Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Trường Dạ Vị Ương - Hiểu Cừ
  3. Chương : 23

Chương : 23

“Xin lỗi, ngại quá, ngại quá, ông đợi lâu lắm rồi hả?” Tiểu Chung kéo Tưởng Tiệp vào trong quán, “Ông tìm bàn đi, tôi đi gọi đồ, hôm nay tôi bao.”

“Ờ, được, mà ông biết tôi muốn ăn gì không đấy?”

“Hề hề, cái loại anh em sinh đôi với que củi như ông trăm phần trăm chỉ ăn sandwich nhồi đầy rau chẳng quệt tí phô mai nào thôi.”

Tưởng Tiệp bật cười, đi tìm chỗ ngồi. Tiểu Chung nhìn bề ngoài có vẻ vô tâm vô tính, nhưng thật ra lại rất hiểu thói quen của cậu. Chỉ một lát sau Tiểu Chung đã mang đồ ăn về, đẩy một suất đến trước mặt Tưởng Tiệp, còn biết đường không mua đồ uống lạnh cho cậu mà lấy giùm cậu một cốc nước trắng.

“Có bạn gái rồi, tâm lý hẳn ra đó nhỉ.” Tưởng Tiệp cười cảm kích. Hai năm trước cậu bị ốm một trận, sau đó chỉ cần nhấp nước lạnh là sẽ ho ngay.

“Xì! Ông đừng có xoáy tôi, bình thường tôi đây đã tâm lý rồi.” Tiểu Chung liếc Tưởng Tiệp một cái, bất mãn trách, “Lão Shankin coi ông như cái máy làm việc đó hả? Giờ ông có thể núp sau cây tre mà không ai phát hiện ra rồi đấy, sao lại gầy đến nông nỗi này?”

“Đâu, tại tôi toàn quên ăn,” Tưởng Tiệp nuốt miếng bánh trong miệng xuống, uống một hớp nước, “Còn bao nhiêu thứ phải học, công việc thì càng làm càng nhiều.”

“Trước đây tôi vốn ghen tị với ông, nhưng giờ ngẫm lại thấy tôi may mắn hơn ông nhiều lắm, ôi, cảm giác có bồ thật thích!”

“Hai người ở nhà suốt không chán à? Sao không ra ngoài tìm trò gì đó vui vui, như dã ngoại này, câu cá này, bơi lội này, vân vân mây mây.”

“Xì!” Đây là từ cửa miệng của Tiểu Chung, “Ông là gay đó, còn định dạy tôi cách cưa gái hả? Tính múa rìu qua mắt thợ sao? Ông biết nên theo đuổi phụ nữ như thế nào chắc? Mà đừng nói đến phụ nữ, tôi thấy ngay cả đàn ông ông cũng sẽ không theo đuổi. Trông ông đẹp trai thế này, nhất định từ nhỏ đã có lắm người mê mệt rồi, đều là người ta theo đuổi ông, còn ông một tẹo kinh nghiệm đeo đuổi người khác cũng không có.”

“Ngậm mỏ lại! Ông nghĩ ai cũng như ông chắc? Trong đầu lúc nào cũng toàn mấy thứ linh ta linh tinh.”

“Tôi có lòng chỉ dạy miễn phí mà ông còn không chịu nghe? Cái tên Hạ Trọng Ngôn kia kìa, chằm chặp dán mắt vào ông lâu lắm rồi! Ông thì cứ lơ nga lơ ngơ, chẳng biết gì hết.”

“Ai cơ?”

“Lại còn giả bộ? Chủ tịch Hiệp hội thương mại Chinatown Hạ Trọng Ngôn! Đừng bảo tôi ông không biết, tôi từng bắt gặp tên đó đưa ông về nhà.”

“À, Hạ Trọng Ngôn. Anh ta là đàn anh của bọn mình mà, khoa mình còn mượn tên anh ta để gây quỹ đấy.”

“Được! Ông cứ giả ngu đi! Chủ tịch Hạ mà không có ý gì với ông, tôi cạo đầu đi tu.”

“Xì tốp!” Tưởng Tiệp bỏ đồ ăn xuống, giơ tay làm hiệu lệnh tạm dừng, “Tôi thật hối hận vì đã rủ ông đi ăn trưa.”

“Vừa nhắc đến chủ đề này là ông đã quýnh cả lên, có phải trong lòng ông có ai rồi không?” Tiểu Chung trưng ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Góc nhỏ trong lòng Tưởng Tiệp khẽ run rẩy, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười, “Trong lòng tôi có ai đây? Nếu tôi nói người đó là ông, ông có tin không?”

“Cái gì?” Tiểu Chung gãi gãi gáy, “Nếu như tôi là gay, tôi nhất định cũng sẽ thích ông, hê hê, hay là bọn mình thử một  lần xem sao”

Tưởng Tiệp vỗ bộp một cái vào đầu thằng bạn, “Nói năng nham nhở, Tiểu Viên mà biết ông nói vậy thể nào cũng lôi ông ra thiến luôn!”

“Nếu mà như thế thật, ông cũng không xong với tôi đâu! À, phải rồi,” Miếng Club sandwich trên miệng Tiểu Chung sau câu vừa rồi nhoáng cái đã biến mất, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu ta vội nói, “Tôi muốn mời Tiểu Viên ở chỗ chúng ta mấy ngày, được không?”

“Ờ,” Tưởng Tiệp ngay cả lông mày cũng không buồn nhướn, “Không phải đồ của Tiểu Viên đều đã chuyển hết vào rồi à? Tôi còn có thể nói không được sao?”

“Hì hì,” Tiểu Chung hớn hở cười nịnh nọt, “May mà ông không thích phụ nữ, ông bảnh trai, thông minh, lại còn biết kiếm tiền, phụ nữ tốt trên đời này sẽ bị ông cướp hết mất, nếu vậy tôi chỉ còn nước đi làm hòa thượng!”

“Đám bạn cùng phòng của Tiểu Viên rủ chúng ta đi câu cá, ông có đi không?” Tiểu Chung bỏ những thứ còn sót lại sau khi ăn xong của cả hai người vào thùng rác.

“Tôi đâu quen gì bọn họ, không đi được không?”

“Sao lại không quen? Có bà chị tên Phó Văn Du giọng đặc sệt Bắc Kinh ấy, ông từng nói chuyện với chị ấy rồi mà!’

Một bên lông mày của Tưởng Tiệp lơ đãng trùng xuống, phải rồi, cô gái có vóc người cao cao nói giọng Bắc Kinh đó từng ngạc nhiên bảo cậu rằng:

“Trung Nam Hải ư? Bạn của cậu lớn lên ở Trung Nam Hải hả? Có thật không đó?”

“Bắc Kinh có rất nhiều chỗ thú vị, nếu cậu thích, chị có thể làm hướng dẫn viên dẫn cậu đi chơi!”

“Mà người đó là bạn gì của cậu vậy? Chắc cậu ta đặc biệt với cậu lắm nhỉ? Hình như vì cậu ta, nên cậu mới muốn biết về Bắc Kinh nhiều như vậy.”

Đúng thế, Bắc Kinh. Nơi ấy và Chicago đều có khí hậu đặc thù giống nhau, mùa đông nhiều tuyết, mùa xuân gió to, mùa hè nóng như thiêu như đốt, duy chỉ có mùa thu là đẹp nhất, nhưng chớp mắt đã trôi qua mất rồi! Tưởng Tiệp, anh rất muốn, rất muốn đưa em về thăm nơi đó. Chu Chính từng nói với cậu như vậy, thành phố đã cùng anh gắn bó sâu nặng ấy, có tên là Bắc Kinh. Từ khi nào mà chỉ cần một chút liên hệ thôi cũng sẽ khiến cậu chú ý, giống như trông thấy vỏ sò thì sẽ nhớ tới biển khơi, trông thấy lạc đà sẽ nghĩ về sa mạc, bao nhiêu từ ngữ trên đời này đều gợi cho cậu nhớ đến cái tên Chu Chính ẩn sâu nơi đáy lòng suốt bấy lâu nay. Chu Chính, anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Vì sao chúng ta cùng qua lại trong một thành phố, mà chưa lần nào chạm mặt? Tựa như cả hai đang sống trong tiểu vũ trụ của riêng mình, mà giữa hai tiểu vũ trụ ấy, là khoảng cách vô biên vô tận ngăn cách.

Tiểu Chung tiễn Tưởng Tiệp ra khỏi cửa, vừa đi vừa càm ràm sao mà Tiểu Viên bà tám thế. Lúc Tưởng Tiệp về phòng trọ lấy hai bộ quần áo, Tiểu Viên vừa trông thấy cậu đã chèo kéo cậu đi câu cá bằng được.

“Văn Du sợ nhất là phải phơi nắng, cậu mà không đi, thể nào chị ấy cũng sẽ không đi, đi có mấy mống chả vui gì cả! Tưởng Tiệp cậu nhất định phải đi đó nhé!”

Tưởng Tiệp gật đầu cười, “Tớ cũng không muốn làm mọi người mất hứng, đi thì đi!”

“Thiệt nha thiệt nha, tớ biết cậu tốt nhất mà, Văn Du còn tìm mấy cuốn sách về Bắc Kinh nhờ tớ mang sang cho cậu đấy, tớ bảo nếu muốn đưa thì chị ấy tự đi mà đưa, vậy mới phải chứ đúng không?”

“Ông coi sao cô ấy cứ thích xen vào chuyện của người khác thế nhỉ? Bản thân thì chẳng ma nào thèm! Vậy mà cứ thích đi lo hộ người khác.”

Tiểu Chung nhớ đến bộ dạng bà mối của Tiểu Viên, cảm thấy rất mất mặt.

“Sao ông lại nói vậy? Tôi thấy ông mê mẩn Tiểu Viên không dứt ra nổi nữa rồi, đừng có ở trước mặt tôi mà mạnh miệng.” Tưởng Tiệp dừng bước, “Thôi tôi đi đây, giờ giấc địa điểm câu cá thế nào ông cứ gọi báo tôi.”

Nhìn Tiểu Chung quay vào trong nhà, Tưởng Tiệp xoay mình rảo bước trên vỉa hè rợp bóng cây xanh. Cậu nghĩ bụng, hay là mua một chiếc xe nhỉ, di chuyển bằng xe buýt thế này kể cũng bất tiện. Hơn một năm qua cậu đã dành dụm được ít tiền, bản kế hoạch đầu tư bất động sản được công ty chọn sử dụng cũng giúp cậu kiếm được một khoản hoa hồng kha khá, ước chừng đủ trang trải học phí cho năm học cuối cùng, số tiền còn lại có lẽ cũng đủ để mua một chiếc xe cũ.

Nắng ban trưa len lỏi qua tán cây um tùm, những tia nắng vàng rực lấp la lấp lánh trong vòm lá xanh thẫm. Tưởng Tiệp đứng chờ xe tại trạm, cậu ngước nhìn khoảng trời mùa hạ màu xanh nhạt chói chang lộ ra giữa hàng cây. Đang lúc mải mê ngắm nhìn, cậu bỗng cảm thấy hình như ở phía không xa có ai đó đang dõi theo mình. Tưởng Tiệp quay đầu nhìn thì thấy một chiếc Lincoln đỗ ở ven đường bên kia, cửa xe lắp kính đen phản quang, không thấy được người ngồi bên trong. Đột nhiên cậu cảm thấy ngực mình xiết chặt, hơi thở cũng bất giác ngưng lại, Tưởng Tiệp nhìn không chớp mắt, trong giây lát không biết nên làm thế nào. Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ một gương mặt đường hoàng nhã nhặn, là Hạ Trọng Ngôn. Cảm giác căng thẳng không thể dịu xuống ngay, nhưng nỗi thất vọng giống như những dòng nước nhỏ tỏa ra chảy tràn khắp cơ thể. Tưởng Tiệp bước tới, khom người bám vào cửa sổ xe:

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh tới trường giải quyết chút công chuyện, không ngờ lại gặp em. Em đang định đi đâu? Để anh chở em nhé?”

Tưởng Tiệp liếc mắt nhìn nhìn xung quanh, sau đó mở cửa ngồi vào trong xe.

“Trên trời có cái gì hay ho mà em nhìn say sưa thế?”

Hạ Trọng Ngôn cho cửa kính lên, mỉm cười hỏi.

Tưởng Tiệp không trả lời câu hỏi này mà còn hỏi ngược lại, “Nghỉ hè rồi ở trường đâu có ai, anh đến đó để giải quyết việc gì?”

“Ha ha,’ Hạ Trọng Ngôn cười ngượng, “Anh khai thật, mấy ngày vừa rồi không trông thấy em, anh rất nhớ em, cho nên tạt qua đây hi vọng có thể gặp em.”

Hạ Trọng Ngôn biết Tưởng Tiệp vốn dĩ không thích qua lại với mình, vội vàng lảng sang chủ đề khác,

“Em thấy chiếc xe anh mới mua thế nào?”

Sắc mặt của Tưởng Tiệp vẫn bình thản như không, cậu nhìn trước ngó sau một chút, “Cũng được đấy, sao đang yên đang lành lại phải đổi xe?”

“Lần trước em liếc nhìn một chiếc Lincoln màu đen đến tận mấy lần, chắc em thích dòng này lắm? Em xem, em bảo chỉ có mấy ông già mới cần tài xế riêng nên hôm nay anh tự mình lái xe đến gặp em này. Từng câu em nói anh đều nhớ kỹ!”

“Ừm,” Tưởng Tiệp thầm nghĩ, đôi khi từ chối một người quả là khó khăn, nhất là khi đụng phải cái kiểu kiên trì, dù thất bại cũng không chùn bước này, “Anh không dùng tài xế riêng là bởi anh sợ vợ anh thám thính được nhất cử nhất động của anh phải không? Anh sợ bị người khác trông thấy nên ngay cả kính xe bình thường cũng không dám dùng, phải che che chắn chắn, như vậy là có ý tứ gì? Hạ Trọng Ngôn, chúng ta không phải trẻ con, đừng chơi mấy trò này nữa.”

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5718 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5251 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4987 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4566 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4486 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4416 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter