Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ
  3. Chương : 13

Chương : 13

“Tình hình khi đó vô cùng hỗn loạn, Nhị thúc qua đời để lại vị trí của mình cho Chính ca, lúc ấy Chính ca mới hai mươi hai tuổi, nhiều người không phục, muốn lật đổ anh ấy. Lũ khốn Nam Mỹ kia nhân lúc Chính ca mới lên tiếp quản Hồng Môn giở trò chèn ép, bắt Chính ca phải mua một lượng hàng. Chính ca nhận được tình báo, có người trong Hồng Môn cấu kết với cảnh sát, chỉ cần Chính ca đồng ý nhận hàng là cả bọn coi như xong. Chính Ca dặn mọi người phải thận trọng, nhưng Hiểu Thanh không nghe theo, tự mình trốn ra ngoài, bị bọn chúng dụ vào tròng bắt đi mất.”

Phó Hiểu Niên run giọng, cố dằn lại cơn nghẹn ngào, thở dài một tiếng. Tưởng Tiệp không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Hiểu Niên:

“Anh không cần phải nói với tôi những điều này.”

“Nói thì cũng có sao?” Hiểu Niên miễn cưỡng mỉm cười, “Chuyện đã qua lâu rồi, tâm can cũng không còn nhức nhối như trước nữa. Hay là cậu không muốn nghe.”

“Không phải,” Tưởng Tiệp vội nói, “Tôi chỉ sợ anh khó xử.”

“Khó xử cái gì?” Phó Hiểu Niên liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, xe đang lướt qua khu cảng sầm uất của thành phố. “Chính ca phái rất nhiều người đi cứu Hiểu Thanh, thương lượng hết lần này đến lần khác nhưng bọn người kia phòng bị rất nghiêm ngặt, dùng đủ biện pháp mềm dẻo đến cứng rắn đều không ăn thua. Sau cùng, Chính ca phái một tử sĩ* tin cậy xâm nhập hang ổ địch, dặn nếu cứu được thì cứu, không cứu được thì để cho Hiểu Thanh ra đi nhẹ nhàng, đỡ phải chịu tra tấn giày vò. Kết cuộc cậu cũng biết rồi đấy, Hiểu Thanh và tử sĩ kia đều không quay trở về.”

(*Tử sĩ: đại loại là người sẵn sàng chết vì nhiệm vụ ấy)

Hiểu Niên đột nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Tưởng Tiệp:

“Cậu có biết giữa mỗi cặp song sinh luôn tồn tại thần giao cách cảm không? Ngày hôm đó, tôi ngồi trên sân thượng, cảm thấy như có một viên đạn xuyên thủng giữa trán mình, cảm giác chết chóc ấy quá mức chân thật. Đến lúc tìm được thi thể của Hiểu Thanh, quả nhiên vết đạn nằm ngay giữa hai mày em ấy, Hiểu Thanh vẫn mở to mắt, dường như đang đợi chúng tôi đến để nói lời từ biệt.”

Tưởng Tiệp trông thấy một giọt nước mắt lăn xuống trên gương mặt của Hiểu Niên, nhưng rất nhanh đã không còn vết tích. Hiểu Niên im lặng không nói gì một lúc lâu, hồi tưởng lại lần cuối cùng anh em họ trùng phùng, dẫu rằng giờ phút này cả hai đã âm dương cách trở.  

Tưởng Tiệp nhớ tới lời Chu Chính, “Nếu tôi yêu cậu ấy thật, sao lại cam lòng hi sinh cậu ấy?” Giờ ngẫm lại phải chăng là Chu Chính tự trách móc bản thân? Hận mình không đủ sức bảo vệ Hiểu Thanh, cho nên không có tư cách bảo rằng mình yêu cậu ta?

“Anh có hận Chính ca không?”

Phó Hiểu Niên lắc đầu, “Hận cái gì? Nếu Chính ca chấp nhận mua hàng, thì bọn tôi cũng đi tong. Kẻ làm đại sự không được phép phơi bày điểm yếu của mình cho người khác thấy. Trong lòng Hiểu Thanh cũng rõ, thứ Chính ca coi trọng nhất không phải là nó.”

Phó Hiểu Niên có vẻ đã thôi xót xa, nhìn Tưởng Tiệp cười bảo:

“Ngày Hiểu Thanh gặp nạn, Chính ca nhốt mình trong phòng hút thuốc cả đêm, lúc bọn tôi đi vào thì nổi giận bảo,  ‘Mẹ kiếp sau này không thích ai nữa, khó chịu đéo thể tả.’ Bao năm nay anh ấy chơi đùa với đám MB của Phần Dạ, đổi hết người này đến người khác mà có động lòng với ai đâu, thậm chí ngay cả Hiểu Thanh cũng là tự mình mặt dạn mày dày suốt ngày bám riết lấy anh ấy, tuy Chính ca đối xử với nó không tệ, nhưng cũng đâu phải thật lòng. Cậu lợi hại thật, Chính ca vừa thấy cậu đã muốn giữ chặt không buông, ha ha.”

Phó Hiểu Niên nhìn gương mặt Tưởng Tiệp nhanh chóng đỏ bừng lên, “Cậu dễ xấu hổ nhỉ! Tưởng Tiệp, cậu có biết điểm hấp dẫn nhất của cậu là gì không?”

Tầm mắt Tưởng Tiệp chạm phải cái nhìn nghiền ngẫm của Hiểu Niên, “Đôi mắt cậu rất đẹp. Tròng mắt đen láy lại to hơn mắt người bình thường, lúc chăm chú nhìn ai đều khiến người ta bị mê hoặc, một chút tạp niệm cũng không đọng trong đó, thứ khiến những kẻ lăn lộn trong giới hắc đạo không có sức kháng cự nhất chính là ánh mắt thuần khiết như thế này. Cho nên khi cậu ở bên Chính ca, đừng đưa mắt nhìn lung tung người này người nọ, rước lấy phiền phức thì khổ. Chậc, tôi nghĩ lúc cậu khóc, mắt ngân ngấn nước đảm bảo còn tuyệt hơn nhiều. Cậu đã bao giờ nhỏ lệ trước mặt Chính ca chưa? Cậu mà khóc, đảm bảo Chính ca giơ tay đầu hàng ngay tắp lự.”

Tưởng Tiệp lập tức cụp mắt xuống, cái người này ban nãy hãy còn đau lòng lắm kia mà, vậy mà giờ đã có tâm trạng để cợt nhả rồi, đúng là một người lập dị!

“Tôi biết, tôi là người lập dị,” Hiểu Niên quan sát biểu cảm trên mặt Tưởng Tiệp, lập tức phá ra cười, “Thế nhưng tôi rất quý cậu, Tưởng Tiệp, nhìn cậu tôi lại có cảm giác như em trai tôi vẫn còn sống. Thật ra cậu không cần phải cảnh giác Chính ca, anh ấy chỉ đơn giản là thích cậu thôi. Cậu không thích Chu Chính vì anh ấy là người trong giới hắc đạo bẩn thỉu sao?”

“Không phải như vậy.”

“Cậu chê Chính ca già?” Hiểu Thanh cười ranh mãnh.

“Không không,” Tưởng Tiệp dở khóc dở cười.

“Vậy chẳng lẽ cậu có người trong lòng rồi?”

“Đâu có.” Tưởng Tiệp bất đắc dĩ nhìn Hiểu Niên, ” Tôi vẫn chưa sẵn sàng.”

“Ừm, tôi hiểu, cậu vẫn còn nhỏ, đột nhiên phát hiện ra mình đồng tính, lại phải hứng chịu những lời đay nghiến từ phía gia đình, cho nên không biết nên làm thế nào cũng phải. Thật ra đồng tính luyến ái cũng không phổ biến trong Hồng Môn. Chính ca là người đầu tiên nói mình thích đàn ông, Nhị thúc vốn bảo thủ, rủa xả Chính ca thôi rồi! Hiểu Thanh thấy vậy mới bảo tôi, đấy anh coi, đây chính là duyên phận, người đàn ông em thích cũng thích đàn ông. Ha hả, Hiểu Thanh là như vậy đấy, luôn thích xoay mọi thứ theo chiều hướng có lợi cho mình. Nếu nói theo cách của em ấy thì tôi là kẻ bất hạnh, vì người đàn ông tôi thích lại chỉ yêu phụ nữ mà thôi. Đại ca hắn ta suốt ngày giải trí với mấy thằng nhóc thì hắn chẳng ý kiến, đến khi tôi tìm đàn ông để mua vui thì hắn lại bảo tôi tởm lợm, ha ha.”

Tưởng Tiệp bình thản nói:

“Có lẽ đó không phải là người anh nên yêu.”

“Có trời mới biết. Tôi cũng không muốn nghĩ cái chuyện đau đầu này. Cậu rất thông minh, có thể đoán được suy nghĩ của người khác, vậy mà không nhìn ra được tâm trạng tôi hay sao, cũng phải cho tôi chút thể diện chứ! Tưởng Tiệp à, Giang Sơn bảo cậu không phải là một người đơn giản, tâm tư cậu rất tinh tế, như vậy vừa tốt lại vừa không tốt, cậu cứ khư khư khép mình như vậy, đến bao giờ mới chịu cho mình một cái khởi đầu đây? Cậu không mở lòng mình ra, sao biết được cậu và Chính ca có hợp nhau hay không? Thử một lần xem sao, nếu sau này cậu không thích Chính ca thật, cứ đá anh ấy là xong. Hê hê, nhưng mà đừng khai ra tôi đứng đằng sau xúi bậy đấy nhé.”

“Nhưng mà, ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, sao anh có thể hiểu được? Nhưng có lẽ anh nói đúng.”

Tưởng Tiệp nhìn xe vút qua một cánh rừng trơ trụi lá, giữa tiết trời khắc nghiệt của mùa đông, cả khu rừng chìm vào không gian tĩnh mịch.

Tưởng Tiệp vừa bước vào phòng, đã thấy Chu Chính ngồi chờ ở bàn ăn.

“Cuối cùng cũng về rồi! Ăn cơm thôi, đầu bếp nấu rất nhiều món ngon. Ăn nhiều một chút.”

Tưởng Tiệp đi tới ngồi đối diện với Chu Chính, tay phải của cậu không thể cử động, đành phải để Chu Chính gắp những món cậu thích ăn đặt vào đĩa của mình rồi mới dùng tay trái cầm thìa xúc. Tưởng Tiệp cầm lấy thìa, trước khi ăn mở miệng hỏi Chu Chính:

“Có phải anh bảo Hiểu Niên nói với em chuyện đó không?”

“Hả? Cậu ta nói với em rồi à?” Chu Chính không dừng lại, vẫn liếc ngang ngó dọc bàn ăn, “Có muốn ăn nấm hương không? Canh sườn cũng rất có lợi cho vết thương của em.”

“Vì sao anh lại bảo Hiểu Niên kể với em chuyện Hiểu Thanh?”

“Em dựa vào đâu nghĩ là anh bảo cậu ấy?”

“Đàn em của anh, không có chỉ thị của anh, sao dám nói lung tung trước mặt em?”

Lần này Chu Chính dừng lại hẳn, đặt đũa sang một bên,

“Tính tình em hướng nội, việc gì cũng giữ trong lòng không chịu nói ra, phải để người bên cạnh phá lớp vỏ bọc đó hộ em. Nghe xong chuyện Hiểu Thanh rồi, chắc em cũng đã rõ, em có đồng ý theo anh không, tất cả đều là ở em. Anh để em quyết định.”

“Cái gì mà theo với cả không theo cơ?” Khóe miệng Tưởng Tiệp không nhịn được hơi hơi nhếch lên.

“Thì đó, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó.”

“Tự tin quá nhỉ, ai muốn lấy anh?”

“Không lấy thì thôi, em không lấy anh, anh lấy em thì cũng như nhau.”

Chu Chính cười giỡn, hớt sạch lớp váng mỡ trong bát canh ra, Tưởng Tiệp không thích ăn đồ nhiều dầu mỡ. Nhìn người đàn ông đường đường là đại ca xã hội đen kia đang cẩn thận múc nước canh cho mình, góc tối đã bị bỏ quên bấy lâu nay trong lòng Tưởng Tiệp bỗng như được chiếu rọi bởi những tia sáng hiền hòa, một nụ cười thoáng hiện trên môi cậu:

“Em muốn ăn thịt gà xào măng.”

“Được được, anh gắp cho em.” Chu Chính gắp vào đĩa cho Tưởng Tiệp. “Ăn xong rồi anh cho xem cái này hay lắm.”

***

Trước mắt là một căn phòng rất rộng rãi, được thiết kế thành khu suối nước nóng ngoài trời, mờ ảo trắng xóa, trong không gian đều là hơi nước lượn lờ. Tưởng Tiệp rụt lui về phía sau, cau mày:

“Không được, em không được tắm suối nước nóng.”

“Lý do? Bác sĩ bảo để cơ thể mau khỏe có thể dùng cách thúc đẩy tuần hoàn máu, như vậy vết thương mới chóng lành. Anh còn định vài ngày nữa sẽ dẫn em đi bơi, lực cản của nước rất có lợi đối với quá trình hồi phục.”

Chu Chính kéo tay Tưởng Tiệp, nhưng lại bị Tưởng Tiệp né đi:

“Vậy…vậy thì, em…để em tắm một mình.”

“Ngượng ngùng cái gì? Đêm hôm đó em mê man, còn chỗ nào mà anh chưa thấy? Lúc dùng rượu cồn để lau người cho em, mỗi xen ti mét trên người em anh đều chạm vào hết rồi.”

Không rõ vì hơi nóng trong không khí hay vì xấu hổ mà mặt Tưởng Tiệp đỏ gay lên như sắp xuất huyết. Chu Chính bó tay, đành phải nói:

“Rồi rồi, cho em xuống suối một mình. Lại đây, anh thay gạc không thấm nước cho em.”

Chu Chính cẩn thận để không làm Tưởng Tiệp bị đau, vết thương vừa mới cắt chỉ, trông đã khá hơn nhiều, nhưng khớp xương bị tổn thương nên tương đối lâu bình phục.

“Xong rồi, em cởi quần áo xuống dưới đó đi.”

Nói xong quả nhiên Chu Chính đi ra ngoài.

Được tắm một mình nhưng Tưởng Tiệp vẫn thấy  kì kì. Cậu từ từ ngồi vào trong suối, độ nóng rất vừa phải, làn nước nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể, từng lỗ chân lông giãn ra, trong suối hình như có thả thêm dược liệu, mùi hương thảo dược thoảng qua thấm vào từng tấc da thịt. Tưởng Tiệp khép mắt lại, tận hưởng dòng nước ấm áp đều đặn va chạm vào thân thể mình, bên tai là âm thanh của nước bị luồng không khí dưới đáy suối đẩy ngược lên, kêu sùng sục.

“Ai ~” Tưởng Tiệp buông tiếng thở dài sảng khoái.

“Thoải mái không?” Chu Chính không biết lén lút đi vào từ lúc nào, trốn ở đằng sau, hơi nước và tiếng dòng chảy át đi âm thanh lúc Chu Chính bước xuống suối, Tưởng Tiệp chẳng hay biết gì.

“Anh, sao anh lại vào đây? Không phải là để em tự…”

“Phải,” Chu Chính ngắt lời, “Anh bảo để em xuống suối một mình, rồi anh cũng tự mình xuống! Anh có nói là anh không tắm đâu.”

“Vô lại!” Tưởng Tiệp trề môi, nhưng cũng không xua đuổi Chu Chính.

“Ha ha, vô lại mà được ở lại đây, tội gì không thử một lần?”

Chu Chính lấn tới dồn Tưởng Tiệp vào một góc, vươn tay ra, tựa như đang chạm vào một báu vật, từ từ nâng gương mặt cậu lên, đôi mắt nai quyến rũ đằng sau lớp sương mù kia rốt cuộc không còn giấu đi những cảm xúc nữa, vừa bỡ ngỡ lại vừa e sợ, còn thấp thoáng mang theo vẻ mong chờ, Chu Chính cất giọng làm tán đi tiếng bọt nước:

“Tiểu Tiệp, đừng sợ, để anh, tất cả để anh lo.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5718 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4416 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter