Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trước Và Sau Ly Hôn

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trước Và Sau Ly Hôn
  3. Chương : 95

Chương : 95

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong khoảng thời gian Tô Ngôn không ở đây, Hạ Đình Vãn bắt đầu cực kỳ chăm chỉ nỗ lực.

Mỗi ngày y đều cố gắng hòa nhập vào trạng thái của nhân vật Cố Phi, dù là khi trao đổi với dì Dung và người hầu ở Hương Sơn, y cũng chỉ khoa tay múa chân.

Tuy không tiện lắm, nhưng dì Dung biết y đang tìm cảm xúc, vì thế cũng nhẫn nại làm theo.

Mỗi ngày trôi qua, mùa thu cũng dần kết thúc.

Thỉnh thoảng nhiệt độ ở thành phố H lại hạ xuống, cái lạnh giá buốt da khiến người trên đường bắt đầu mặc dày hơn.

Hạ Đình Vãn vẫn rất sợ lạnh, mỗi lần ra ngoài đều phải đội mũ lông dê, đeo kính râm, che mặt kín đáo, cho nên cũng khó bị người nhận ra.

Có một lần y đến 7-11 mua thuốc lá, gần đây vì quá mức đắm chìm trong thế giới của Cố Phi nên khi mua hàng cũng chỉ huơ huơ tay.

Nhân viên cửa hàng không thèm ngẩng đầu lên, người đó dựa theo hướng chỉ lấy một bao Marlboro đỏ ném cho y. Hạ Đình Vãn bỗng tỉnh táo hơn, rõ ràng y không chỉ đến loại này.

Y dùng tay đè chặt bao thuốc kia, lại cố chấp chỉ chỉ vào bao Marlboro đen vị bạc hà bày trên quầy.

*Marlboro đỏ và đen





“Anh làm gì thế?” Nhân viên cửa hàng mất kiên nhẫn liếc nhìn Hạ Đình Vãn. Hạ Đình Vãn chỉ chỉ bao Marlboro đỏ kia, lại khoát khoát tay rồi đẩy trở về, vẫn kiên trì không chịu nói.

“Ai biết anh muốn thứ nào chứ?” Nhân viên trẻ tuổi gắt gỏng một câu, sau đó xoay người cầm mấy bao Marlboro khác nhau xuống rồi cáu kỉnh vứt trước mặt Hạ Đình Vãn: “Đấy, tự đi mà chọn.”

Hạ Đình Vãn cúi đầu lựa ra bao đen mình muốn, lúc lấy tiền ra lại nghe nhân viên kia lầu bầu một tiếng: “Phiền chết đi được, đằng sau còn có người chờ kia kìa, chả biết là câm thật hay câm giả.”

Hạ Đình Vãn ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào nhân viên kia, nhưng cậu ta cũng không thèm nhìn y, chỉ thuần thục tìm tiền lẻ trả lại.

Y không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người xếp hàng phía sau mình, họ đều dùng ánh mắt rất hờ hững để nhìn y. Tuy họ không có vẻ sốt ruột cho lắm, nhưng y vẫn đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên vì lúng túng.

Dù y không thật sự bị câm, nhưng lần đầu tiên tự mình cảm thấy, mất đi năng lực ngôn ngữ là một chuyện bất lực quá đỗi.

Nhét bao thuốc lá vào túi, Hạ Đình Vãn ra khỏi cửa hàng. Y đứng trên đường phố ngẩn người nhìn dòng người vội vã qua lại trước mặt, chẳng có ai nhìn y. Y cảm thấy thật nhỏ bé, và cả cô độc.

Trong nháy mắt đó, y bỗng cảm thấy mình đã chạm tới một tia linh hồn chân chính của Cố Phi.

Trong gió thu xào xạc, y lấy điện thoại, ngẫm nghĩ gõ ra hai chữ “Mất tiếng”.

Mất tiếng, không chỉ nói đến sự thiếu hụt năng lực giao tiếp của một cá nhân.

Một người câm thật ra còn đau đớn thêm nữa, ấy là trong xã hội, trong giao tiếp giữa người với người, cũng hoàn toàn mất tiếng.

Y bỗng nghĩ đến “Tìm”…

Khi Cố Phi vừa đến thành phố lớn phía Bắc tìm kiếm Từ Vinh, cậu phải nhọc nhằn nghe ra khẩu âm phương Bắc. Lúc đi đi lại lại trong học viện Mỹ thuật, cậu không biết nên đi hỏi ai, cũng không biết phải hỏi từ đâu.

Cuối cùng Cố Phi chán nản cầm một chai coca ngồi trên khán đài sân bóng rổ, ngơ ngác nhìn những cậu sinh viên bằng tuổi mình đang thỏa thích chạy nhảy trên sân bóng, lớn tiếng hò hét. Không ai chú ý đến cậu, cũng chẳng ai nói chuyện với cậu.

Trong tiểu thuyết viết…

“Cố Phi ngồi đến lúc hoàng hôn, mãi đến khi người trên sân bóng dần dần về hết. Cậu đứng lên mờ mịt cầm lấy chai coca vẫn chưa uống xong đi về phía cổng trường. Trong bóng đêm, bóng dáng của cậu tựa như một thân cây gầy yếu.”

Hạ Đình Vãn ngẩng đầu buồn bã châm một điếu thuốc, y phả một ngụm khói trong gió lạnh hiu hắt.

Buổi tối ở thành phố H càng lúc đến càng sớm, mới hơn sáu giờ ráng chiều đã biến thành màu xanh sẫm, đường phố mờ tối, bỗng khiến người ta cảm thấy thật cô đơn.

Y bỗng hiểu thêm tình yêu của Cố Phi dành cho Từ Vinh, cũng như những khao khát của nhân vật này.

Trong kịch bản “Tìm”, Cố Phi không có lời thoại, nhưng Từ Vinh lại thường xuyên có những đoạn độc thoại lẩm bẩm khá dài.

Từ Vinh là kiểu đàn ông trẻ tuổi hơi xốc nổi, gã nói rất nhiều, có mấy lời vừa ngốc nghếch vừa vô nghĩa.

Nhưng mỗi lần Từ Vinh nói chuyện, Cố Phi đều lắng nghe rất chân thành, thậm chí không hề bỏ qua bất cứ chữ nào.

Hạ Đình Vãn thử nghĩ mình là Cố Phi. Trong cuộc đời cô độc của cậu, Từ Vinh là người đàn ông đầu tiên nguyện ý nói nhiều với cậu như vậy. Có lẽ với Cố Phi, mỗi âm tiết, mỗi từ ngữ sinh động của Từ Vinh đều rất hấp dẫn, thậm chí còn vượt qua cả tình yêu.

Bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mình được một người bằng tuổi đón nhận một cách công bằng.

Cảm giác ấy có lẽ là một phép màu trong lòng Cố Phi.

Hạ Đình Vãn ngẫm đi ngẫm lại, bỗng nhiên cảm thấy thật buồn.

Y có thể hiểu Cố Phi.

Y không có cách nào hình dung cảm giác lần đầu tiên cởi hết quần áo trước mặt Tô Ngôn, bày ra thân thể đầy những vết sẹo xấu xí kia.

Y yếu đuối chảy nước mắt, nhưng trong lòng dường như lại có cơn lũ đang ào xuống.

Dù y có khô héo tàn lụi, dù y có vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, thì trên thế giới này vẫn luôn có một người nguyện ý băng qua biển người mờ mịt vươn đôi tay ấm áp về phía y, nói cho y biết —

Em còn có tôi.

Đây không phải phép màu thì là cái gì.

Sau khi về nhà, Hạ Đình Vãn dùng bút màu gạch chân toàn bộ những lời thoại của Từ Vinh trong kịch bản.

Trước đó y vẫn chuyên tâm xem làm thế nào để biểu đạt Cố Phi, nhưng bây giờ y bỗng nhận ra, mỗi một câu Từ Vinh nói với Cố Phi cũng rất quan trọng. Y phải cực kỳ nghiêm túc nhớ lời thoại của Từ Vinh, mỗi bước chuyển ngoặt tình cảm, mỗi lần giọng điệu biến đổi.

Bởi vì một Cố Phi chân chính nhất định sẽ lắng nghe chăm chú khôn kể, dòng cảm xúc của cậu như đang nhảy một khúc Waltz lặng im mà đẹp tuyệt vời cùng những lời nói của Từ Vinh.

….

Đêm đó trước khi ngủ, Hạ Đình Vãn nằm trên giường gọi video với Tô Ngôn. Bên Tô Ngôn đang là buổi sáng, nhưng thoạt nhìn anh rất uể oải, sắc mặt cũng tái nhợt.

“Trông anh mệt mỏi quá Tô Ngôn à.” Hạ Đình Vãn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, mình thì dựa vào gối lo lắng nhìn Tô Ngôn trên màn hình, nhỏ giọng nói: “Công việc không thuận lợi hả anh?”

“Ừm, có chút phiền phức, nhưng có thể giải quyết.” Tô Ngôn gật đầu, “Còn em có khỏe không?”

“Vẫn ổn.” Hạ Đình Vãn dừng lại một chút rồi hơi tủi thân nói: “Nhưng mà… Nhớ anh lắm. Tô Ngôn, hôm qua anh không trả lời tin nhắn của em.”

“Hôm qua bận quá nên nhất thời không để ý.” Trong mắt Tô Ngôn có vẻ áy náy, anh dịu dàng nói: “Nhưng ban đêm tôi có mơ thấy em.”

“Thật hả?” Mắt Hạ Đình Vãn sáng bừng lên.

“Ừ. Mà nói là mơ, nhưng cũng là những chuyện xảy ra trước đây thôi.” Tô Ngôn chậm rãi nói: “Tôi mơ thấy cái lần em thức khuya chơi game hút ba bao thuốc lá. Khi dậy, tôi thấy em chưa ngủ, trong gạt tàn đầy ắp tàn thuốc nên cực kỳ tức giận, bèn cầm hết thuốc lá của em ném qua cửa sổ lầu ba. Lần đó khiến em sợ đến nỗi nguyên một ngày không dám nói chuyện với tôi.”

Nói xong, anh hơi ngẩn người rồi rũ mắt im lặng một hồi mới nói tiếp: “Lúc tỉnh lại, tôi thấy rất hối hận.”

Tô Ngôn ngẩng đầu nhìn Hạ Đình Vãn, đôi mắt sâu thẳm: “Nếu lúc đó tôi không hung dữ như vậy với em thì tốt biết bao. Nghĩ đến cảnh em sợ đến nỗi đỏ hoe mắt, tôi cảm thấy hối hận lắm. Có đôi khi tôi cảm thấy mình không làm được điều tốt nhất.”

Trong lòng Hạ Đình Vãn bỗng thấy bất an và khó chịu khó nói thành lời.

Tô Ngôn rất ít khi thế này. Anh mạnh mẽ, gần như rất hiếm khi lãng phí thời gian để làm ra hành động hối hận yếu đuối như vậy, huống chi chỉ là một việc nhỏ nhặt nhiều năm trước.

“Tô Ngôn, anh đã quá cưng chiều em rồi.” Hạ Đình Vãn nhỏ giọng: “Thật đấy, không ai có thể đối xử với em được như anh đâu.”

Nói đến đây y như chợt nhớ đến cái gì, bèn duỗi tay lấy bao thuốc Zippo bên đầu giường tới, sau đó mở ra cho Tô Ngôn xem: “Anh xem bao thuốc em mới mua này, mười sáu điếu, như vậy tương đối dễ nhớ. Sau này mỗi tuần em chỉ hút một bao thế này thôi, trung bình một ngày hai điếu.”

Tô Ngôn không nhịn cười được, anh nói như đang dỗ dành một con mèo nhỏ: “Ngoan quá.”

“Tô Ngôn,” Hạ Đình Vãn nhìn mặt anh, không kìm được mà mềm mại nói: “Em muốn hôn anh.”

“Hôn thế nào?” Tô Ngôn hỏi.

“Thế này nè.” Nói xong, Hạ Đình Vãn đỏ mặt tiến lại gần điện thoại hôn lên đôi môi Tô Ngôn trên màn hình.

Trước mặt Tô Ngôn y quen làm nũng tựa như bản năng, tuy cũng thấy hơi ngại, nhưng những chuyện sến súa thế này đã làm không ít.

“Bánh đậu ngọt.”

Tô Ngôn nhìn y, đôi mắt màu xám nhạt nổi lên ánh sáng dịu dàng: “Bên em cũng muộn rồi, ngủ đi.”

Đúng là Hạ Đình Vãn cũng hơi mệt, y gật đầu: “Vậy em cúp nhé?”

“Không cần.” Trong mắt Tô Ngôn xẹt qua tia không nỡ, anh nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, để tôi nhìn em ngủ, lát nữa khi đi rửa mặt tôi sẽ cúp.”

“Dạ.” Hạ Đình Vãn ngại ngùng cuộn mình vào trong chăn, cuối cùng nhắm mắt lại tiến vào giấc mộng ngọt ngào dưới cái nhìn của Tô Ngôn.

Sáng hôm sau, Hạ Đình Vãn bị điện thoại của Triệu Nam Thù đánh thức.

“Ông chủ, anh nhanh nhanh dậy đi…” Giọng của Triệu Nam Thù cực kỳ lo lắng: “Tổ chương trình “Trên đường” đăng hai video ngắn giới thiệu, trong đó cắt nối thành những thứ lộn xộn, anh nhanh xem một chút đi.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5678 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5221 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4960 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4541 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4468 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4365 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter