Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia
  3. Chương 20

Chương 20

“Sao lại…… Muốn đưa con về Nhạn Châu?”

Nghe vậy, Tiêu Ngữ càng bối rối.

Nhạn Châu nằm ở khu vực biên thùy Tây Bắc, là cố hương của Tiêu Bỉnh.

Lúc nhỏ Tiêu Bỉnh tòng quân ở Nhạn Châu, lý lịch bản thân không tệ, nhiều lần lập chiến công trên chiến trường, được tấn phong đến chức Nhất phẩm Tướng quân đương nhiệm. Sau đó cưới nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư lúc đó, chính là Đậu thị, do đó đã định cư kinh thành.

Nhạn Châu xa xôi, cho dù đi cả ngày lẫn đêm cũng mất nửa tháng, ngay cả Tiêu Bỉnh cũng hai năm mới về một lần, huống chi Tiêu Ngữ từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành.

“Không cần hỏi nhiều như vậy, con chỉ cần tới Nhạn Châu đợi một thời gian, coi như giải sầu đi.”

Tiêu Bỉnh thở dài một tiếng, nói.

Nhìn thần sắc suy sụp của phụ thân, Tiêu Ngữ mím môi, nhẹ giọng nói:

“Cha, là vì bệ hạ tứ hôn cho con và Đoan Vương sao?”

“Đã bảo con đừng hỏi nhiều rồi!”

Tiêu Bỉnh nghe vậy thì đập xuống bàn, tượng gỗ trên bàn lung lay, cau mày nói, “Cho con đi Nhạn Châu là vì tốt cho con, sao con lại không hiểu chuyện như vậy?”

“Con……”

Tiêu Ngữ còn chưa mở miệng, Đậu thị đã không nhịn được:

“Lão gia, sao ngài lại giở giọng ra như vậy? A Ngữ cũng biết ngài tốt cho con, sao ngài không thể nói tính toán của mình cho con về?”

Nói rồi quay người cầm tay Tiêu Ngữ nói:

“Tuy giọng điệu của cha con hơi nặng một chút, nhưng cũng là vì tốt cho con. Con yên tâm đi, chúng ta sẽ không để con gả đi bất công như vậy, cho dù là Hoàng Thượng, cũng phải cho phủ Tướng quân chúng ta một lời giải thích!”

Tiêu Ngữ dở khóc dở cười, không ngờ cha mẹ đã sớm suy xét sâu xa như vậy.

Nàng hắng giọng, hít sâu một hơi, nói với hai người:

“Cha, nương, hai người lắng nghe suy nghĩ của con trước đã được không?”

Nghe vậy, Tiêu Bỉnh và Đậu thị đều nhìn về phía nàng, Tiêu Bỉnh lạnh mặt, nhưng đã nhẹ giọng hơn nhiều:

“Con nói đi ta nghe xem nào.”

Tiêu Ngữ cười khẽ, lộ ra hai lúm má đồng tiền, nói:

“Chuyện tứ hôn …… Con nguyện ý.”

“Cái gì?”

Tiêu Bỉnh thực sự nghi ngờ vào tai mình, “Con nói…… Con nguyện ý gả cho Đoan Vương?”

“Yên Yên, lời con nói là lời thật lòng sao?”

Đậu thị cũng vội vàng hỏi.

“Dạ.”

Tiêu Ngữ gật đầu, nói ra tất cả những điều mình nghĩ lúc vừa đi trên đường, cuối cùng nói, “Phụ thân, mẫu thân không lo cho nữ nhi, nữ nhi…… Nguyện ý.”

“Nhưng con là nữ nhi của chúng ta, không phải là vật để giao dịch, sao nương có thể nhẫn tâm nhìn con nhảy vào hố lửa!”

Đậu thị nghe vậy, rơi nước mắt.

“Nương, sao thành thân với Đoan Vương lại là nhảy vào hố lửa chứ?”

Tiêu Ngữ bất đắc dĩ khuyên nhủ, “Chẳng lẽ ngài còn không biết A Hàn là người ra sao ư? Hắn khác Ninh Ký, hắn……”

Tiêu Ngữ dừng một chút, vốn muốn nói người cứu nàng hôm trong yến hội ngắm hoa là Ninh Hàn, nhưng nghĩ Đậu thị cũng không biết mấy chuyện luẩn quẩn đó lắm, cho nên đổi chủ đề, ra vẻ thẹn thùng, nói:

“…… Hắn là người tốt, hơn nữa hắn đã từng nói, sẽ rất tốt với con.”

“Con nói gì?! Hắn nói sẽ tốt với con?”

Tiêu Bỉnh vẫn không nói gì lại đột nhiên đứng lên, sau đó lại vang lên tiếng vỗ bàn đinh tai nhức óc, “Không ngờ lại lén giấu chúng ta tự mình liên lạc với Đoan Vương! Được lắm, được lắm……”

Tiêu Bỉnh tức giận đến mức đặt mông ngồi xuống ghế, ngực phập phồng, Đậu thị cũng giật mình trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn nữ nhi nhà mình, miệng lẩm bẩm nói:

“Ngay cả, ngay cả Đoan Vương cũng……”

Rốt cuộc bà cũng kịp phản ứng lại, đột nhiên khóc ầm lên với Tiêu Bỉnh:

“Lão gia, là mắt ta bị mù, Đoan Vương kia cũng không phải là người tốt đẹp gì!”

Tiêu Ngữ:

“……”

Tại sao chuyện này lại chuyển hướng như vậy chứ, nàng chỉ muốn tốt cho Ninh Hàn để họ yên tâm thôi mà.

Lúc Tiêu Ngữ còn đang ngây người, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiêu Bỉnh:

“Quyết định như vậy đi, sáng sớm mai, con về Nhạn Châu cho ta! Không cho phép chần chờ thêm một giây nào nữa!”

*

Càn Nguyên Cung, trong Điện Kim Loan.

“Khởi bẩm bệ hạ,” Binh Bộ Thượng Thư tóc hoa râm run rẩy bước trước, nói, “Thần có chuyện quan trọng khải tấu.”

“Nói.”

Phía trên thềm ngọc, người ngồi trên long ỷ rộng rãi dựa lưng vào ghế, hơi vung tay lên.

“Mấy hôm trước quan viên bên dưới trình tấu lên nói, phía Tây Bắc, vùng Nhạn Châu xuất hiện giặc cỏ, đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào là không làm. Mấy ngày gần đây còn có rất nhiều băng đảng kết bè.”

“Giặc cỏ……”

Hoàng đế chậm rãi ngồi lên, trầm giọng nói, “Tri phủ ở địa phương chỉ để cho có thôi sao? Ngay cả bọn giặc cỏ nho nhỏ cũng không dẹp sạch!”

“Bệ hạ bớt giận,” Binh Bộ Thượng Thư cung kính khom người, tiếp tục bẩm tấu, “Mấy tên giặc cỏ kia khác bọn cướp thông thường, hình như võ nghệ đều cao cường. Tri phủ Nhạn Châu từng âm thầm phái người đến hang ổ của chúng để diệt trừ, cuối cùng lại phát hiện bọn giặc cỏ đều bị thắt cổ, mà trên người chúng ……”

Lão nhân gia dừng một chút, nuốt nước bọt, dường như đang do dự có nên nói tiếp hay không.

“Chu Thượng thư không cần băn khoăn,” Hoàng đế lên tiếng, “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”

“Dạ vâng.” Chu Thượng thư chắp tay, nói, “Sau khi ngỗ tác của nha môn khám nghiệm thi thể của bọn giặc cỏ thì phát hiện, trên người chúng đều có một chỗ hình xăm, toàn thân màu xanh, giống như đuôi bò cạp.”

Ông vừa dứt lời, cả triều đều ngạc nhiên.

Ninh Hàn đứng ở góc, mí mắt hơi giật giật.

“Đuôi bò cạp?”

Hoàng đế hơi nhíu mày:

“Chẳng lẽ là tộc Đạt Nhĩ Càn?”

Mới nói xong, bên dưới càng không ai dám nói tiếp.

Tộc Đạt Nhĩ Càn ở phía Tây Bắc của Đại Ngụy, là dân tộc du mục, binh hùng tướng mạnh.

Thánh vật của tộc đó là bò cạp đen, mỗi khi đàn ông đến tuổi trưởng thành, đám trưởng lão trong tộc sẽ xăm lên da họ đuôi bò cạp. Thu đông hàng năm sẽ tấn công các thành nhỏ biên thuỳ Tây Bắc, cướp đoạt lương thực, vải vóc, nữ nhân. Có thể nói chúng chính là kẻ thù cũ của Đại Ngụy.

Lúc Tiên đế còn tại vị, từng ngự giá thân chinh, kêu gọi chúng tướng sĩ tấn công. Mất ba tháng để đuổi tộc Đạt Nhĩ Càn ra khỏi biên giới Tây Bắc chín trăm dặm, phải ký thư đầu hàng, Đại Ngụy toàn thắng.

Trong vài thập niên sau đó, tộc Đạt Nhĩ Càn không dám xâm chiếm Đại Ngụy nữa. Nhưng đồng thời, Ngụy triều cũng bị hao tốn rất nhiều sức người sức của, không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức mất vài năm. Bởi vậy, lúc này phát hiện ra có giặc cỏ ở Tây Bắc, trừ Hoàng đế ra, không ai dám nói gì liên quan tới tộc Đạt Nhĩ Càn.

Dù sao mọi người đều biết điều này có nghĩa gì.

“Các vị ái khanh không cần giữ lễ, nghĩ gì thì nói đi.” Hoàng đế xoa chân mày, tiện tay chỉ một người, “Lưu thị lang, ngươi nói đi.”

Một nam tử trung niên mặc quan phục màu tím nơm nớp lo sợ bước ra khỏi hàng, tay áo run run khom người nói:

“Thần, thần cho rằng, đám giặc cỏ kia làm xằng làm bậy, gây họa cho bá tánh, đúng là đáng giận, thiên lý bất dung……”

“Ừ, nói rất đúng, trẫm biết rồi,” Hoàng đế gõ tay vịn vào long ỷ, nhìn xuyên qua đám quan lại, nói, “Nhưng mà bây giờ trẫm muốn biết, ngươi cảm thấy lý do tại sao những tên giặc cỏ đó lại có hình xăm giống tộc Đạt Nhĩ Càn, hả?”

Lưu thị lang vốn bị chỉ điểm đã sợ rồi, bây giờ lại để ông nói ra suy nghĩ của mình về hình xăm thì càng sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, “Thần thần thần” mất nửa ngày, ấp úng không nói nên lời.

“Thôi, đứng về đi.”

Hoàng đế thở dài một tiếng, sau đó nói:

“Huệ Vương, nói quan điểm của con đi.”

Ninh Tuyên nghe vậy, bước ra khỏi hàng, nói sơ qua về quan điểm của mình. Đại khái là không rõ biết lai lịch và thân phận của đám người này, không thể chỉ dựa vào hình xăm đuôi bò cạp mà đã vội đưa ra kết luận, vậy sẽ mất nhiều hơn được.

Hoàng đế nghe xong thì gật đầu, cũng không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt, sau đó bỏ qua Ninh Ký đang đứng bên sườn, nhìn về phía Ninh Hàn trong một góc, nói: “Đoan Vương đâu?”

“Hồi bẩm phụ hoàng,” Ninh Hàn bước ra khỏi hàng, khom người hơi gật đầu, sau đó đứng thẳng người, trầm giọng nói, “Nhi thần cũng nghĩ giồng Tứ ca, việc này không thể không cẩn thận, bởi vậy, tốt nhất triều đình phải phái người tới thám thính thật hư trước đã.”

“Hả?” Hoàng đế lạnh nhạt nói, “Vậy con cho rằng, ai đi là thích hợp nhất?”

“Khởi bẩm phụ hoàng,” Ninh Hàn cũng lạnh nhạt nói, “Nhi thần là người thích hợp nhất để chọn.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4548 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter