Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trọng Sinh Sủng Phi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trọng Sinh Sủng Phi
  3. Chương : 29

Chương : 29

Có điều cận thị bên người Hoàng thượng liền gặp tai ương.

Chỉ trong một đêm liền chết mười mấy người, còn có một ít tuy còn mạng nhưng tội sống khó tha, nhất thời cung nhân lòng người hoảng sợ.

Sáng sớm Châu Lan đang cùng Bảo Lan nói chuyện này.

Nô tì như bọn họ hi vọng nhất chính là được chủ tử trọng dụng, nhưng sợ nhất cũng là bị chủ tử liên lụy.

Bởi vì thường có rất nhiều chuyện là chủ tử phân phó, nhưng đến cuối cùng chịu tiếng xấu đều là bọn họ, chủ tử không bị chút tổn hại nào, chết cũng là bọn họ.

Chung ma ma thản nhiên nói: “Có cái gì hay để nói, đi theo chủ tử nào toàn bộ đều dựa vào vận khí, người từ nhỏ đã là như vậy, bản thân có thể làm gì, theo ta ấy, mệnh của chúng ta đều không tệ, được đi theo Phùng quý nhân.”

Bảo Lan, Châu Lan vội vàng gật đầu: “Ma ma nói đúng.”

Phùng Liên Dung rất dễ hầu hạ, gần như không có tì khí gì, chỉ cần cho nàng ăn ngon uống tốt là được, bình thường yêu cầu cũng không nhiều, nhiều nhất là kêu các nàng cùng chơi cờ.

Bên ngoài Ngân Quế nghe thấy cười tiến vào xen mồm: “Há chỉ có không tệ, hiện nay ta đi ra ngoài gặp được cung nhân, bọn họ đều chủ động đến đáp lời đấy.”

Chung ma ma không khỏi đắc ý: “Tất nhiên, ai bảo quý nhân của chúng ta được sủng ái, có điều các ngươi ở bên ngoài chú ý một chút. Có câu nói thế này, cây càng cao luôn dễ bị gió to thổi ngã, đúng với quý nhân của chúng ta. Các ngươi chớ chọc phải phiền toái gì, người nào không dài mắt muốn các ngươi nói giúp trước mặt quý nhân, chớ để ý đến!”

Bốn cung nữ đều trả lời đã biết.

Chung ma ma thật vừa lòng, lại đi ra ngoài gọi Đại Lý, Tiểu Lý và mấy tiểu hoàng môn khác dặn dò một phen.

Bà đã thấy qua rất nhiều kết cục của cái gọi là phi tần được sủng ái, không có mấy người được tốt. Tuy rằng hiện tại quý nhân rất được lòng Thái tử, nhưng ai biết sau này như thế nào, Chung ma ma kiến thức qua rất nhiều chuyện xấu, có một số người được sủng ái hai ba năm, có người được sủng ái mấy tháng liền thất sủng.

Chung ma ma tuy rằng thường xuyên được vây trong cao hứng, nhưng vẫn thường duy trì cảnh giác.

Gần nhất càng đến gần ngày Phùng Liên Dung sinh con Chung ma ma càng thêm lo lắng, chỉ sợ chuyện bà đoán sẽ xảy ra, nhưng bà cũng không dám nói với bất luận người nào, vạn nhất bị Phùng Liên Dung biết, sẽ bị động thai cũng không biết chừng.

Chung ma ma khẽ thở dài.

Lúc này, Phùng Liên Dung đã dậy, nàng đang có thai, cũng sẽ không thể rời giường đúng giờ, nhưng là không thể quá muộn vì sẽ lỡ bữa sáng, cho nên căn bản đều dậy vào giờ Tỵ.

Chung ma ma vội kêu Ngân Quế đi truyền đồ ăn sáng.

Phùng Liên Dung vẫn giống như mọi ngày, đầu tiên là nói chuyện với đứa nhỏ, sau đó mới cầm đũa lên ăn, mới ăn được một nửa Ngân Quế ở bên ngoài nói Nguyễn quý nhân đến xem nàng.

“Hãy nói ta không tiện gặp khách.” Phùng Liên Dung phân phó.

Ngân Quế nói với Kỷ ma ma.

Nguyễn Nhược Lâm nghe thấy tức giận đến mặt đỏ bừng.

Nàng ta mới nhìn thấy cung nhân này bưng đồ ăn sáng vào, vậy khẳng định là Phùng Liên Dung muốn dùng, sao lại nói là không rảnh?

Nàng ta nheo mắt lại, tức giận nói: “Ta đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không phải quý nhân của các ngươi đang ăn sao?”

Phùng Liên Dung nghe thấy, ở bên trong nói: “Ta không thích người khác quấy rầy ta dùng bữa.”

Thanh âm truyền thẳng đến bên ngoài, Nguyễn Nhược Lâm xoay người rời đi.

Chung ma ma và bốn cung nữ đều thấy khó hiểu.

Thật ra Phùng Liên Dung không phải ai cũng không gặp, giống Tôn Tú đến nàng lần nào cũng gặp, chỉ có Nguyễn quý nhân là nàng luôn lấy cớ.

Có điều cũng tốt, Chung ma ma nghĩ Nguyễn quý nhân này nhìn đã biết không phải dễ chọc, liên tục đến không chừng là vì muốn làm chuyện xấu gì đâu.

Phùng Liên Dung lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nàng quả thật sợ Nguyễn Nhược Lâm, lúc trước Nguyễn Nhược Lâm vẫn luôn không được sủng, tính tình cũng có chút điên điên khùng khùng mới có thể đi hại con người khác. Bây giờ vẫn chưa đến thời gian đó, ai cũng không thể biết được có phải vẫn như vậy hay không, nàng không dám mạo hiểm.

Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, con của nàng, nàng nhất định phải bảo vệ tốt.

Đợi đến khi Phùng Liên Dung dùng xong bữa sáng, Hoàng Ích Tam nói hôm nay Thái tử muốn bắt đầu lâm triều, cho nên gần nhất sẽ không có thời gian rảnh đến đây, kêu Phùng Liên Dung dưỡng thai thật tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung.

Ý trong lời này là không phải Thái tử không sủng nàng, chỉ là bận không có thời gian.

Phùng Liên Dung vui vẻ, cười hì hì nói: “Đã biết, nói với Điện hạ là chú ý thân thể, không cần quá mức mệt nhọc.” Lại hỏi Hoàng Ích Tam, “Rượu ngâm đó uống đã hết chưa?”

“Cũng không nhiều lắm, hôm qua nô tì mới nhìn thấy Thái tử uống, còn có ít như vậy.” Hoàng Ích Tam khoa tay múa chân, trong bình chỉ còn khoảng hai ba tấc.

Phùng Liên Dung nghĩ: vậy nên ngâm thêm rượu.

Đợi đến khi Hoàng Ích Tam đi rồi, nàng mời Kim đại phu đến đây một chuyến, viết đơn thuốc đưa cho Tiểu Lý đi mua thuốc, nàng rảnh rỗi, kêu Châu Lan mài mực, chính mình đi luyện chữ.

Chữ của nàng không coi là xấu, có điều nàng nghĩ sau khi sinh con ra Thái tử bận rộn như vậy, nàng phải bỏ nhiều thời gian lên trên người đứa nhỏ của mình, dạy viết chữ là cần thiết, nàng cảm thấy chữ nàng hiện tại không tốt lấy ra.

Kết quả nàng mới chiếu bảng chữ mẫu viết được hai hàng, “Bất từ hoành tuyệt mạc, lưu huyết kỷ thì kiền” thì tay nàng run một chút, ngòi bút áp xuống, trên giấy nhiễm một khối mực đen.

Châu Lan kinh ngạc nói: “Chủ tử, sao vậy?”

Phùng Liên Dung ngẩng đầu nhìn Châu Lan, thầm nghĩ không tốt, sao nàng lại quên mất chuyện này đây!

Thành Thái năm 38, năm ấy cũng là Thái tử giám quốc, đã xảy ra một chuyện lớn.

Thái tử đã lên triều được một lát, long ỷ này hắn vẫn chưa thể ngồi cho nên ngồi ở bên cạnh. Lúc này các đại thần ở dưới đang nghị luận chuyện nước cống nạp Cáp Sa bị nước Chân La bên cạnh xâm chiếm lãnh thổ.

Có mấy đại thần duy trì ý kiến quản.

Có mấy đại thần không duy trì, nói ngày thường thái độ của Cáp Sa không phải rất khiêm tốn, xảy ra chuyện mới biết cầu tốt, thiên hạ nào có chuyện tiện nghi như vậy.

Hai bên nói đi nói lại, kịch liệt có xu thế muốn cãi nhau.

Thái tử sắc mặt trầm tĩnh.

Bây giờ cuối cùng hắn cũng biết vì sao phụ hoàng lại bị mấy đại thần này buộc lập hắn lên làm Thái tử, tuy rằng chuyện này hắn rất cảm kích, nhưng trong lòng vẫn có chút đau buồn.

Bây giờ xem ra bản thân cũng không phải lo lắng suông.

Thật sự là tích lũy tháng ngày, uy tín của các đại thần có đôi khi còn mạnh hơn cả Hoàng đế.

Thái tử thừa dịp bọn họ nói đến miệng khô lưỡi đắng mới cất cao giọng nói: “Mặc kệ trước đây Cáp Sa thế nào, Vương Cáp Sa đã chủ động xin giúp đỡ cũng không thể từ chối ngoài cửa, bằng không các nước cống nạp khác nhất định sẽ thất vọng. Trương đại nhân, còn mời ngươi lập tức phái sứ giả đến Cáp Sa trước, điều đình phân tranh giữa hai nước Cáp Sa và Chân La. Nếu thật sự là Chân La không đúng, bổn quốc tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, bảo bọn họ tự giải quyết cho tốt!”

Lễ bộ Thượng thư Trương đại nhân lập tức lên tiếng trả lời.

Nhưng đại thần khác lập tức phản đối, nói hao tài tốn của.

Thái tử cũng không để ý, hỏi chuyện thu thuế.

Lỗ đại nhân cầm đầu nói thẳng: “Điện hạ mới chủ trì lâm triều, phải nghe nhiều ý kiến.”

Thái tử nhìn về phía hắn, thản nhiên nói: “Ta đã nghe nửa canh giờ, theo ý của Lỗ đại nhân, có phải lâm triều nên lùi lại mấy canh giờ mới đúng? Ta tuy là lần đầu tiên tham dự lâm triều, nhưng vẫn biết quyết nghị nào kéo dài thêm thời gian đều có khả năng khiến cho tình thế biến hóa!”

Lỗ đại nhân lập tức đen mặt.

Chúng đại thần rốt cuộc ngừng miệng.

Vương đại nhân, Lý đại nhân, Chương đại nhân lại cười tủm tỉm.

Bọn họ đều làm qua giảng quan của Thái tử, lúc này thấy Thái tử trấn áp được trường hợp, tự nhiên là được an ủi.

Mà Thái tử khi hạ triều lại cảm khái, làm Hoàng đế thật sự không dễ dàng, nhất là có một đám đại thần như vậy.

Có điều có thể khẳng định chính là các đại thần vẫn rất có khả năng, chính là tinh lực quá mức tràn đầy, tình huống như vậy, phải tìm nhiều thêm chút việc cho bọn họ làm mới được!

Thái tử kích động đi thẳng về chính điện, một chút cũng không nhìn ra hắn có cảm xúc suy sụp nào.

Phía sau hai tiểu hoàng môn Nghiêm Chính, Lý An cũng cực kỳ vui mừng.

Chỉ có Thái tử ổn định bọn họ mới có ngày lành.

Hoàng thái hậu nghe người bẩm báo chuyện trên triều, cũng khẽ gật đầu, nói: “Đem một phần tấu chương đến cho Thái tử phê duyệt, Hoàng thượng muốn tĩnh dưỡng, tấu chương cũng không thể xem nhiều.”

Cung nhân đến cung Càn Thanh báo với chấp bút thái giám Hoàng Ứng Túc, Hoàng Ứng Túc đáp ứng một tiếng, quay đầu lấy tấu chương.

Lúc này Hoàng thượng vẫn đang nằm, thân thể thật sự bị hư nhược, bằng không bình thường muốn ông ta nằm nửa ngày, cái gì cũng không làm, là muốn mạng ông ta.

“Thái hậu nương nương nói muốn để Điện hạ phê duyệt một phần tấu chương.” Hoàng Ứng Túc bẩm báo với Hoàng thượng.

Hoàng thượng gật gật đầu: “Lấy đi.”

Đúng là không chút phản đối.

Hoàng Ứng Túc con ngươi xoay chuyển nói: “Nghe nói hôm nay Thái tử ở trên triều rất uy phong, các đại thần rất là tâm phục khẩu phục, Thái tử cũng không sợ hãi, nô tài nghĩ, lá gan của Thái tử còn rất lớn!”

Hoàng thượng nghe xong liền ngây ngẩn, ông ta nghĩ đến năm đó ông ta mới đăng cơ, lần đầu tiên chủ trì lâm triều, nếu không có Hoàng thái hậu ở bên cạnh khẳng định sẽ đào tẩu.

Không nghĩ tới nhi tử này của ông ta lại lợi hại như vậy.

Hoàng Ứng Túc lại nói: “Xem ra hoàng thượng có thể an tâm tĩnh dưỡng, có Điện hạ ở đây, vậy là không có vấn đề gì.”

Trong lòng hoàng đế lại lộp bộp.

Hoàng Ứng Túc cầm tấu chương muốn đi.

Hoàng đế ở phía sau nói: “Lấy ra, trẫm vẫn còn ở đây đây, đều coi trẫm là phế nhân! Buồn cười!”

Trên mặt Hoàng Ứng Túc hơi lộ ra ý cười, đặt tấu chương lại, nói khẽ: “Là Thái hậu nương nương phân phó, bây giờ hoàng thượng không cho, vậy nô tì phải đi hồi bẩm thế nào đây?”

Hoàng đế lạnh lùng nói: “Hồi bẩm cái gì, trẫm là hoàng đế, tấu chương này trẫm không được xem?”

Hoàng Ứng Túc vội nói vâng.

Nhưng hoàng đế cũng không có phương tiện đứng lên, liền nói với Hoàng Ứng Túc: “Ngươi đọc cho trẫm nghe.”

Tấu chương ngày hôm nay Hoàng thượng đã tự mình xem xong, nhưng cuối cùng rất nhiều ý kiến đều là Hoàng Ứng Túc quyết định. Hoàng thái hậu biết được tấu chương không phải Thái tử xem, cũng tức giận.

Có điều bà chịu đựng không phát tác.

Nhi tử này của bà cuối cùng vẫn là hoàng đế, bà không có quyền can thiệp vào chính sự, nếu hoàng thượng tạm thời không muốn buông xuống quyền lời này, bà cũng không tốt buộc hắn.

Mà Thái tử tự nhiên là không có phản ứng gì, hắn đã quen nhẫn nại, trong lúc mấu chốt này hắn tuyệt đối sẽ không đi nhầm một bước.

Đã nhiều ngày Kinh thành bắt đầu có tuyết rơi, ngày đêm không ngừng, trên mặt đất phủ một tầng tuyết dày, một lát lại bị bao trùm.

Thái tử lâm triều trở về, dẫm xuống tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt.

Chờ hắn đến ngưỡng cửa chính điện, phủi phủi bông tuyết rơi trên cổ tay áo, vừa muốn vào nhà liền thấy Nghiêm Chính đi qua, cầm trong tay một phong thư đưa cho hắn, cười nói: “Điện hạ, là Phùng quý nhân viết cho ngài.”

Thái tử giật mình, hắn đời này, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân viết thư cho hắn.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5674 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5219 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4958 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4539 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4464 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4359 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter