Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trúc Mã Và Kẻ Từ Trên Trời Rơi Xuống He
  3. Chương 51

Chương 51

Hôm trước Phó Dư Hàn cắt tóc, lúc Văn Dục cúi đầu ôm cậu, những sợi tóc mảnh như lông bàn chải kia tựa như muốn quét qua miệng hắn.

Thân mật quá, Văn Dục nghĩ.

Hắn thậm chí còn ngửi được mùi dầu gội đầu thoang thoảng trên tóc đối phương.

Tóc, lỗ tai, thậm chí gương mặt, tất cả đều là nơi hắn chỉ cần quay đầu sang là có thể hôn lên được.

Muốn hôn sao?

Văn Dục đứng bên cửa suy nghĩ đến gần một phút.

Phó Dư Hàn ngủ thật sự rất sâu, bị hắn ôm đi một lúc vẫn chưa tỉnh, hơi thở đều đặn phả vào cổ hắn, có chút ngưa ngứa. Ở khoảng cách gần gũi như vậy, hơi thở và nhiệt độ cơ thể truyền đạt lẫn nhau, khiến cho Văn Dục sinh ra một loại ảo giác tựa như bọn họ đang cọ đầu vào nhau thân mật.

Không lén hôn một chút tựa hồ sẽ vô cùng lãng phí sự quyến rũ này.

Nhưng mà ——

Văn Dục cụp mắt, ánh nhìn lướt qua đường viền cổ thon dài của Phó Dư Hàn, chóp mũi khẽ ngửi một chút.

Thôi vậy.

Lén lút trộm đi chút thân mật đã đủ rồi, hắn không muốn bản thân quá mức phóng túng.

Văn Tự Minh từng nói, “Chơi bời quá độ sẽ có hại ——”

Mặc dù ông ta thật đáng ghét, nhưng thỉnh thoảng Văn Dục cảm thấy, những lời Văn Tự Minh nói vẫn rất có đạo lý.

Văn Dục ôm người vào cửa, đặt cậu lên giường. Áo đồng phục của Phó Dư Hàn bị vướng, khẽ kéo lên một chút. Văn Dục vừa mới đặt hai chân cậu xuống giường, ngẩng đầu lên liền trông thấy một vòng eo mảnh khảnh.

Văn Dục: “……”

Hắn vốn dĩ còn muốn giúp cậu cởi quần ngoài, nếu không sẽ làm bẩn chăn……

Thôi vậy, cùng lắm thì hôm sau mang vỏ chăn đi giặt.

Hiện giờ nếu giúp cậu cởi quần, Văn Dục không chắc bản thân có thể kiềm chế, không giở trò lưu manh với Phó Dư Hàn hay không.

Sau khi đắp chăn cho cậu, Văn Dục quay trở lại phòng khách, tiếp tục chơi nốt trò chơi còn dang dở kia.

Mặc dù…… Lúc hắn phân tâm chơi lợi hại hơn bình thường rất nhiều.

—

Phó Dư Hàn vốn chỉ định chợp mắt nửa giờ, không ngờ sau khi cậu trở mình hai lần, lúc mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Văn Dục.

……

Khoan đã, Văn Dục?

Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, thân thể theo bản năng nhích về phía trước một chút, ánh mắt khẽ lướt qua mép giường, nhìn thấy một luồng ánh sáng từ khe hở màn che chiếu lên mặt đất.

Trời sáng rồi?

Phó Dư Hàn lúc này mới chợt nhận ra mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Văn Dục lần này còn lười hơn lần trước, thậm chí chẳng thèm giúp cậu cởi quần áo ngoài.

Nhưng mà…… Như vậy cũng tốt. Ngẫm lại thì, hai người bọn họ đều là gay, giúp nhau cởi quần áo sẽ có chút khó xử.

Phó Dư Hàn không ngờ bản thân cứ như vậy ngủ qua một đêm, còn gần như không hề phòng bị cái gì.

Kể từ lần cãi nhau trước đó, mỗi khi ngủ lại bên ngoài, cậu đều sẽ nhắn tin cho Hà Yến hoặc Tần thúc thúc. Không cần biết bên kia có hồi âm hay không, ít nhất về mặt hình thức, cậu đã “Báo cáo” đầy đủ.

Nhưng mà hôm nay……

Phó Dư Hàn hít hít mũi, cào tóc, sau đó xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường đi rửa mặt.

Cái tên Văn Dục này rất khó đánh thức. Hôm nay là thứ bảy, hắn tất nhiên không thể nào tỉnh lại vào lúc này. Phó Dư Hàn xuống giường, lúc đi ngang qua phòng khách, phát hiện máy chơi game vẫn còn đang bật, bởi vì thời gian dài không hoạt động mà đã chuyển sang trạng thái ngủ đông; di động vẫn còn đặt trên sô pha, cậu bước qua cầm lên, không có thông báo mới.

Thật thần kỳ.

Phó Dư Hàn lắc đầu.

Bây giờ là tám giờ sáng, trong nhà vô cùng yên tĩnh. Phó Dư Hàn đi vào phòng tắm. Khăn lông và bàn chải đánh răng cậu từng dùng vẫn còn đặt ở đó, Văn Dục giống như cũng không có ý định vứt đi.

Cậu nhớ tối hôm qua, dường như Văn Dục từng nói ——

“Nếu sau này không có nơi nào để đi, thì có thể tới chỗ này của tôi.”

Phó Dư Hàn cụp mắt, khẽ cười một tiếng, bóp kem đánh răng lên bàn chải.

Chuyện tối hôm qua, nghĩ kỹ lại vẫn có chút xấu hổ. Cậu đã hứa sẽ dạy Văn Dục chơi game, thế mà cuối cùng chính mình lại ngủ quên mất. Cho nên sáng nay, Phó Dư Hàn thậm chí cảm thấy hơi ngại khi có ý định về nhà.

Ngủ qua một đêm, râu trên cằm ít nhiều đã dài ra đôi chút. Nhưng loại đồ vật như dao cạo râu này vốn không thể dùng chung. Phó Dư Hàn nhìn dao cạo râu của Văn Dục, thở dài một hơi ra khỏi phòng tắm.

Dao cạo của tên thiếu gia này là dao thủ công, cho dù hắn chịu để Phó Dư Hàn mượn, cậu cũng không thể dùng.

Vấn đề hiện giờ là, Phó Dư Hàn hơi đói.

Muốn ở lại cùng ăn sáng với đại thiếu gia, nhưng không biết khi nào thiếu gia mới tỉnh. Phó Dư Hàn ngồi lên ghế sô pha, đối diện với máy chơi game đang ở trạng thái ngủ đông suy nghĩ một lúc lâu.

Hai mươi phút sau, cậu đột nhiên đứng dậy.

…… Vì sao cứ phải rối rắm như vậy?

Đi hỏi Văn Dục khi nào thức dậy chẳng phải được rồi sao?

Phó Dư Hàn đi vào phòng ngủ, vòng sang phía Văn Dục, đẩy đẩy người: “Này.”

“Này…… Thức dậy đi……”

Cậu gọi một lúc lâu Văn Dục mới khẽ cau mày, ý định muốn trở mình ngủ tiếp. Phó Dư Hàn lập tức đè lại bờ vai hắn, lật người trở về: “Đừng ngủ nữa.”

“……”

Lúc này Văn Dục mới mở mắt, kế đó híp lại thành một khe nhỏ, khó khăn mở miệng, âm thanh tràn ngập giọng mũi: “Hả?”

“Dậy ăn sáng đi?”

“…… Buồn ngủ.” Văn Dục mơ màng lầu bầu một câu, thân thể nghiêng về phía sau một chút.

“Tối qua mấy giờ cậu ngủ?”

“Hai giờ.”

“Hơn sáu tiếng, ngủ đủ rồi.” Phó Dư Hàn nhìn đồng hồ, “Cậu muốn ăn gì? Tôi đi làm, cậu ngủ tiếp một lúc nữa đi, làm xong tôi gọi cậu.”

Văn Dục híp mắt: “Gì cũng được.”

“Không kiêng ăn kén ăn gì sao?”

“Ừm.”

“Được rồi.” Phó Dư Hàn khẽ gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Văn Dục nhẹ nhàng trở mình, ánh mắt đuổi theo bóng dáng vừa mới rời đi.

Thật ra vào lúc sáng sớm, hắn đã từng tỉnh dậy một lần.

Nam sinh buổi sáng ít nhiều đều có chút xấu hổ, bình thường chỉ cần yên lặng chờ đợi là xong. Nhưng sáng nay lúc mở mắt, hắn từ trong bóng tối mơ hồ thấy được một góc xương bả vai thon gầy của Phó Dư Hàn, chẳng biết thế nào lại cảm thấy hơi không khoẻ.

Hiện giờ, cửa phòng ngủ đã không còn bóng dáng đối phương. Văn Dục khẽ thở dài, lấy ra điện thoại đặt dưới gối đầu, nhắn tin cho Trần Phi Phàm.

—

Thật ra nhà Văn Dục có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mỗi ngày dì giúp việc đều tới đây, cho nên trong tủ lạnh để sẵn không ít thứ. Phó Dư Hàn tìm trong đó một ít bánh bao đem hấp lại, kế đó nấu cháo, còn tìm thêm một ít đậu nành ——

Ngày hôm qua có lẽ cậu đã nhìn thấy máy làm sữa…… Phó Dư Hàn ngửa đầu, mở tủ bát trên cao ra.

Đúng lúc này, Văn Dục đi đến cửa phòng bếp. Trên người hắn là chiếc áo mặc nhà đơn giản và quần tây ống rộng, đang nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp.

“Sao cậu không lên tiếng?” Phó Dư Hàn quay đầu lại, bị Văn Dục làm cho giật mình, “Cậu mặc đồ dày như vậy làm gì, định trú đông đấy à?”

“Muốn mặc thì mặc thôi.” Văn Dục không nói thêm gì, cũng không bước tới gần, cứ đứng từ xa như vậy nhìn Phó Dư Hàn nấu cơm.

“Đúng rồi, lát nữa tôi phải về nhà một chuyến.” Phó Dư Hàn nói, “Có lẽ sau khi cơm nước xong.”

“Cậu về làm gì?”

Phó Dư Hàn chỉ chỉ cằm mình: “Anh trai, tôi phải cạo râu.”

“Nhà tôi có cái mới.” Văn Dục xoay người muốn đi, “Để tôi đi lấy cho cậu.”

“Từ từ, đừng lấy.” Cậu vội hô, “Dao thủ công tôi không dùng được!”

“Tôi dạy cậu.”

Tính cách Văn Dục có hơi “một lời đã định’, lúc tỉnh táo bình thường, có thể hắn sẽ còn thương lượng một chút với Phó Dư Hàn. Hiện giờ mới thức dậy vẫn còn đang mơ màng, cho nên những lời hắn nói không khác nào mệnh lệnh.

Sữa đậu nành còn chưa nấu xong, Văn Dục đã cầm dao cạo râu quay lại.

“Đến đây.” Văn Dục vẫy tay với cậu, “Tôi nhớ làm món sữa đậu nành này không cần phải canh chừng đâu.”

“Cậu cũng biết sao?”

“Mặc dù tôi không vào bếp, nhưng tốt xấu gì cũng từng xem dì giúp việc làm rồi.” Văn Dục nói xong liền xoay người, dẫn Phó Dư Hàn vào phòng tắm.

“Thứ này có vẻ rất sắc bén, từ trước đến giờ tôi đều không dùng qua.” Lúc bước vào phòng tắm, Phó Dư Hàn vẫn còn lo lắng, “Thật sự sẽ không làm bị thương sao……”

“Vậy cậu đừng nhúc nhích, tôi cạo giúp cậu.” Văn Dục nói.

Không gian trong phòng tắm nhỏ hẹp, Văn Dục đứng bên cạnh, cẩn thận giúp cậu bôi kem cạo râu. Phó Dư Hàn bỗng nhiên nhận ra một điều, thì ra từ trước đến giờ Văn Dục luôn cao hơn cậu một chút.

Khiến cậu mơ hồ dấy lên một loại cảm giác áp bách không thể nói rõ ——

Lúc lưỡi dao sắc bén lướt qua hàm dưới, Phó Dư Hàn không nhịn được khẽ nuốt nước miếng.

Ánh mắt Văn Dục rơi xuống, không dấu vết nhìn chằm chằm hầu kết đang lăn lộn của cậu chừng một giây rồi lập tức lướt qua, nhẹ giọng lên tiếng: “Cậu đừng khẩn trương.”

“Tôi không nhìn tới……”

“Cậu có thể nhìn vào gương.” Văn Dục liếm môi, “Hoặc là nhìn tôi.”

“……”

Trong hoàn cảnh thế này, bọn họ gần gũi đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau. Hắn nói những lời này quả thật có thể khiến bầu không khí trở nên ái muội.

Phó Dư Hàn nhẫn nhịn không lên tiếng.

Râu của cậu không nhiều lắm, chỉ cần vài phút liền xong, thế mà lại cho cậu được trải nghiệm cảm giác khẩn trương lo lắng như bước lên đoạn đầu đài.

Thật vất vả rửa sạch kem cạo râu, Phó Dư Hàn gần như là bỏ chạy mà xông ra khỏi phòng tắm: “Có lẽ sữa đậu nành chín rồi, tôi đi nhìn xem ——”

Văn Dục lắc lắc dao cạo râu, đưa xuống vòi nước rửa sạch.

Hắn rũ mắt nhìn, sau đó lau khô rồi đặt xuống bên cạnh bàn chải đánh răng của Phó Dư Hàn.

Lại nhiều thêm một thứ.

Ở trong không gian của hắn.

Văn Dục nghi ngờ bản thân đang bị trúng độc, bởi vì thời gian ở bên Phó Dư Hàn đã thay đổi từ “Thú vị” đơn thuần thành một sự tra tấn khiến người ta vừa hận vừa yêu.

Ngày hôm đó, hai người bọn họ lại tiếp tục chơi game, mãi đến khi Phó Dư Hàn về nhà, Văn Dục lúc này mới thả lỏng đôi chút. Đến tối, hắn thay bộ quần áo ở nhà ra, mặc vào sơ mi và quần tây dài, cào cào tóc, khoan thai ra cửa.

Hắn có hẹn với Trần Phi Phàm, phải đến nơi đó của y một chuyến ——

Không phải là địa điểm tụ họp phong cách nhẹ nhàng kia.

Mà là một nơi rất ồn ào.

Hộp đêm này thường mở cửa hoạt động lúc bảy tám giờ tối. Văn Dục quen đường thuộc lối đón một chiếc taxi, đến nơi vừa đúng chín giờ. Hắn xuống xe, một mình vào cửa, đến quầy bar gọi rượu.

Nhân viên trực ca ở quầy bar nhận ra Văn Dục, nhìn hắn cười: “Ồ, là tiểu thất sao, hôm nay sao lại đến đây thế?”

“Em có hẹn với lão đại.” Văn Dục nhìn cậu ta một cái, “Cho em một ly Whiskey.”

“Nơi này của bọn anh buôn bán đàng hoàng, không bán rượu cho trẻ vị thành niên đâu.” Cậu nhân viên nâng nâng cằm, “Cậu muốn uống thì ra phía sau đi, phía sau chính là kho rượu của Trần tổng, cho cậu tùy ý chọn.”

“Em thành niên rồi.” Văn Dục không nói nên lời lấy ra chứng minh thư, “Biết ngay anh sẽ nói như vậy, cho nên em mang đến đây này.”

Mùa hè vừa rồi, Văn Dục đã bước qua tuổi mười tám.

“Chẳng trách, anh đã nói mà, sao tự nhiên cậu lại đến đây uống rượu.” Anh chàng cười nói, “Vậy để anh rót cho cậu một ly —— hôm nay cậu tới đây làm gì?”

“Em nói đến tìm tình một đêm anh có tin không?” Văn Dục nhìn cậu ta một cái.

“Không tin.”

Văn Dục thầm nghĩ, chính hắn cũng không tin.

Nhưng Văn Dục nghi ngờ, dạo gần đây bản thân có thể đang dục cầu bất mãn, cho nên mới tìm đến Trần Phi Phàm ——

Có hẹn sao?

Vậy thì không phải.

Nhưng Văn Dục cảm thấy, có lẽ hắn cần phải nhờ lão đại giới thiệu cho mình một đối tượng nghiêm túc. Bởi vì trong nhóm mấy người bọn họ, chỉ duy nhất một mình lão đại có mối quan hệ ổn định với bạn trai.

Nói không chừng, người đi trước sẽ tương đối có kinh nghiệm hơn…… thì sao?

Ly rượu Whiskey được đẩy đến trước mặt, Văn Dục bưng lên, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5960 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5415 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
5133 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4735 View
4
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
5

Chí tôn đặc công

2566 chương
4715 View
4
Đô Thị Truyện VIP
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
6

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4666 View
3
Ngôn Tình
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter