Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Chi Cực Trí Sủng Hôn
  3. Chương 78

Chương 78

---------

Cao Thánh đi không bao lâu, Ngụy Sâm liền thông báo việc buổi tối có tiệc ăn mừng, nghe nói còn có thể dẫn bạn theo, chỗ tổ chức là một nhà hàng hải sản tự phục vụ nổi tiếng ở đế đô, trong văn phòng một mảnh hoan hô, tâm tư làm việc trong nháy mắt đã biến mất tăm.

Ngụy Sâm cũng biết tháng vừa rồi cấp dưới của y liều mạng theo y cả tháng, nên tuyên bố tan tầm sớm để họ về nhà chuẩn bị lên đồ, tinh thần sung mãn để đi ăn tiệc tối.

Hành động này hiển nhiên lại nhận lấy sự hoan hô của các nhân viên.

Bóng đêm buông xuống, đèn bảy màu lấp lóe, đế đô rực rỡ trong đêm bắt đầu.

Tiệc ăn mừng của phòng thị trường tập đoàn Trường Phong bắt đầu lúc bóng đêm giáng lâm.

Lần này Gia Cát Phong vui thật sự, chi tiền bao nhà hàng hải sản buffet nổi tiếng nhất ngon nhất đế đô, nhân viên phòng thị trường cũng không khách khí với ông, dẫn theo bạn tới, có đến cả tốp năm tốp ba.

Tiệc ăn mừng bắt đầu, tất nhiên Ngụy Sâm là nhân vật chính của bữa tiệc tối lần này, là y ngăn cơn sóng dữ, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi trong mắt người khác.

Cho nên khi Ngụy Sâm nắm tay Trần Lê bước vào nhà hàng, các công nhân viên phòng thị trường cùng nhau tiến lên cầm rượu muốn kính Ngụy Sâm.

Trên mặt Ngụy Sâm mặc dù không có biểu cảm gì nhưng trong mắt vẫn che giấu chút ít sự dịu dàng. Y không từ chối các đồng nghiệp mời rượu, nhưng các đồng nghiệp cũng biết tình hình của Ngụy Sâm, để Ngụy Sâm lấy trà thay rượu. Trần Lê theo sát phía sau y, im lặng, cũng không quấy rầy y.

Mặc dù Ngụy Sâm bị cấp dưới vây quanh, cứ buông hết lời hay này đến lời khen khác lên người y nhưng Ngụy Sâm lại không bị lạc lối trong đống ngôn từ đó, không có một chút ý nghĩ kiêu ngạo nào.

Việc bây giờ y muốn làm là mỗi một bước chân của y phải vững chắc, mỗi một bước hướng về trước đều sẽ tạo nên một tương lai mỹ mãn cho y và Lê Lê.

Mặc dù bữa tiệc mừng này là của Gia Cát Phong khởi xướng nhưng đến lúc bữa tiệc kết thúc ông vẫn không xuất hiện. Người của bộ thị tường cũng không hề thấy bất ngờ, dù sao Gia Cát Phong là tổng giám đốc Trường Phong, thân phận vẫn còn đó. Có thể móc tiền túi mở tiệc ăn mừng là đã làm cho họ thấy bất ngờ rồi, nếu ông mà đến thì các nhân viên bộ thi trường không những thụ sủng nhược kinh mà lúc ăn cũng phải câu nệ, mất tự do.

Nói chung Gia Cát Phong cũng lo điều này nên mới không đến tham gia bữa tiệc này, chẳng qua người không đến nhưng ý nghĩ lại đúng, để họ lấy hết sức mà ăn, tính ăn cho mạt. Đối với nhân viên phòng thị trường mà nói họ đã ra sức nhiều ngang với Gia Cát Phong.

Bóng đêm dần dày đặc, qua ba vòng rượu, tiệc ăn mừng cũng kết thúc, có người đề nghị tăng 2 đi KTV, tất nhiên là được các đồng nghiệp khác ủng hộ.

Ngụy Sâm không đồng ý đi, lấy điện thoại ra thuê phòng cho họ, còn mình thì dẫ Trần Lê về.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của tiệc mừng nên tối nay Trần Lê cũng không ăn nhiều, cả đường đều đi theo cạnh Ngụy Sâm, dục vọng ăn uống cũng không quá nhiều, cả buổi tiệc mặc dù Ngụy Sâm vội ứng phó những người mời rượu y nhưng cũng không bỏ qua tình hình của Trần Lê, lúc này cũng biết cậu không ăn gì, ra khỏi nhà hàng liền chuẩn bị dẫn Trần Lê đi chỗ khác ăn.

"Muốn ăn gì?" Ngụy Sâm nắm tay Trần Lê, dạo bước dưới bóng đêm, nghiêng đầu hỏi cậu.

Trần Lê lắc đầu, cậu cũng không biết phải ăn gì, ban nãy đã ăn mấy món trên bữa tiệc, nên lúc này cậu cũng không cảm thấy đói, nhưng cũng không thấy no.

Ngụy Sâm cũng không có manh mối gì bèn nắm tay Trần Lê, chầm chậm đi về trước.

Đột nhiên Ngụy Sâm nhớ tới điều gì đó, lại nghiêng đầu nói với Trần Lê: "Lê Lê, anh dẫn em tới chỗ này."

Trần Lê nhìn về phía Ngụy Sâm, không chút do dự gật nhẹ đầu.

Bởi vì gần đó có một trường đại học nên trên con đường này bày đầy những quầy hàng bán đồ ăn ngon, giờ này là lúc sinh viên đại học tụ tập ra đây kiếm đồ ăn.

Cả con đường tràn ngập mùi thơm, hương thơm còn kèm theo cả khói, học sinh tốp năm tốp ba qua lại, cười cười nói nói, đêm mùa hạ vừa khô nóng vừa náo nhiệt.

Ngụy Sâm dẫn theo Trần Lê đi tới đầu đường, y nhìn đám người đi qua lại, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm.

Hồi đại học, trong kí túc xá có người hô một cái hoặc là đánh bóng xong có người đề nghị liền kéo nhau đi đến đường ăn vặt, tìm một quán lớn hoặc hàng nướng ngồi xuống kêu một tá bia là cứ thế mà nói chuyện từ bắc tới nam.

Những năm tháng đó ai mà không từng nổ mình giỏi? Những năm tháng đó ai mà không mơ tưởng mình với hot girl trường?

Thời thanh xuân bạn bè không lục đục, cứ một tá bia là có thể hi hi ha ha cả buổi tối.

Việc đã qua như khói trắng bốc lên từ quầy hàng, mùi thơm bốn phía, lại dần tiêu tán, để lại một hương thơm nồng nàn quanh quẩn khiến người ta cảm nhận được dư vị vô tận.

Ngụy Sâm ngừung suy nghĩ, nắm tay Trần Lê đi tới một quầy hàng.

Trên quầy trưng rất nhiều món ăn, hình như còn nhiều hơn cả trong trí nhớ, Ngụy Sâm nhận lấy cái khay mà ông chủ đưa, lần theo ánh mắt của Trần Lê mà gắp món vào trong khay.

Mùi khói và tiêu phả lên, Trần Lê chỉ cảm thấy mình đói bụng, cậu nhìn thoáng qua Ngụy Sâm, trong mắt hiện lên vẻ không kịp chờ đợi.

Ngụy Sâm đưa khay món đã chọn cho ông chủ, dẫn tay Trần Lê tìm một góc ngồi xuống, quầy hàng lúc nào cũng vệ sinh qua loa, tựa như ở đâu cũng có khói dầu, lúc này Ngụy Sâm cũng không để ý những thứ này, kéo khăn tay để trên bàn lại, tiện tay lau một vòng rồi ngồi xuống.

Lần đầu tiên Trần Lê tới đây, đôi mắt to tò mò đánh giá xung quanh, cuối cùng tầm mắt rơi trên quầy hàng, như là muốn thử hết mỗi loại đồ ăn có trên đó.

Ngụy Sâm nhìn ra tâm tư của cậu, đưa tay vuốt vuốt bụng Trần Lê, trong giọng nói mang theo chút ý trêu chọc, "Lê Lê, bụng của em có thể chứa nhiều đồ như vậy không?"

Trần Lê nhìn thoáng qua bụng của mình, rồi nhìn về phía các món trên quầy, nghệch mặt lắc đầu.

Cũng không lâu sau, Ngụy Sâm mang những xiên nướng đến, vừa để xuống mặt bàn thì ánh mắt của Trần Lê đã dính chặt lên trên.

Ngụy Sâm động thủ rút tăm trúc cầm xiên nướng lên đưa tới trước mặt trước mặt Trần Lê, giọng dịu dàng: "Ăn đi, cẩn thận nóng bỏng."

Nhận được lời của Ngụy Sâm, Trần Lê liền bắt đầu ăn như gió cuốn, xiên nướng của nhà này ngon vô cùng, ăn rất thơm, Trần Lê cũng bất chấp bị bỏng, ăn hết miếng này tới miếng khác.

Ngụy Sâm thì chú ý nhìn cậu, mặt mày cong cong, trong mắt toàn là sự cưng chiều.

Cũng may Trần Lê không phải chỉ nhớ mỗi ăn, lúc ăn tới xiên nướng khá ngon thì lại đưa vào miệng Ngụy Sâm, Ngụy Sâm cũng ngứa miệng, hưởng thụ Trần Lê đút ăn.

Đến lúc một miếng đậu hũ ngàn lá vào miệng thì Trần Lê thỏa mãn ợ một cái, cậu nhìn Ngụy Sâm, mắt tỏa sáng.

Nhìn thấy Trần Lê ăn đã như thế, tất nhiên Ngụy Sâm cũng thỏa mãn theo, trong lòng toàn là hình ảnh Trần Lê nhìn mình.

Ông chủ chan sốt cà hơi nhiều, sau khi Trần Lê ăn xong, bên mép nhuốm một vòng cà chua, cũng không biết Ngụy Sâm nghĩ như thế nào, không kiềm được mà cúi người ngậm lấy môi cậu, thuận tiện liếm hết vòng cà chua vào miệng mình.

Hừm, không chỉ sốt cà có vị ngọt mà đến cả thì là và tiêu cũng nồng mùi thơm, còn ngon hơn xiên nướng vừa nãy nhiều.

Người bàn bên chú ý tới tình hình bên này, hô lên, đúng lúc lại dẫn đến tiếng thảo luận thưa thớt, những tiếng này Ngụy Sâm nghe được hết, lại không rảnh mà quản, bây giờ y đã say mê trong mỹ vị mà Trần Lê mang tới.

Trần Lê càng sẽ không để ý tới những thứ tiếng này, cậu thích cảm giác hôn với Ngụy Sâm, môi lưỡi giao nhau mang tới cảm giác lâng lâng khiến Trần Lê sa vào nó.

Một nụ hôn kết thúc, đốt ngón tay thon dài của Ngụy Sâm lau khóe môi còn lẫn sốt cà của Trần Lê, hỏi: "Ăn no chưa?"

Cũng không biết Trần Lê đang suy nghĩ gì mà vô thức lắc đầu.

Trong chớp mắt tiếp theo, Ngụy Sâm liền thấy mặt Trần Lê bỗng lại gần mình, sau đó trên môi là một cảm giác ấm áp, lần này Trần Lê không mắc lỗi nữa, vững vàng chắc chắn hôn lên môi y.

Thì ra, Lê Lê không phải là chưa no, mà là hôn chưa đã ghiền! Ngụy Sâm nghĩ trong lòng, cảm thấy không khí có hơi khô nóng bất thường.

Tiếng thảo luận xung quanh càng lúc càng lớn, cách đó không xa còn truyền đến tiếng gào to, cảnh vật ồn ào, khói sương lượn lờ, nhưng chỗ của Ngụy Sâm và Trần Lê là một thế giới riêng, như cách xa nơi đây, yên lành tĩnh mịch, ấm áp kiều diễm, như là tất cả mọi thứ xung quanh không liên quan gì tới bọn họ.

————————————-

Bóng đêm mông lung, một chiếc xe lái từ đằng xa tới, sau khi ngừng trước một tòa biệt thự thì một người đàn ông mặc bộ tây trang màu trắng bước ra.

Tuổi của ông áng chừng hơn năm mươi, tóc cũng có vẻ như đã nhuộm, nhìn qua không có lấy một cọng tóc bạc.

Tâm tình của người đàn ông không tồi, ngâm nga bước vào biệt thự, nhưng ông vừa mới bước vào phòng khách thì đã nghe một tiếng thở dài, người đàn ông kinh ngạc nhìn sang hướng phát ra tiếng thở dài.

"Gia Cát Dư, anh than thở gì đấy?" Người đàn ông, cũng chính là Gia Cát Phong đi đến cạnh sô pha, nhìn người đàn ông mặc bộ đồ hoa màu lá hẹ ngồi trên đó, hỏi.

Gia Cát Dư ngẩng đầu nhìn em trai song sinh của mình, lại thở thêm một hơi mạnh, "Chú không hiểu được đâu."

Gia Cát Phong cũng lười nói với Gia Cát Dư, "Tâm trạng anh không tốt thì không tốt đi nhưung anh đừng có mà than thở trước mặt tôi, ảnh hưởng tâm tình tôi lắm."

Gia Cát Dư ai oán nhìn Gia Cát Phong, "Chú thân làm em trai mà sao lại không thèm hỏi tại sao anh không vui vậy?"

Gia Cát Phong nhìn Gia Cát Dư kiểu không thể tin được, ông vừa mới bước vào cửa câu đầu tiên thốt ra không phải là hỏi anh làm sao thế sao?

"Gia Cát Dư, có phải anh vẽ tranh tới khùng rồi không, tôi vừa mới hỏi anh xong anh còn nói tôi không hiểu được, đúng rồi, anh không nói thì sao tôi lại hiểu được chứ?"

Gia Cát Dư: "Chú có thể hiểu kiểu, chú coi trọng một hạt giống tốt, lúc rất muốn cậu ấy đến thì lại không tìm thấy người, tâm tình lo lắng vô cùng không?"

"À cái này hả." Gia Cát Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhe răng nói: "Tôi không hiểu thật, dù sao hạt giống tốt nào bị tôi nhìn trúng cũng bị tôi chiêu mộ được hết, còn giúp tôi đền đáp một bài thi rất hoàn mỹ nữa!" Gia Cát Phong vẻ mặt đắc ý khoe khoang, sắp chói mù mắt Gia Cát Dư.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5685 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5225 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4963 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4545 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4473 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4371 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter