Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trước Khi Anh Đến

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trước Khi Anh Đến
  3. Chương 35: Kiều thê bỏ trốn của Trường tổng*

Chương 35: Kiều thê bỏ trốn của Trường tổng*

*Tên chương xà lơ đó mọi người

Toàn bộ sức nặng của Trường đè hết lên vai tôi, gương mặt đẹp trai ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, khắp người nồng mùi rượu. Tôi thử cất tiếng gọi:

"Trường ơi?"

Trường cúi đầu nhìn tôi, vẻ mặt ngơ ngác. Tôi không biết anh có còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu lời tôi nói không, cố gắng dỗ dành:

"Bây giờ mình vào phòng nghỉ ngơi nhé, phòng ở ngay kia thôi."

Anh vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chăm chú nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng tới mức tôi chẳng thể làm lơ được. Tôi thấy hơi mất tự nhiên:

"Sao cậu cứ nhìn tớ thế?"

"Huyền Chi..." Anh khẽ nỉ non, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tôi. Lòng bàn tay anh ấm nóng, đầu ngón trỏ và ngón cái có vết chai mỏng, cọ nhẹ vào mặt khiến tôi thấy ngứa ran, "Anh nhớ em."

Trái tim tôi thoáng run rẩy. Tôi đè lại thứ cảm xúc mãnh liệt đang cuồn cuộn trong lòng, dịu dàng giữ lấy bàn tay đang mân mê gò má, trêu anh:

"Tớ lớn hơn cậu một tuổi, cậu phải gọi là chị." Tôi đỡ anh bước về phía phòng ngủ, dụ dỗ, "Ngoan, gọi chị Chi nào."

Trường nhăn mặt, nắm chặt lấy tay tôi, bướng bỉnh không chịu lên tiếng. Tôi cười khẽ, rút tay lại, tiếp tục đùa dai:

"Không được nắm tay con gái lung tung đâu, nắm tay là có em bé đấy."

Bàn tay đang với ra muốn giữ tay tôi chợt khựng lại, hàng lông mày cau chặt, nét mặt vừa hoang mang vừa bực bội, anh mở miệng định cãi lời tôi, nhưng có lẽ do quá say nên tư duy trở nên chậm chạp, mãi chẳng nói được câu hoàn chỉnh. Khi say, Trường ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày, mỗi tội tính tình vẫn ngang như cua, tôi phải dỗ mãi mới đưa anh vào được phòng ngủ.

Tôi đóng cửa phòng, đỡ anh ngồi xuống giường, dặn dò:

"Cậu nằm nghỉ đi nhé, để tớ xem cái Trang..."

Trường đột ngột vươn tay kéo tôi ngồi vào lòng, anh ghì chặt lấy tôi, ép tôi sát vào người. Cơ thể anh cứng rắn và nóng rẫy, cánh tay dùng lực rất mạnh, khiến bả vai tôi nhói đau. Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở ẩm ướt nóng rực phả thẳng vào vùng da non ở cổ, tôi thoáng tê dại, cả người như mất hết sức lực. Trên người anh có mùi rượu rất nồng, xen lẫn với hương nước hoa nam và mùi thuốc lá nhàn nhạt, không đến mức khó chịu, nhưng tôi không thích mùi hương này chút nào.

Tôi nhíu mày, khẽ cựa quậy muốn anh buông tôi ra, anh thấy thế lại càng cố ôm tôi chặt hơn, giọng nói khàn khàn:

"Chị... Cho em ôm thêm một lúc nữa thôi..." Khi anh nói chuyện, cánh môi mềm mại đóng mở cọ xát lên cổ tôi, hệt như đang âu yếm, "Ôm nhau không có em bé đâu..."

Thân thể và trái tim tôi bị anh làm cho mềm nhũn, thế nhưng trong lòng lại đột ngột dâng lên cảm giác ấm ức. Tôi cúi đầu nhìn người con trai đang nũng nịu cọ đầu vào cổ mình, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Dường như lúc nào anh cũng dễ dàng thể hiện cảm xúc, ngang ngược ương ngạnh, thích gì làm nấy, chẳng cần quan tâm xem người ta nghĩ gì.

Huyền Chi 17 tuổi vừa tự ti vừa sĩ diện, tôi biết mình lỡ thích một người quá xa tầm với, cho nên chẳng bao giờ dám mơ mộng xa vời. Tôi cẩn thận giấu đi tình cảm dành cho anh, cố gắng đè nén thứ cảm xúc không nên có kia, lặng lẽ tránh xa anh để bảo vệ lòng tự trọng nhỏ bé của mình. Tôi chẳng thể đối mặt với ánh mắt giễu cợt của người khác, càng không tài nào chịu được cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng và nỗi đau đớn như thể trái tim bị ai đó bóp nghẹt khi anh tìm cách né tránh tôi.

Tôi bặm môi, vươn tay đẩy đầu Trường ra xa một chút, hậm hực lườm anh. Nếu năm đó anh không chủ động đến gần tôi, đối xử với tôi dịu dàng và ân cần, cho tôi cảm giác của ngoại lệ, có lẽ tôi đã chẳng khốn đốn đến thế. Tính cả thời gian cấp Ba và hiện tại, Trường đã mập mờ với tôi quá lâu, tôi kiên nhẫn chờ đợi anh, hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, thế mà anh lại chọn thời điểm tệ nhất để tỏ tình.

Tình cảm của Trường là thật, anh thương tôi, yêu tôi, muốn bảo vệ chăm sóc tôi, tôi hoàn toàn cảm nhận được điều đó, nhưng dường như anh chẳng hề nghĩ cho tôi. Anh hành động theo bản năng và cảm xúc, bốn năm trước, anh tốt với tôi vì thương hại tôi, anh chưa từng xem tôi là đối tượng để yêu đương nhưng lại đối xử với tôi đặc biệt đến mức lộ liễu, chẳng cần để tâm tôi sẽ chật vật khổ sở thế nào nếu như tôi thích anh.

May mắn gặp lại nhau, anh vẫn dịu dàng và quan tâm tôi theo thói quen, dù chưa hề nảy sinh một chút tình cảm nam nữ, chẳng lo tôi hiểu lầm. Thậm chí, đến tận bây giờ, khi đã xác định rõ tình cảm, tôi đưa ra lời thử thách một tháng để anh nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, vậy mà mới một tuần anh đã năm lần bảy lượt phá vỡ quy tắc, tìm mọi cách gặp tôi bằng được. Tôi làm gì cũng phải dè dặt bất an, nghĩ ngợi đủ thứ, còn anh thì không thèm cân nhắc gì cả, thích là làm, chẳng sợ hãi điều gì. Lời "yêu" mãi tôi chẳng đủ can đảm thốt ra, nhưng anh lại dễ dàng bày tỏ đến thế, thật chẳng công bằng chút nào.

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, bỗng dưng muốn đánh anh một phát.

... Và tôi đã làm thế thật.

Thực ra tôi chỉ tát anh một cái rất nhẹ, nhưng Trường có vẻ sốc lắm, anh ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt vừa hoang mang vừa tủi thân.

"Đừng tưởng tớ không biết cậu với Khánh làm trò gì nhé." Tôi véo má anh, bĩu môi, "Cậu mà không buông tay là tớ cộng thêm một tháng nữa đấy."

Trường miễn cưỡng buông tôi ra, tỏ vẻ oan ức, anh đang định giải thích thì tôi cắt ngang:

"Ở yên đấy, bây giờ tớ xuống bếp lấy canh giải rượu, cậu có quyền giữ im lặng cho tới khi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự."

Nói xong, tôi dứt khoát ra đi ra khỏi phòng, không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Trang đã pha sẵn hai cốc nước đậu xanh giải rượu để trên kệ bếp, con bé đang ở trong phòng Châu Anh xem phim, Châu Anh thì đang chăm sóc Khánh ở phòng bên cạnh. Tôi cầm lấy cốc nước, thở dài, quay trở lại với Trường.

Điều hòa bật một lúc, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên. Trường cởi áo khoác, anh ngoan ngoãn nằm trên giường, đặt hai tay lên bụng, ánh mắt trông ngóng nhìn ra cửa chờ đợi tôi, trông giống như... Phi tần nằm đợi Hoàng Thượng tới sủng hạnh?

Tôi phì cười, bước tới bên giường, ngồi xuống đỡ anh dậy:

"Dậy uống nước đậu xanh cho thoải mái."

Trường uống một hơi cạn sạch cốc nước, sau đó đưa lại cho tôi, không dám phản kháng, cũng không dám nói câu nào. Thái độ e dè hiếm thấy của Trường khiến tâm trạng tôi tốt hơn một chút, tôi cất cốc, đắp chăn cho anh, nghiêm túc đưa ra "tối hậu thư":

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé, từ giờ đến cuối tháng mà còn để tớ gặp cậu lần nào nữa thì tớ sẽ tăng thời hạn thật đấy."

Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nhuốm men say, gò má ửng đỏ, đôi môi hồng nhạt còn vương chút nước. Có lẽ do rượu, đôi mắt của Trường không còn sắc bén như thường ngày, ánh mắt nhìn tôi vừa vấn vương vừa tình tứ, như thể cố tình quyến rũ người ta. Tôi vô thức vươn tay ra, nhẹ nhàng niết qua đôi môi mềm mại của anh, lau đi vệt nước kia. Môi của Trường rất đẹp, mềm mềm ấm ấm, xúc cảm gây nghiện tới mức tôi không tài nào dừng lại được. Ngón tay tôi như có ai đó điều khiển, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve môi dưới, sau đó chuyển sang phác họa từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh.

Trường đột nhiên nuốt khan, yết hầu lên xuống, đôi môi vô thức khép mở. Tôi cúi đầu xuống như người bị thôi miên, chậm rãi ấn môi mình lên môi anh.

Mềm quá.

Vừa mềm vừa ấm. Cảm giác y như tôi tưởng tượng.

Tôi mở bừng mắt, vội vàng đứng bật dậy, không dám nhìn biểu cảm của Trường, hốt hoảng chạy trối chết ra khỏi phòng. Tôi lao thẳng vào phòng Châu Anh, túm tay Trang, thở hổn hển:

"Mày ơi không ổn rồi... Tao phải trốn khỏi đây ngay lập tức..."

***

Tôi và Trang đang yên vị trên xe khách tới Hà Giang, sau khi tôi kéo Trang chạy về nhà ngay trong đêm, chặn mọi phương thức liên hệ của Trường, gói ghém đồ đạc và đặt xe khách đi tới quê chồng dì họ tôi vào sáng hôm sau.

Tôi là sinh viên chuyên ngành Luật Quốc Tế của DAV, cụ thể là sinh viên năm tốt đã nhận học bổng hai học kỳ, nhiều lần được đề xuất khen thưởng và tham gia các hoạt động đón đoàn đại sứ nước ngoài về thăm Việt Nam. Tôi không thể chấp nhận được việc bản thân đã có hành động quấy rối người ở trong tình trạng không thể tự vệ, sau đó thay vì ở lại giải quyết mớ bòng bong tôi tự tay gây ra thì tôi lại chạy trốn một cách hèn nhát và còn chặn hết tài khoản mạng xã hội và số điện thoại của nạn nhân hòng trốn tránh trách nhiệm.

"Không sao đâu mà, thằng Trường thích lắm, mày cứ yên tâm đi." Trang cố an ủi tôi suốt dọc đường.

Tôi ôm đầu:

"Không, về bản chất thì đấy là quấy rối tình dục, lúc đấy Trường còn đang say rượu... Trời đất ơi tao đã làm gì thế này... Tao thật tệ..."

"Mày đang nghiêm trọng hóa vấn đề đấy." Trang khoanh tay, mở điện thoại lên đọc, "Quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận, vấn đề ở đây là thằng Trường chắc chắn cảm thấy thoải mái với việc mày hôn nó, mày hiểu không?"

"Kể cả thể..." Tôi ngả người nằm xuống ghế, nhìn bầu trời xanh ngắt ngoài cửa kính xe, lẩm bẩm, "Mọi chuyện phức tạp lắm."

Khi đó tôi vừa mới tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn cảnh cáo anh không được vi phạm "giao ước", thế mà vài phút sau đã chủ động đụng chạm sờ soạng khắp mặt anh, lại còn cưỡng hôn anh... Anh sẽ nghĩ tôi là loại con gái thế nào đây? Tôi không còn mặt mũi nào để gặp anh được nữa...

__________________

Chúc các bé Đậu một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé!!!!

Đừng quên vote nha cả nhà!!

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5718 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5249 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4415 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter