Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Chi Đại Giới

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Chi Đại Giới
  3. Chương : 70

Chương : 70

Lửa dục trong mắt Hoàng Thịnh An bốc lên, ẩn ẩn còn lóe ra nét ngoan lệ thị huyết. Tô Nham không nhúc nhích, trấn định hỏi một câu: “Làm sao mày biết tao cùng Lương Khuê có quan hệ gì?”

“Ha ha ha, nếu muốn người ta không biết trừ phi đừng làm.”

Tô Nham híp mắt nhìn gã: “Những lời này hợp với tội phạm hơn.”

Hoàng Thịnh An cũng không giận, hô hấp dồn dập, không thể chờ đợi thò tay sờ mông Tô Nham, Tô Nham nhẹ nhàng nhấc chân, Hoàng Thịnh An mặt lạnh tránh ra: “Cưng cũng rất gan, dám động thủ với anh hả? Ha ha ha, cưng thật có thú. Nói cho cưng biết, anh từng giết người, anh giết thêm cưng nữa cũng không sợ. Như thế nào, cưng phản kháng thử xem.”

Nói xong, Tô Nham một chân đá trúng cằm Hoàng Thịnh An, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, Hoàng Thịnh An đau nhức kêu một tiếng, nửa ngày không thể phục hồi tinh thần.

Tô Nham lách mình đến cạnh cửa, Hoàng Thịnh An không để ý đau đớn, hung ác bổ nhào qua hung hăng chặn Tô Nham lại, tàn bạo kéo lấy tóc Tô Nham: “Tiện nhân, ông mày lời đều nói hết rồi, mày cư nhiên còn dám động thủ với tao, thực cho rằng tao không nỡ giết mày?”

Tô Nham trừng mắt, ôm lấy đầu Hoàng Thịnh An liều mạng dộng một cái ra sau, đầu Hoàng Thịnh An cứ như trái dưa hấu liên tục bị đập vào ván cửa, chỉ chốc lát liền bật máu. Hoàng Thịnh An chấn kinh, khí lực của Tô Nham sao lại mạnh như thế, ra tay lại độc. Lúc này rốt cuộc chẳng quan tâm gì khác, liều mạng đánh trả Tô Nham.

Hoàng Thịnh An ra tay liều lĩnh, Tô Nham cũng không lưu tình chút nào. Hoàng Thịnh An không phải học sinh cao trung đánh nhau lúc trước, gã là tội phạm! Tô Nham không ra tay độc ác với học sinh, nhưng lại ghét cay ghét đắng Hoàng Thịnh An, người này thật sự làm y chán ghét.

Hoàng Thịnh An suy cho cùng cũng là dân liều mạng, kinh nghiệm đánh nhau phong phú, có rất nhiều kỹ xảo. Tô Nham hoàn toàn dựa vào tố chất thân thể tốt, nhưng luận kỹ xảo đánh nhau y không bằng Hoàng Thịnh An. Huống chi lúc này y nghĩ nhiều làm gì, ba ly rượu tựa hồ đã bộc phát tác dụng, rượu cồn thúc đẩy đầu y nóng lên, suy nghĩ có chút phấn khởi tăng vọt, càng đánh càng hăng. Từng quyền đánh lên mặt Hoàng Thịnh An, nhìn gã bị đánh thành đầu heo, phần khoái ý kia làm Tô Nham quên mất tiêu mình cũng bị đánh thành đầu heo.

Hai người đánh đến thắng bại bất phân, đều bị thương đổ máu, thẳng đến ngoài WC có người hô lớn: “Cảnh sát đến!”

Lời này hiệu quả hơn bất cứ cái gì, Tô Nham còn đang vung quyền, Hoàng Thịnh An đã nhảy dựng lên như thỏ, nhanh như chớp tháo chạy không còn bóng dáng. Tựa như chuột thấy mèo.

Mân Kiến Trung lúc này xông tới nâng Tô Nham dậy, sốt ruột nói: “Tô tổng! Sao anh lại đánh nhau với người ta, may mà tôi chú ý đó là anh. Mau đến bệnh viện nhìn xem, thương thế của anh không nhẹ.”

Tô Nham được đỡ lên, lúc này mới cảm thấy toàn thân đau nhứt, trên người treo đầy cầu vòng.

Y từ gương thấy hình dạng của mình cũng giật mình, vội nói: “Tôi phải về nhà.” Cư nhiên bị thương thành bộ dạng này, Lương Khuê thấy thế không biết giận thành dạng gì nữa.

“Anh sao có thể về nhà, nhanh đi bệnh viện, tôi mang anh đi.” Mân Kiến Trung kiên định mang Tô Nham khỏi quán bar, nhanh chóng đón taxi tống đi bệnh viện.

Tô Nham không có cách nào cự tuyệt, nghĩ chờ từ bệnh viện về nhà, còn có cơ hội vào không gian trị liệu, cũng không gấp gì. May mà Lương Khuê ngày mai mới về.

Xong một loạt kiểm tra băng bó ở bệnh viện, đã đến mười giờ rưỡi tối.

Mân Kiến Trung kiên trì đưa Tô Nham về nhà, từ taxi, Mẫn Kiến Trung ngẩng đầu nhìn cao ốc khách sạn Tô Nham: “Anh ở lầu một?”

“Lầu sáu, hôm nay cám ơn anh. Anh về nghỉ ngơi đi.”

“… Ừ, thuốc này anh nhớ uống, ngày mai nhớ đúng giờ đi thay băng.”

“Hiểu.”

“Tô tổng… Anh… người trong WC… Là bạn trai của anh phải không?” Mân Kiến Trung nhỏ giọng hỏi.

Tô Nham nghẹn như ăn phải con ruồi: “Anh cảm thấy tôi sẽ tìm loại người này mà yêu hả?”

“Tôi không phải ý này, là tôi cho rằng… Hắn gia bạo anh.”

“… Anh suy nghĩ nhiều.” Tô Nham xấu hổ.

“Vậy là tốt rồi, nhớ dưỡng thương cho tốt. Sau này ít đi quán bar, chỗ đó quá loạn, rồng rắn lẫn lộn, anh phải biết tự bảo vệ mình.” Mân Kiến Trung nghiêm túc nói.

Tô Nham bật cười, Mân Kiến Trung vẫn như trước, trước kia hắn cũng không thích Tô Nham đi quán bar, cho nên về sau bọn họ kết giao, Tô Nham không đi nữa.

Mân Kiến Trung cũng không quá hỗn đản, chỉ là họ hoàn toàn không hợp.

“Tôi về đây.” Tô Nham xoay người muốn chạy, đèn xe chói mắt từ xa chiếu tới, Tô Nham cùng Mân Kiến Trung không khỏi đưa tay che mắt.

Xe dừng lại trước mặt hai người bọn họ, cửa xe mở ra cái rầm, Lương Khuê hùng hổ đi tới, đôi mắt đỏ bừng hung dữ chằm chằm vào hai người.

Tô Nham kinh ngạc nói: “Sao giờ về rồi?”

Lương Khuê rít gào với y: “Tôi trở về không đúng lúc phải không? Quấy rầy các người hẹn hò hả? Vậy thật ngại quá, tôi tới đập bễ hết đấy!” Rống xong liền phóng về phía Mân Kiến Trung: “Mân Kiến Trung, tao đ* mẹ mày!”

Mân Kiến Trung không đề phòng bị đánh thối lui vài bước, muốn hoàn thủ phản kích, khí thế lại hoàn toàn kém Lương Khuê đang bị lửa giận thiêu đốt, nhất thời liền bị đấm mấy đấm.

Tô Nham lập tức túm lấy Lương Khuê quát lớn: “Dừng tay! Cậu đừng cái rắm gì cũng không biết liền ra tay đánh người, tớ cùng anh ta chỉ có quan hệ công việc!”

“Tôi nghe cậu phóng rắm mới là quỷ! Cậu nói các người không quan hệ muốn tôi tin thế nào, Mẫn Kiến Trung con mẹ nó mày gan lắm, dám leo góc tường của tao hả!” Lương Khuê nộ đỏ cả mắt không nhượng bộ, khi hắn xa xa trông thấy hai người đứng dưới lầu là Tô Nham cùng Mân Kiến Trung, lúc đó có xúc động muốn lái xe trực tiếp tông thẳng qua. Trong đầu không tự chủ được hiển hiện rất nhiều hình ảnh, Tô Nham tiến vào phòng Mân Kiến Trung, Mân Kiến Trung hôn Tô Nham, Mân Kiến Trung cởi quần áo Tô Nham, những hình ảnh kia càng nghĩ càng sống động, càng nghĩ càng làm người ta điên cuồng không khống chế được.

Hắn không hiểu tại sao lại như vậy, vì sao hắn tốt với Tô Nham như vậy, vì sao cả cha mẹ hắn cũng bỏ qua, Tô Nham lại có dây dưa với Mân Kiến Trung. Hắn không tốt với Tô Nham sao, hắn có cái gì không thỏa mãn y. Tô Nham nói yêu hắn đều là giả sao, Tô Nham thay lòng đổi dạ rồi sao, tại sao lại như vậy? Hắn không tin Tô Nham thay lòng đổi dạ, rõ ràng tình cảm của họ chưa bao giờ xuất hiện nguy cơ kẻ thứ ba. Hắn càng không tin, mình thua kém cái thứ đần độn Mân Kiến Trung này. Chẳng lẽ tình cảm bắt đầu từ cao trung của họ, lại kém một tên Mân Kiến Trung, đánh chết hắn cũng không tin. Vì vậy hắn không ngừng thuyết phục chính mình, không ngừng tìm lý do giải vây cho Tô Nham, hết thảy đều là lỗi của Mân Kiến Trung, là Mân Kiến Trung không nên xuất hiện trước mặt Tô Nham, nếu không phải thế Tô Nham vẫn mãi mãi thuộc về hắn .

Mất đi lý trí, Lương Khuê không để mắt quá nhiều, trong mắt hắn chỉ có đố kị cùng thù hận, hoàn toàn không chú ý tới cái mặt như đầu heo của Tô Nham, càng không còn lý trí hỏi một câu chân tướng sự tình.

Khi cơn ác mộng kia chồng lên hai người trước mắt, lý trí của hắn liền nổ tung.

Tô Nham nói y chưa từng đi đến đại học D, hắn tin!

Thế nhưng Tô Nham lại quen biết Mân Kiến Trung!

Hắn đột nhiên quên mất cái kia chỉ là một giấc mộng, hắn cho rằng điều đó thật sự đã từng phát sinh.

Mân Kiến Trung cùng Tô Nham tại nơi hắn không biết, phản bội hắn…

Lương Khuê giận không kềm được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thực muốn giết quách Mân Kiến Trung đi.

Tô Nham một đấm vung lên mặt Lương Khuê, lực không chút nương tay, đánh đến Lương Khuê đặt mông ngã uỵt xuống đất. Tô Nham hung hăng trừng hắn: “Con mẹ nó cậu thanh tỉnh chút cho tôi, cút qua một bên.”

Lương Khuê ngơ ngác ngồi dưới đất, bụm lấy gương mặt bị đánh, nửa ngày không có động tĩnh.

Tô Nham nâng Mân Kiến Trung dậy, thấy hắn bị thương còn nặng hơn mình, không khỏi thở dài: “Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

“Tô Nham tôi chửi con mẹ nó tổ tông cậu!” Lương Khuê nhảy dựng lên đỏ hốc mắt mắng to, phẫn nộ chỉ vào mặt y nói: “Tôi không tốt với cậu chỗ nào, cậu còn giúp hắn nói chuyện! Cậu còn đánh tôi! Cậu dám đưa hắn đi bệnh viện hả!”

“Bằng không cậu muốn thế nào?” Tô Nham bực bội hừ.

Lương Khuê bỗng giận đến cứng họng, hắn muốn nói tôi muốn chia tay với cậu, nhưng lời này làm thế nào cũng nói không nên lời, hắn dựa vào cái gì chia tay cùng Tô Nham a, cả hắn cũng không biết, hắn muốn cột Tô Nham cả đời mà.

“Cậu có phải muốn nói chia tay hay không?” Tô Nham giúp hắn nói ra.

Lương Khuê lập tức nhoáng một cái, đột nhiên bắt lấy cổ tay Tô Nham: “Cậu muốn chia tay, nằm mơ!” hất cái miệng ứa máu hung hăng hôn lên môi Tô Nham, căn bản không phải hôn, là gặm cắn cướp đoạt, bá đạo vô lý, không biết nặng nhẹ, hôn còn chưa đủ, hai tay còn bóp mông Tô Nham, một tay dọc theo quần muốn chui vào khe mông. Tô Nham bây giờ thật sự tức giận rồi, vươn tay đẩy Lương Khuê ra: “Ông đây không có hứng dã hợp với cậu, cậu thanh tỉnh cho tôi! Nhìn rõ đi! Nhìn mặt tôi thành ra cái gì, tôi như vậy còn có hứng đi hẹn hò với người ta hả, cậu rốt cuộc có mở to hai con mắt nhìn không vậy hả.”

Tô Nham rất ít nổi trận lôi đình, cho dù y tức giận cũng sẽ không dữ dội như vậy, Lương Khuê bị rống vào mặt có chút sững sờ, rốt cục thấy rõ cái đầu heo của Tô Nham, còn có đống thuốc bôi bị cọ đến loạn tung, vô cùng buồn cười…

“Tô… Tô Nham… sao cậu?” Lương Khuê sắc mặt trắng bệch ôm lấy mặt Tô Nham.

“Bị heo đánh!” Tô Nham giận dữ rống.

“Ai đánh cậu! Ông đây đánh trả thù cho cậu!”

Tô Nham không có tâm tư kể khổ với hắn, nâng Mân Kiến Trung dậy lần nữa, hung hăng đạp Lương Khuê một đạp: “Lái xe, đi bệnh viện.”

Lương Khuê hung dữ trừng Mân Kiến Trung, vươn tay đẩy Tô Nham ra, vừa đỡ vừa lôi ném Mân Kiến Trung lên xe, không đợi Tô Nham đi lên liền rầm đóng cửa xe, “Tô Nham cậu ở nhà chờ, tớ đưa hắn đi bệnh viện.”

Mân Kiến Trung giật mình, yếu ớt nói: “Đừng…”

“Tôi làm anh bị thương, phải chịu trách nhiệm. Đưa anh đi bệnh viện.” Lương Khuê rồ máy.

“Anh sẽ không… đưa tôi đi nhà xác chứ a…” Mân Kiến Trung toàn thân phát lạnh nói.

Lương Khuê cười lạnh: “Ý kiến hay.”

Tô Nham đứng trước xe lớn tiếng dặn dò: “Cậu đem người đưa đến nơi về đến chốn cho tôi! Đừng bắt tôi lại đánh cậu nha!”

Lương Khuê không cam lòng mang Mân Kiến Trung đi bệnh viện kiểm tra, lúc này hắn tỉnh táo lại, trong đầu lo lắng nhất chính là thương thế của Tô Nham, có điểm hối hận không mang Tô Nham đến luôn. Hắn khẩn cấp muốn biết Tô Nham tại sao bị người ta đánh, chuyện này có liên quan đến ai? Lương Khuê xao động bất an, rốt cục băng bó xong, Lương Khuê khoảng 12h chạy về nhà.

Trong phòng chỉ còn ánh đèn tường và đầu giường mờ nhạt, Tô Nham đang nằm nghiêng trên giường. Ánh sáng ấm áp chiếu vào mặt y, yên tĩnh mà nhu hòa. Tô Nham vẫn là Tô Nham kia, Tô Nham thuộc về hắn, Tô Nham vĩnh viễn sẽ không thay lòng, cùng Mẫn Kiến Trung nhất định là hiểu lầm, Lương Khuê trong lòng không ngừng nói như vậy.

“Rốt cuộc ai đánh cậu?” Lương Khuê ngang nhiên xông qua, đau lòng sờ nhẹ mặt Tô Nham.

Tô Nham cũng rất đau lòng, vốn tưởng tối nay Lương Khuê không về, y có thể trực tiếp vào không gian tiến hành trị liệu, một đêm liền có thể khôi phục. Kết quả Lương Khuê về, y không dám làm quá rõ ràng. Đành chịu đựng cái đầu heo dày vò.

“Là tên bạn nối khố của cậu, Hoàng Thịnh An đấy. Tớ tình cờ gặp hắn ở quán bar, hắn đùa giỡn lưu manh với tớ, cuối cùng hai người liền đánh nhau.”

Lương Khuê hỏa khí lại vọt lên não: “Hoàng Thịnh An! Lại là nó, tao 凸, nó không phải chạy trối chết sao, tới Thành phố A làm gì!” Lương Khuê không nói hai lời móc điện thoại ra gọi cho Tô An Bình, bùm bùm cách cách liền hỏi: “An Bình, nói cho tao biết số điện thoại cảnh sát liên lạc với mày! Tao muốn cung cấp manh mối!”

Tô An Bình đầu kia cả kinh: “Mày biết An Tử ở đâu hả?”

“Đâu chỉ biết rõ, con mẹ nó là một đống cứt chó, trụy lạc còn chạy tới làm phiền người khác. Nó đánh Tô Nham nhập viện! Tức chết tao rồi, mẹ nó, tao phải bắt được nó hung hăng đánh trả lại, mặt Tô Nham sưng thành đầu heo. Mày mau đưa dãy số cho tao.”

Tô An Bình khiếp sợ không thôi: “An Tử đánh Tô Nham? Vì cái gì?”

“Ai biết thằng điên đó trong lòng nghĩ gì, nó nhất định là nhìn tao khó chịu nên tìm Tô Nham trút giận. Số điện thoại a, mày nói mau, đừng lòng vòng hoài.”

Tô An Bình do dự một hồi, rốt cục đọc một dãy số.

Sau đó vẫn nhịn không được nói: “Có thể để Tô Nham nghe không?”

“Nghe cái rắm a, cậu ấy bị thương toàn thân, cần nghỉ ngơi.”

Tô An Bình thở dài: “Cũng đúng, ngày mai tao thăm Tô Nham, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.”

Lương Khuê lúc này bấm số cảnh sát, nói rõ chi tiết tình huống Hoàng Thịnh An, về phần có thể bắt được Hoàng Thịnh An hay không, thật không phải chuyện Lương Khuê có thể quyết định.

Mắt thấy Lương Khuê phát giận xong dần dần an tĩnh lại, Tô Nham cũng muốn ngủ.

Lương Khuê cứ một mực không cho y ngủ, ép hỏi: “Mân Kiến Trung kia rốt cuộc là sao, cậu còn chưa nói rõ.”

“Không có gì, chỉ là làm việc tiếp xúc mấy lần.”

“Không đơn giản như vậy chứ a?” Lương Khuê hừ lạnh.

Tô Nham bật cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Lương Khuê, từ từ nói: “Đừng hoài nghi tình cảm của tớ. Nếu cậu không tin tớ, tớ sẽ hối hận lại chọn cậu lần nữa, tất cả mọi chuyện tớ làm còn ý nghĩa gì.”

Lương Khuê ôm đầu chán nản ngã vào chăn, hắn hiểu tất cả nhưng điều mình thấy mình mơ, làm hắn có điểm tinh thần phân liệt.

Vì cái gì, hắn lại mơ thấy giấc mộng đó?

Lương Khuê nghĩ thầm mình không thể luôn vướng mắc như vậy, hắn không thể nhịn được nữa, dứt khoát nói mộng cảnh cho Tô Nham, cuối cùng nói: “Tớ chưa bao giờ thấy hắn, lại một miệng kêu lên tên hắn, chẳng lẽ hắn là tình nhân đời trước của tớ?” Lương Khuê nói ra một câu hết sức buồn cười.

Tô Nham cười không nổi, y kinh nghi bất định nhìn Lương Khuê, y cũng muốn hỏi, vì sao Lương Khuê lại mơ thấy giấc mộng đó? Càng làm y kinh dị chính là, nếu giấc mộng kia đã từng phát sinh qua… Như vậy, khi y sinh hoạt trong đại học D lạ lẫm, Lương Khuê đứng ở nơi nào nhìn y?

Thì ra, Lương Khuê đời trước từng gặp qua Mân Kiến Trung.

Chỉ có y cho rằng, Lương Khuê sớm đã không còn trong tầm mắt.

Tô Nham nghĩ đến đau đầu, nhịn không được hất chăn lên.

Lương Khuê nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, hai người im lặng đến bình minh.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5965 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5417 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5134 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4737 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4722 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4668 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter