Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia
  3. Chương 24

Chương 24

Thành tây, Lưu phủ.

Khi màn đêm buông xuống, vầng trăng mờ ảo, ánh trăng sáng rọi xuống mái ngói, xung quanh yên tĩnh, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng côn trùng.

Đột nhiên, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe, sau đó là tiếng phu xe ghìm ngựa, dừng trước cửa Lưu phủ.

Một người bước từ trong xe xuống, vội vàng bước vào cửa. Gã sai vặt cầm đèn lồng đã sớm canh giữ trước cửa, nhìn thấy người đó thì vội vàng tiến lên đỡ, nói:

“Lão gia, trong phủ có người tới, nói là khách của ngài, ta đã nghênh đón.”

“Được, được, được, làm tốt lắm,” người đó khen ngợi, lại hỏi, “Châm trà chưa?”

“Không còn sớm nữa, phòng bếp đã khóa cửa, tiểu nhân chưa pha trà được,” gã sai vặt nói, “Nên đã đem cho họ một bình nước lạnh.”

“Ngươi đúng là đần độn! Không biết nghĩ!”

Người tát một cái vào gáy gã sai vặt tiếp đón, thấp giọng nói, “Ngươi có biết những người đó tôn quý thế nào không? Mấy cái đầu của ngươi cũng không đủ đâu! Mau đi pha trà!”

Gã sai vặt sợ tới mức run lên, vội vàng đi tới phòng bếp.

“Nhớ lấy trà trong ngăn kéo, trà tốt nhất!”

Người đó vội vàng bổ sung thêm một câu, lúc này mới chỉnh lại quần áo, bước nhanh tới tiền sảnh.

Đẩy cửa bước vào, vừa mới bước một chân vào, trên cổ hắn đã đặt một lưỡi kiếm, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn ngây người ra một lát, sau khi phản ứng lại thì lập tức rũ mắt thấp giọng nói:

“Vương gia, là ta, Lưu Nhất Thanh.”

“Mộ Vũ, không được vô lễ.”

Trong phòng truyền đến một giọn nói êm dịu, “Mời Lưu Tri châu tiến vào.”

Thiếu niên cầm đoản kiếm nghe vậy thì buông tay, trốn vào góc tối, như hòa vào bóng đêm.

Lưu Nhất Thanh nhìn cảnh này, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh, hắn lau mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, bước chân còn lại vào.

Ninh Hàn ngồi ở vị trí chủ tọa, hơi cúi đầu vuốt ve cái nhẫn trên ngón cái.

“Vương gia thứ tội, nha môn nhiều việc, hạ quan……”

Lưu Nhất Thanh đi lên tự trách một hồi, nhưng mà còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Lưu Tri châu chỉ cần báo cáo cho ta những chuyện liên quan đến đến giặc cỏ là được, không cần nhiều lời.”

“…… Vâng.”

Giọng điệu không thể chối cãi khiến Lưu Nhất Thanh nuốt nước bọt theo bản năng, trong lòng âm thầm suy nghĩ: Đồng liêu luôn nói Đoan Vương là người ôn hòa, vốn tưởng sẽ có Vương gia nhàn tản trên danh nghĩa tới, nhưng bây giờ xem ra là có việc thật.

“Đám giặc cỏ này tự xuất hiện từ ba tháng trước, mới đầu chỉ cướp bóc người qua đường với quy mô nhỏ, tác phong hành sự cũng giống mấy tên cướp thông thường.”

Lưu Nhất Thanh cẩn thận nhớ lại, nói, “Nhưng lúc quan phủ truy bắt, lục soát thì mới phát hiện, đám người này hành tung không rõ, hơn nữa hình như còn biết chút võ công.”

Ninh Hàn hơi nhíu mày.

“Khoảng một tháng trước, tác phong làm việc của đám giặc cỏ này lại bỗng dưng thay đổi, có lúc ban ngày ban mặt cũng cướp bóc cửa hàng trên phố, quấy nhiễu khiến bá tánh hoảng sợ, không được an tâm.”

Lưu Nhất Thanh nói một hơi, dừng một chút, nói tiếp, “Sau đó hạ quan nhận được tin tình báo về hang ổ của bọn chúng liền phái thêm nhân thủ bao vây diệt trừ, nhưng vẫn chậm một bước, để hầu hết đều chạy thoát, chỉ bắt được ba người.”

“Sau đó ngươi đã giết bọn họ?”

Ninh Hàn bỗng mở miệng, giọn nói không lớn, lại làm Lưu Nhất Thanh rùng mình trong lòng.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn quỳ xuống, sắc mặt đỏ lên nói:

“Tuyệt đối không có! Vương gia, có điều ngài không biết, trong miệng ba người kia có giấu độc dược, còn chưa kịp kéo về thẩm vấn đã trúng độc chết! Lời hạ quan nói tuyệt đối không hề giả dối, xin Vương gia minh xét!”

Nói xong, cong người, nặng nề dập trán xuống đất.

Mặt Ninh Hàn vô cảm, nhìn người quỳ dưới chân, rất lâu sau, lạnh nhạt nói:

“Bổn vương chỉ đoán thôi, Lưu Tri châu không cần khẩn trương như vậy, thanh giả tự thanh, tin là Lưu Tri châu sẽ không phụ tên huý của mình.”

“Đúng vậy.”

Lưu Nhất Thanh nhẹ nhàng thở ra, ngực phập phồng, lau mồ hôi nhanh nhẹn đứng lên.

“Rõ ràng là đám giặc cỏ tổ chức,” Ninh Hàn nghiêng mặt, chau mày, hỏi, “Hình xăm trên chúng đã chắc chắn được là của tộc Đạt Nhĩ Càn chưa?”

“Chuyện này……”

Mặt Lưu Nhất Thanh lộ vẻ khó xử, sau đó tiến lên một bước, thấp giọng nói, “Vương gia, thật sự không dám dấu diếm, đã vài thập niên tộc Đạt Nhĩ Càn và Đại Ngụy ta không qua lại, chỉ với một hình xăm thôi thì không ai dám kết luận. Nhưng nha môn của hạ quan có một lão họa sư, lúc còn bé đã trải qua cuộc xâm lược của tộc Đạt Nhĩ Càn, ông ta nói hình xăm đuôi bò cạp …… Đúng là ký hiệu của man tộc kia.”

Vừa dứt lời, cả phòng yên tĩnh.

Lưu Nhất Thanh hơi ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hàn, thật ra trong lòng cũng bồn chồn. Bình thường thì hắn không dám nói mà không có đầy đủ bằng chứng, nhưng hôm nay ở trước mắt vị Đoan Vương này, hắn không thể không nói.

Hắn nhậm chức ở Nhạn Châu mười mấy năm, đây không phải lần đầu trải qua chuyện tình. Nhạn Châu xa xôi, thỉnh thoảng triều đình sẽ phái người tới đôn đốc, quan viên đi đường mệt nhọc, sau khi tới nơi thì cũng không còn tâm tư để tra án, luôn làm qua loa.

Nhiệt huyết vốn dần bị tiêu hao của hắn lại được nhóm lên vào đêm nay. Không hiểu sao hắn lại có trực giác, có vị Đoan Vương điện hạ này, nhất định sẽ tóm trọn được đám giặc cỏ!

“Bổn vương tin lời Lưu Tri châu nói.”

Ninh Hàn trầm tư một lát, nói:

“Ngày mai đưa ta đi gặp vị họa sư kia.”

“Vâng!”

Lưu Nhất Thanh sửng sốt, sau đó run giọng nói, “Hạ quan nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh!”

“Đã muộn rồi, nếu không tối nay Vương gia ở lại hàn xá đi, ngày mai ……”

“Không cần, ngày mai tới khách điếm Gió Tây tìm ta.”

Ninh Hàn đứng dậy, lập tức đi ra ngoài.

Lưu Nhất Thanh đuổi theo, sau khi ra khỏi phòng, hắn nghe thấy một tiếng vang nhỏ từ trên nóc nhà, thiếu niên vừa mới chặn hắn lại đã bay từ trên xuống, nhân tiện ném cho hắn một gã sai vặt sợ tới mức chết khiếp.

Lưu Nhất Thanh:

“……”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4548 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter