Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Cùng Trúc Mã Vương Gia
  3. Chương 39

Chương 39

“Cúi xuống ——”

Theo tiếng kêu của Ninh Hàn, Tiêu Ngữ lui về phía sau theo bản năng, đồng tử co lại.

Ngay sau đó, một mũi tên nữa nhanh chóng bắn tới, gần trong gang tấc, bắn xuyên qua mũi tên tẩm độc kia.

“Choang!”

Trong tiếng va chạm kim loại chói tai, Ninh Hàn ôm lấy Tiêu Ngữ, bảo vệ nàng chặt chẽ trong phạm vi của mình.

“Sao rồi?”

Hắn khàn giọng hỏi.

Tiêu Ngữ lắc đầu, ý bảo hắn mau buông mình ra, dù soa bây giờ thật sự không phải là lúc để thả lỏng, cách đó không xa, mười mấy đại hán che mặt không biết từ đâu xông ra, mỗi người đều cầm binh khí chiến đấu, người cầm đầu trông rất hung ác, khí chất cũng không giống người bình thường.

“Bọn chúng tới rồi.”

Tiêu Ngữ thấp giọng nói, “Cẩn thận chút.”

“Yên tâm.”

Vừa dứt lời, một bóng đen lao tới, nam nhân cầm đầu rút trường đao ra chém về phía Tiêu Ngữ, không hề do dự, trông có vẻ mục đích rất rõ ràng.

Ninh Hàn ôm nàng ra sau, tay còn lại rút bội kiếm bên hông ra cản lại, xoay cổ tay đánh rơi trường đao xuống đất, sau đó dùng chuôi kiếm đánh thẳng vào ngực hắn.

Một loạt động tác liên tiếp làm Trác Nhĩ Ngõa lui về sau vài bước, đến khi ổn định bước chân thì cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt.

Hắn hung tợn nhổ xuống đất, lần đầu tiên chú ý tới gã sai vặt bên cạnh Tiêu Ngữ.

Tuy người này mặc trang phục hộ vệ bình thường, nhưng khí chất lại không giống người thường, gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy mà trông không hề hoảng loạn, xem ra tuyệt đối không phải người bình thường!

Nhưng Trác Nhĩ Ngõa vẫn không cho rằng họ sẽ thua, người trước mắt cùng lắm cũng chỉ là hộ vệ Tiêu Ngữ mướn tới thôi, có chút quyền cước cũng là bình thường, nhưng những người khác ——

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đám nha dịch đang liều mạng đấu lại bộ hạ của mình, nở một nụ cười mỉa mai.

—— Chỉ là một đám ngu ngốc mà thôi!

Trác Nhĩ Ngõa lại lao về phía Ninh Hàn, nhưng lại nghe thấy mặt nam nhân vô cảm nói:

“Mộ Vũ ——”

Thiếu niên áo trắng nghe thấy tiến đến, lập tức chắn trước mặt Trác Nhĩ Ngõa, vung đoản đao trong tay lên, nhiều lần nhắm vào điểm chí mạng của hắn, khiến hắn không có cơ hội phản kích.

Trác Nhĩ Ngõa khiếp sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại bị một thiếu niên đánh đến mức không thể đánh trả, trong lòng hắn bực bội, càng thêm hung ác, gầm lên như một con thú bị sập bẫy đang.

“Ô Ngang Đề!”

Hắn hô to tên của vị tướng đắc lực, nhưng không được đáp lại, đằng sau vô cùng yên tĩnh.

Trác Nhĩ Ngõa thấy nghi hoặc, nhất thời bị phân tâm,liền bị Mộ Vũ chém vào đầu gối, quỳ xuống.

Lúc này hắn mới phát hiện ra, không biết từ khi nào trên vách núi xuất hiện một đám ám vệ tay cầm trường kiếm, còn bộ hạ mà mình luôn tự hào lại đang bị dẫm dưới chân, không thể đứng thẳng.

“Nhìn rõ chưa?”

Giọng nói lạnh như băng của Ninh Hàn truyền đến:

“Phía sau ngươi đã không còn ai.”

“A! A!”

Trác Nhĩ Ngõa thở dốc, đôi mắt đầy tia máu quay đầu lại, “Ngươi dám bẫy ta!”

“Không phải hắn, là ta.”

Tiêu Ngữ từ sau lưng Ninh Hàn bước, nhìn người đang quỳ dưới đất, “Ngươi hại bá tánh Đại Ngụy ta không được yên ổn, nhiều lần định lấy mạng ta, ngươi có tư cách gì để chất vấn ở đây?!”

“Ngươi, ngươi, thứ cống phẩm hèn mọn này! Ngươi không được phép nói chuyện với ta như vậy!”

Trác Nhĩ Ngõa có vẻ hơi điên cuồng, “Ta chính là thủ lĩnh tôn quý nhất của Đạt Nhĩ Càn, được nữ thần phù hộ! Các ngươi là cái thá gì chứ?! Chờ ta triệu hồi nữ thần trong Bàn Ninh Châu ra, tất cả các ngươi đều sẽ chết không được tử tế!”

“Nữ thần của Đạt Nhĩ Càn?” Tiêu Ngữ giơ chủy thủ nạm đá quý trong tay lên, “Là nó sao?”

“Ngươi đừng chạm vào……”

Trác Nhĩ Ngõa còn chưa nói xong, đã thấy Tiêu Ngữ giơ tay lên, ném chủy thủ xuống vách núi, ở lạch cạch vài tiếng, nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.

“Không, không, đừng……”

Trác Nhĩ Ngõa ngây ra một lát, như phát điên bò đến vách núi, “Viên ngọc của ta, nữ thần của ta, a! A!”

Mộ Vũ đạp một chân lên lưng hắn, không cho hắn tiến về phía trước.

Tiêu Ngữ thấy cảnh Trác Nhĩ Ngõa quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, trong lòng càng thêm tức giận.

Vì một truyền thuyết huyễn hoặc như vậy mà có thể không màng tới tính mạng của người khác, tùy tiện quyết định sinh tử cuả người ta, đây là chuyện nàng không thể chấp nhận được nhất.

Trước mắt đột nhiên trở nên yên tĩnh, mí mắt cảm thấy hơi lạnh, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của nam nhân, “Đừng nhìn.”

Dịu dàng vô cùng, khiến lòng người an tâm.

Đang định đưa tay cầm lấy thì nghe thấy một giọng nói già nua thê lương truyền đến:

“Tiểu thư, cuối cùng lão nô cũng tìm được người!”

Tiêu Ngữ ngưng thần nhìn lại, hơi nhíu mày:

“Tô quản gia?”

*

“Kẽo kẹt ——”

Cửa bị đẩy ra, Triệu Tĩnh bưng một chén chè tiến vào, ra hiệu cho người đang rúc vào cuối giường:

“Tỉnh rồi à? Lại đây uống canh cho ấm.”

Tiểu hổ ngước mắt nhìn người tới, thấy là Triệu Tĩnh, liền vươn bàn tay run rẩy qua nhận.

Triệu Tĩnh lại tránh ra:

“Xuống giường uống, nam tử hán đại trượng phu, ăn trên giường thì ra thể thống gì chứ.”

Hiếm khi Triệu Tĩnh nghiêm khắc, Tiểu Hổ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đàng phải nghe lời xuống giường đi ra bàn ngồi.

“Như này mới đúng chứ.”

Triệu Tĩnh không khỏi mỉm cười, “Uống đi.”

Tiểu Hổ nhấp một ngụm nhỏ, Triệu Tĩnh nhìn hắn chằm chằm hỏi:

“Ngon không?”

Thiếu niên gật đầu.

“Phải rồi, ta thấy cũng không tồi,” Vẻ mặt Triệu Tĩnh đầy hâm mộ, “Đây là canh tiểu thư cố ý dặn phòng bếp làm cho ngươi, biết ngươi thích ăn ngọt, nên đã cho thêm mấy muỗng mật ong.”

Tiểu Hổ nghe vậy thì ngẩn người, vành mắt từ từ đỏ lên, cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.

“Sao lại khóc?”

Triệu Tĩnh An an ủi hồi lâu cũng không được, một lúc sau, đột nhiên nhanh trí, “Có phải muốn gặp tiểu thư không?”

Tiểu Hổ đưa tay vào tay áo, chậm rãi gật đầu.

“Vừa rồi Tô quản gia cũng tới tìm tiểu thư, tiếc là hai người lại chậm một bước!”

Triệu Tĩnh sờ cằm, “Tiểu thư đi bắt người xấu rồi, chưa về ngay đuọce…… ngươi sao vậy?”

Ngực thiếu niên lên xuống kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn run rẩy co người lại.

Chỉ cần là người có liên quan đến tên người đó thì đều khiến hắn sợ hãi, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên người đó đã nói với hắn: Ngươi là một con chó, chỉ có nghe lời ta thì mới có thể sống, sẽ không có ai để ý tới loại người như ngươi, trừ ta ra.

Hắn chỉ nhớ mình đã hoảng sợ gật đầu, sau đó bưng một chậu nước đi theo người đó tới tòa nhà bên cạnh, thay thuốc cho đám người bị thương trong căn phòng tăm tối.

Mùi máu tươi khiến hắn sợ hãi.

Những gì ngươ nhìn thấy bây giờ, tuyệt đối không được nói ra—— người đó vuốt đầu hắn rồi nói.

Đúng như lời người đó nói, chưa từng có người để ý tới hắn, trừ …… Trừ tỷ tỷ kia ra.

Nàng sẽ cười dịu dàng, sẽ khom lưng nói chuyện với hắn, sẽ gắp đồ ăn cho hắn, mua trà lê cho hắn.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt tái nhợt thiếu niên dần có huyết sắc.

Người đó sẽ hại nàng, không thể…… Không thể để nàng bị thương!

“A…… A……” Hắn ngẩng đầu, liều mạng muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra tiếng, gấp đến độ mặt đỏ bừng.

“Không thoải mái ở đâu sao?”

Triệu Tĩnh vội vàng tiến lên, “Ta đi kêu đại phu tới!”

Nói rồi định đi ra ngoài.

Thiếu niên giật mạnh tay áo, tới gần hắn, gằn từng không rõ ràng lắm:

“…… Xấu…… Người xấu.”

“Ngươi có thể nói?”

Triệu Tĩnh kinh ngạc nói, sau đó đưa tai qua, “Ngươi muốn nói gì? Lớn tiếng lên, ta không nghe thấy.”

Chỉ nghe thiếu niên nói:

“Tô…… Tô…… Là xấu…… Người xấu, cứu…… Cứu…… Tỷ tỷ!”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5691 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5228 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4965 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4548 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4474 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4378 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter