Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi
  3. Chương : 6

Chương : 6

Kỳ Mộ nói, cũng đâu thể dựa vào anh cả đời.

trans: Yu Yin

Dù sao đến tòa soạn cũng không có việc gì làm, Kỳ Mộ quyết định trốn ở nhà lên mạng.

Bất ngờ là Lục Tuấn Tự cũng không đi làm.

“Sao anh không đi làm?” Kỳ Mộ nhìn cái người đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa, hỏi.

“À, chuyện trong công ty đâu ra đó cả rồi, không có gì quan trọng nên ở nhà với em.”

À, nhớ ra rồi, bây giờ Lục Tuấn Tự cũng là giám đốc một bộ phận rồi. Chậc chậc, người có quyền có khác. Kỳ Mộ bĩu môi không nói gì, vùi mình trên sofa chơi game.

Lục Tuấn Tự dọn dẹp xong, đi tới ngồi cạnh Kỳ Mộ, nhìn màn hình, bất lực nói: “Tiểu Mộ, sao em vẫn chơi mấy trò trẻ con này vậy?”

“Thật ngại quá, IQ tàn tật, không chơi được mấy trò cần nhiều kĩ năng.” Sắc mặt Kỳ Mộ còn chẳng thay đổi, hoàn toàn chăm chú vào màn hình.

… Lục Tuấn Tự nghẹn họng. Đành phải ngồi bên cạnh nhìn Kỳ Mộ chơi trò chơi. Cây cỏ và thây ma chạy đầy màn hình làm anh đau cả mắt. Xem được một lúc rồi mà Kỳ Mộ vẫn chỉ quan tâm tới màn hình, không đếm xỉa gì tới anh. Lục Tuấn Tự bị ngó lơ vô cùng không vui. Anh nhìn nhìn bầu trời nắng đẹp ngoài cửa sổ, hôm nay anh rỗi nguyên ngày… Không lẽ phải ở nhà xem Kỳ Mộ nhìn màn hình máy tính cả ngày à!?

Lãng phí sinh mệnh quá vậy!

“Tiểu Mộ…” Lục Tuấn Tự ai oán.

“Hửm?” Qua một màn, Kỳ Mộ vươn vai xoay tay, nghiêng đầu nhìn anh.

Lục Tuấn Tự bóp bóp vai cho cậu, “Hôm nay anh rảnh, em cũng rảnh…”

“Rồi sao?” Bàn tay to xoa bóp trên vai cổ đang đau, cường độ vừa đủ khiến Kỳ Mộ thoải mái híp mắt, như con mèo được vuốt ve.

“Nhà hết nhiều thứ rồi, mình đi siêu thị đi?” Tay kia của Lục Tuấn Tự đỡ lấy laptop đặt lên bàn, rồi choàng qua eo Kỳ Mộ, kéo cả người cậu vào trong lòng mình. Cuối cùng cũng chuyển được sự chú ý của cậu ra khỏi màn hình rồi.

Kỳ Mộ chỉ hừ một tiếng liếc một cái chứ không nói gì về động tác của anh.

“Đi nhé đi nhé, hiếm khi hai chúng ta cùng có thời gian mà, nhé?” Âm cuối hơi lên cao, gợi cảm khó tả. Lục Tuấn Tự luôn là một người hiểu cách lợi dụng sức hấp dẫn của bản thân.

Kỳ Mộ mở mắt, Lục Tuấn Tự đang cúi đầu nhìn cậu chăm chú, tình ý trong đôi mắt đen không thể là giả. Lục Tuấn Tự còn yêu cậu, vẫn như rất nhiều năm qua, cậu biết rõ điều này, nhưng cũng hiểu rõ, tình yêu đó không còn thuần khiết như ngày xưa nữa rồi.

Còn cậu, cậu không định tiếp tục nhận lấy tình yêu này. Kỳ Mộ đưa tay, vuốt xuôi theo hai má Lục Tuấn Tự, dừng lại trên hầu kết.

Thấy cậu nhắm mắt, Lục Tuấn Tự cúi người hôn.

Giữa quấn quýt hòa quyện, dịu dàng mà đậm sâu. Kỳ Mộ chợt thấy chua xót, thói quen này vẫn được giữ sao?

Kỳ Mộ còn nhớ, thời đi học, cậu rất thích tựa nhẹ vào người Lục Tuấn Tự đọc sách thế này, khi nào mệt thì ngủ một lát.

Lục Tuấn Tự cũng thành thói quen từ đó, mỗi lần thấy cậu ngủ dậy đều sẽ hôn. Vì… như lời anh nói, Kỳ Mộ vừa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng mềm mềm mịn mịn, vừa ngoan vừa nghe lời, cảm giác đặc biệt đáng yêu.

Mắt nóng lên, Kỳ Mộ gần như rơi nước mắt. Cậu đẩy Lục Tuấn Tự ra, quay đầu đi, “Muốn đi thì thay đồ nhanh lên!”

Lục Tuấn Tự nhận ra cậu khác thường, ôm lấy mặt cậu, sợ đôi mắt đỏ bừng làm giật mình, “Tiểu Mộ, em sao vậy, sao lại khóc? Chuyện gì vậy?”

Kỳ Mộ gỡ tay anh ra, giọng đã khàn đi, “Em không sao. Anh muốn ra ngoài mà, đi thôi.”

“Mới vừa rồi còn bình thường mà?” Lục Tuấn Tự đau lòng hôn nhẹ lên mi mắt Kỳ Mộ, “Ngoan, đừng khóc, ấm ức chuyện gì nào?”

“Không sao, muốn đi thì đi nhanh lên. Lề mề nữa thì em không đi đâu.” Anh làm thế chỉ càng khiến Kỳ Mộ thêm đau lòng, nghĩ đến quyết định của mình và tương lai mỗi lúc một mù mịt của hai người, đáy lòng khó chịu, đẩy anh ra bước đi.

Tiểu Mộ có tâm sự, nhưng lại không muốn nói với mình… Sự thật này khiến Lục Tuấn Tự hơi khó chịu, anh đi theo, “Tiểu Mộ, trước đây em có gì không vui cũng nói với anh.”

Kỳ Mộ dừng chân, quay đầu nghiêm túc nhìn anh, “Là lúc anh không giấu diếm em chuyện gì ấy à?”

Lục Tuấn Tự sững người.

Kỳ Mộ không muốn nói nhiều với anh, bước nhanh xuống tầng để xe.

Như thường lệ sẽ do Lục Tuấn Tự lái, nhưng lần này Kỳ Mộ nhất định không chịu ngồi ghế bên cạnh, cậu mở cửa ghế sau ngồi vào, nhạt giọng nói: “Phía sau rộng rãi, ngồi thoải mái hơn.” Thậm chí cả một cái cớ cũng lười bịa, qua loa không chút che giấu. Cậu ngẫm nghĩ, thêm một câu: “Trên đường về để em lái thử, lâu quá không lái xe, gần quên mất rồi, phí công lấy bằng.”

Trước đây có Lục Tuấn Tự đón đưa, cậu chưa từng nghĩ đến điều này. Nhưng, ỷ lại quá mức không phải chuyện tốt đẹp gì, đặc biệt là ỷ lại hoàn toàn vào một người, một khi có sự cố, hậu quả sẽ là hủy diệt.

Thời đại học thầy dạy lịch sử cận đại dùng câu này để giải thích một giai đoạn lịch sử của Trung Quốc cận đại, Kỳ Mộ thì vẫn nghĩ, đối với tình cảm, câu này cũng rất thích hợp.

Cậu dựa dẫm toàn bộ vào Lục Tuấn Tự, nếu có một ngày Lục Tuấn Tự quay lưng lại, Kỳ Mộ không dám tưởng tượng mình sẽ suy bại đến mức độ nào.

Kẻ có thể cho một người tự do hoàn toàn, chỉ có bản thân người ấy.

Được Lục Tuấn Tự yêu chiều quá lâu khiến cậu quên mất đạo lý này. Lúc nhớ ra cũng chưa phải muộn lắm.

Kỳ Mộ dùng tay che mắt, thả lỏng cả người dựa vào ghế, cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần lắng lại.

Lục Tuấn Tự nhìn Kỳ Mộ qua kính chiếu hậu, đường nhìn bị bàn tay đắp trên mặt cản mất, anh không thấy được biểu cảm của Kỳ Mộ, cho nên cũng không thể đoán được cảm xúc của cậu.

Suốt quãng đường lặng ngắt, chuyện chưa từng có trong quá khứ của hai người.

Lục Tuấn Tự hoảng sợ, Kỳ Mộ như đã tách anh ra khỏi thế giới của cậu. Anh không thấy được gì, cũng không chạm đến được, bị đẩy ra thật xa. Sự trầm lặng đang lan tràn trong xe càng khiến anh hoảng loạn, cấp thiết muốn nói gì đó, môi mấp máy mãi vẫn chẳng nói được nên lời. Anh không biết mình bị làm sao, hay là giữa hai người bị làm sao nữa.

Nhưng anh biết, tâm trạng của anh, gọi là bất an.

Lục Tuấn Tự không đến siêu thị cỡ vừa hai người thường đi, chạy thêm mười lăm phút chở Kỳ Mộ đến một siêu thị hợp tác cỡ lớn. Trong đó bán nhiều đồ hơn, trong suy nghĩ riêng, Lục Tuấn Tự cũng mong, đổi sang một môi trường khác, có lẽ sẽ khiến Kỳ Mộ thấy tốt hơn.

Cùng đi siêu thị mua sắm với người yêu vốn là một chuyện vô cùng tốt đẹp hạnh phúc lãng mạn, hai người nắm tay sắm sửa đồ đạc cho ngôi nhà, cũng là chút thú vui của củi gạo dầu muối.

Nhưng, tổ hợp Lục Tuấn Tự và Kỳ Mộ lại hơi kì quái. Vốn dĩ hai người đàn ông cùng đi siêu thị chẳng có gì lạ, nhưng, một người lạnh lùng xa cách, một căng thẳng hồi hộp, trông biểu hiện chẳng giống đi siêu thị chút nào, lại thêm bầu không khí kì dị giữa hai người.

Không muốn khiến người ta chú ý cũng khó!

Nói trắng ra là khí chất đồng tính nam từ hai người quá mạnh.

Kỳ Mộ không chịu nổi ánh mắt quỷ dị người khác vẫn dùng để liếc nhìn mình nữa, không nhịn được nói với Lục Tuấn Tự: “Mua xong chưa, xong rồi thì về sớm thôi.”

Lục Tuấn Tự thì không chú ý những người đó, anh chỉ nghĩ Kỳ Mộ không muốn đi với mình, tim lạnh đi, anh cố trấn an miễn cưỡng cười nói: “Tiểu Mộ, nếu em mệt thì mình về thôi.”

Thấy anh như thế, Kỳ Mộ hơi bực bội, rõ ràng là anh làm sai, bây giờ tủi thân cho ai xem? Nhưng nghĩ lại, ngày mốt mình đi thành phố X rồi, không ở chung với Lục Tuấn Tự bao lâu nữa, vẫn nên… tốt với anh chút đi. Nghĩ vậy, sắc mặt Kỳ Mộ dịu xuống, “Không có, vì người khác cứ nhìn nên em không thích.” Nói rồi nhìn xe hàng Lục Tuấn Tự đang đẩy, nói: “Mình sắp hết đồ gia vị rồi, đi mua thêm đi.”

Biết không phải Kỳ Mộ ghét mình, chỉ số tâm trạng của Lục Tuấn Tự tăng vun vút, anh gật đầu, “Ừm, bột giặt cũng gần hết rồi, mua luôn đi. Đúng rồi, ở đây nhiều đồ ăn vặt lắm, Tiểu Mộ em thích ăn lắm mà, mua một ít về để dành đi.”

Mắt Kỳ Mộ lấp lóe, rốt cuộc vẫn không đành lòng từ chối, để Lục Tuấn Tự kéo mình đi mua đồ.

Cuối cùng, mua nhiều đến mức hai người không xách nổi. Lục Tuấn Tự hết cách, đành phải mượn xe đẩy của siêu thị đẩy đồ đến bãi đỗ xe, rồi cho hết vào cốp sau.

Khi về Lục Tuấn Tự chủ động đưa chìa khóa cho Kỳ Mộ, anh thì ngồi ghế bên cạnh nhìn.

Lâu ngày không lái xe, vẫn không thuận tay, trên đường có vài sự cố nhỏ, nhưng không nguy hiểm gì, cuối cùng đã an toàn lái xe về đến nhà.

Tim Lục Tuấn Tự giờ đã về lại ***g ngực, vừa xuống xe vừa nói: “Tiểu Mộ, kỹ thuật của em nguy hiểm quá, sau này cứ để anh lái vậy.”

Tắt máy, đóng cửa, Kỳ Mộ thờ ơ nói câu gì đó, rất nhỏ, cũng rất mơ hồ, nhưng Lục Tuấn Tự lại nghe rõ từng chữ, như một chậu nước đá xối xuống, làm anh lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân.

Kỳ Mộ nói, cũng đâu thể dựa vào anh cả đời.

Lục Tuấn Tự nhắm nhắm mắt, ép mình buông lỏng đôi bàn tay siết chặt từ sau câu nói của cậu, thả lỏng cơ thể, cố gắng bình tĩnh lại, lên tiếng “Đến đây.”

Anh xách chỗ đồ còn lại bước nhanh theo Kỳ Mộ.

Về nhà rồi Kỳ Mộ đi tắm rửa trước. Lục Tuấn Tự cất đồ đạc rồi lặng thinh ngồi trên sofa, ánh mắt tối mờ.

“Lục Tuấn Tự…” Kỳ Mộ gọi anh từ trong phòng tắm, “Lấy giúp em khăn tắm!”

Đôi môi cương cứng dịu xuống sau tiếng gọi của Kỳ Mộ, anh đứng lên ra ban công lấy khăn lông cho Kỳ Mộ. Kỳ Mộ từng vô tình nói thích khăn lông, khăn tắm có mùi nắng, thế là những lúc không dùng Lục Tuấn Tự lại mang khăn ra ban công phơi nắng.

Phòng tắmmờ hơi nước, Kỳ Mộ đang xoau lưng về phía anh cúi người rửa mặt, hơi vẫn chưa khô trên cơ thể trần trụi, cặp mông đang khẽ cong không chút phòng bị với Lục Tuấn Tự, ánh đèn vàng mờ trong phòng tắm phủ lên đường cong hấp dẫn.

Mắt Lục Tuấn Tự tối đi. Nếu không nghe thấy câu nói mập mờ của Kỳ Mộ vừa rồi, không nhận thức rõ ràng hiện giữa hai người đang có vấn đề, có lẽ anh sẽ cảm thấy, Kỳ Mộ cố ý quyến rũ mình.

Rời mắt, anh nén dục vọng muốn ôm hôn vuốt ve thậm chí là cầu hoan với đối phương xuống, Lục Tuấn Tự cùng khăn tắm gói Kỳ Mộ lại, thuận thế ôm chặt lấy cậu.

Kỳ Mộ sững lại, thân thể hai người dán chặt khiến cậu cảm nhận rõ ràng thứ dục vọng nóng bỏng của Lục Tuấn Tự, đang định nói gì thì Lục Tuấn Tự ngắt lời: “Tiểu Mộ, đừng nhúc nhích, cho anh ôm một chút là được rồi.”

“…”

Kỳ Mộ không nói nổi nữa, đành phải đứng yên, một lúc sau Lục Tuấn Tự mới buông tay, anh ôm lấy mặt Kỳ Mộ, hạ giọng, trầm thấp mà nhu hòa, như lời âu yếm thân mật nhất giữa những người yêu nhau: “Tiểu Mộ, chung ta nói chuyện, có được không?”

Kỳ Mộ không ngờ Lục Tuấn Tự lại đột nhiên nói ra câu này, chăm chú nhìn anh một lúc, chợt không biết phải đáp sao nữa.

Vấn đề mà những người bạn đời cần chính thức ngồi xuống nói chuyện, ngoài ly hôn thì là phân chia tài sản, hoặc là, thỏa thuận chia tay? Nói chung chưa khi nào là lời ngon ý ngọt mây mưa trăng gió.

Nếu hai người đều cố tình giả ngây còn có thể vờ vĩnh đồng sàng dị mộng. Nhưng đến độ phải nói trắng ra thì không cách nào tránh được sự thương tổn.

Bọn họ, hẳn đã không còn đường về nữa rồi.

Kỳ Mộ rũ mắt.

Dù cậu quyết định đi công tác xa, rời khỏi Lục Tuấn Tự một thời gian, dù cậu thất vọng giận dữ phẫn nộ căm tức, dù tất cả tín nhiệm dựa dẫm đều sụp đổ vỡ tan tác.

Nhưng tình yêu vẫn còn đó.

Trái tim Lục Tuấn Tự rời quỹ đạo, nhưng cách đối xử tốt đến căng tràn và sự dịu dàng tột đỉnh của anh với cậu lại không cách nào bị lãng quên được. Nói gì mà bây giờ tỉnh mộng vẫn chưa muộn, nhưng yêu chiều và ỷ lại đã thấm vào xương tủy, muốn bỏ đi, thì phải đau đớn đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng rồi cũng phải giải quyết vấn đề.

Vậy, giải quyết đi.

Dù kết quả có ra sao, cũng mặc kệ, con đường tương lai sẽ thế nào.

Kỳ Mộ cười ôn hòa ít thấy, xoa mặt Lục Tuấn Tự, “Muốn nói cũng phải chờ em mặc đồ đã, đâu thể quấn khăn tắm nói chuyện với anh được, hửm?”

Suy nghĩ rõ ràng rồi, trong lòng sáng sủa hơn nhiều, trong giọng nói cũng có chút trêu ghẹo.

Lục Tuấn Tự cười, anh yêu thương hôn hôn mái tóc còn ướt nước của Kỳ Mộ, “Em muốn mặc gì cũng được, nhưng phải sấy khô tóc trước.”

Ngón tay Lục Tuấn Tự rất dài, từng đốt rõ ràng, thon gọn mạnh mẽ. Cảm giác khi đôi bàn tay ấy dùng lực độ thích hợp xoa bóp trên da đầu vô cùng dễ chịu, thi thoảng còn tạo ra cảm giác tê rần như điện chạy, Kỳ Mộ rụt cổ rồi lắc lắc đầu, cảm thấy lọn tóc chạm vào má đã khô tương đối thì nói: “Được rồi, cứ vậy đi, em đi mặc đồ.”

“Tiểu Mộ!” Lục Tuấn Tự đứng sau lưng gọi cậu, Kỳ Mộ quay đầu, người ấy cười xấu xa, “Thật ra em quấn khăn thôi cũng được mà.”

“…” Kỳ Mộ nhướng mày, xoay về phía Lục Tuấn Tự cởi khăn tắm ra, rồi ném ngay lên mặt anh khi anh còn chưa kịp phản ứng, “Anh đi chết đi!”

Lục Tuấn Tự vội kéo chiếc khăn phủ trên đầu xuống, nhưng Kỳ Mộ đã vào phòng rồi, không khỏi thất vọng.

Cảnh đẹp hiếm có mà mình lại bỏ lỡ mất rồi.

Ấm áp mà đẹp đẽ, lại tràn ngập tình yêu.

Xem kìa, bọn họ hạnh phúc biết chừng nào, phải không?

Chương sau lật bài rồi, Kỳ Tiểu Mộ cưng còn mềm lòng quá, Lục Gian Phu mới xụ mặt xuống chút đã xót rồi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5672 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5217 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4957 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4538 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4462 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4357 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter