hơn rất nhiều rất nhiều. Tần Mục Dương còn tình cờ dừng lại một chút, phối hợp với tích cách nhân vật và tình cảnh của câu chuyện, biến ảo âm điệu, nhóc con nghe được tiếng cười càng không ngừng vang lên, cơn buồn ngủ cũng bay sạch bách.

Thời gian bất tri bất giác trôi nhanh đến mười một giờ, Triệu Đông Đông “A nha” một tiếng, che mặt, “A a a, không dậy nổi rồi, không dậy nổi rồi!”

Nhóc con mặc dù mới đi nhà trẻ, nhưng do hoàn cảnh sinh hoạt khốn khó từ nhỏ, nên chấp niệm của bé đối với thời gian vô cùng mạnh, bé con thậm chí chưa từng lên giường quá muộn sau chín giờ.

Nhóc con không nhịn được nghĩ đến nếu như ngày mai mà không thức dậy nỏi, ba ba sẽ hung thần ác sát tới quánh quánh cái mông của mình…Nha nha! Xong đời!

Tiểu tâm can của Triệu Đông Đông không ngừng giật giật, càng lúc càng sợ hãi. Vội vội vàng vàng xua tay, “Không nghe, không nghe nữa. Con, con muốn đi ngủ…”

Tần Mục Dương nhướng một bên lông mày, nhìn nhóc.

Triệu Đông Đông rút rút cổ lại, nghiêm túc nói: “Ngày mai con phải đi học, ba ba còn phải đi làm, không thể ngủ trễ được!”

Tần Mục Dương chỉ sửng sốt một chút, sau đó lưu loát để quyển sách vào chổ cũ, vỗ vỗ cái chăn nhỏ của bé, “Đông Đông, chú đêm nay không về nhà được, làm sao bây giờ?”

Triệu Đông Đông “A” một tiếng, mơ hồ không rõ, “Tại sao ạ?”

Tần Mục Dương móc móc túi áo rồi đến túi quần, thở dài, “Thúc thúc hình như đã làm mất chìa khóa nhà rồi.”

Vẻ mặt của hắn trông rất khổ não, vì vậy Triệu Đông Đông cũng khổ não theo.

“Kia, kia chú ngủ với con đi.” Nhóc con hơi có chút do dự.

Tần Mục Dương lập tức cười khanh khách, bắt đầu cởi quần áo, sau đó nằm ở bên người nhóc con. May mà đã gần tới tháng sáu, nhiệt độ ban đêm ở thành phố cũng không tính quá lạnh, nên hắn cho dù có không đắp tấm chăn nhỏ của Triệu Đông Đông cũng không có chuyện gì.

Nhưng Triệu Đông Đông không nghĩ như vậy, bé động não suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đem chiếc ăn in hình gấu con của mình chìa ra một nữa, còn tốn sức tém gọn chắn cho hắn, “Không thể đá chăn nha!”

Tần Mục Dương dở khóc dở cười, nhóc con bên cạnh đã nghiêng đầu nhỏ bắt đầu đi vào giấc ngủ. Không bao lâu liền hé miệng phát ra mấy tiếng khò khè nghe rất vui tai. Lúc nhóc con trở mình, không biết mơ đến gì lại chui vào trong ngực của Tần Mục Dương, chép chép miệng hai ba lần, chất lỏng khả nghi cũng theo đó chảy xuống áo của hắn…

Đây cũng không phải lần một, lần hai hắn bị nước bọt của nhóc con làm ướt quần áo, Tần nhị thiếu dường như đã sớm hình thành thói quen này. Hắn thậm chí còn bình tĩnh với tay lấy khăn giấy trên bàn, xoa xoa ngực áo của mình, suy nghĩ một chút, lại nhét thêm mấy tờ dưới má của Triệu Đông Đông, ân, được rồi!

Ngày hôm sau lúc Triệu Tịch thức dậy, Tần Mục Dương đã rửa mặt chải đầu, mặc quần áo xong xuôi.

Khi tầm mắt giao nhau, cả hai đều đồng loạt cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Sắc mặt của Triệu Tịch không nhịn được đỏ lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tần Mục Dương suy nghĩ một hồi, đi tới, đem người kéo qua hôn vài cái, thấp giọng nói: “Không cần nghĩ nhiều, chờ anh trở lại!”

Không chờ Triệu Tịch kịp phản ứng, hắn đã quay người ly khai.

Triệu Tịch sờ sờ mặt, hơn nửa ngày vẫn chưa di chuyển được.

Triệu Đông Đông vuốt mắt đi từ trong phòng mình ra, nhìn thấy cha ngốc đang ngơ ngác đứng trước cửa, liền tò mò chạy ra ngoài xem, “Ba ba nhìn gì vậy?”

Đương nhiên là không có thứ gì để nhìn rồi. Nhóc con hầm hừ tức giận chạy ngược trở lại, vung vung quả đấm nhỏ, “Ba ba bắt nạt con!”

Triệu Tịch kinh ngạc, cậu vừa mới nói cái gì sao?

Triệu Đông Đông khụt khịt, nghĩ tới một chuyện, bắt đầu tranh công, “Ba ba ta tối hôm qua con đã thu lưu Tần thúc thúc nha.” (thu lưu=thu nhận giúp đỡ)

Từ “thu lưu” này là bé đã học được trong khoảng thời gian theo Tần Mục Dương xem kịch trên ti vi.

Triệu Tịch lúng túng gật gật đầu, “Ồ.”

Triệu Đông Đông không hiểu nổi vì sao tính tình của người cha ngốc này của mình càng ngày càng quỷ dị như vậy. Bé không thèm để ý đến ba ba nữa, vừa rên rên vài câu hát thiếu gì vừa đi đến phòng vệ sinh đánh răng.

Triệu Tịch vẫn đứng ở cửa thêm một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đi theo nhóc rửa mặt đánh răng.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5940 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5404 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5125 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4720 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4689 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4658 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter