Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trước Khi Anh Đến

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trước Khi Anh Đến
  3. Chương 6: Cảm cúm

Chương 6: Cảm cúm

Tôi muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khản đặc, đau nhói khiến tôi không làm cách nào phát ra âm thanh được.

"Alo? Huyền Chi?" Trang nghi hoặc gọi tên tôi.

Tôi ho khan, khó khăn trả lời:

"Tao đây."

"Sao thế? Mày ốm à?"

"Ừa." Tôi dùng giọng mũi trả lời Trang, cố gắng không để lộ ra mình vừa khóc.

"Mày ở với bạn hay ở một mình thế?"

"Tao ở một mình." Giọng tôi nghèn nghẹn như người bị nghẹt mũi, cũng may tôi đang ốm nên Trang không hề phát hiện ra sự bất thường.

"Nhắn tao địa chỉ nhà mày và triệu chứng bệnh, tao mua thuốc mang qua." Qua điện thoại, tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói của Trang lộ rõ sự thương cảm, "Khổ thân, ốm đau mà phải ở một mình."

"Không sao, nhà tao có thuốc với đồ ăn rồi." Tôi lại tiếp tục ho khan, sống mũi hơi cay cay, "Trời đang mưa to lắm."

"Quên mất, tao biết địa chỉ nhà mày mà." Trang mặc kệ tôi, lẩm bẩm một mình, "Ốm thì nên ăn cháo gà nhỉ, mày có thích ăn hoa quả gì không?"

"Tao thích ăn dưa hấu." Tôi sụt sịt.

"OK, tao sẽ mua cam." Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạch cạch, hình như Trang đang tìm gì đó, "Đợi tao nửa tiếng nha, bye."

Tôi sững sờ nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, cảm thấy mọi thứ chóng vánh như một giấc mộng. Nghĩa là 30 phút nữa Trang sẽ đến nhà tôi thật ư?

Tôi ghét bị ốm, tôi ghét bản thân mình trở nên yếu đuối và nhạy cảm, ghét cảm giác uể oải và bất lực khi mà chỉ thở thôi cũng đã đủ vắt kiệt sức lực. Tôi nhét tất cả nỗi đau vào một chiếc hộp và đè chặt nắp, nhưng khi bị bệnh, tôi chẳng còn sức đâu để giữ nắp hộp nữa, những ký ức đau buồn cứ thế tràn ra gặm nhấm tâm trí tôi, sự tiêu cực như cơn sóng lớn nhấn chìm lấy tôi, kéo tôi xuống đáy biển, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tôi sợ hãi phải quay trở về quãng thời gian mà đến việc hít thở cũng đau đớn, tôi sợ những cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm, tôi sợ sẽ lần nữa đối mặt với phần xấu xí thảm hại mà mình từng ghét cay ghét đắng.

Cuộc gọi của Trang khiến cho tâm trạng của tôi sáng sủa hẳn lên, có lẽ không phải cơn bệnh khiến tôi yếu đuối, mà chính sự cô đơn mới là thứ làm tôi suy sụp. Tôi dùng ống tay áo lau sạch nước mắt, vịn tay vào kệ bếp đứng thẳng dậy, tự rót cho mình một cốc nước ấm. Tôi mặc kệ cổ họng vẫn đang sưng đau, uống một hơi hết non nửa cốc. Dòng nước ấm từ từ làm dịu cơn bỏng rát nơi cuống họng, nhưng lại khiến cho dạ dày tôi càng thêm cồn cào.

Tôi lấy cháo ra khỏi lò vi sóng. Nhìn bát cháo sánh đặc đang tỏa hơi nóng, đột nhiên tôi mất hết cảm giác thèm ăn. Tôi ăn tạm vài thìa để uống thuốc, sau đó ra phòng khách nằm vật vờ trên sô pha chờ Trang.

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên chỉ vài phút sau cơn buồn ngủ đã ập đến, rõ ràng tôi đã mệt nhoài nhưng lại chẳng thể yên giấc, những giấc mộng kỳ lạ ngắt quãng cứ nối tiếp nhau, hành hạ dây thần kinh của tôi. Tôi mơ thấy mình đứng dưới cơn mưa tầm tã, đất trời tối đen như hũ nút, dù căng mắt ra cũng không thể thấy được cảnh vật xung quanh. Tôi cứ mải miết chạy về phía trước, cắm đầu cắm cổ mà chạy, bỗng nhiên, dưới chân tôi hẫng một cái, cả người ngã xuống vực sâu... Tôi giật mình choàng tỉnh giấc, rồi lại nhanh chóng rơi vào cơn mộng mị. Tôi nghe thấy có tiếng khóc rất to, tôi nghe thấy mẹ gọi tên tôi, xen lẫn tiếng chửi mắng lùng bùng bên tai, và tôi trông thấy một người đàn ông cao lớn không rõ mặt đang thô bạo đấm đá vào người mẹ. Tôi muốn cứu mẹ, nhưng cơ thể tôi mềm oặt, toàn bộ sức lực như bị ai đó rút cạn, tôi chỉ biết nằm im dưới sàn nhà lạnh lẽo, trơ mắt nhìn mẹ bị người đàn ông đó đánh, vừa khóc lóc vừa van nài: "Bố đừng đánh mẹ con!"... Bố ư?

Tôi mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, đầu ong ong như búa bổ, dây thần kinh căng chặt, mồ hôi túa ra khiến lưng áo ướt rượt. Tôi thở hổn hển đặt tay lên ngực trái, giống như làm vậy có thể xoa dịu được cơn đau bất thường trong trái tim. Tôi co người lại, trùm chăn kín đầu, đè chặt tay lên ngực, đợi đến khi cơ thể bình ổn trở lại mới đứng dậy vào phòng ngủ thay quần áo, tiện thể thay luôn vỏ gối bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Toát mồ hôi sau khi uống thuốc hạ sốt là một hiện tượng tích cực, thân nhiệt của tôi đang dần dần được điều chỉnh, tôi cũng không còn quá mệt mỏi như khi nãy nữa. Tôi không dám tắm rửa, chỉ dùng khăn bông lau sạch mồ hôi, thay một bộ quần áo ở nhà thoải mái, sau đó đi pha oresol uống để bù nước.

Khi Trang đến, trạng thái của tôi đã tốt hơn rất nhiều.

"Sao mày ốm mà vẫn xinh thế?" Trang xuất hiện trước cửa nhà tôi với rất nhiều túi và đồ đạc lỉnh kỉnh, nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, chậc lưỡi, "Tao đội mưa đến đây chăm mày mà nhìn mày còn khỏe hơn cả tao nữa."

"Khụ khụ... Có bị ướt người không?" Tôi che miệng ho khan, lấy bớt túi trên tay Trang, lẩm bẩm: "Mày mang nhiều đồ thế? Mày muốn định cư luôn ở đây à?"

"Toàn đồ cho mày đấy, tao mang mỗi một bộ quần áo với đồ skincare." Trang bĩu môi, không để tôi xách hộ, tự mình mang hết đồ đạc vào nhà, "Bếp ở đâu mày?"

"Đi thẳng vào trong nhà là thấy." Tôi đóng cửa, bước theo Trang, "Ở nhà tao không thiếu gì đâu, mày mua nhiều thế tốn kém lắm..."

"Toàn đồ ăn thôi." Trang để cặp lồng đựng cháo và hoa quả lên kệ bếp, đưa túi quần áo và đồ skincare của nó cho tôi, tỏ ra tự nhiên ở nhà, "Cất hộ tao nhá, để tao nấu lại cháo cho."

Tôi vừa cầm túi đi được vài bước thì bị Trang gọi giật lại:

"Lúc nãy mày ăn cháo hộp à? Sao còn thừa nhiều thế này? Uống thuốc chưa?"

Tôi tự động bỏ qua hai câu hỏi trước, thật thà trả lời:

"Tao uống thuốc rồi mới đứng đây nói chuyện với mày được chứ."

"Uống những thuốc gì thế?"

"Thuốc hạ sốt với thuốc giảm đau." Tôi vô thức đưa tay lên xoa thái dương, cảm thấy cơn nhức đầu đang quay trở lại, "Lúc đầu tao chỉ sốt với đau họng thôi, tự dưng bây giờ thấy hơi gai người và nhức đầu, khả năng bị cảm đấy, mày đeo khẩu trang vào không lại lây bệnh."

"Được rồi, cất đồ hộ tao rồi lên giường nằm đi, đợi tao 10 phút." Trang xua tay đuổi tôi, nó mở tủ lạnh cất đồ, vừa cất vừa bầm lầm, "Tủ lạnh nhà mày toàn bộ đóng hộp thế? Mày định ăn mấy cái này qua bữa á?"

Tôi giả vờ không nghe thấy gì hết, nhanh nhẹn mang túi đồ của Trang vào phòng ngủ, sau đó quay trở lại bếp xem Trang nấu cháo.

"Mày lại ra đây làm gì đấy?" Trang không quay đầu lại, cúi đầu lúi húi cắt gừng thành lát mỏng, giọng nói dịu dàng hiếm thấy, "Mệt thì nằm nghỉ đi."

Tôi hơi ngẩn người, hai mắt đột nhiên bị phủ một tầng sương mỏng. Tôi không còn nhớ lần cuối cùng được ngắm nhìn mẹ xuống bếp nấu ăn là khi nào, và dù Trang chẳng có gì giống mẹ tôi, nhưng tôi vẫn thấy nhớ mẹ da diết. Nồi cháo bắt đầu sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút, mùi cháo, mùi tía tô và gừng thơm nồng lan tỏa khắp căn bếp. Tôi vội đưa tay lên lau hết nước mắt, sụt sịt hỏi Trang:

"Cháo này Trang tự nấu à?"

"Tất nhiên là không, tao mà nấu thì một tiếng nữa tao mới đến đây được." Trang nhún vai, múc cháo ra bát, "Nhưng sáng sớm mai mày sẽ được ăn cháo sườn Dương Thu Trang tự tay nấu."

"Hức..." Tôi không thể gồng nổi nữa, khóc thành tiếng, "Tao cảm ơn mày nhiều lắm..."

"Ôi cái gì đấy? Sao lại khóc rồi?" Trang vội để bát cháo lên kệ bếp, bước đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi, "Khó chịu lắm hả? Cố ăn nửa bát cháo rồi uống thuốc nhé?"

Tôi lắc đầu, nhìn Trang qua màn nước mắt:

"Tao ôm mày được không?"

"..." Trang nhìn tôi ái ngại, có lẽ ánh mắt tôi quá mức trông mong, nó miễn cưỡng thỏa hiệp, "... Thôi được rồi, ôm một cái thôi đấy."

***

Sau khi ăn cháo tía tô và uống thuốc cảm, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tôi sợ Trang bị lây bệnh nên trải đệm cho nó nằm dưới đất, bắt nó phải đeo khẩu trang và xịt khử khuẩn đầy đủ. Không hiểu sao lần này tôi ngủ rất ngon, lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ sâu đúng nghĩa, không mộng mị, không giật mình thức giấc giữa đêm.

Tôi bị đánh thức bởi cơn đói và mùi cháo sườn thơm nức mũi. Tôi nằm ngơ ngẩn trên giường một lúc, đợi tỉnh táo hẳn mới chống tay ngồi dậy, uể oải tựa vào đầu giường, nhận ra cổ họng khô khốc. Trên bàn cạnh giường có để sẵn một cốc nước còn ấm, tôi uống một hơi hết sạch cốc, chậm chạp rời giường. Cơ thể mỏi nhừ khiến tôi mất rất nhiều thời gian để đứng thẳng dậy, ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt, mưa như trút nước. Nhìn sắc trời, tôi không thể đoán được bây giờ là mấy giờ.

Tôi đi xuống bếp, bất ngờ không thấy Trang đâu, chỉ có nồi cháo sườn sôi lăn tăn trên bếp. Trái tim bất ngờ hẫng một nhịp, tôi hốt hoảng chạy lên phòng khách, nhìn thấy Trang ngồi một góc trên sô pha vẽ gì đó mới âm thầm thở phào, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Trang có vẻ rất tập trung, nó không phát hiện tôi đi đến bên cạnh từ lúc nào, điện thoại bên cạnh đang mở podcast:

"Đi tù mùa nào là đẹp nhất? Trong tù thì vẫn giống như ở ngoài xã hội, mỗi mùa chúng ta lại có một cảm xúc khác nhau. Khi mùa đông giá rét đổ về, từng cơn gió lạnh run thấu người..."

"Mày đứng đây từ lúc nào đấy?" Trang vươn tay tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi vẫn đang bị cuốn vào cái podcast bất thường kia, thốt lên một câu hỏi vô tri:

"Mày định đi tù à?"

Tôi còn chưa kịp giải thích thì Trang đã gật đầu:

"Ừ, cuối tháng này."

"Hả?"

"Không phải, ý là, tao định đi Hỏa Lò cuối tháng này." Trang xua tay, "Tự dưng mày hỏi thế làm tao giật cả mình." Nó để ipad lên bàn, đứng dậy kéo tôi xuống bếp, "Thôi ăn cháo đi còn uống thuốc, tao có nhiều chuyện cần tâm sự với mày lắm."

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5713 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5245 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4985 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4563 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4484 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4408 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter