Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Truy Sát 2

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Truy Sát 2
  3. Chương 23: Viên Đạn Bạc (2)

Chương 23: Viên Đạn Bạc (2)

Trương Thiên Hàn nhìn theo bóng râm dưới chiếc ô dù, là bước chân nhỏ bé của một đứa bé. Anh ta ngước nhìn lên phía bóng râm, là hình ảnh một bé gái có mái tóc đen dài, ước chừng không quá mười tuổi.

“Mau đi đi, chỗ này không phải là nơi thích hợp cho nhóc con đâu.” Trương Thiên Hàn cất giọng lạnh lùng nói.

Cô bé không những không bỏ đi, mà còn tiến lại gần hơn ngồi xổm xuống đất “Chúng ta đều là những con người bị xã hội bỏ rơi, tại sao không thể cứu giúp lấy nhau.”

Trương Thiên Hàn thấy cô bé này rất lạ, nhất là trong đôi mắt chất chứa một nỗi buồn mang mác. Anh ta không muốn dính dáng tới người vô tội, nhất là đối với trẻ con. Liền chĩa khẩu súng vào đầu cô bé, có ý định hăm dọa.

“Mau cút khỏi đây, nếu không viên đạn sẽ bay thẳng vào đầu nhóc đấy.”

“Vậy anh bắn đi, tôi chết rồi thì anh cũng sẽ chết ở đây thôi. Sẽ không ai cứu giúp lấy anh đâu.” Cô bé cầm chặt lấy khẩu súng, có ý định bóp cò.

Trương Thiên Hàn vô cùng ngạc nhiên, lẽ ra bình thường với một đứa trẻ chắc chắn sẽ hoảng sợ khóc lóc. Nhưng đứa trẻ này thì không, ánh mắt vô cùng kiên định, chất một nỗi niềm rất lạ. Thấy vậy Trương Thiên Hàn bền lên tiếng “Vậy nhóc con muốn cứu giúp ta như thế nào?”

“Anh có thể đứng dậy, đi theo tôi được không?” Cô bé lên tiếng nói.

Trương Thiên Hàn đắn đo suy nghĩ một lát, khi không lại xuất một đứa nhóc nói sẽ cứu giúp hắn. Không biết có phải kẻ thù, hay cảnh sát cài cấm gì không. Nhưng dù gì hắn cũng là người đàn ông trưởng thành, trải qua không ít chuyện, chẳng lẽ không đối phó nổi với một đứa nhóc con.

“Được, ta đi theo nhóc.” Trương Thiên Hàn lên tiếng.

Một tay ôm lấy vết thương trên bụng, tay còn lại chống xuống đất gượng dậy. Trương Thiên Hàn lê bước chân nặng nề đi theo cô nhóc kia, tới một

căn nhà trông khá khang trang. Nhưng có một điều gì đó rất lạ đang tỏa ra từ căn nhà, đúng như dự đoán khi anh ta bước vào. Đồ đạc thì ngổn ngang không ngăn nắp, trên sàn nhà có cả vệt máu khô sệt lại.

Trương Thiên Hàn thấy có điều lạ trước mắt, bền lên tiếng hỏi “Nhóc con sống ở đây sao?”

“Trước đây thì phải, nhưng hiện tại tôi đang sống ở cô nhi viện. Nhưng vẫn thường xuyên tới đây, để ôn lại kỷ niệm cũ.” Cô bé nói.

“Cô nhi viện? Nhóc là trẻ mồ côi sao?” Trương Thiên Hàn nói.

“Trước đây thì không phải, nhưng giờ thì phải. Bọn cướp đã xông vào nhà tôi, nổ súng cướp đi mạng sống của họ. Nhưng đã sao chứ, tôi cũng nổ súng cướp đi mạng sống của chúng thôi. Anh thấy vết máu trên sàn không? Là của bọn chúng đó.” Vẻ mặt vô bình thản của cô bé, khi nhắc lại chuyện cũ.

Càng làm Trương Thiên Hàn ngạc nhiên hơn, cách nói của cô bé này làm anh ta liên tưởng tới những kẻ sát nhân từng gặp hồi ở Ý, và Trung Quốc. Lúc này từ bên ngoài cửa vọng tới âm thanh của một người phụ nữ, còn khá trẻ.

“Bảo Ngọc à, sao em lại tới đây nữa rồi? Mau theo chị về cô nhi viện.”

Trần Bảo Ngọc quay sang Trương Thiên Hàn rồi nói “Có người tới rồi, anh mau trốn vào trong đi.”

Trần Bảo Ngọc nhanh chân đi ngoài mở cửa, vẻ mặt vô cùng vui vẻ “Chị lại tìm thấy em nữa rồi.”

Cô gái kia thở dài “Các sơ đang kiếm em kìa, lần sau đừng tới đây nữa.”

“Em biết rồi, nhưng chị đợi em một chút. Em có chút việc cần nói với một người bạn.” Nói xong Trần Bảo Ngọc đóng cửa lại, chạy về phía Trương Thiên Hàn nói “Giờ tôi có việc rồi, không thể ở lại đây được. Sau bếp có hộp thuốc y tế, anh tự băng vết thương cho mình đi nhé.”

Nói xong Trần Bảo Ngọc mở cửa đi ra ngoài theo cô gái kia, để Trương Thiên Hàn một mình trong căn nhà. Anh ta đặt nghi vấn chắc chắn cô bé này không bình thường, chẳng khi không ai lại đưa một người đàn ông bị thương về nhà mình cả. Nhưng trong hoàn cảnh này thay gì nghĩ cho người khác, tốt nhất nên nghĩ cách sống sót rời khỏi đây. Anh ta đi ra sau nhà bếp theo như lời của Trần Bảo Ngọc nói, để tìm hộp thuốc y tế.

Lúc này hộp y tế được để trên kệ cao, với chiều cao hơn 1m9 việc lấy không hề khó khăn. Nhưng có điều hộp thuốc này quá cũ rồi, bên trong còn có cả xác chuột chết. Bông băng bên trong từ trắng tinh, chuyển sang một màu đen xì. Sử dụng những thứ này chẳng khác nào tự sát.

Trương Thiên Hàn suy nghĩ nếu có anh ta ở đây thì tốt rồi, nhưng không lẽ cứ để vết thương chảy máu như vậy. Thấy vậy anh ta đánh liều một phe đi ra ngoài tiệm thuốc tây, mua dụng cụ y tế.

Vừa bước tới tiệm thuốc tây, người dược sĩ nhìn thấy sắc mặt của Trương Thiên Hàn vô cùng nhợt nhạt, lên tiếng hỏi “Này anh kia không sao chứ, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt lắm.”

Trương Thiên Hàn phớt lờ câu hỏi của người dược sĩ, anh ta chỉ trả lời những gì mình đang nghĩa “Lấy cho tôi một ít băng gạc, bông y tế và thuốc sát trùng.”

Thấy Trương Thiên Hàn không trả lời câu hỏi của mình, người dược sĩ cũng không hỏi gì thêm, chỉ thấy người thanh niên này rất lạ. Sau khi đã lấy thứ mình cần Trương Thiên Hàn nhanh chóng rời đi, nhưng vết thương của anh ta lúc này vẫn không ngừng chảy máu, kéo dài trên quãng đường đi trông rất đáng sợ.

Những vết máu nhỏ giọt xuống mặt đất, vô tình kéo đám người không cần thiết bên đảng “Song Sắt”. Chúng lần theo vết máu đã phát hiện ra Trương Thiên Hàn, lần lượt đuổi theo. Khi biết mình đã bị phát hiện, anh nhanh chóng bỏ chạy qua các con hẻm, hay các khúc quẹo cua, thậm chí là leo lên cả nóc nhà, nhằm cắt đuôi bọn chúng.

Trương Thiên Hàn đứng trên nóc nhà một lúc, khi biết bọn chúng đã đi xa, lúc này anh ta mới an tâm nhảy xuống. Do khoảng cách giữa nóc nhà, và mặt đất cũng không quá cao, nên đã tiếp đất một cách an toàn dễ dàng. Kế đó nhanh chóng chạy về ngôi nhà kia. Vừa mở cửa bước nào, anh nhìn thấy cô bé Trần Bảo Ngọc đang ngồi trên sàn nhà, như đang chờ ai về.

Vừa nhìn thấy Trương thiên Hàn, Trần Bảo Ngọc vô cùng vui mừng “Anh về rồi sao, tôi tưởng anh bỏ đi rồi chứ.”

Trương Thiên Hàn nhếch môi “Nhóc con muốn ta ở lại lắm sao?”

“Tất nhiên là muốn rồi, anh mà đi rồi sẽ không ai nói chuyện với tôi nữa.” Trong giọng nói có chút buồn buồn, của cô bé.

“Trong cô nhi viện không ai chơi, hay nói chuyện với nhóc sao?” Trương Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

“Bọn họ không thích tôi, nói tôi kẻ không bình thường. Mà anh mới đi đâu về sao? Còn vết thương của anh nữa, nó đang chảy máu kìa. Sao anh không sử dụng hộp thuốc y tế sau bếp.” Trần Bảo Ngọc nói.

"Hộp thuốc y tế đó sao? Sử dụng nó chẳng khác nào tự sát.” Vừa nói xong Trương Thiên Hàn lấy ra một chai thuốc sát trùng, đồng thời cởi áo ra để lộ một bờ vai vuông vức, và cơ ngực rắn chắc. Anh ta ngồi xuống đất tựa vào vách tường, đổ thuốc sát trùng vào vết thương trên bụng, dáng vẻ vô đau đớn khó chịu.

Lúc này Trần Bảo Ngọc lên tiếng “Anh có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu, tự tôi làm được rồi.” Đó giờ Trương Thiên Hàn luôn đơn phương độc mã, quen làm việc một mình. Không thích ai đụng cơ thể mình, trừ người mẹ quá cố của anh ta. Sát trùng xong vết thương, dùng băng gạc quấn chặt lại ngang bụng, ngăn không cho máu chảy ra.

Do trước đó mất máu quá nhiều, cộng thêm việc di chuyển. Cơ thể của Trương Thiên Hàn lúc này vô cùng xanh xao, có hiện tượng nóng lên toàn bộ. Trán anh ta bắt đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng lý trí não bộ vẫn còn nhận thức.

Trần Bảo Ngọc đang ở gần đó lên tiếng “Hình như anh bị sốt rồi.”

“Ngủ một lát, là khỏe thôi.” Trương Thiên Hàn lên tiếng.

Cứ thế Trương Thiên Hàn chìm dần vào giấc ngủ, khi anh ta tỉnh lại trời đã ngả về đêm. Lúc này thấy Trần Bảo Ngọc đang nằm kế bên mình, cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Anh ta không nỡ đánh thức cô bé dậy.

Theo lẽ bình thường nếu có ai nằm kế bên hắn, hoặc cố ý tiếp cận. Hắn sẽ phản ứng ngay, nhưng sao lần này không hề một chút phòng bị nào. Trái lại còn còn ngủ rất ngon, chưa bao giờ hắn có giấc ngủ sâu như vậy. Có lẽ cô bé này đem lại cảm giác an toàn cho hắn.

☆Nhớ like, comment ủng hộ tác giả. Để tác giả có động lực, cũng nhưng ý kiến từ bạn đọc.☆

???? Mãi yêu.????

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter