Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Chi Nịch Ái

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Chi Nịch Ái
  3. Chương : 1

Chương : 1

“Tiểu Xương, tỉnh, tới giờ uống thuốc rồi.”

Ai,là thanh âm của ai, quen thuộc như vậy. . . . Mí mắt như nặng ngàn cân, tôi dùng sức lực toàn thân mới miễn cưỡng mở ra chúng được. Đập vào mắt là nghìn tia ánh nắng mặt trời, thẳng tắp rơi vào mặt tôi, bắn vào con ngươi tôi. Một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt bị quên lãng trong góc ký ức thật lâu , xuất hiện rõ ràng ở trước mắt tôi.

“Anh. . . . . . Anh đã về?” Cổ họng của tôi khô khốc, mỗi lần phát ra một âm tiết liền đau muốn chết, giống như Mỹ Nhân Ngư mang giày thủy tinh giẫm lên gai nhọn. Nước mắt làm ướt mắt tôi, dung mạo tuấn tú của người trước mắt nhất thời một mảnh mơ hồ. Đại não mờ mịt bắt đầu chậm chạp chuyển động, tôi đau khổ cười, trên căn bản có thể khẳng định, lúc này tôi đang nằm mơ.

“Này? Đã lớn như vậy rồi, em còn khóc cái gì. . . . . . ?” Chủ nhân của thanh âm kia vẫn ôn nhu như trong trí nhớ, ngón tay của anh cũng trước sau như một ấm áp. Năm ngón tay thon dài mà trắng nõn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.Sau đó anh dừng lại một chút, có chút thăm dò ngạc nhiên hỏi một câu, “A, em rốt cục chịu gọi anh là anh rồi ?”

“Anh chính là anh trai của em. . . . . .” Nếu như đây là một giấc mơ,vậy hãy để cho tôi vĩnh viễn cũng đừng tỉnh dậy . Tôi miễn cưỡng giang hai tay, nhào vào trong ngực của anh. Mùi cỏ xanh quen thuộc trong trí nhớ, cùng áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi . . . . . tôi tham lam đem anh giam vào trong ngực, cảm thụ xương sườn anh gầy yếu đâm vào cánh tay của tôi. Giấc mơ này rất chân thật. Giống như anh thật sự ở trong ngực tôi, bị tôi ôm chặt.

“Tiểu Xương. . . . . . Em hôm nay sao vậy?” Thanh âm anh ấy mang theo nồng đậm nghi ngờ, “Dì . . . . . Thẩm, lo lắng bệnh em trở nặng, muốn đi khám bác sĩ. Anh xem tình huống này của em quả thật rất không tốt , có phải là phát sốt làm đầu óc cháy hỏng không . . . . .”

“Dì Thẩm . . . . . Anh là nói, mẹ em?”Tôi vẻ mặt mê mang trừng mắt nhìn, phối hợp nói, “Giấc mơ này thật dài à, lại còn có tình tiết cũ . . . . . .”

“Cái gì ,em còn tưởng rằng em đang nằm mơ sao?”Anh Tô Văn giả vờ một bộ mặt có vẻ tức giận gõ trán của tôi, đưa cho tôi một viên thuốc con nhộng cùng một ly nước ấm, tôi không nói lời nào liền tống vào dạ dày.Tôi vừa uống nước xong , anh lại đắp chăn cho tôi ,”Em ngủ tiếp một hồi đi,tới chiều nếu còn như vậy. . . . . . Vậy chúng ta phải đưa em tới bệnh viện .Haha.Khó trách em chịu gọi anh là anh, nếu đầu óc em thanh tỉnh, đoán chừng là làm sao cũng không chịu gọi ra .”

Lúc anh nói câu sau cùng này, giọng điệu rất là cô đơn, vẻ mặt cũng toàn bộ ẩn vào bóng tối.Tôi muốn nhảy lên giường lớn tiếng phản bác anh, muốn nói cho anh đừng cứ như vậy rời bỏ tôi. . . . . . Nhưng cuối cùng giống như một con cá rời khỏi nước,chỉ có thể vô lực mở rộng năm ngón tay của mình, suy yếu nói ra,”Không phải. . . . .”

“Hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh lại có lẽ bệnh sẽ bớt.” Anh ấy tắt đèn trong gian phòng, bưng ly nước tôi uống qua ra khỏi phòng. Bẹp bẹp bẹp, tiếng dép ma sát trên sàn nhà càng không ngừng như cái trống đập vào tai tôi, cho đến khi khoảng cách chúng quá xa mới không tình nguyện biến mất.

Tôi không muốn ngủ. . . . . . Ngủ tiếp sẽ tỉnh, khi tỉnh lại, sẽ không nhìn thấy anh ấy nữa, tôi mơ hồ nghĩ . Nhưng vừa rồi uống thuốc tựa hồ có tác dụng kích thích người ngủ, một chút xíu liền đánh bại ý chí yếu kém của tôi.Vừa nghĩ không nên ngủ, vừa không cách nào ức chế mệt mỏi lấn tới.

Anh. . . . . . em vẫn vô dụng như vậy .Thật vất vả ở trong mộng nhìn thấy anh, nhưng vẫn . . . . .

. . . . . .

Mơ hồ mở mắt ra, đập vào mi mắt vẫn là trần nhà trắng xám.Tôi ngồi dậy, lắc đầu, cảm giác đại não không còn hỗn loạn như lúc trước. Đầu giường bày biện một gọng kính đen, cùng đồng hồ báo thức Dream A màu lam nhạt .Kỳ quái, tôi nhớ rất nhiều năm trước, tôi cũng có một đồng hồ báo thức cùng cái kiểu dáng này giống nhau như đúc .Nhưng đó là rất nhiều năm trước,em họ tôi ở phòng khách không cẩn thận làm vỡ, tôi liền đổi một cái đồng hồ báo thức điện tử. Tôi ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn bày biện trong phòng.Lúc này, là đang ở trong mộng sao? Tại sao hết thảy trong phòng này, cùng phòng chúng tôi trước khi dọn nhà, không có một chút khác biệt?

Cái giấc mơ này thật sự là quá cổ quái rồi.Tôi theo bản năng nhéo mặt của mình . Có cảm giác đau. Nói cách khác, hiện tại tôi cũng không có nằm mơ, mà là thật sự tồn tại ? Cái ý nghĩ này ở trong đầu của tôi chạy tán loạn, giống như một nồi nước sôi bốc lên.Nếu như suy đoán của tôi là thật thì . . . . . .

“Anh ? !” Tôi lớn tiếng kêu lên. Giọng nói vẫn còn mang nét trẻ con, nhưng cái này cũng không trở ngại thanh âm của tôi truyền ra cửa.Một lát sau, cửa phòng đã bị đẩy ra, đi vào cũng không phải là anh Tô Văn, mà là mẹ tôi, Thẩm Thục.

Không đúng, mẹ tôi thoạt nhìn, không có trẻ như vậy, cho dù trang điểm có dày cỡ nào cũng không thể che được nếp nhăn thật nhỏ trên trán. Nhưng bà trước mắt tôi,cái trán bằng phẳng, nếu như không phải dưới mắt có một vòng quẩng thâm dày thậm chí có thể xưng là phong tư yểu điệu .

“Tiểu Xương! Con cảm thấy khỏe hơn chưa? Có muốn đến bệnh viện hay không? Chỗ nào khó chịu thì nhanh nói cho mẹ biết ha.” Mẹ xoa nhẹ lên trán của tôi, bà đã bao lâu không có chạm vào tôi như vậy rồi? Một năm, hai năm? Tôi hoảng hốt nghĩ , ánh mắt lại gắt gao tập trung vào khuôn mặt trẻ tuổi của bà, không nỡ dời đi.

“Mẹ gần đây là do. . . . . . không quan tâm cảm thụ của con. Con đừng giận mẹ, có được hay không?” Mẹ nhẹ nhàng nói.

Tôi vội vàng lắc đầu. Không có giận, tôi làm gì phải giận bà .Mẹ nhìn tôi lắc đầu, tựa hồ cũng yên tâm buông tảng đá lớn trong đầu, thở dài, “Mẹ biết, con không thích bác Tô. Ba con ông ấy đã mất nhiều năm như vậy rồi, mẹ cũng quen sống một mình.Mẹ và bác Tô ở chung, cũng là suy nghĩ cho con, con từ nhỏ không nhận được tình thương của cha, mẹ sợ tạo ảnh hưởng không tốt tới tính cách khi con trưởng thành. . . . . .”

Hả? Đây là đang nói chuyện gì ? Tôi nghi ngờ gật đầu, trong đầu rất nhanh hồi tưởng lại. Ba tôi chết sớm, mẹ và tôi hai người sống cùng nhau . Sau đó tôi mười lăm tuổi , mẹ tôi gả cho bác Tô. Cũng chính là cha của Tô Văn.Bởi vì Tô Văn so với tôi lớn hơn một tuổi, cho nên tôi không thèm gọi người đó là anh. Nhưng mẹ tôi lúc mới vừa gả cho bác Tô, tôi đặc biệt không muốn, mãnh liệt phản đối một trận. Khi đó tôi còn náo loạn tiết mục bỏ nhà ra đi, kết quả bị bác Tô ở trạm xe lửa bắt về. Bởi vì chuyện này mà bệnh một trận.

Chờ một chút. . . . . . bệnh nặng . . . . . chẳng lẽ hiện tại tôi đang khoảng thời gian này?

Vì chứng minh suy đoán của tôi, tôi vội vàng mở miệng hỏi, “Mẹ, mẹ . . . . . Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Hôm nay? À, con ngủ một ngày một đêm, mấy ngày liên tiếp con không nhớ rõ được.Hôm nay là ngày 26, mẹ đã gọi Thi Thi thay con xin trường nghỉ học.Dù sao các con cũng đã thi xong,vắng mấy ngày cũng không sao.”

Ngày 26 . . . . tôi cắn môi dưới, lần nữa xác định kia là cảm giác đau không cách nào nhận sai. Nếu như không đoán sai, tôi nghĩ, thời gian đã đảo ngược.Hiện tại hẳn là năm năm trước, khi mẹ tôi mới vừa gả cho bác Tô .

Mà Thi Thi. . . . . . chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng tôi học chung tiểu học và trung học, thậm chí tương lai học chung cao trung với tôi.Không chỉ có như thế, tôi tốt nghiệp cao trung xong lại bắt đầu điên cuồng mà theo đuổi cô ấy, vì cô ấy mà trở mặt với anh Tô Văn . . . . . tôi hít sâu một hơi, từ trong ký ức thoát ra, cảm giác hết thảy đã phát sinh trước mắt có phần không thể tưởng tượng nổi.

Đang lúc tôi vẻ mặt mờ mịt,cửa gỗ trong gian phòng lần nữa bị mở ra, bác Tô gương mặt hàm hậu xuất hiện ở phía sau cửa. Ông phát hiện tôi nằm ở trên giường, có chút không biết làm sao gãi gãi đầu, “A, Tiểu Xương tỉnh rồi. Tỉnh là tốt rồi. . . . . .”

“Được rồi được rồi, anh đừng tới làm loạn thêm.” Mẹ tôi thấy tôi sắc mặt không được tự nhiên,vội vàng kéo bác Tô ra khỏi gian phòng, tiện tay đóng cửa lại. Tôi nhảy xuống giường, đi tới cửa, hiệu quả cách âm cửa phòng không tốt lắm, tôi nghe được bà nhỏ giọng nói với Bác Tô, “Đứa nhỏ Tiểu Xương này, theo em chịu qua không ít khổ .Anh để nó yên, bình thường đừng làm nó tức giận. . . . .”

Sau đó bác Tô nặng nề đáp,”Biết rồi.Anh không muốn chọc cho nó tức giận, anh chỉ là quan tâm nó.” Bạn đang �

Vành mắt tôi nóng lên. Không nghĩ tới năm đó mẹ lại bảo vệ tôi như vậy. Tại sao ở trong trí nhớ, tôi chỉ nhớ được mẹ đem thức ăn ngon, đồ mặc đẹp cho Tô Văn dùng, chỉ nhớ rõ mẹ kiêu ngạo khi người khác khen ngợi Tô Văn học như thế nào chăm chỉ, không nhớ mẹ như thế nào tỉ mỉ lo lắng cho tôi, không lúc nào có tình thương của mẹ?

Quả thật , khi đó tôi đây quá ích kỷ, chỉ biết buồn bực của bản thân, lại không biết rằng mỗi tiếng nói hành vi của mình tạo thành bao nhiêu thương tổn cho người khác .Như là chuyện bỏ nhà ra đi, lúc ấy bác Tô cùng mẹ tôi, thậm chí ngay cả anh Tô Văn, chuyến xe cũng không đi, cũng không đi học, vắt óc suy tính tìm kiếm tôi khắp nơi.

Hiện tại tôi hiểu được mọi chuyện, cũng cảm thấy mình năm đó thật sự làm cho người ta lo lắng.Chonên tôi lúc này liền mở cửa phòng, hướng về phía mẹ cùng bác Tô vẻ mặt kinh ngạc nói một câu, “Mẹ, bác Tô, thật xin lỗi.”

“Ơ, xin lỗi cái gì ?” Mẹ kinh ngạc hỏi, sau đó bà lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng về phía tôi vung tay múa chân, “Con nhìn lại mình, quần áo cũng không mặc cho tốt mà chạy xuống giường, có phải muốn bệnh thêm một trận không? Mau mau mau, trở về giường nằm ngoan ngoãn cho mẹ một chút đi !”

“A. . . . . . con không sao.” Bất đắc dĩ, tôi lại bị cưỡng bách nằm lại trên giường. Bác Tô dừng chân ở cửa,vẻ mặt do dự cũng không biết nên vào hay là không vào. Tôi vội vàng cười cười với ông, ý mời vào.Ông lúc này mới bước vào phòng, như lâm đại địch xoa xoa đôi bàn tay, “Cái kia, Tiểu Xương à. . . . . . sau này không nên chạy loạn nữa.Mẹ con rất lo lắng đó.A, bác,bác cùng Tiểu Văn cũng thế. . . . . .”

“Anh đừng đề cập tới chuyện kia nữa.” Mẹ tôi vẻ mặt làm bộ như tức giận đẩy bác Tô, nhưng lén lút đánh giá đến sắc mặt của tôi, thấy tôi còn vẻ mặt bình tĩnh sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm khái nói, “Tiểu Xương. . .con hình như sau khi bị bệnh một trận ,trưởng thành không ít.”

“Là con lúc trước không hiểu chuyện.” Tôi cười cười, sau đó duỗi lưng một cái, “Hai người làm việc của mình đi.Con muốn chuẩn bị cho buổi học ngày mai.”

“A,à, không thành vấn đề. Nhớ uống nhiều nước , nếu còn mệt, ngày mai nghỉ thêm một ngày cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng có Tiểu Văn giúp con học bổ túc .”Mẹ vỗ vỗ đầu của tôi, đứng lên, cho bác Tô vẻ mặt.Hai người bọn họ một lát sau cùng nhau rời khỏi gian phòng.

Xác định bọn họ đi xa ,tôi vội vàng từ trên giường nhảy xuống,nhanh chóng mở ra ngăn kéo tủ đầu giường .Bên trong gồm một quyển sổ dán đầy tem và sách, cùng một cái đèn pin. Đèn pin cầm tay đã sớm hết pin, công tắc cũng bởi vì thường xuyên ma sát mà bong tróc nước sơn.Không sai,năm đó tôi đây yêu thích sưu tập tem, cái cuốn vở này chính là bằng chứng. Tôi không giải thích được tại sao lại trở về năm năm trước . . . . . Nhưng vấn đề là, chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, rốt cuộc là tại sao phát sinh ?

Nếu như tôi trở lại năm năm trước, vậy tôi cuả năm năm sau ở đâu?

Ý nghĩ lộn xộn tràn ngập ở trong đầu của tôi, thỉnh thoảng linh quang hiện lên, nhưng so với lúc nó xuất hiện biến mất còn nhanh hơn.

Chẳng lẽ năm năm sau tôi đã đã chết? Chết như thế nào? Tại sao chuyện lúc đó. . . . . . Tôi một chút ký ức cũng không còn?

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5229 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4966 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4550 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4476 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4381 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter