Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí
Đăng nhập Đăng ký

Truy Sát 2

icon

    Màu nền

    Màu chữ

    Size chữ

    Chiều cao dòng

Close
  • Danh sách
    • Truyện full
    • Truyện VIP
  • Thể loại
    • Tiên Hiệp
    • Kiếm Hiệp
    • Ngôn Tình
    • Đô Thị
    • Quan Trường
    • Võng Du
    • Khoa Huyễn
    • Huyền Huyễn
    • Dị Giới
    • Dị Năng
    • Quân Sự
    • Xuyên Không
    • Trọng Sinh
    • Trinh Thám
    • Thám Hiểm
    • Linh Dị
    • Sắc
    • Ngược
    • Sủng
    • Cung Đấu
    • Nữ Cường
    • Gia Đấu
    • Đông Phương
    • Đam Mỹ
    • Bách Hợp
    • Hài Hước
    • Điền Văn
    • Cổ Đại
    • Mạt Thế
    • Truyện Teen
    • Phương Tây
    • Nữ Phụ
    • Light Novel
    • Việt Nam
    • Đoản Văn
    • Khác
    • Truyện Full
    • Tiểu Thuyết
    • Truyện Ma
    • Tiên Hiệp
  • Review truyện
  • Diễn đàn
  • Tùy chỉnh

      Màu nền

      Màu chữ

      Size chữ

      Chiều cao dòng

Đăng nhập

Hoặc đăng nhập với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Đăng ký

Hoặc đăng ký với
  • Sign up with Facebook
  • Sign up with Google
Đã có tài khoản? Đăng nhập
  1. Trang chủ
  2. Truy Sát 2
  3. Chương 35: Khu Rừng Kỳ Lạ (1)

Chương 35: Khu Rừng Kỳ Lạ (1)

Cơn mưa nặng hạt, kèm theo bước chân nặng trĩu của cặp nam nữ. Máu từ cánh tay không ngừng chảy xuống, nhỏ từ giọt kéo dài trên mặt đất. Sắc mặt Trương Thiên Hàn lúc này, vô cùng nhợt nhạt chân đi không vững không khéo anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Không được, hắn ta không thể chết ở đây được. Cô đành phải dìu anh ta đi từng bước.

Trần Bảo Ngọc đảo mắt xung quanh, cố tìm kiếm một loại thảo dược được gọi là Huyết Dụ. Có màu đỏ vô cùng đặc trưng, rễ của nó có thể cầm được máu. Thấy vẻ mặt Trần Bảo Ngọc vô cùng lo lắng, lúc này Trương Thiên Hàn mới lên tiếng “Em đang sợ tôi chết sao, chỉ là vết thương nhỏ không chết được đâu.”

“Bớt nói lại với cậu, dưỡng sức đi.” Trần Bảo Ngọc lên tiếng. Cùng lúc này từ đằng xa cô đã trông thấy một loại cỏ màu đỏ, mọc ở đỉnh núi bên kia sườn đồi. Đúng rồi, nó là Huyết Dụ thứ cô đang tìm kiếm. Nhưng để lấy nó về thật không dễ, vì cách một đoạn đường khá dài, sườn dốc thì gồ ghề. Với tình trạng của Trương Thiên Hàn lúc này, không thể kéo anh ta đi theo được. Lúc này cô bền lên tiếng “Anh ở yên đây cho tôi.”

“Không được, tôi phải đi chung với em.” Trương Thiên Hàn lên tiếng, giọng nói vô cùng dứt khoát.

Với tính cách của Trương Thiên Hàn kêu anh ta ngồi một chỗ, có người dâng tới tận miệng, quả nhiên không hợp. Nhưng kéo anh ta đi lên sườn đồi bên kia, e là chưa lấy được thuốc mà chết vì mất máu quá nhiều rồi. Tình thế lúc này vô cùng nang giả, Trần Bảo Ngọc không biết phải làm cho hợp lý, kéo đi theo cũng không được ở lại cũng không xong. Sao cô lại dính vào anh ta thế không biết. Trong đầu cô lúc này nảy ra suy nghĩ, hay là đánh anh ta ngất xỉu rồi để ở đây. Suy nghĩ sẽ kèm theo hành động, nhân lúc không để ý cô đưa tay ra tính đánh ngất Trương Thiên Hàn, nhưng anh ta đã lên tiếng ngăn lại “Em tính đánh tôi ngất xỉu, rồi bỏ tôi ở đâu sao. Em đừng quên với sức lực của em, không đánh nổi tôi đâu.”

“Sao anh ta lại biết mình đang nghĩ gì?” Trần Bảo Ngọc thầm nghĩ trong đầu, bất giác lên tiếng sau đó “Đúng là tôi không đánh lại anh thật, nhưng nếu có chết đừng quay lại kiếm tôi.”

Trương Thiên Hàn bật cười “Tôi không dễ chết như vậy đâu.”

Không còn cách nào khác, Trần Bảo Ngọc đành dìu Trương Thiên Hàn đi qua sườn đồi bên kia. Toàn bộ trọng lượng cơ thể của anh lúc này đang đặt vào một cô gái, cùng may là bình thường Trần Bảo Ngọc có tập thể thao nên có thể chịu được, nhưng cũng không dễ chịu gì cho mấy. Đối với cô anh ta lúc này không khác gì một của nợ, một bao tải trăm ký. Nhưng vì nhiệm vụ cấp trên giao, mà cũng vì tiền lương nên phải chịu đựng.

Bình thường lên sườn đồi một người đã khó khăn rồi, nay còn phải dìu một người bị thương theo cùng. Từng bước chân vô cũng nặng nề, mồ hôi từ trán tuôn ra. Trương Thiên Hàn nhìn bộ dạng của Trần Bảo Ngọc lúc này, có chút xót bền lên tiếng “Em còn chịu nổi không?”

“Nhiêu đây thì nhằm dò gì, tôi vẫn còn chịu đựng được.” Trần Bảo Ngọc lên tiếng đáp, nhưng trong thật tâm cô đang rủa thầm “Không biết người anh ta làm bằng cái gì mà nặng thế không biết.” Mà cũng phải thôi, vì chênh lệch chiều cao qua lớn nên đành ra có kết quả như thế này.

Một lát sau, cũng đã tới đỉnh núi, nơi mọc của loại cỏ Huyết Dụ. Trần Bảo Ngọc đặt Trương Thiên Hàn xuống đất, cô nhanh chóng hái lấy Huyết Dụ. Rồi sau đó nhanh chóng dìu anh ta xuống núi, lúc lên thì có phần khó khăn nhưng xuống thì có phần thoải mái hơn. Nên có phần lơ là, không để ý tới bước chân. Lúc này bước chân của hai người trưởng thành quá lớn, tảng đá không chịu được đã rơi ra ngoài, đồng thời kéo hai con người rơi xuống mặt đất. Đầu va chạm xuống đất, cả hai bất tỉnh ngay sau đó.

………………

Một lát sau, không rõ trời sáng hay là trời tối chỉ thấy màn trời tối sầm. Lúc này trời cũng đã tạch mưa. Trần Bảo Ngọc cũng dần tỉnh dậy, cô mở mắt thấy mình đang nằm trên mặt đất, cũng lớp đá vỡ vụn che kín nửa thành dưới. Đúng rồi, cô vừa mới rơi từ trên cao rơi xuống, cũng may chỉ trầy xát phần mềm không ảnh hưởng tới phần cứng. Nhưng mà khoan, Trương Thiên Hàn đâu? Sự việc lúc này đột ngột quá, cô không để ý tới. Không lẽ, bị chôn vùi trong lớp đất rồi sao? Với anh ta đang bị thương nữa, không được phải tìm cho ra anh ta.

Trần Bảo Ngọc nhanh chóng phủi sạch lớp đất dưới chân, rồi đứng dậy. Cố tìm kiếm trong lớp đất đá, nhưng cũng không thấy Trương Thiên Hàn đâu. Quái lạ, rốt cuộc anh ta ở đâu được chứ. Cô đăm chiêu suy nghĩ một hồi, thì bất thình lình từ phía sau có tiếng chân vô cũng nặng nề đi tới. Cô đoán có thể là thú dữ trong rừng, liền rút con dao lam thủ thế quay người tấn công. Nhưng khi cô quay người lại, thì vô cùng ngạc nhiên người xuất hiện trước mặt cô lại là Hoàng Ưng.

“Gặp anh ở đây, thật là tốt.” Trần Bảo Ngọc lên tiếng vui mừng, vì chí ít ở nơi hoang vu này không chỉ có mình cô và Trương Thiên Hàn.

Hoàng Ưng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm vật gì, rồi lên tiếng “Cô ở đây, thế lão đại đâu rồi?”

“Tôi mất dấu anh ta rồi.” Trần Bảo Ngọc ấp úng, giải thích rõ chuyện gì đã xảy ra. Nghe xong câu chuyện Hoàng Ưng cũng thấy khu rừng này cũng này rất kỳ quái, nhưng lão đại đang bị thương phải nhanh chóng tìm lại.

Hoàng Ưng, Trần Bảo Ngọc chia nhau ra tìm kiếm xung quanh khu rừng. Lúc này, cô nghĩ tới trường hợp xấu nhất có khi nào Trương Thiên Hàn bị một bộ tộc ăn thịt người nào đó bắt đi. Hay là rớt xuống biển làm mồi cho cá ăn không, nếu có trường hợp đó xảy ra thật, thì đúng là xui tận mạng. Tiền lương của cô sẽ không cánh mà bay.

Đột nhiên lúc này Hoàng Ưng lên tiếng “Trần Bảo Ngọc, cô mau qua đây phụ tôi một tay.”

Không biết có chuyện gì, nhưng Trần Bảo Ngọc cũng nhanh chóng chạy qua. Hóa ra Hoàng Ưng đã tìm thấy Trương Thiên Hàn, lúc này anh ta đang nằm trong đám cỏ bên kia khu rừng, trong trạng thái bất tỉnh. Nhưng vì vốn gì cơ thể của Trương Thiên Hàn rất to lớn, đương nhiên một người không thể nào khiêng nổi anh ta. Chưa kể anh ta còn đang bất tỉnh. Nhưng có điều lạ ở chỗ, cũng một vị trí rơi tại sao cô ở dưới lớp đất đá. Còn Trương Thiên Hàn lại ở tận bên kia khu rừng, thật kỳ lạ.

Hai người hợp sức, khiêng Trương Thiên Hàn vào hang động. Dìu anh ta vào một góc tường, lúc này Trần Bảo Ngọc mới nhìn lại đôi tay của mình đã bị bỏng rát vì nước mưa axit. Phần cộc tay áo, cũng đã bị ăn mòn vì nước

mưa. Lúc này tới phần quan trọng hơn, đó là xử lý vết thương cho Trương Thiên Hàn. Cô lấy ra con dao nhỏ, cắt bỏ phần lá chỉ lấy phần gốc, băm nhỏ thật nhỏ ra. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ đó chính là nước, lúc này cô lên tiếng nhờ Hoàng Ưng ra ngoài lấy nước giúp.

Nhưng mà khoan đã, cô chợt nhớ ra một chuyện. Từ lúc cô có mặt ở đây, trời mưa không không ngừng, đến gần tối mới tận. Rất có thể đã hòa vào sông suối ở đây, nếu đưa trực tiếp vào vết thương của Trương Thiên Hàn, chẳng khác nào giết anh ta. Nhưng giờ không có nước thì không được điều chế thuốc được, cũng không thể để anh ta chết dần ở đây. Lúc này Trần Bảo Ngọc đã đưa ra một kế sách, người xưa có câu: “Cắt máu ăn thề”. Còn cô sẽ dùng máu của mình để thuốc dẫn cứu anh ta. Cô cầm con dao cắt lấy cổ mình, máu cũng từ đó mà chảy ra. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Ưng vô cũng hoảng hốt, bật thành tiếng: “Cô bị điên rồi sao?”

“Phải, tôi điên rồi đấy.Hãy là anh muốn lão đại chết tại đây.” Trần Bảo Ngọc lên tiếng.

“Nhưng cũng đâu cần làm tới bước này.” Hoàng Ưng lên tiếng thở dài.

“Xét về tình hình lúc này, đây là cách tốt nhất rồi.” Nói xong, cô nhỏ máu mình vào số thuốc được băm nhỏ kia, dùng chúng đắp lên miệng vết thương của Trương Thiên Hàn. Vết thương cũng từ đó được cầm máu lại, kế đến cô nhỏ máu mình, vào miệng anh ta. Giọt máu len lỏi vào khóe miệng, đi từ từ xuống cổ họng. Giống như một thứ nước khoáng trơn tuột, nhuộm đỏ.

“Từ nay trong cơ thể của anh, sẽ chảy dòng máu của tôi.” Trần Bảo Ngọc nhép môi.

Bình luận

Top truyện hay
Mở Mắt Thấy Thần Tài
1

Mở Mắt Thấy Thần Tài

Truyện Mở Mắt Thấy Thần Tài của tác giả Lạc Xoong thuộc thể loại ngôn tình nóng bỏng.

“Trần Hạo, xuống tầng một phòng 101, mang máy tính của tôi lên đây!” Một nam sinh tóc vàng ở phòng ký túc bên cạnh đạp cửa phòng Trần Hạo ra, sau khi ném một đồng xuống thì vung túi đi.

“Đúng rồi Trần Hạo, xuống lầu tiện thì tới siêu thị mua cho tôi một chai nước suối luôn nhét” Nam sinh tóc vàng đi rồi quay lại, lần này.

ném ba đồng tiền xuống, hai tệ là tiền mua nước, một tệ còn lại là phí chạy vặt của Trần Hạo.

“Tôi nói này Hoàng Mao, sao ký túc xá các cậu suốt ngày bắt Trần Hạo làm chân chạy vặt cho mình thế, có ai bắt nạt người khác như vậy không?” Bạn cùng phòng với Trần Hạo không chịu nổi nữa, lạnh mặt hỏi.

“Ha! Các cậu còn không rõ Trần Hạo của phòng mình à? Cậu ta ấy à, cho tiền thì phân cũng ăn!” Hoàng Mao mỉa mai xong thì cười bỏ đi.

Trần Hạo mắt điếc tai ngơ, chỉ là mặt lại đỏ.

lên Anh khom người nhặt mấy đồng tiền dưới đất lên, trong lòng thầm nói: Cứ vậy đi, mình kiếm được hai đồng, đủ để mua ba cái màn thầu và một túi dưa muối, không cần phải nhịn đói nữa rồi! “Trần Hạo... cậu đừng đi, nếu cậu không có tiền thì anh em bọn tôi cho cậu mượn, không cần trải" Ký túc xá trưởng không nhịn được thương.

cảm nói Trần Hạo cười khổ lắc đầu: "Không cần đâu.
Ngôn Tình
1036 chương
5698 View
Astory.vn
(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch
2

(Bản Dịch) Phế Căn Vô Địch

Lê Nhã Phương
361 chương
5235 View
5
Tiên Hiệp
Tổng Tài Ngược Thê
3

Tổng Tài Ngược Thê

43 chương
4972 View
4
Ngôn Tình
Đại Boss Khó Hầu Hạ
4

Đại Boss Khó Hầu Hạ

315 chương
4555 View
4
Ngôn Tình
ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO
5

ANH TỔNG QUÁ BÁ ĐẠO

Astory.vn
80 chương
4479 View
3
Ngôn Tình
Chí tôn đặc công
6

Chí tôn đặc công

2566 chương
4387 View
4
Đô Thị Truyện VIP
Thể loại truyện
Truyện Con Trai Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Ngôn Tình Đô Thị Quan Trường Võng Du Khoa Huyễn Huyền Huyễn Dị Giới Dị Năng Quân Sự Lịch Sử Xuyên Không Trọng Sinh Trinh Thám Thám Hiểm Linh Dị Sắc Ngược Sủng Cung Đấu Nữ Cường Gia Đấu Đông Phương Đam Mỹ Bách Hợp Hài Hước Điền Văn Cổ Đại Mạt Thế Truyện Teen Phương Tây Nữ Phụ Light Novel Việt Nam Đoản Văn Khác Truyện Full Tiểu Thuyết Truyện Ma Truyện Con Gái Nghị Luận Văn Học Truyện VIP Xuyên Nhanh Hệ Thống Tổng Tài Mỹ Thực
  • Tiên Hiệp
  • Kiếm Hiệp
  • Ngôn Tình
  • Đô Thị
  • Quan Trường
  • Võng Du
Astory.vn | Đọc Truyện Online Hay Nhất Miễn Phí

Astory.vn - đọc truyện Online miễn phí Update nhanh nhất với đầy đủ các thể loại truyện hot , truyện hay và mới nhất như truyện ngôn tình, truyện đam mỹ, truyện sắc, truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp,  được cập nhật liên tục từ nhiều nguồn khác nhau. Hỗ trợ đọc truyện trên mọi thiết bị.

vietwriter
  • CÔNG TY TNHH ASTORY  
    Facebook : Astory - Truyện Online Hay Nhất
    Vietwriter. tamlinh247
  • Địa chỉ: Số 36 Hoàng Cầu, - Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống đa - Hà Nội.

      • Giới thiệu
      • Quy định chung
      • Chính sách đổi trả
      • Chính sách bảo mật
      • Liên hệ
      • RSS
    DMCA.com Protection Status

    Copyright Astory.vn 2021. All rights reserved

    vietwriter